1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi chợt nhận ra rằng mình không hề may mắn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi scarlet_bonney, 17/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ung thư không quá đáng sợ đâu, chắc là sẽ có cách chữa khỏi cho bạn ấy mà. Bạn chịu khó tìm hiểu và điều trị theo đúng phương pháp của các bác sĩ. Có những người được nhiều người biết đến, đã từng tuyệt vọng khi biết mình bị ung thư rồi lại được cứu sống đấy. Ví dụ như Paul Allen- đồng sáng lập Microsoft hay Lance Amstrong- nhà vô địch đua xe đạp. Đó chỉ là vài trường hợp cụ thể, chưa kể vô số những người không nổi tiếng nữa. Cơ hội để sống sót vượt qua ung thư là 15%, cho nên bạn phải cố thôi bạn ạ. Phải thật sự cố gắng để lọt vào số 15% ấy.

    Có thể bạn chưa biết rằng trên quả đất hơn 6 tỉ người này chỉ có 1 tỉ người- tức là 16% là sống ở mức đầy đủ, no ấm, còn lại 5 tỉ người chìm trong nghèo đói, chiến tranh. Nghĩa là qua bao nhiêu thế hệ rồi nhân loại vẫn đã và đang lao vào một cuộc chơi tranh giành sự giàu có, hạnh phúc mà mặc dù xác suất thắng lợi chỉ có 16%, nhưng không ai bỏ cuộc, dù chỉ một giây một phút. Ngày hôm nay không thành công thì ngày mai họ lại phấn đấu tiếp. Cuộc chơi với bệnh ung thư của bạn cũng vậy- xác suất để chiến thắng nó là 15%, à à à, thì thật ra 15% nhỏ hơn 16% một tí chút, nhưng chắc cũng không đáng kể bạn nhỉ. Gia đình bạn và bản thân bạn hẳn cũng là những người trong số 16% no ấm của nhân loại. Bạn thấy đấy- có vẻ cuộc chơi cũng dễ dàng đấy chứ nhỉ.
    Quan trọng là phải có niềm tin mãnh liệt vào sự sống, nếu không, bạn sẽ thất bại khi mới bắt đầu tham gia cuộc chơi. Cuộc sống là một cuộc chơi mà người ta được tham dự vô số lần, thua rồi cũng được chơi lại. Tất nhiên là bạn có cơ hội để chơi lại, nhưng tốt nhất là hãy thắng trong cuộc chơi này đi đã, còn hơn là phải chờ đợi một thời gian mới được chơi lại.
    Có một cách giúp được bạn ít nhiều có nghị lực để chiến thắng là hàng ngày bạn vào đây kể tình hình của bạn -như việc dùng thuốc men và những biến chuyển của bạn. Kể cả chuyện gia đình, tình yêu, tình bạn hay những chuyến đi chơi nữa. Thật lòng, đối với tớ, được nói chuyện với bạn là một hạnh phúc. Tớ sẽ gửi PM cho bạn sau.
    Được LySuCun sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 20/08/2004
  2. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Có thể đã quá quen với ý nghĩ:bị ung thư=bản án tử hình nên mọi người ai cũng đinh ninh rằng hết chữa khỏi.Nhưng tôi đã đọc một bài báo trên tạp chí"tri thức trẻ" người ta đã nói rằng ung thư có thể chữa khỏi tùy vào thời điểm phát hiện bệnh(tức là phát hiện sớm),loại ung thư,và quan trọng nhất là khả năng chữa trị của nền y tế.với điều kiện của bạn tôi không biết rõ nhưng nếu chẳng chữa được thì bây giờ đi chiếu xạ hoặc dùng hoá chất thì cũng còn lâu mới chết.
    Có ai còn nhớ bộ phim truyền hình của Mỹ chiếu ngay sau bộ phim"ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" không nhỉ.Nhân vật chính cũng do nhân vật chính trong ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên và một lão râu quai nón rậm đóng vai chính.

