1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con tim ta khóc

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi kho_ua, 26/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Khi con tim ta khóc

    Chiều xuống
    Thung lũng sương mù giăng giăng
    Nghe cô đơn trong nỗi nhớ chạy lăn quăn
    Buớc nhanh xuống phía dưới
    Trái tim vỡ oà tức tưởi

    Đêm về
    Con đường vắng thật vắng
    Cuộc sống chừng như cứ trĩu nặng
    Để đôi vai một lúc buông xuôi
    Nước mắt lăn từng giọt: ngậm ngùi

    Khuya rơi
    Đối diện với chính mình hụt hẫng
    Mãi một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn
    Tại sao ta vứt bỏ dễ dàng
    Và khi quay lưng,
    Chợt nhận ra rằng
    Hôm nay, trái tim mình bật khóc ....

    Sáng lên
    Đi giữa những cơn mưa phùn
    Hy vọng tất cả nỗi buồn
    Theo cơn mưa trôi tuột xuống lòng đất
    Vậy mà không,
    Mưa thấm ướt môi mắt,
    Ngừng lại thật lâu ở trái tim
    Và bỗng dưng
    Ta nghe giữa lưng chừng
    Tiếng cơn mưa, cũng bật khóc ...

    ( sưu tầm)


    o` e' e.....
  2. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Có một nơi mình không sinh ra. nhưng yêu và cảm thấy thân thuộc biết chừng nào
    "Chiều xuống
    Thung lũng Sương mù giăng giăng
    Nghe cô đơn trong nỗi nhớ chạy loang quanh
    Bước nhanh xuống phía dưới
    Trái tim vỡ oà tức tưởi.."
    ..........
    Chẳng hiểu sao mình vẫn mơ hồ tin rằng nếu hai người chụp hình với nhau trước khi đi xa... ắt sẽ không vui. Biết là thế, nhưng vẫn cố vớt vát níu kéo nỗi nhớ bằng những tấm hình. Lần đầu chụp chung nên cũng chẳng dám đứng gần (mặc dù mọi người xunh quanh chọc ầm ĩ...)
    Chiều. Thung lũng tình yêu mù trong sương. Mình nhớ tay anh ấm... Bên ấy lạnh, chắc bàn tay ấy còn ấm hơn... Rồi mình lại nhớ, và nhớ.......
    Nghe cô đơn trong nỗi nhớ chạy loanh quanh
    ...
    trái tim vỡ oà, tức tưởi...
  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0

    .................

    Lại một lần về giữa phố thân quen
    Đâu rồi náo nức, hồn nhiên ngày trước
    Đâu một mái tóc dài óng mượt
    Chỉ còn mình hun hút dõi nhìn theo
    Con đường vắng, những ngã rẽ ngoằn ngoèo
    Ta về đâu và nơi nào là bến
    Đi loanh quanh, ừ rồi ta cũng đến
    Là nhà ư hay là chốn không tên...
    ........


