1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi chợt nhận ra rằng mình không hề may mắn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi scarlet_bonney, 17/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet_bonney

    scarlet_bonney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Khi chợt nhận ra rằng mình không hề may mắn...

    Định mệnh thật đúng là trớ trêu!!!

    Ngày hôm qua, bạn là một cô nàng cực kỳ xinh đẹp và hấp dẫn. Bạn tự cười một cách thích thú khi xỏ mũi được tất cả các chàng trai. Bạn cười một cách kiêu ngạo khi biết ít ai cưỡng lại được vẻ quyến rũ của mình.

    Bạn học không hề tồi, và với lứa tuổi 23 trẻ trung, bạn sắp có trong tay tấm bằng thạc sĩ. Công việc cho một công ty nước ngoài với lương tháng vài vé khiến bạn không bao giờ phải bận tâm chuyện gì ngoài việc mua sắm quần áo và đi chơi như thế nào.

    Gia đình bạn là một khuôn mẫu của hạnh phúc. Kinh tế có thừa để có thể sống sung sướng. Cha mẹ bạn là những người có điạ vị trong xã hội, anh chị em bạn đều là những người thành đạt trong cuộc sống và sự ngghiệp.

    Bạn có những người bạn tuyệt vời, biết lắng nghe tâm sự của bạn hàng giờ đồng hồ, luôn đùa vui bên nhau và giúp đỡ nhau khi gặp chuyện.

    Tinh yêu của bạn đẹp như chuyện cổ tích. Công chúa và hoàng tử chỉ biết đến niềm vui và hạnh phúc khi ở bên nhau. Tất cả đang tiến đến một cái kết thật có hậu

    Mới hôm qua, bạn còn có mọi thứ trong tay, vậy mà hôm nay, tất cả đã vỡ vụn.

    Bạn bị ung thư.

    Tôi không khóc nổi, tôi cũng không thể cười, tôi chỉ không muốn tin đó là sự thật.
    Chưa ai biết điều này, kể cả gia đình tôi, vì hôm nay tôi mới biết số mệnh mình là thế nào.
    Văn phòng nơi tôi làm việc thật yên ắng, tôi ko thể chia sẻ với ai cũng như không thể gào lên trước nỗi đau này.
    Tôi quá kiêu ngạo để có thể chịu đựng những ánh mắt thương hại của mọi người.
    Tôi quá hạnh phúc nên tôi phải được sống tiếp
    Tại sao điều đó lại xảy đến với tôi.
    Tại sao tôi có mọi thứ để trở thành một cô gái hoàn hảo
    Tại sao tôi phải chết.
  2. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0

    YOU HAVE GOT A FRIEND
    Bạn à, tôi rất thông cảm và muốn chia sẻ với bạn nỗi đau này.
    Có một câu chuyện vui như thế này nhé:
    Bác sĩ nói với một bệnh nhân đang mắc một căn bệnh rất trầm trọng:
    -Tôi rất lấy làm tiếc thưa ông, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể làm gì tốt hơn được nữa. Xin ông cho biết, ông có đề nghị gì nữa không, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện?
    Bệnh nhân đó nói:
    - Ồ có chứ, ông làm ơn tìm hộ tôi một bác sĩ mới.
    Vậy đó, bạn ạ, từ không thể sẽ khó tìm được chỗ đứng trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chưa thử các biện pháp thì chưa biết mức độ thành công của nó như thế nào. Cách đây không lâu tôi có đọc báo thấy nói cách chữa bệnh ung thư bằng một số phương pháp cổ truyền của một phụ nữ, đã rất nhiều người thành công bằng phương pháp này, bạn thử tìm hiểu về nó nhé.
    Dù có thế nào thì bạn vẫn luôn có những người bạn TTVN bên cạnh, trong đó có tôi. Hãy cố gắng lên bạn nhé, tôi tin bạn sẽ vượt qua tất cả.
  3. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết nói gì với bạn. Chỉ mong bạn có đủ nghị lực để chống lại với bênh tât. Và một ngày nào đó bạn sẽ nói câu "mình thật may mắn".
    Bây giờ ung thư ko phải là đã kết thúc.
  4. but_chi

