1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi còn là một đứa trẻ...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi generous_true, 17/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Đêm mùa Xoan Đâu​
    Khi tôi bắt đầu vào học kỳ II, tôi tự nhiên có một sở thích quái đảm: Lang thang vào đêm ( tất nhiên là trước 11h ). Tôi ghét ở trong kì túc. Sợ cái không khí ồn ào ở đấy. Tôi bắt đầu vẽ, vẽ những bức tranh quái đảm. Làm, làm những bài thơ quái lạ, lạ ngay cả chính mình khi đọc lạI nó. Và hát nhạc Phú Quang. Tôi thích thú vớI cái cảm giác lang thang một mình vào đêm. Ngắm nhìn mọI ngườI đi trên đường, những chiếc đền chợt sáng lên, lao qua mình rồI mất hút, cái không khí dướI bầu trờI đầy sao, cái cảm giác chìm ngập trong bong tốI. Cái thế giớI của hai thế giớI, ồn ào của loài ngườI, trầm ngâm của những ngôi nhà không có ánh sang vớI hang cây chẳng nói gì ngoài bài hát của lá cùng vớI gió. Tôi đã ghi vào một quyển sổ mà lâu rồI tôi chẳng ghi gì cả.(Khi tôi viết những dòng chữ này tôi chẳng còn đi lang thang nữa. Điều đó làm tôi khá nuốI tiếc ) Một ngày mà lần đầu tiên và cũng là duy nhất nếu tính cho đến tận bây giờ tôi được nhìn những bông hoa Xoan Đâu ?" ngày 31/03. TrờI không mưa từ chiêu, tôi chẳng mang theo áo mưa, nhưng cơn mưa vào chập tốI chỉ một thoáng đã làm trờI tốI nhanh hơn ( có điều nó cũng làm cho tôi ướt gần chuột ). TrờI mưa! Nó bịt mồm loài ngườI lạI, thu mình trong những chiếc áo mưa, yên ổn trong đó cho đến khi tớI được nơi cần đến. Cái thành phố nhờ vậy mà bình yên ! Đêm đường Tôn Thất Tùng ít hẳn ngườI. Những vũng nước phản chiếu ánh đèn điện khiến đêm Hà NộI lung linh và ?sạch sẽ hơn cả ban ngày. Nhìn vào khu trường ĐH Y, cái vẻ thâm u gần như bất động lại,đi dướI một hàng cây mà cao đến mức tôi quên cả nhìn lá của nó, chỉ nhờ những bóng râm mà ban ngày tôi dạo qua. Bất chợt nghe thấy một mùi hương thoang thoảng, nhưng nó gần gũi, quen đến mức làm tôi tròn xoe cả mắt. Ngẩng nhìn lên cao, trên những tàn lá tôi nhận ra màu quen thuộc tim tím của cây hoa Xoan Đâu. Mùi hương da diết thế. Xa quê rồI, xa cái tuổI thơ rồI, tôi mớI nhớ nó bao nhiêu, nhớ nhiều đến mức mà cả tuổI thơ 3, 4 tuổI cũng hiện về. Nhưng cái thờI mà loài hoa Xoan Đâu còn in trong tiềm thức của tôi là khoảng 6, 7 tuổI. Loài hoa này đến mùa tháng 3 thường đồng loạt nở, ngào ngạt tỏa hương tràn ngập cả một khu phố nơi tôi ở. Nhưng chúng cũng đã tàn rất nhanh, rụng rất nhanh. Hoa Xoan Đâu bé xúi, cánh hoa màu trắng và nhụy hoa hoa màu tím. Thường những loài hoa này chỉ thơm vào ban đêm, giống như hoa Sữa Hà NộI vậy. Tiếc là những giống hoa nào mà sống hết mình thì chẳng được bao lâu. Mùa hoa Xoan Đâu nở, hết cây này đến cây khác, cây này rụng cây kia nở, kéo dài ròng rã suốt khoảng một tuần. Có khi hoa nở đên tím rồI trắng, cả cây, trải dài dọc theo khu phố, đường khá hẹp những ngôi nhà thường chỉ mái ngói hoặc mái bằng nhưng chỉ một tầng nên thờI kì hoa nở loài cây này càng nổI bật. Những buổI trưa, nắng dù có gay gắt, tôi vẫn trốn những giấc ngủ bắt buộc của mẹ để ra ngồI dướI gốc cây vớI mấy cô bé hang xóm, xâu những bong hoa rụng thành những chuốI vòng cổ vòng tay, cả vòng độI đầu nữa trông còn đẹp hơn cả mấy cái vương miện của cô hoa hậu, nhưng thủa ấy chúng tôi vẫn thích vương miện hơn