    Câu chuyện là những câu chuyện nhỏ kể về một "thiên thần tập sự" đang đi giúp nhân loại.Tôi có nhớ một tập phim nói về một cô gái mắc bệnh hiểm nghèo,câu truyện thế nào tôi chẳng nhớ nổi,nhưng cuối bộ phim ông thiêm thần sau khi đã solve được những rắc rối của cô gái thì bỏ đi nhưng không ra tay cứu cô gái(mặc dù ông ta có thể làm được điều đó với một cái nhíu mày).Lão râu rậm đi cùng ngạc nhiên hỏi vì sao thì ông thiên thần trả lời rằng"vì cô ấy đã có niềm tin và tình yêu".Đúng vậy,với 2 thứ đó bạn có thể vượt qua được mọi bệnh tật.
  3. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Mà Scarlet O''hara chứ Scarlet Bonney là ai ấy nhỉ.
    Chắc bạn cũng rất khoái cái tính lạc quan kiểu Scarlet:Dù sao thì ngày mai vẫn là một ngày mới.Có còn nhớ đoạn Scarlet nằm ở vườn nhà hàng xóm(đi mót rau muống) và nghĩ về mình nghĩ về tương lai không,nếu mà bạn cũng được như thế thì...
  4. scarlet_bonney

    scarlet_bonney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hiếm có thứ 7 nào tôi dậy sớm như hôm nay.
    Tì tay lên lan can, ngắm hồ nước trước nhà và chợt nhận ra rằng nó nhỏ hơn ngày xưa quá nhiều.
    Hai cây dừa con bố mua ở Thanh Hóa được ông em dúi đại vào một góc giờ cũng loe ngoe chồi lên, nhìn chả khác gì hai cây cau còi.
    Không hiểu cái hồ này bị lấp trước hay mình toi trước nhỉ...
    Bầu trời sáng nay trông xấu òm
    ....
    ?oTinh yeu oi! E da day chua.May hnay di cong tac ko gap duoc e, a nho qua?
    ...
    ?oA van chua an sang, uoc gi duoc an diem tam bang doi moi ngot ngao cua e nhi?
    ...
    ?oChieu nay a ve toi HN, toi nay minh lai nam tay nhau dao pho e yeu nhe. Troi oi troi, nho e qua di thoi?
    ....
    Bố mẹ càu nhàu vì cô con gái vẫn đi làm về muộn. Hai cụ đang toan tính để cục cưng của mình nghỉ việc một cách êm xuôi, nói nôm na là không để lại dư luận gì
    Chán, con gái bố mẹ làm cho bọn nước ngoài, ai biết thân người nấy, đâu ai hơi đâu tọc mạch chuyện người khác như lối sống ở cơ quan nhà nước.
    Chợt nhận ra rằng, mình đi làm được gần 1 năm, nhưng chưa biết nhà ai, mà mình rủ cũng chẳng ai đến nhà mình. Ngoài công việc ra là chấm hết.
    Nếu nghỉ việc thì sẽ làm gì nhỉ? Bực mình thật, không lẽ suốt ngày lù đù ở nhà như con gà bị cúm.
    Hà hà, chưa gì đã thấy được săn sóc hơn ngày thường. Lúc tối ăn cơm, bố tế nhị nói về việc thích gì thì cứ thoải mái làm, muốn ăn gì thì bảo mẹ mua cho.
    ...
    ?oBố ơi, con thích đi vũ trường?
    ?o Mẹ ơi, con thích ăn thịt khủng long?
    ...
    Chiều anh về đến HN.
    Tối mình gặp nhau.
    Vào 9h30 phút tối nay là vừa tròn 1 năm 2 tháng ngày em biết yêu thực sự.
    ...
    Tẹo nữa sẽ bò ra hàng hấp tóc, uốn cho nó loăn xoăn, là thẳng tưng hay sấy bồng bềnh nhỉ.
