1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi chiếc mặt nạ vỡ tan...?

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi cogai_dentu_homqua, 30/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải trang bị cho mình những cái mặt nạ... 1 cái, 2 cái hay n cái gì gì đó chứ?? Sao lại không là chính cái con người thật của mình? Tôi cũng đã từng chơi, chơi được với rất nhiều dạng người, thượng vàng hạ cám đủ cả.... nhưng không nhiều thì ít, đó cũng là bộ mặt thật của tôi, tôi chẳng nghĩ là đã dùng bất cứ cái mặt nạ nào với họ cả, và cũng chẳng nghĩ là có lúc nào mình sẽ phải sử dụng những cái mặt nạ khác nhau để thích nghi hay làm hài lòng người đối diện cả. Sao lại phải như thế? Là chính mình vẫn hay hơn. Còn không, tôi vẫn cho đó là một sự giả dối. Bởi thế nên có lẽ tôi sẽ chẳng thích một ai đó đang cư xử với mình bằng một chiếc mặt nạ của họ, dù là một chiếc mặt nạ đầy hoa hồng.
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Khi chiếc mặt nạ vỡ tan...em là em.Kô phải là em cá tính,cũng kô phải là em..bướng bỉnh..Chỉ là em.Yếu đuối và cả tin....Đôi khi..Tự khoác lên mình một cái mặt nạ dày cộp chỉ để che dấu những cái yếu đuối của bản thân...Biết kô, lắm khi em đeo mặt nạ chỉ để mọi người kô nhìn thấy những giọt nước mắt của em.Kô tự cho phép khóc trước mọi người..Giả vờ cứng rắn trước những nỗi đau.Giả vờ cười nói.....Giả tạo với chính bản thân mình huống chi với mọi người. Chỉ tháo bỏ lớp mặt nạ ra..Thấy nhẹ bẫng.Ít ra là lúc này......Đôi khi..muốn được là chính em quá...Được mọi người hiểu và cảm thông..Em kô cứng rắn đâu, kô bướng bỉnh đâu...kô chua ngoa và đanh đá..nhưng...đã bảo rồi..đôi khi..con người ta kô thể sống thật với mình.....đôi khi...chỉ đôi khi thôi mà..em mâu thuẫn quá chăng..muốn sống cho mình nhưng lại kô thể...vì bây giờ...người ta nói... sống chân thành quá là ngốc....em kô biết thế nào là ngốc..thế nào là thông minh..em kô quan tâm lắm..nhưng em kô muốn....đắp mãi một lớp mặt nạ dày cộp lên trên mặt..ước gì có một làn nước xoá tan lớp mặt nạ đang đông cứng trong lòng em......ước gì..
  3. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Khi mà mặt nạ rơi hết rồi lúc đó lại là lúc thấy mình thanh thản nhất vì không còn phải cố gắng chịu đựng,phải tìm mọi cách để thích nghi. Lúc đó chúng ta là chính mình mà
  4. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    " Người về soi bóng mình ,giữa tường trắng lặng câm" -Có lẽ lúc này là lúc hạ chiếc mặt nạ xuống và về với thế giwới riêng của bản thân mình ,có rất nhìu cảm xúc xúc ..yêu dấu tan theo...
  5. CaTTi

    CaTTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chiếc mặt nạn vỡ tan .... tôi lại là tôi.Tôi rất thường xuyên dùng mặt nạ nhưng tôi vẫn muốn tôi là tôi.Chỉ là tôi thôi,chân thật và không phải hổ thẹn vì những gì mình đã làm
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    vỡ rùi đó..có thấy gì đâu..vẫn vậy..vẫn nụ cười đó..vẫn ánh mắt đó cho mọi người ..có lẽ đó là tình cảm thật của nó dành cho họ.Nó vẫn dễ thương.
  7. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa thay đổi,tôi vẫn là con ngưòi sống bằng hai mặt,có cảm giác như là mình lừa đối mọi người...có lẽ đó là một nét trong tính cách của mình chăng...có lẽ vậy.
  8. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mặt nạ ư? Tôi cũng có 1 chiếc mặt nạ... Một chiếc mặt nạ mang đặc tính vui tươi, thậm chí nhí nhảnh, lúc nào cũng biết mỉm cười. Một chiếc mạ nạ ko hại ai, chiếc mặt nạ luôn làm cho người khác vui vẻ...
    Tôi rất thích đám đông, vui vì xung quanh có nhiều bè bạn, ko muốn ai biết tâm trạng hiện tại của tôi như thế nào, ra sao, và ko muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng tới mọi người, thế là tôi tự sắm cho bản thân 1 chiếc mặt nạ, chiếc mặt nạ biết cười, tôi thật sự vui và hạnh phúc khi bè bạn và những người xung quanh tôi được vui vẻ, vì lúc đó, tôi sẽ được vui vẻ lây với họ...
    Tôi rất sợ cảm giác khi về nhà, vì lúc đó, mặt nạ bị tháo bỏ, tôi trở lại chính bản thân tôi, đơn độc, lẻ loi... Ngồi một mình trong phòng, im lặng - trở nên ít nói hẳn... Lúc trước, vui buồn gì đều có thể tâm sự cùng mẹ, nhưng vì tất bật lo toan trong cuộc sống, nên tôi ko muốn mẹ phải bận tâm hơn về tôi, nên thói quen kể cho mẹ nghe những gì xảy ra trong ngày dần dần hạn chế, lâu lâu chỉ kể hoặc hỏi ý kiến mẹ những lúc mà bản thân ko thể nào giải quyết được. Có lẽ chính vì thế, suy nghĩ của tôi và mẹ ko còn phù hợp, càng ngày tôi càng thấy mẹ ko hiểu được tôi nói gì, mẹ đều nghĩ về những câu nói của tôi theo chiều hướng khác, ấm ức lắm, nhưng biết sao giờ, đành im lặng vậy, nếu bản thân cố nói, hoặc giải thích, càng làm tăng thêm hiểu lầm mà thôi...
    Những lúc khó khăn áp lực trong công việc, hay trong tình cảm xảy ra vấn đề, đau lòng lắm chứ, muốn khóc lắm chứ... khi về nhà, vẫn cười, nói vui vẻ như ko có chuyện gì xảy ra, kềm chế tâm trạng một cách xuất sắc. Chỉ khi bước vào phòng, cửa phòng khép lại, ngồi thu mình trên chiếc giường nhỏ, thèm khóc quá... tôi muốn khóc... muốn khóc thật to... bật nhạc lên, hơi lớn một chút, thế là khóc, khóc một cách ngon lành, mệt mỏi, ngủ... Sáng khi thức dậy, mọi việc đều trở lại bình thường, vui vẻ.
    Đó... khi chiếc mặt nạ bị tháo bỏ, tôi là con người như vậy, tệ thật.
  9. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Dạo này toàn đi buôn mới lị câu kéo, xì pam.....
    Cái máy chả dùng được YM làm cho mãi hôm nay mới thấy cái offline của 24h
    Xin bàn về một vấn đề hơi khác một chút...
    Thực ra vấn đề mặt nạ không làm tôi băn khoăn....
    Con người ta sinh ra vốn đã hơn hẳn con vật ở bó cơ mặt linh hoạt! -------->>>> dùng xởi lởi đi chứ còn rì
    Nói như vậy không có nghĩa là tôi ủng hộ thói giả tạo! Nói như vậy để thấy được tính khả thi của mặt nạ thuỷ tinh! Bạn không thể mang một mặt nạ thỏ non trước một con cáo già, với cáo già thì phải có mắt diều hâu hay đại loại thế không thể mang mặt nạ lương thiện trước bàn tay mong chờ cứu vớt hơn là giảng đạo lí, không thể mang mặt nạ nhí nhảnh khi con tim bạn già cỗi etc
    Con người sống trong cộng đồng nghĩa là không phải lúc nào cũng được làm theo cái mà mình muốn_"mang bộ mặt thật" hay đại loại gì đó.
    Đó là điều đương nhiên! ----->>>>(mà cái rì đã là tiên đề thì miễn thắc mắc cứ thế mà làm thoai Kám ơn)
    Hợp tác và cùng phát triển mà!
    Chả có gì phải nghĩ :trời ơi tôi kém cỏi, không thể làm đưọc cái mà mình mong muốn, hay cuộc đời xô đẩy khiến tôi phải thế này thế kia .etc và lạc quan hơn, là, tư tưởng: Tôi đau khổ vì mình phải sống trong những vai diễn để làm...hài lòng người khác, đôi khi là làm hài lòng cả chính bản thân mình....
    Những điều đó tôi nghĩ rất đúng vì đã là con người nhất định phải có những băn khoăn như thế, nhưng cũng rất không đúng vì như thế đôi khi rất bất công với cuộc sóng và với người khác.
    Kì thực thì đâu có ai có quyền đòi hỏi ai: " anh hay em phải bỏ đi quyền lợi của mình và đem lại comfort cho tôi" Vậy thì nếu bạn đẫ chập nhận làm ông bụt bà tiên cho 1 ai đó hay nhiều ai đó thì hãy nghĩ rằng đó là tôi đang thoả mãn được tính lương thiện trong bản thân tôi! Thế thôi! Đừng đòi hỏi họ phải hiểu được hết "Giá trị" hihi của những "hi sinh" đó chưa nói đến là trả ơn .etc
    Nhìn ngắm một con người ở nhiều lần biến đổi mặt nạ... đôi khi thì thú vị, đôi khi thì đau đớn tràn trề, đôi khi thì thất vọng chua xót!
    Tôi yêu người có trái tim đỏ và biết dùng mặt nạ linh hoạt đúng lúc.
  10. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hay nhỉ... :)
    Nhiều lúc con người đặt ra lắm điều lắm... mặt nạ cũng thế thôi nhỉ? Có lẽ cần nên có nó để mà người ta còn nhận ra đâu là bộ mặt thật chứ. Tôi có khi đã nghĩ thế...
    Nhưng đâu phải lúc nào và bất cứ ai cũng có thể khoác lên cho mình mặt nạ được chứ...
    Uhm. Hình như tôi đang nghĩ đến mặt nạ như là cái gì đó giả dối chẳng hạn hay sao ấy... Khi này tôi có thể nghĩ đến chuyện nó vỡ tan...
    Nhưng thật ra mặt nạ nhiều lúc có nghĩa tích cực hơn ấy.... mà tôi vẫn chưa tìm ra được nhiều điểm lợi ích... ngoài việc hình như để giúp vui là chính! Y như là sân khấu ấy... Người ta cần vẽ cho bộ mặt mình khác đi để diễn một vở diễn nào đó mà thôi...
    Và sau đó phải trở lại đời thường của họ...
    Nhưng: nói chung không thể dùng mặt nạ như là yếu tố chính cho những chuyện nghiêm túc được bao giờ cả!!!!

Chia sẻ trang này