    Đêm mùa hoa Xoan Đâu, chính là lúc những con Bọ Vừng lột xác bay lên từ lòng đất. Vào khoảng nhá nhem tốI là lúc Bọ Vừng bay nhiều nhất, Có một điều là loài. Động vật này có thể?nướng lên ăn được, nghĩ lạI cũng thấy sợ nhưng không hiểu sao thửa bé tôi đã chén nó ngon lành, thích thú đến mức mỗI khi chiều xuống lũ Bọ Vùng bay ra, lũ trẻ trong xóm tranh nhau bắt chúng, kêu la, tranh cãi, rệt đuổi chạy huỳnh huỵch từ nhà này sang nhà nọ, từ phố vào trong xóm ,rồI tranh giành nhau, phố vì thế mà ầm ĩ cả lên. Nhưng có rất ít ngườI bíêt về loạI vật này. Nó trông hơi giống ?Bọ Hung, chính vì thế mà khi tôi kể cho ai đó nghe, họ lạI bảo ?o Con ấy là con Bọ Hung chứ gì ? thế bạn ăn Bọ Hung à ! ?o Tôi đã phảI giảI thích ?o Không! Nó trông hơi giống thôi, nhưng Bọ Vừng mình dài , không tròn cũng không bong nhẫy như Bọ Hung, nướng lên thơm như Vùng í?? lúc ấy họ lạI lắc đầu ?o không biết?.Tôi khi đó thất vọng lắm, giá như bây giờ có ai biết về nó nhỉ, tôi sẽ cứ kể chuyện vớI họ hết cả một ngày mất. Mùa Bọ Vừng cũng là mùa Xoan Đâu nở, Bọ Vừng bay ra, đậu khắp nơi, đậu lên cây, bay vào nhà. Thỉnh thoảng để lạI vài con không chén, cột chỉ vào chúng rồI?dắc chúng đi chơi, chũng sẽ cùng bay theo bạn ở trên đầu. Ngày ấy Bọ Vừng nhiều lắm, nhiều như muỗI í, tôi nhớ lũ con nít chạy ra bắt chúng cũng nhiều vô kể, thế nên có đến ba loài động vật cứ bay,cứ chạy rồI thi nhau phát ra tiếng kêu của riêng chúng khiến khung cảnh thật hỗn độn, trông như là chữa cháy. Những ngày đó đốI vớI tôi là những ngày lễ hộI
    Tháng năm?
    Dần qua?
    Lớn lên Bọ Vừng biến mất, nhà ngườI ta xây to ra, bon trẻ con chẳng còn chỗ mà chạy nhảy, suốt ngày luẩn quẩn nơi trường học, vui vẻ vớI món đồ chơi trong nhà. Bọ Vùng chẳng thể đục nền nhà mà chui ra. Cây Xoan Đâu ngườI ta cũng chặt rồi nhường chỗ cho những con đường rộng rãi. Khi tôi nhớ lạI những kỉ niệm này nó đã gây ra trong lòng một sự nuốI tiếc kinh khủng. Nhiều lúc thoảng thốt buồn vì nào có thể có thể có lạI những ngày xưa. Nhớ lắm mùa Xoan Đâu nở, mùa những chú Bọ Vừng bay ra
    Nếu có ngườI bạn nào của tôi cảm thấy hài lòng về Mùa Xoan Đâu nở thì tháng Ba năm sau tôi sẽ mời họ đến, cùng ngắm loài hoa này nở và rụng như thế nào. Hy vọng là trờI không mưa từ chiều?I

  2. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Những con vật​
    Chó
    Kiến
    Mối
    Chó là loài vật tôi thích nhất, từ bé cho đến lớn nhà tôi luôn nuôi ...chó. Kì cục, nhưng tôi rất thích những con chó. Tôi nhớ hồi còn bé( khi mà cả phố, cả xóm, nhà nhà đều nuôi chó) đối với lũ bạn của tôi chinh phục những con chó dữ nổi tiếng của xóm là một trong những chiến công của chúng. Tôi cũng không ngoại lệ. Mỗi khi đến nhà một ai đó chơi, lũ con chó làm cả bọn phải khúm núm lại riêng mình lại khệnh khạng bứơc vào thì đó là một niềm tự hào, sự hãnh diện không gì tả nổi. Tôi! suốt ngày tôi đi " chinh phục" những...con chó. Việc chúng tôi đi cảm hoá những con chó nổi tiếng đến mức, khi mà mùa hè đến lũ chó bị dại nhiều chúng tôi bị đưa đi tiêm phòng khá đông. Mà cái trò đi tiêm phòng cũng không đơn giản, mọi người đều nói, bị tiêm cái thuốc ấy vào, người sẽ ngất ngất hẳn ra. Có ai đó nói rằng cái tính cách kì quặc của tôi ấy là bị tiêm phòng dễ chừng là một con số có hai chữ số
    Tôi nhớ nhiều về những chú chó tôi nuôi, nhà tôi chỉ thích nuôi chó Vàng mà phải là chó...đực, hai anh em tôi còn đặt tên cho chúng giống như một triều đại . Khi kể chuyện về chúng tôi hay gọi chúng bằng cái tên...Vàng I, Vàng II,...Tô I, Tô II,...