    but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Không biết làm thế nào để U có thể vực dậy lúc này , có thể Thiền , tập thiền sẽ giúp được U nhiều đấy , tôi tin là thế vì tôi đã trải nghiệm qua Thiền nhưng chỉ mới mức độ nhẹ thôi .
    Mong U sớm bình phục , xin gửi một lời cầu may mắn cho U
  5. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Đừng ngồi một chỗ mà khóc....
    Bạn hãy đi làm những việc bạn muốn làm...hãy làm những đièu tốt đẹp....bạn sẽ mang lại hạnh phúc cho người khác....mọi người sẽ nhớ về bạn...
    Bạn hãy thật lạc quan ,vì đôi khi,chỉ cần có niềm tin là đã chiến thắng bệnh tật....bạn có thế bảo...tôi chẳng hiểu gì,vì tôi không ở trong hoàn cảnh của bạn,tôi không thể mang lại cho bạn cuộc sống...nhưng tôi mong rằng ,sẽ có một phép mầu xảy ra.....
    Tôi và mọi người,những ng` quen và không quen bạn đều mong muốn điều đó.....hãy cho chúng tôi cơ hội được chia sẻ với bạn............
  6. scarlet_bonney

    scarlet_bonney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà cũng là lúc mọi người bắt đầu cơm tối. Thằng em vội chạy ra dắt xe cho chị, bố mẹ thì tíu tít: " Sao hôm nay về sớm thế con, mọi ngày mày hay than thở là bọn phát xít Nhật bóc lột sức lao động ghê lắm mà"...
    Có lẽ gần 2 tuần rồi tôi mới dùng cơm tối với gia đình. Công việc, học hành, đi chơi đã cuốn tôi xa hơn những sinh hoạt thường ngày của mọi người. Cơm mẹ nấu ngon qua'', biết mở lời sao đây...
    ....
    " Bố mẹ ơi, con bị ung thư"
    ....
    Mẹ vẫn say sưa xem ti vi, bố vẫn tựa vào người mẹ để đọc báo. Thằng em ăn xong là phi lên phòng, vào net, và chat.
    ....
    " Ung thư thì đã làm sao, có chết ngay đâu! Chúng tao nuôi mày lớn, xinh đẹp, khá khẩm thế này không phải để mày lăn ra chết đâu. Lên sân thượng cất quần áo cho bố mẹ đi con"
    ....
    Chẳng có gì đổi thay trong cuộc sống cả, có khác chỉ là mình có thêm một hồ sơ bệnh án.
    Không khóc, chỉ có tiếng hát "Life for rent "của Di do . Nhắn tin cho 4 cô bạn thân " Êu, tao bị ung thư đấy, khi nào rỗi qua chia buồn với tao nhé"
    "Mày ung thư ah. Tin tốt đấy vì tao cũng bị Aids.ha ha"
    "Con dở hơi, hết chuyện để đùa àh. Hôm nào qua nhà mày liên hoan đê"
    "Tưởng mày bị tạt axít chứ ung thư vẫn đi đong giai được.he he"
    "Đang đi với anh yêu, nhắn tin sau"
    .....
    Khát nước, mò xuống dưới nhà, đi ngang qua phòng bố mẹ, chợt dừng chân khi nghe tiếng thở dài.
    "Không được đả động đến bệnh của nó, rồi sẽ có cách. Bà không được khóc"
    ..."Tiền tấn đổ vào không sao, chỉ sợ..."
    ....
    Buổi sáng đến công ty sớm hơn, vào mạng TTVN . Có 1 tin nhắn.
    Cảm giác nước mắt bắt đầu trào lên, cổ họng nghẹn lại. Những người đầu tiên động viên mình lại chính là những người mình chưa bao giờ biết mặt.
    Đã có 4 bạn trả lời bài viết . Đó là điều tôi không ngờ tới. Những lời động viên quí giá của các bạn khiến tôi chợt mỉm cười khi hiểu rằng, tôi là người may mắn khi tâm sự của tôi được các bạn quan tâm.
    ......
    Những lúc vui chơi cùng bè bạn, những lúc buồn bực vớ vẩn, câu cửa miệng tôi thường gào lên là : "Giời ơi chán quá, chả có việc gì làm, chết quách cho xong"
    Thời tre con, đôi khi còn nghĩ đến việc tự tử và tưởng tượng ra cảnh đám ma mình sẽ thế nào.
    Đang yên ổn thì luôn nói đến cái chết.
    Nhưng giờ đây, khi hiểu thế nào là cảm giác đối mặt với cái chết, thì lại sợ hãi vô cùng, muốn lừa dối mình rằng tất cả ko hề là sự thật.
    Đang thu xếp công việc để mấy ngày tới nghỉ , phải đi cùng bố mẹ để làm một cuộc kiểm tra lại toàn diện
    .....
    Vậy là đã trút bớt được phiền muộn trong lòng, cũng sắp hết giờ nghỉ trưa. Ngoài trời âm u thật đấy nhưng để mưa thì cũng còn lâu
  7. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chẳng biết phải chia xẻ làm sao với hoàn cảnh của bạn lúc này,vì người ta chỉ có thể cảm thông khi người ta đồng cảnh ngộ.Nhưng tôi cảm thấy một chút sợ hãi khi mà cái chết cứ đến với con người một cách vô tình và có báo trước như thế,những người tôi quen biết đã có rất nhiều người chết vì ung thư,ngay trước cửa nhà tôi có một bác chết vì ung thư não,tôi đi học xa về chỉ thấy mẹ tôi báo:"Ông Tân chết rồi",vừa mới ngoảnh đi ngoảnh lại có đến hơn 1 tháng đâu thế mà đã không còn nhìn thấy ông ấy ngồi đánh cờ ở cái bàn kê sát cửa nữa.Nhà ông ấy không có điều kiện như nhà bạn nghe mẹ tôi kể con cái và bà vợ quái thai cứ để ông ấy như thế đau đớn đến nỗi không ăn và không kêu được chỉ có thể rên rỉ,biết làm sao được,hoàn cảnh như thế mình phải chịu.Đêm qua nằm suy nghĩ lại thấy cái chết đến với con người thật dễ dàng,không thể kháng cự,lại nghĩ đến mình-->lại sợ.

