1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi câu thơ thức dậy

Chủ đề trong 'Văn học' bởi heo_con_tap_bay, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heo_con_tap_bay

    heo_con_tap_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Khi câu thơ thức dậy

    Khi câu thơ thức dậy

    --- Phạm Thanh Thuỷ ---



    Về

    Bỏ lại hết. Cả trên tường con nhện
    Anh đi rung cầu thang gỗ bụi mờ
    Bỏ lại hết. Thêm một lần nhạt thếch
    Con **** vàng quên đậu trái mù u.

    Không là ****, là hoa, là gì tất
    Anh là anh, túi rỗng, sinh viên nghèo
    Chiều cuối năm trở về quê đón Tết
    Thì cớ gì **** trắng phải bay theo.

    Bỏ lại hết. Bìm bìm leo gác vắng
    Buốt cơn mưa dịu nhẹ đến tình cờ
    Bỏ lại hết. Những đêm dài thức trắng
    Mùa thi còn xáo động những cơn mơ.

    Bỏ lại hết. Con về đây với mẹ
    Xin mùa xuân vươn mãi tới vô cùng
    Con sẽ ghì đôi vai gầy guộc
    Bươn giữa đời tóc bạc, chân run.

    Không là ****, là hoa, là gì tất
    Con là con bên Mẹ giữa quê yêu
    Bỏ lại hết
    - Tối dần loang gác trọ
    Tiếng mọt kêu rỉ rả giữa mưa chiều...

    Nguyễn Hữu Hồng Minh


    Một chiều xam xám qua ký túc, tôi nghe một giọng nam trầm vang vang bài thơ với tiếng nhịp chân vào bức vách:

    "Bỏ lại hết. Cả trên tường con nhện
    Anh đi rung cầu thang gỗ bụi mù
    Bỏ lại hết. Thêm một lần nhạt thếch
    Con **** vàng quên đậu trái mù u"

    Cái kiểu giọng trầm ấm nghêu ngao vô định ấy thức dậy trong tôi bài thơ đã từng yên ắng lâu rồi. Khi đã đi gần hết cái đời "con sinh viên" khi từ phố xá ồn ào Tết nhất trở về với chiều hoang lạnh, với cái nhàn nhạt ngấm vào từng chân tóc mới sực hiểu hết nỗi niềm, sực tìm ra sự đồng cảm để mà yêu bài thơ tới lao đao. Có phải chàng trai ấy cùng trong một chiều mệt mỏi, rỗng roãng như tôi (?), bật dậy khỏi giường để lao sầm sập xuống cầu thang gỗ, để đấm mạnh tay: "Bỏ lại hết!". Lao đi để thoát ra khỏi cái không gian quánh quện, thoát ra khỏi con nhện cứ nhả lửng trên tường ngang dọc vào nỗi nhớ, thoát ra khỏi cái ọp ẹp, cái bụi mù, cái cũ kỹ... cho thoả cơn buồn trống hoác.

    Thơ thất tình. Cái "Thêm một lần nhạt thếch" đỏ dài bóng mệt mỏi, phù hoa xuống tâm hồn con - người - đang - trẻ. Cái hơi lạnh của những ngày giáp Tết, mùa xuân bủa vây ngoài kia hối thúc cõi lòng ở trọ, và lo âu thi cử đã lê bước đi qua... Ta đã hao phí thời gian của ta và đánh cắp tháng ngày của mẹ (?) - phải chăng để xua đuổi dằn vặt này cần lắc mạnh đầu phủ nhận:

    "Không là ****, là hoa, là gì tất
    Anh là anh, túi rỗng, sinh viên nghèo
    Chiều cuối năm trở về quê đón Tết
    Thì cớ gì **** trắng phải bay theo".

    "Anh là anh túi rỗng, sinh viên nghèo" - câu bông phèng cố hữu giờ thành cái chuẩn cân bằng để nhận ra mình chân thực nhất. Gạt bỏ hẳn những ám ảnh của cuộc tình lông bông hoa - ****, phủ nhận nó ''''anh" đã tìm được nơi bấu víu đích thực của mình, nơi để dựa hẳn cái tâm linh hụt hẫng, nơi không còn thắc thỏm - bên mẹ - quê nhà. Tứ thơ đơn giản, những cái tình đau đáu ây dễ tìm thấy sự đồng cảm của SV, dễ chép vào sổ tay cho những phút chùng lòng:

    "Bỏ lại hết. Bìm bìm leo gác vắng
    Buốt cơn mưa dịu nhẹ đến tình cờ
    Bỏ lại hết. Những đêm dài thức trắng
    Mùa thi còn xáo động những cơn mơ".

    Cứ ngọt ngào và đềm êm như thể rủ rỉ đi đến hết bài thơ. Căn gác bìm leo nhốt một buổi chiều quánh xám đã ở phía sau lưng. Bỏ lại hết, để ào ra phố, bước đi dưới mùa xuân, để nhói buốt nốt cái cảm giác thất tình. Dịu nhẹ đấy- buốt đau đấy, những thứ mâu thuẫn đó làm nên chàng trai đa cảm, làm nên cái tình khao khát với cuộc đời hôi hổi mùa xuân.

    "Bỏ lại hết. Con về đây với mẹ". Bao nhiêu lâu rồi giữa bụi bặm, buôn bả giờ mới vấp lại được nỗi vui mừng trong suốt ấy. Đó là khi hồn ta thức dậy hơi thở nóng, thấy lớn lao, xúc động bởi nhận ra ý nghĩa đích thực của đời mình. Một chút hối lỗi nữa chăng (?) khi thảng thốt "Xin mùa xuân vươn mãi đến tận cùng". Hồng Minh đang muốn dùng chữ nghĩa để mà diễn tả tình yêu, để mà gói trọn khát khao chân thật nhất. Ước vọng trong câu thơ cựa quậy, bứt ra ngoài câu chữ. Đó là ước vọng cho mẹ, về mẹ, là khát khao muốn bù đắp tháng năm, ngày xuân cho người mẹ tảo tần. Hơi gồng lên khi viết: "Con sẽ ghì đôi vai, gầy guộc. Bươn giữa đời tóc bạc, chân run". Nhưng đó là tưởng tượng của khao khát bay về, của tâm nguyện sám hối!

    "Không là ****, là hoa, là gì tất
    Con là con bên Mẹ giữa quê yêu
    Bỏ lại hết
    - Tôi dần loang gác trọ
    Tiếng mọt kêu rỉ rả giữa mưa chiềụ.."

    Bài thơ đẩy được đến tận cùng của cảm xúc - nỗi nhớ chiều cuối năm. Khi những trang thơ tình đã cạn dòng, khi trăm ngàn lời lả lướt đã thành sáo, sến thì bài thơ mộc với cái tình chân chất kia bồi đắp thêm lên cái vốn sống đúng ở cuộc đời. Tôi hiểu, không phải lúc nào câu thơ cũng thức dậy và cựa mình đau đáu thế...

    Tôi yêu bài thơ, viết về nó với một tình cảm riêng tư từ sự đồng điệu chân thành. Tôi, và bạn nữa (?) đã từng có những chiều gác trọ vắng tênh nghe tiếng còi tàu xuyên qua bức vách lạnh, thèm khát quơ ba lô lao về. Qua khe cửa, cỏ xuân ngoài kia xanh nhức nhiệt tình và ngọn khói bữa cơm chiều tất niên có mẹ chờ ta len vào tâm tưởng...

Chia sẻ trang này