    Kỉ niệm về chúng khó mà kể hết được... Kiến
  3. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Vườn Hoa trước nhà
    Trước khi con đường ấy được mở ra, trước nhà tôi có một khoảng sân rất rộng. Bố Mẹ biến nó thành một con đường đi và một khu vườn trước nhà. Cái thủa ấy, nhà ai cũng khó, bác hàng xóm bên cạnh nhà tôi còn đi làm ruộng cơ mà. Gia đình tôi từ nơi khác chuyển tới có muốn cũng chẳng có ruộng mà ?omần?. Cái vườn kha khá rộng nhà tôi ban đầu trồng rau, rồi những tháng ngày giáp tết, trời se se lạnh, nhà tôi găm thêm mấy cành Thược Dược, tết năm đây, nhà tôi có một bình hoa. Rồi hoa phát triển dần át cả vườn rau. Đến khi nào tôi không nhớ nữa, chỉ biết rằng tết năm sau nhà tôi có một vườn ?orau? toàn hoa là hoa. Tôi đã thực sự thích mê mẩn cái vườn hoa của mình. Ngày ấy hoa còn bình dị lắm, chỉ là những bông hoa Thược Dược, Lay Ơn, Hoa Hồng, Hoa Buơm Buớm nhưng chúng là những loại hoa mà tết đến là chúng sẽ nở, và vì vậy tết đến là chúng đua nhau kheo sắc. Bạn có tưởng tưởng được không, khi mà chỉ trồng rau, cái vườn nhà tôi, tôi thấy bé tẹo, thế mà khi tất cả đã là vườn hoa vườn nhà tôi trở nên mênh mông kì thật. Tôi ngày ấy thích nhất là hoa Bươm ****. Những bông hoa trông rất mỏng manh, nhưng sắc màu chúng rất ?hiền cái màu hồng phớt, mà hoa cũng chỉ có 5 cánh, rất nhẹ nhàng, cây cũng đơn giản, nở cũng phải được mấy ngày. Đẹp nhất là khi chúng đung đưa trong gió. Tôi tự hào lắm cái khu phố nhà tôi hình như chỉ mỗi nhà tôi lại có một khu vườn hoa như thế.
    Gia đình tôi chỉ thích trồng thế thôi, cho đẹp! Mẹ vẫn thường cắt hoa cho nhà hàng xóm, nhưng hồi ấy tôi keo thật sự, tôi cảm thấy tiếc khi mẹ lại đem dao đi cắt, dù sao bạn cũng hiểu cho tôi, tôi thích được ngắm chúng, mặc dầu thế không hay bằng việc đem lại niềm vui cho những người hàng xóm của mình. Tôi mới có 4 tuổi rưỡi.
    Thế rồi một ngày giáp tết của một năm, sáng hôm trước vườn hoa vẫn còn nở nhiều vậy. Hoa Thược Dược, hồng, đỏ, vàng vàng. Hoa Lay Ơn bông vàng bông đỏ hoa còn hoa Hồng còn có cả loại màu hồng của hoa Hường. Hoa Buơm **** của tôi trồng ở giữa còn vọt lên cao chen lấn cả các loài hoa khác. Đùng một cái, chỉ sau một đêm, những tên trộm đã mò vào phá cho tan nát. Cả nhà tiếc ngẩn ngơ. Tôi khóc tru tréo hết một ngày. Bố mẹ quyết định phá luôn vườn hoa. Tôi lại ngẩn ngơ thêm mấy ngày nữa. Bố nới rộng cái đường đi ra. Rồi vài năm sau con đương qua phố cũng mở rộng. Nhà tôi xây thêm một cái ốt nhỏ, thế là hết một kỉ niệm. Thời kì oanh liệt của tôi đã bước sang trang mới, và tôi tự nhiên có một cái sân đất rộng ơi là rộng trước ốt, nó trở thành chỗ dã chiến của lũ trẻ trong phố. Nói chung là thực sự tôi không buồn lắm đâu?

Chia sẻ trang này