1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi cô đơn nhất...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Raining, 13/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Khi cô đơn nhất...

    Raining sống một mình trong một căn phòng rất xinh xắn dễ thương, vẫn nói với mọi người rằng sống thế quen rùi, đâu có thấy buồn đâu. Nhưng làm sao chạy trốn được chính mình vào những lúc giận người yêu, giận bạn bè, một mình vùi đầu vào chăn mà nghe cảm giác cô đơn đến tận cùng. Lúc đó, Raining khóc ghê lắm, rồi ngủ mất lúc nào không biết. Sáng sớm tỉnh dậy, make up nhẹ nhàng rồi dắt xe ra đường, ra sạp báo mua một tờ yêu thích, rồi chạy xe chầm chậm tới cơ quan, thấy mình như mới lạ. Thấy mình đã vượt qua được cảm giác ấy thật dễ dàng, bằng mỗi một việc đầu tiên là... khóc. How about U?


    I'm crying for you!
  2. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Neu khoc co the lam voi noi buon thi` cu*' viec...Nhu*ng co nhung luc muon khoc ma khong khoc duoc...Chan the day
    Kho' kha(n chi bat nat duoc nhung ke he`n ye^'u
  3. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự với ai?
    "Bạn" ơi!Khi cô đơn nhất là không không thể nói hết được "nỗi lòng" của mình-là khi để-quên-mình.
    Nỗi cô đơn không ám ảnh cái tồn tại?Nỗi cô đơn không ám ảnh cái nghiệt ngã?....?.
    Với ai đó,nó ám ảnh cái đẹp nhất của đức hy sinh-Dâng hiến.Vâng!Sợ thế đấy!
    -Khi đã qua môt "cuộc tình",khi đã quá mệt nhoài với níu kéo...khi đã ngừng đập những chiêm nghiệm...
    Blue waits Raindogs
  4. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hihihi cái topic này đã được gần 1 năm rồi, nhưng mà chẳng có ai vào đây để khóc hay cười khi cô đơn cả, tủi ghê. Vậy mà đêm nay lại được kéo lên bởi blue.
    Sao hồi đó mình lại yếu đuối đến vậy? Khóc ư? Bây giờ, chỉ khóc khi đôi phút chợt thấy mình trẻ con hồn nhiên giữa cuộc đời, và có lẽ dù lớn tới đâu ta cũng vẫn còn một chút gì là trẻ nhỏ, thì khóc, hồn nhiên, thế thôi. Chứ đau mà khóc ư? Cô đơn mà khóc ư? Không có! Nỗi nghẹn ngào dâng ứ lên tim, cảm giác sợ hãi hơn là khóc nhiều.
    Có lẽ, giờ không còn sợ hãi cô đơn. Mà đôi lúc còn cảm thấy nỗi cô đơn ngọt ngào và thú vị. Sẽ nghĩ được nhiều, sẽ lắng được nhiều, sẽ biết nuối tiếc, sẽ thấy trân trọng... Bởi giữa bộn bề, đôi khi, lại thèm một mình dạo bước trên con đường thênh thang nắng gió, hoặc ngồi bó gối bên song nghe nhạc, thấy nỗi đau trôi qua quá đỗi dịu dàng...
    To Blue: Nhanh quá cơ...
  5. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    bạn nói là nhiều nỗi cô đơn chứ đâu phải nỗi cô đơn nhất! Nỗi cô đơn làm cho tôi luôn ớn lạnh, những lúc đó tôi thường nghe nhạc......để nỗi cô đơn nó dàn trài và từ từ tan theo tiếng nhạc........ :(((( ....

    Anh ham tập thể thao mà, có phải bụ bẫm mũm mĩm như ai đâu.. .hi hi
    béo khoe béo đẹp mà, cứ bôi bác người ta.........
    Về đi em!
  6. than_bai-comeback

    than_bai-comeback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi,thời gian qua đi thì nhanh lắm,khi ta cảm thấy cô đơn nhất là lúc ta ngồi một mình nuối tiếc về những gì đã có trong quá khứ.Bởi vậy,có người đã nói rằng cái đáng quý nhất của cuộc đời là những gì ta đã đánh mất....
  7. to_truong

    to_truong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa tôi thấy 1 thằng bạn trai của tôi khóc vì nó không thể chia tay với bạn gái dc,cảm giác tôi lúc đó thấy nó thật sự không ra dáng đàn ông chút nào ,trong mỗi con người luôn luôn có cai' tôi của mình và cái "tôi" của tôi cảm thấy rằng nó quá lớn.tôi không thể nào khóc trươc bất cứ 1 ai được.nhưng khi ma` người đó đến vơi' tôi thi tôi ko thể cầm lòng mình được .Tôi đã khóc ,tôi thực sự sợ mất em ,tôi đã nói ra những tình cảm ma trươc đây co' lẽ sẽ không bao giờ được thốt ra từ chính mình vì em mà tôi đã cố vượt qua được .Nhưng cuộc đời thât là khó chịu đối vối tôi .em yêu tôi nhưng vẫn rời xa tôi chỉ vi tôi là người đến sau va em dã chấp nhận chờ đợi 1 người mà em không thưc sự yêu .anh luôn chờ đợi em dù có như thế nào đi chăng nữa .anh yêu tổ pho' của anh.
    anh sẽ cố gắng không gửi mail cho em nữa vi anh sợ đến 1 lúc nào đó tình yêu của em đối với anh nó sẽ trở thành lòng thương hại .Anh chỉ muốn trong em thì hình ảnh của anh mãi luôn thật la đẹp thôi và luôn nhăn nhở như những khi đi chơi vớiem .yêu em nhiều.Tổ trưởng (cái nick này chuối quá nhưng anh yêu nó vì đó la cái tên mà em đã đặt cho anh)
  8. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn ư?. Ai chẳng có lúc cô đơn. Mỗi người có một nỗi đau riêng but dường như cô đơn thì chỉ có một. Tôi cũng như bạn, trải qua cô đơn rất nhiều. Nhiều lúc tôi tự hỏi sao cuộc đời mình lại như vậy?. Ai sẽ trả lời cho tôi câu hỏi đó đây?. Có lẽ là chẳng ai cả. Tôi chỉ biết mỗi khi đêm về tôi lại fải sống và bị sống trong cô đơn. Tôi nói chuyện với bóng đêm, với những đồ vật xung quanh mình và lòng cảm thấy đớn đau but cũng rất nhẹ nhàng. Dường như khi cô đơn người ta người ta lại thấy màn đêm và những vật vô tri vô giác thật gần gũi biết bao. Dường như họ đang nói chuyện với chính sự im lặng mà bóng đêm và đồ vật tạo ra. Chẳng ai thấu hiểu nỗi đau cô đơn của họ ngoài chính họ và những vật vô tri đó. Họ thấy nhẹ nhõm vì hình như đang có ai đó lắng nghe tâm sự của họ nơi màn đêm tĩnh mịch và cô liêu. Để rồi sáng mai thức dậy là một ngày mới hoàn toàn. Và công việc sẽ tạm thời cuốn tất cả nỗi cô quạnh đi. Rồi khi đêm về, thế giới tịch liêu, quạnh vắng lại ùa đến bủa vây lấy ta và đưa ta vào giấc ngủ đớn đau.
    "Thôi hãy ngủ yên và quên đi giấc mộng yêu thương không trọn vẹn, but cũng đủ để anh sống nốt những ngày còn lại trong nỗi sầu cô đơn" (trích bài hát ''Nhớ em'' của LTrường).

Chia sẻ trang này