    Tối nay mặc gì bây giờ hả giời.
    Con ranh becgie gặm mất của mình đôi xăng đan ưa thích nhất.
    Nhưng...nói...hay không nói đây..
    ...
    Làm gì đây, vẫn biết không thể giấu mãi được, nhưng thực lòng ko muốn nói chút nào
    ......
    Bị cảm cúm, bị đứt tay, bị ngã vì hay đi giày cao gót...thật hạnh phúc biết bao khi có thể kể lể với anh, rồi nghe anh dỗ dành, rằng thì mà là thế này thế kia.
    Còn bây giờ...
    Tại sao anh luôn là chốn bình yên cho em tìm đến thì giờ em chỉ muốn trốn chạy anh.
    Em không muốn nói!
    Chẳng có mối liên hệ nào giữa tình yêu và bệnh tật cả.
    Em không muốn có gì xáo trộn giữa chúng mình. Em chỉ muốn mình tiếp tục như xưa, không lẽ điều đó là sai.
    Nhưng em không thể lừa dối anh.
    Em biết nói thế nào đây.
    Em sợ mất anh vô cùng.
    Nhưng em cũng không thể chịu được cái cảm giác miễn cưỡng vì tình thương.
    ...
    Chải đầu xong, lấy tay vê vê trên nền nhà cũng được một búi bùi nhùi tóc. Ném nó vào sọt rác và tự cười an ủi: ?o Chắc hồi ép tóc mình ép phải thuốc đểu?.
    Tối nay gặp anh sẽ phải phủ thêm phấn hồng lên má, hi vọng anh sẽ không bảo mặt mình giống quả táo tàu.
    ...
    Hình như càng ngày mình càng tưng tửng lên thì phải, chợt nhớ lại mới đây thôi luôn ám ảnh thần chết lờn vờn trước mặt.
    Có lẽ như bạn nào đó đã nói rằng, chưa đến lúc thôi.
    Phải, chưa đến lúc mày gục ngã thôi.
    Có bạn nhắn tin nói là xin vào danh sách các chàng hâm mộ làm tôi phải bật cười. ?oCLB những người hâm mộ ung thư?, nghe cũng hay đấy chứ.Hà hà.
    Có bạn rủ đi uống cafe và nói chuyện nghiêm túc ngoài...ung thư.Phải rồi, cứ ngồi rên rỉ về cái điều mà không phải riêng mình gặp phải thì thiếu tinh thần nghiêm túc thật.
    Có bạn lại nói nên tu nhân tích đức để kiếp sau đầu thai sớm. Hà hà, không đời nào. Tôi thà sống đến 100 tuổi rồi bị đầy xuống 9 tầng địa ngục cũng được.
    Những lời an ủi là cực kì quí giá nhưng thỉnh thoảng phải cho ăn vài cái tát hay dội vài gáo nước lạnh thì sẽ tốt hơn nhiều.
    Có lẽ cứ cách 5, 10 phút tôi lại có 1 suy nghĩ bi quan, nhưng rồi lại nguyền rủa những điều mình vừa nghĩ tới.
    Nghĩ lắm thì đau đầu, thôi thì tặc lưỡi đến đâu hay đến đó.
    ......
    Ai cũng khuyên mình nên sống và làm việc có ích cho đời, để khi ra đi muôn người nhớ đến.
    Nhưng lúc mình khỏe mạnh thì chả ma nào nói thế cả.
    Bố mẹ, bạn bè đều khuyến khích đi chơi, làm gì mình thích.
    Chả bù lúc trước, thò chân ra khỏi nhà là gào lên, rằng con gái nhà này có 12 cái hoa chân.
    ....
    Mà tại sao tôi lại lên mạng rên rỉ về số phận mình thế này không biết
  5. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao rồi bạn. Bạn cố lên nhé. Nice weekend
  6. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Chị!
