1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con trai phú thọ...bỏ bùa thì sao nhỉ.....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi baihoangtan, 07/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quankhuya

    quankhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Box mình giờ mới nhận ra có nhiều cái hay. Hay thế mà đến lúc này QK mới ngộ ra trong cái topic này. Vào đây học được nhiều cái hay, cái đẹp lắm các cô các bác ạ. Chả là một hôm quán khuya em đọc được một câu trong sách, bằng tiếng Hán em chả biết ghi lại như thế nào. Qk tạm dịch là: Ở mãi gần một vườn hoa lan thì người ta cũng cảm thấy mùi thơm của hoa lan là bình thường, còn ở gần mãi một cái chuồng lợn thì người ta cũng thấy mùi hôi thối của phân chuồng, cũng như *** đái của mấy con lợn cũng trở thành thân thiết. Câu này nó gần giống như cái câu Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng của ông cha ta đấy ạ. Nhưng vào lúc đọc nó thì thật sự là QK thấy thường lắm, giản lắm, chả có gì mà phải khen hay, mãi đến hôm nay mới thấy được cái hay của nó. Các cô ,các bác nghĩ nhá, xét nhá, rồi mới thấy được cái bên trong của nó. Qk nói cụ thể để cho các bác dễ hiểu, mà để dễ hiểu nên có ví dụ cụ thể đó cũng là phương pháp bên sư phạm người ta hay dùng, ví dụ của em ở đây là một cái nick rất rất không biết dịch thế nào trong box mình, mà cũng có thể qk em dịch được mà ko biết có đúng không nên cũng chả dám nói ra, nhà mình nick ko được viết dấu khổ thế đấy ạ. Thôi em vào thẳng vấn đề luôn không thì lang thang dài dòng quá. Chả là em thấy một người giỏi lắm, giỏi đột biến đấy ạ, người ấy biết lướt web, biết post bài, và biết mang cả những gì được gia đình giáo dục vào trong những bài viết ấy. Có thể thói quen này được hình thành từ những sáng ngủ dậy, câu đầu tiên ở nhà người ấy chào nhau là ***, từ thế hệ này, sang thế hệ khác, qua mấy lần viết lại gia phả, nó thành một ý thức hệ là cứ ở đâu người ta cho là cần phải văn hoa, cần phải nói những lời hay, ý đẹp ,chẳng hạn như là thời khắc giao thừa, thì người ấy lại mang cái từ trang trọng nhất, quen thuộc nhất để mà thể hiện cái văn hoá, cái sự nhiều chữ, nhiều học của mình.
    Thôi cứ tạm thế đã, bỏ ttvn lâu nên cũng chả viết được dài, mỏi tay, tê chân quá dân làng ạ.
  2. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc. bác QK viết giè mà em chả hiểu thế nào cả.
    rả mãi mà bác chẳng thấy tăm hơi đâu cả.
    thông báo với bác là em vừa đ uống rượu về . fê wá xá. hé hé
    mà các bác ơi!
    các bác bảo con trai phú thọ biết bỏ bùa mà tại sao em bỏ bùa mãi mà có cô bé chẳng chịu kết em giè cả em bỏ kô đúng hay là thế nào nhỉ?
  3. quankhuya

    quankhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Đi uống rượu có thấy ý kiến gì đâu. Lại còn phê nữa chứ. Hỏng. Bê tha quá bác ạ. Uống gì thì uống, không được phê, phê với pháo là nguy hiểm lắm, cái bộ đôi này hay đi với nhau.
    Riêng cái vụ bỏ bùa thì chắc là bác làm sai công đoạn nào rồi, mà hỏi khí không phải chứ bác dùng thuốc của Thái hay của Tàu mà công dụng nó kém thế. He he. Thôi khi nào rỗi qua chợ hút thuốc lào với em, em chỉ cho mấy chỗ tin cậy được, đảm bảo đong em lào, chết em đấy. Ơ , nhưng mà hình như ở VIệt Trì nhà mình không có sinh viên Lào sang du học bác ạ. Thế có khổ không, híc híc.
  4. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    bác quán khuye nói thía thì em cũng xin mạn phép kể một câu chuyện vậy
    nước ta với nuớc lào là anh em. thế nhưng chăng hiểu vì sao mà trong tâm người việt nam lúc nào cung lấy lào ra để đặt tên cho những cái khủng khiếp nhứt. thứ thuốc hôi nhất là thuốc lào, thứ gió độc nhất cũng là gió lào, đôi dép mà 15 nghìn hai đôi là đôi dép lào,căn bệnh được gọi là bênh xã hội cung gọi là bệnh hắc lào.
    một hôm có một ông doanh nhân người lào sang nước ta để họp hội nghị.
    một buổi sáng ông đi trên xe buýt của hà lội. đến một điểm dừng xe nọ. thì có một người thanh niên trên xe phát hiện một chiếc dép của mình không cánh mà bay. mặt anh ta đỏ găng nên. anh ta quát: thằng lào,thằng lào nấy dép của ông
    pó tay

Chia sẻ trang này