    Tôi cũng không biết nói gì hơn cái cảm giác mà mình biết trước cái chết không tránh khỏi của mình(có lẽ nên về xem "The Ring"),nhìn thấy đồng loại chết trước mắt mà chẳng làm sao được,thôi vậy chỉ biết nói...gì nhỉ,chẳng biết nói gì
  8. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị may mắn
  9. Caramenman

    Caramenman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào Forum, thật buồn khi quay trở lại với các bạn với những dòng thật buồn như thế. Nhưng chúng ta cần chia sẻ để ngày mai không có ai lặp lại chuyện buồn này nữa.
    http://ttvnol.com/forum/post.asp?method=TopicQuote&TOPIC_ID=404634&refer=/tamsu/404634.ttvn - Đây là câu chuyện của một bạn đã post lên rất lâu rồi nhưng thật buồn ngày hôm nay tôi lại lặp lại chuyện đó. Tuy mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng dù sao đi nữa khi đọc chuyện của tôi mọi người cũng đừng cười tôi nhé, dẫu nó chỉ là một tai nạn nhưng có lẽ với tôi nó còn mang nhiều ý nghĩa hơn thế. Một bài học đắt giá mà có lẽ các bạn cũng đã được cảnh báo nhưng nếu ai thực sự chưa coi trọng nó thì hãy lấy câu chuyện của tôi hôm nay làm bài học cho riêng mình. Đừng rơi vào hoàn cảnh như tôi.
    Tôi, bên canh tôi không chỉ là những chiếc máy tính mà cả người yêu của tôi, con người mà tôi vẫn tôn thờ và mong chờ một ngày không xa sẽ cùng người ấy chung bước trên con đường đời nhiều bon chen và xô đẩy này. Có đáng buồn không khi bạn được ở bên người yêu dấu, không phải không các bạn. Nhưng cuộc sống có những điều mà chẳng ai có thể ngờ tới. Và đã có ai đó nói rằng "mặc dù rất yêu em(anh) nhưng anh(em) muốn chia tay". Đã bao giờ bạn phải thấm thía điều đó chưa. Chúc mừng vì bạn đã không phải nghe, đã không phải nói ra điều đó. Bạn hãy vui lên nếu hai bạn đang giận nhau, hãy to ra vui vẻ khi gạp lại người ấy vì dù sao hai người đang may mắn vẫn còn có nhau.
    Tôi đứng ở bến xe buýt.
    Một chàng trai trông thấy tôi từ xa liền tới chỗ tôi.
    - Tôi cần nói chuyện với cô, - anh nói - chuyện này rất quan trọng.
    - Tôi nghe anh nói đây
    - Nếu không khó khăn lắm, cô làm ơn nhắc giùm tôi, tại sao tôi lại có thể biết cô nhỉ?
    - Anh hơi lạ thật đấy. Người trả lời câu hỏi ấy phải là anh chứ. Tôi đâu có biết anh.
    Tôi nói thế, nhưng khi nhìn kĩ anh, tôi thấy bồi hồi trong lòng, tất nhiên là tôi biết anh rồi! Đây chính là người ít lâu nay vẫn luôn xuất hiện trong các giấc mơ của tôi. Tôi trông thấy anh rất rõ, tôi đấu tranh với bản thân, tôi cố lảng tránh anh, nhưng không ăn thua. Bây giờ anh đang đứng trước mặt tôi trong chiếc budong màu xanh và tấm khăn quàng nâu trên cổ.
    - Anh là ai vậy - tôi lo lắng hỏi
    Anh xưng tên, tên anh nghe lạ hoắc. Tôi xưng tên mình. Tên tôi không nói lên điều gì với anh - Chắc đây là một sự lầm lẫn nào đó - tôi ngập ngừng nói
    Không, đây không phải là sự lầm lẫn hầu như đêm nào tôi cũng mơ thấy cô. Tôi trông rõ gương mặt cô, chiếc áo bành tô màu sẫm của cô với những chiếc khuy to.
    - Đúng tôi có một chiếc áo như thế thật.
    - Cô thấy chưa.
    - Vâng...
    Tôi cũng nhớ rõ anh, nhưng tôi không biết do đâu.