    Chúc chị có đến Part n của topic: Khi chợt nhận ra rằng mình ko hề may mắn
    Chị à, mỗi người 1 số phận, mỗi người đều có những rủi ro riêng. Hơn nhau ở chỗ là người ta có vượt qua được sự thiếu may mắn đó ko. Ai rồi cũng phải ra đi sang thế giới bên kia, sống ít để người ta nhớ mãi còn hơn những kẻ sống lâu mà chẳng để lại cái gì cho đời. EM nói vậy ko có ý gì hết, chị cũng đừng bi quan quá, chị hoàn hảo mà, phải ko?
    Lạc quan và đừng suy nghĩ nhiều chị nhé
    Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có điều gì để hi vọng". CHị có tất cả, nghĩa là chị đang hạnh phúc hơn rất nhiều người đấy
  7. RedAndBlack

    RedAndBlack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn!
    Mình cũng đã trải qua những năm tháng bị bệnh tật hành hạ . Căn bệnh đó đã huỷ diệt đi cả tâm hồn và thể xác của mình . Nó đã lấy đi nhiều năm tháng đẹp đẽ và cả tình yêu đầu của mình nữa . Ý nghĩ duy nhất khiến mình còn sống đến hôm nay là mình đã tự hỏi khi chết đi liệu người ta có sung sướng hơn khi còn sống hay không .
    Có lẽ mình cũng đã từng quá kiêu ngạo . Kiêu ngạo hay ảo tưởng về bản thân , đến bây giờ mình cũng không biết nữa . Nhưng căn bệnh đó đã dạy cho mình nhiều điều , biết lắng nghe , biết sống hi sinh hơn .
    Hãy nói cho bạn trai của bạn về tình trạng của bạn , đừng sợ lòng thương hại . Hãy vượt qua tính kiêu ngạo tầm thường của mình . Không ai thương hại một cô gái có nghị lực và niềm tin để chiến đấu với bệnh tật hết . Reth không hề thương hại Scarlet . Anh ta chỉ có tình yêu và lòng khâm phục một người phụ nữ giàu nghị lực mà thôi . Bạn có nhớ câu nói của Scarlet :"Tình yêu không bao giờ lụi tàn " . Tâm sự với bạn trai của bạn , mình tin anh ấy sẽ giúp bạn .
    Mình biết một bậc thầy về khí công và thiền ở Hà Nội . Ông ấy đã chữa được bệnh hiểm nghèo cho khá nhiều người . Nếu bạn cần và có niềm tin thì mình sẽ gửi địa chỉ ông ấy cho bạn . Điều trị theo Tây y thì cũng tốt nhưng có lẽ sẽ đau đớn nhiều và phải chịu nhiều tác dụng phụ .
    Chúc bạn vui , cô bạn nhỏ !
  8. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    "Hãy sống từng ngày một"...bạn sẽ thấy cuộc sống chưa phải là kết thúc như bạn đang tưởng tượng đâu. Cứ sống như bạn vẫn từng sống. Cứ làm những gì bạn muốn làm cho chính bản thân bạn, cho người thân và bạn bè xung quanh, cho xã hội và cho cuộc sống nói chung bạn sẽ thấy cuộc sống vẫn còn nhiều ý nghĩa lắm, phải không?
    Tôi có một lời khuyên nhỏ gửi cho bạn: Tìm mua cuốn "Hãy quẳng gánh lo đi và vui sống", trong đó có một câu chuyện gần tương tự với tình huống của bạn lúc này, nhưng rồi cuối cùng "nhân vật chính" đã tìm thấy niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống bằng chính "nhân sinh quan" đúng đắn của mình. Bằng cách nào vậy? Bạn hãy tự khám phá lấy để suy ngẫm được thấu đáo và sâu sắc về hoàn cảnh của chính mình nhé. Và chúc bạn cũng sẽ tìm được niềm vui trong cuộc sống.