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  4. tieuthubuongbinh

    tieuthubuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Muộn màng
    Anh biết yêu em đã muộn màng
    Nhưng mà ai cưỡng được tình thương!
    Ngậm ngùi tặng trái tim lưu lạc
    Anh chỉ xin về một chút hương
    Mắt ước trông nhau lệ muốn tuôn
    Gượng cười anh phải khóc thầm luôn
    Em là người của ai đấy
    Lưu luyến chi anh để sớt buồn
    Dầu chiếm tay em, anh vẫn hay
    Rằng anh chỉ nắm cánh chim bay
    Bao giờ có được người yêu dấu!
    Chất chứa trong lòng vạn đắng cay
    Anh chỉ là con chim bơ vơ
    Lạnh lùng bay giữa gió, sương, mưa;
    Qua gần tổ ấm đôi chim bạn
    Bỗng thấy lòng cuồng yêu ngẩn ngơ.
    Xuân Diệu
    BUL
  5. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Đêm không ngủ nghe Piano​
    Em tì tay lên gối cho tóc nghẹn ngào trên vai
    Đêm sững sờ bóng tối
    Bản ballade trong veo nước mắt em dịu dàng quá đỗi
    Richard nhìn em khe khẽ: Thôi nào...
    Đêm không ngủ
    nghe bầu trời yên ả nỗi đau
    Nghe gió ngoài hiên rong chơi cô độc
    Tiếng piano như mưa trượt dài trên tóc
    Rớt xuống tim em vụn vỡ một câu thề...
    Vụn vỡ những hẹn hò, vụn vỡ những đam mê
    Còn lại nơi em nỗi hoài nghi thăm thẳm
    Một khoảnh khắc yên lành giờ cũng xa xôi lắm
    Nỗi bất ổn mơ hồ đập ngơ ngác tim em...
    Ngủ đi nào
    Đừng khóc nữa
    Đã tàn đêm
    Hà Nội đêm 22/02/2003​

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  6. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ta phải về đâu, hỡi con sóng hững hỡ
    Vẫn lặng lẽ ngàn năm hát mãi
    Hát khúc ca của tình yêu đối lứa
    Đẹp như mơ nhưng có lúc nào thành
    Vẫn biết yêu người là hạnh phúc mong manh
    Mong vớt vát chút ân tình giang dở
    Để rồi sau mãi đoái hoài nuối tiếc
    Lòng rợn buồn tìm kỉ niệm xa xăm.......

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  7. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đêm về
    Con đường vắng thật vắng
    Cuộc sống chừng như cứ trĩu nặng
    Để đôi vai một lúc buông xuôi
    Nước mắt lăn từng giọt: ngậm ngùi
    Khuya rơi
    Đối diện với chính mình hụt hẫng
    Mãi một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn
    Tại sao ta vứt bỏ dễ dàng
    Và khi quay lưng,
    Chợt nhận ra rằng
    Hôm nay, trái tim mình bật khóc ....
    ( sưu tầm)
    o` e' e.....
    [/quote]
    Mình cũng đôi lần như vậy. Vội vội vàng vàng, rồi lại để vụt khỏi tầm tay những điều quý giá trong cuộc đời...
    Chẳng hiểu sao hồi ấy mọi suy nghĩ có thể đơn giản đến vậy. Nghĩ rằng yêu cũng giống như thích. Nghĩ rằng thích, thì cũng có thể quên. Và tự ái, và tự cao, và hờn giận. Kết quả là chia tay không níu kéo. Đến khi xa thật rồi, mới hay mình vẫn nhớ biết bao....
    Và thế rồi thèm những phút lại được ngồi bên người ấy. Hạnh phúc giản dị thế, mà lúc ở bên nhau mình đã không nhận ra. Có những buổi chiều, trên ban công trường, nhìn về phía tây xanh thăm thẳm, mới hay mình vẫn nhớ, nhớ thật nhiều.
    Người ta rồi cũng giống mình thôi. Chắc cũng từng đau khổ. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua. Người ta sẽ quên. Còn mình? Vì mình chủ động, vì mình nhẹ dạ, vì mình dễ lao xao, vì mình yếu đuối. Lỗi do mình. Và vì thế, cũng rất khó cho mình xoá bỏ cái mặc cảm ngày nào.
    "Khuya rơi
    Đối diện với chính mình hụt hẫng
    Mãi một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn
    Tại sao ta vứt bỏ dễ dàng"
    Cái vòng kim cô ấy, tự ta đeo vào. Và chắc cũng chỉ tự ta có thể tháo gỡ ra.
    Nghĩ về nụ cười hiền ấy đi nhé. Và hãy tin hơn rằng, ở đời bao giờ cũng chất chứa những điều kỳ diệu bất ngờ. Như gương mặt thật hiền của một người, đã thành người dưng

Chia sẻ trang này