    - Thêm nữa, mỗi khi mơ thấy cô bao giờ tôi cũng hiểu rằng tôi không được quên một chi tiết nào ở vẻ ngoài của cô, vì điều này liên quan đến một cái gì đó hết sức quan trọng.
    Chúng tôi ghé vào quán cafe gần bên, chúng tôi điểm lại trong kí ức tất cả những gì có thể gợi cho chúng tôi nhớ về nhau. Chúng tôi hồi tưởng đến những năm niên thiếu, thơ ấu, đến tận thời học tiểu học... Nhưng chúng tôi không tìm thấy một giao điểm trên con đường đời của chúng tôi. Mặc dù anh nhớ lại được thêm một chi tiết: đầu tôi có đội một chiếc mũ nồi màu ghi.
    Sự việc này thật kì lạ. Một tình huống lãng mạn, thậm chí gần như một hiện tượng thần giao cách cảm.
    Chúng tôi thoả thuận tiếp tục gặp nhau vào ngày hôm sau, cũng ở quán cafe này. Chúng tôi không thể để mất nhau chừng nào còn chưa khám phá được bí ẩn.
    Vài tháng sau, chúng tôi lấy nhau.
    Một hôm từ hồi cưới chúng tôi mới vào siêu thị. Chúng tôi đứng xếp hàng đầy rọ sắt để mua thực phẩm.
    Đứng được vài phút, đưa mắt nhìn chồng, tôi bỗng cảm thấy mặt mình tái đi.
    - Em sao thế - anh hỏi.
    - Em biết rồi - tôi thốt lên - em khám phá ra điều bí ẩn rồi! - thế à... - Anh thì thầm và cũng tái mặt vì quá hồi hộp.
    - Em đã nhớ ra... Em đã nhớ ra... hôm ấy em đứng xếp hàng mua hoa quả. Anh đứng sau em em ngoảnh lại anh và bảo: "Tôi ra quầy kia mua fomat, tôi gửi chỗ anh nhé. Anh nhớ tôi đấy, tôi mặc áo bành tô màu sẫm, đội mũ nồi màu ghi. Tôi đứng trước anh nhé..." Sau đó tôi quay lại. Rồi anh bảo: "Tôi ra kia mua con gà và sẽ quay lại ngay. Cô nhớ tôi cho đúng: tôi mặc áo budong xanh, cổ quấn tấm khăn nâu tôi đứng sau cô nhé..."
    Đơn giản vậy thôi. Chẳng có lãng mạn với thần giao cách cảm gì ráo...
    Quả thật tôi không biết bây giờ chúng tôi sẽ sống với nhau ra sao đây, sau khi đã vỡ lẽ mọi chuyện. Nhưng chắc hẳn chúng tôi sẽ vẫn sống với nhau như hàng ngàn hàng vạn các cặp vợ chồng khác.
    Không một chút lãng mạn.
    Chắc hẵn bạn đã được nghe chuyện này, người yêu của tôi thi chưa. Tôi nghĩ như vậy nhưng tôi không thể làm điều đó thay đổi được. Thật buồn phải không ? Nhưng dù sao thi đó cũng là một may mắn đối với ai đó và người đó không phải là tôi.
    Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày gần đây. Hi vọng là CARAMENMAN sẽ không làm các bạn thất vọng nhiều mặc dù phải công nhận la 2 năm đã trôi qua.
  10. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Đừng quá tuyệt vọng. Nếu không U sẽ gục ngã không phải vì căn bệnh ung thư đâu. Tôi cũng có người thân mắc một căn bệnh nan y nhưng đã nhiều năm nay CS vẫn bình thường mà không có nghĩa thế là đã hết....điều duy nhất đúng mà bạn nên làm lúc này là Dũng cảm đối mặt với sự thật.
    "Khi bạn nhìn thẳng vào những bất hạnh và khổ đau thì mọi đau đớn đều chấm dứt. Khóc than cho những bất hạnh đã qua chỉ khơi thêm nỗi khổ đau sau này. Khi sứ mệnh đã đoạt mất những gì ta không giữ nổi thì hãy xem đó như những trò vui" W. Xếch-pia
    Khó nhưng phải làm thôi U ạ! Chúc may mắn!
    Được kinhkhung sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 18/08/2004

Chia sẻ trang này