    Một điều nữa tôi muốn nhắn nhủ cùng bạn: Hãy nhìn "xuống dưới"...còn nhiều người khác kém may mắn hơn chúng ta nhiều, phải không bạn?
    Vậy nhé. Tự tin và cứng rắn lên để người thân nhìn thấy bạn kiên cường và nghị lực thế nào.
    Chúc bình an!
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ùmm đầu tiên là tớ sorry cô em kia nhé,gớm thật lỡ tay một cái là bị bao nhiêu người lên án,thực ra tớ cũng vô tâm thật( hì bản tính mất rồi ).Chả biét nói gì nữa ( nói nữa sợ lại bị ăn chửi) chỉ biết chúc cô em vững vàng trong cuộc sống,lạc quan mà vượt qua khó khăn,và dù trong hoàn cảnh nào đi nữa thì hãy luôn là chính mình
  10. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay tớ ngồi suy nghĩ xem liệu có nên thử dùng đạo Phật để giúp bạn không, vì nhân tiện, thời gian này là vòng thứ 2 trong đời (vòng trước cách đây 3 năm), tớ nghiền ngẫm lại kinh sách đạo Phật. Sở dĩ nghĩ vậy là vì tớ hy vọng rằng, biết đâu, bạn có Ngộ Tính cao hơn tớ và nhất là trong hoàn cảnh của bạn hiện nay, bạn có thể hiểu và thấm Phật nhanh hơn tớ. Nếu được vậy, Phật học sẽ giúp bạn được khá nhiều.
    Tóm tắt là nếu bạn có hứng để bắt đầu với một thứ có thể là rất mới đối với bạn như đạo Phật trong hoàn cảnh này, thì tớ sẵn sàng làm một công việc "hâm hấp và liều lĩnh" là viết lên đây theo một hệ thống những kiến thức vụn vặt của tớ về Phật học. Có thể trong quá trình đó, tớ sẽ sử dụng thêm một số luồng tư tưởng triết học khác ngoài Phật để tạo ra những sự so sánh hoặc cách nghĩ khác, mà biết đâu, có thể giúp bạn nhiều hơn chính tư tưởng của Phật. Việc tớ định làm này cũng tuân theo một tôn chỉ của Phật gọi là "pháp thí" (1). Nhân tiện cũng mong được các bạn khác có hiểu biết về Phật học nhớ tới lời dạy về "pháp thí" mà tham gia chỉ giáo cho tớ ít nhiều.
    Nếu bạn không thích tìm hiểu Phật học, thì tớ sẽ không làm công việc trên mà thỉnh thoảng tớ sẽ kể một truyện ngụ ngôn thôi. Hy vọng nó có thể giúp bạn có thêm nghị lực để cố gắng trong cuộc chơi khá khó khăn này.
    ------
    (1) Trong Phật học có 2 phương pháp thực hành chính để tìm cách giải thoát là Ngũ Giới và Lục Độ. Trong Lục độ có một pháp gọi là Bố Thí. Trong Bố Thí có chia làm hai pháp là Tài Thí- dùng tiền bạc giúp người và Pháp Thí- dùng kiến thức giúp người. Người làm Pháp thí là vì lòng muốn giúp người khác, chứ không vì danh lợi hay có ý khoe khoang. Việc tớ băn khoăn hai hôm nay cũng liên quan đến việc sợ người khác nghĩ tớ có ý khoe khoang- vốn là một tính xấu lâu ngày của tớ. Lần này, hy vọng tính xấu ưa khoe khoang vốn âm u, đục ngầu của tớ loé lên được tia sáng tích cực là hoá thành sự dũng cảm (liều lĩnh) dám trình bày về một lĩnh vực mình chỉ biết sơ sơ, bập bõm: Biết mà không Hiểu, Thấy nhưng Mù Mờ.

Chia sẻ trang này