1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi chợt nhận ra rằng mình không hề may mắn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi scarlet_bonney, 17/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ý của cổ là cánh cửa của thánh James
  2. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì với bạn. Tất cả mọi lời an ủi đều là vô nghĩa. Tôi rất khâm phục bạn. Sẽ chẳng ai thương hại bạn đâu. Họ chỉ yêu mến thôi mà. Chúc bạn một ngày làm việc vui vẻ
  3. sally4ever

    sally4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đừng gục ngã nha bạn. Bạn là một cô gái toàn mỹ mà, bạn xinh đẹp, bạn thành công, bạn hấp dẫn. Đừng để căn bệnh ấy làm một cô gái như bạn đầu hàng. Hãy làm những gì bạn muốn làm, những gì khiến bạn vẫn luôn là cô gái tuyệt vời như bạn đã từng.
  4. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cũng bình thường,chưa đến lúc khủng hoảng đâu,đến lúc đó là sụp đổ hoàn toàn.Các bạn có thể xem phim thì biết(Philadenphia,rồi phim Hàn Quốc...)cần phải đối mặt với sự thật thay vì phớt lờ nó,coi như chẳng có chuyện gì xảy ra,nếu chẳng hạn bạn là con gái tôi tôi sẽ dành hết thời gian hiện tại cho bạn,làm bất cứ điều gì bạn thích thực hiện bất cứ điều gì bạn đòi hỏi,chắt lọc tất cả tình yêu của mình cho bạn,ngồi bên bạn những lúc bạn mất phương hướng và sợ hãi.
    Chẳng ai đối mặt với cái chết mà không sợ hãi cả,no one.


  5. scarlet_bonney

    scarlet_bonney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tinh vi, kiêu ngạo là thế nhưng đứng trước cái chết thì run rẩy và đớn hèn làm sao.
    Sáng sớm đi làm, đường phố đông nghìn nghịt, người xe hối hả nhưng sao cảm giác khác lạ quá.
    Vẫn những ánh mắt liếc trộm của các anh chàng khi vượt qua mình, thay vào bộ mặt kiêu kỳ dửng dưng lại là nụ cười tươi tắn.
    ...Rồi lại chua chát cười khi trong đầu vang lên câu nói: ?o Thế á, trông thế mà bị ung thư?
    Trong dòng người kia có bao người giống như mình???
    Tự nhiên có cảm giác căm ghét tất cả những ai khỏe mạnh trên đời.
    ...Rồi lại tự cười khi nghĩ rằng cũng khối người nhìn mình ao ước.
    ...............
    Đến công ty, các chị xúm xít vào khen váy đẹp, rằng hôm nay trông xinh thế. Phải rồi, chả có lí do gì mà không đẹp cả. Sắp chết chứ gì, điều đó không có nghĩa mang một bộ mặt sầu thảm và ăn mặc như đi đám tang.
    Chợt cảm thấy lạnh toát người và bực bội với tất cả. Liệu họ đã biết về bệnh tật của mình chưa, những lời khen của họ phải chăng chỉ là sự thương hại.
    Lầm lũi đi về chỗ ngồi, bất cứ khi nào mọi người nói chuyện là có cảm giác họ đang bàn về mình.
    Rồi lại tự an ủi: ?oĐừng có hoang tưởng như vậy chứ, đâu ai dư hơi nói về mày?
    .................
    ?o Mày sao rồi...?
    ...
    ?oVới bọn tao, mày có thể khóc lóc, gào thét, than thở, đập phá, làm gì cũng được. Nhưng phải tuyệt đối bình thường trước mặt người khác, kể cả khi họ biết mày mắc bệnh?
    ...
    ?oKhông bao giờ được bi quan trước mặt bố ******, mày hiểu chứ?
    ...
    ?oCứ cho là mày bệnh nặng đi, nhưng đừng làm gì khiến người khác thương hại mày. Nhìn mày nhu nhược tao ngứa mắt lắm?
    ...
    ...? Ùh, tao không sao đâu.Nhưng...nhưng...tao nói thế nào với anh ý đây....?
    ..................
    Sáng nay mưa.
    Ngồi thả hồn ra ngoài cửa sổ và chợt mỉm cười khi thấy rằng,ít nhất, phát hiện mình bệnh tật cũng làm con người ta lãng mạn lên.
    Việc hôm nay ko phức tạp để cần đến tinh thần tập trung cao độ.
    Trưa nay mấy cô bạn lại rủ đi ăn cơm.
    Chắc chúng nó sợ mình quẫn trí làm liều.
    Tự nhiên thấy vui vui.
    ...................
    Ngồi nhẩn nha viết bài, cũng nhẹ lòng nhiều lắm.
    Tại sao lúc này lão xếp của mình không mò ra đây để thấy nhân viên online và viết bài lên mạng trong giờ nhỉ.
    Đằng nào thì tôi cũng sắp chia tay ông rồi.
    ..................
    Suy nghĩ vẩn vơ và tự hỏi, mình sẽ phải như thế nào đây.
  6. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Từ khi đọc bài viêt đầu tiên của bạn, ngày nào tôi cũng online. Tôi muốn được biết tâm trạng của bạn. Biết rằng để đối mặt được với căn bệnh này thật là chẳng dễ gì. Nhưng bạn và người thân vẫn phải đối mặt với nõ.
    Dõi theo bạn từng ngày
  7. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Từ khi đọc topic này của em, tôi nghĩ về em rất nhiều. Em còn đang quá trẻ và có quá nhiều ước mơ. Tuổi của em không phải là tuổi để nghĩ đến sự kết thúc. Tôi không ở hoàn cảnh của em để có thể cảm nhận được sâu sắc những gì em đang phải chịu đựng. Tôi chỉ cảm thấy thương em rất nhiều. Tôi không có quyền nói với em rằng em cần phải thế này hay cần phải thế kia. Tôi không phải là em để đau đớn trăn trở với sự kết thúc. Tôi chỉ biết nói với em rằng cuộc sống con người không quan trọng mau hay dài, quan trọng rằng em đã hạnh phúc với nó. Giống như em tự nhận thấy, em đã có tất cả để được là 1 cô gái hạnh phúc. Vậy hãy cười lên em nhé. Một nụ cười của em lúc này sẽ là niềm hạnh phúc với rất nhiều người đấy.
    Hãy tin là có rất nhiều người đang dõi theo em hàng ngày. Và có rất nhiều người yêu em, rất nhiều.
    Cảm thông và chia sẻ
  8. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ngày nào mình cũng vào đây đọc topic này, tin là có rất nhiều người bên bạn và thầm chúc bạn sẽ vượt qua, chúc bạn có thêm nhiều nghị lực.
  9. QuynhMay

    QuynhMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, bạn đừng vội bi quan, nhiều căn bệnh ung thư ngày nay có thể chữa trị được mà, hơn nữa bạn cũng còn phải kiểm tra lại vài lần nữa mới nên khẳng định bệnh, vì mình biết có nhiều người lúc đầu cũng bị chuẩn đoán nhầm là bệnh ung thư rồi vội hoang mang, tuyệt vọng nhưng rồi sau mới vỡ lẽ ra là không phải.
    Mình cũng nghĩ bạn nên nói ngay với bạn trai bạn, từ đầu topic đến giờ mình không thấy bạn đề cập gì đến bạn trai của bạn, anh ấy bây giờ sẽ là một trong những người động viên tinh thần và chia sẻ quan trọng nhất đối với bạn đấy.
    Mình rất thông cảm và muốn chia sẻ với bạn. Chúc bạn hãy lạc quan lên và chắc chắn bạn sẽ vượt qua được bệnh tật thôi mà, đúng không nào ?
    Được QuynhMay sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 20/08/2004
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi,
    Nếu bạn thật sự là người không may mắn, vậy hãy tự hào tất cả những gì bạn có được ngày hôm nay là hoàn toàn do nỗ lực của bạn mà ra: nỗ lực học hành, nỗ lực làm việc, nỗ lực yêu thương... nỗ lực sống. Đó là điều người khác khâm phục ở một cô gái - một cô gái xinh đẹp, tự tin, thông minh và thừa bản lĩnh. Bạn sợ người khác thương hại? Không đâu bạn à. Đó chỉ là do suy nghĩ áp đặt của mình thôi, họ đang sẻ chia với mình đấy chứ.
    Có thể nói bất cứ ai cũng sợ chết nhưng có những thứ còn đáng sợ hơn cái chết. Bản thân mình chưa đối mặt với cái chết bao giờ nhưng với mình, có lẽ, cái chết sẽ dễ chịu hơn là nhìn thấy những người yêu thương của mình ra đi. 25 tuổi, mình đã phải chịu đựng nỗi đau này 3 lần. Và vì vậy, khi mình nghĩ đến chuyện sợ chết, mình đang sợ sẽ gây ra những buồn đau không điều gì sánh nổi cho những người mình yêu thương hơn là sợ phải ra đi.
    Còn có một thứ đáng sợ hơn cái chết - đó là một đời sống vật vờ, sống không ra sống, không niềm tin, không mục đích...không biết được mình tồn tại trên đời này để làm gì. Và nếu bạn mất niềm tin từ hôm nay, mình e rằng bạn đã không còn "sống" nữa rồi.
    Bạn học nhiều và vì vậy, đủ khả năng để biết rằng ung thư không phải là dấu chấm hết. Larm Amstrong - người giành chức vô địch Cour de France không biết bao nhiêu lần cũng đã từng mắc bệnh ung thư. Vậy, thay vì cho rằng mình đang đối diện với cái chết, sao bạn không nghĩ rằng mình đang đối diện với một thử thách mới mà khi vượt qua nó, giá trị hạnh phúc, giá trị đời sống và giá trị ý chí, niềm tin, tâm hồn bạn sẽ được nâng lên gấp vạn lần?
    Mình đã đọc hết những sẻ chia của mọi người dành cho bạn. Nhưng mình lại thích nói chuyện với bạn như là một người bạn đang gặp 1 khó khăn trong vô vàn những khó khăn trong cuộc sống mà thôi, chứ không phải là điều gì to tát cả. Và với một người có cá tính và bản lĩnh như bạn, mình tin bạn sẽ vượt qua.
    PS: mình xin lỗi nếu như có nói thẳng quá nhé. Nhưng nhiều khi, một gáo nước lạnh cũng có tác dụng rất tốt cho những khi mình rơi vào trạng thái u u mê mê, yếu đuối, chán nản. Phải vậy không?

Chia sẻ trang này