1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI CON TRAI VIẾT THƯ CHO CON GÁI ! CÁM ƠN

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi amikistos, 27/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amikistos

    amikistos Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    KHI CON TRAI VIẾT THƯ CHO CON GÁI ! CÁM ƠN

    Tôi yêu những vần thơ xanh

    Tôi yêu những vần thơ lửa cháy

    Châu Giang ơi gặp em anh bỗng thấy

    Dòng thơ em gợi dậy biết bao tình

    Thơ em tràn ngập màu xanh

    Ngay cả lúc đi ca ba hay nhìn cánh cò dân ca bay bổng

    Em nâng niu muốn dâng dòng máu nóng

    Cho tình cho yêu cho những người yêu

    Đau khổ gian lao không mất tình phái yếu

    Anh vẫn gặp em ở những nét của tình duyên

    Anh thấy em cần cù và dũng cảm thêm lên

    Vì em : con của những người lao động

    Bằng bàn tay em nối liền sự sống

    Cho bầy em thơ cùng thế hệ như em

    Em yêu người vất vả cần chuyên

    Nâng phẩm giá cao thêm bằng những điều giản dị

    Từ tình yêu em nâng thành chân lý

    Của thời nay và của những người nay

    Có ngờ đâu vị ngọt hương say

    Trồng đất khác bớt đi phần dịu ngọt

    Anh không khóc nhưng sao lòng chua xót

    Sắc hương Kiều ngày một phôi pha

    Anh muốn sáng thêm điều của khúc em ca

    Lời ca phải đâu toàn dịu ngọt...

    Gã gập cuốn sổ nhật kí vào, tự thưởng cho mình một nụ cười rất nghệ. Vậy là từ ngày gặp được nàng gã đã sáng tác đến hàng tá bài thơ nhưng gã thấy đây là bài thơ đỉnh nhất. Gã sẽ gửi cho nàng, và nàng sẽ đọc, sẽ yêu thơ của gã. Mà đã yêu thơ chẳng lẽ không yêu tác giả. Vậy là nàng cũng sẽ yêu gã. Mười phút cho sự mơ mộng, gã cho là quá đủ, kim đồng hồ đã chỉ qúa số mười hai, gã tắt đèn đi ngủ.

    3.

    Gã hãnh diện đưa bản thảo của bài thơ vừa sáng tác cho lũ bạn. Hội X tròn xoe mắt, đọc đi đọc lại. Giang V giật lấy rồi cũng xoay dọc, xoay ngang. Tụi nó quay ra nhìn gã, ánh mắt ngạc nhiên đến cực độ.

    -Có lẽ nó bị ấm đầu rồi !

    -Chắc tại "em" làm nó bị chập !

    Rồi cả tụi bạn giơ bài thơ lên, Hội X đọc tovà cười sặc sụa, nước mắt nước mũi giàn giụa...

    -"Cái đồ không biết thưởng thức"-

    -"Cái đồ thấp học"-

    Chỉ có nàng mới hiểu thơ của gã, là người thấu hiểu gã. Người ta thường nói:"hiểu con không ai bằng cha mẹ"-"sai toét"-nàng còn hiểu gã hơn cả cha mẹ gã ấy chứ...gã bực tức bỏ đi, may là lúc ấy trong tâm trí, nàng lại hiện ra xoa dịu gã.

    Gã chép lại nài thơ, nắn nót đến từng từ, từng chữ. Gã có tới mười cái hoa tay cơ mà. Cho dù một cái ở ngón út hơi bị méo một chút nhưng cũng chẳng sao, có lẽ chín cái cũng đủ rồi...

    Gã ngắm lại tác phẩm của mình, căng cặp mắt để tìm một lỗi nhỏ nhưng mà làm sao thấy được cơ chứ, cho dù chỉ là một tì vết thôi, cũng không có. Đây là một sản phẩm của trí tuệ, của đôi tay hoàn hảo. Gã bỏ vào bao thư gửi nàng, đây là lá thư hạnh phúc của gã.

    4.

    Nàng đã nhận được thư của gã-tụi bạn bưu tá của gã thông báo vậy. Tim gã đập rộn ràng, thấp thỏm đợi chờ. Cho dù gã và nàng đã vô cùng thân thiết nhưng trước một quyết định như vậy, gã cũng chẳng thể không e ngại. Lúc này gã như muốn lẩn tránh cặp mắt của nàng. Gã chỉ mong một lúc nào đó, mở một tờ giấy nhỏ có những dòng chữ xinh xắn của nàng...gã chỉ mong vậy.

    Nàng tên Chây Giang, học trên gã một lớp. Mặc kệ ! thời buổi này đâu có gì là quan trọng chứ. Vả lại báo chí cũng đăng đầy kia kìa, trai 18 lấy bà 80, chỉ cần giữa họ có tình yêu là đủ. Mà giữa nàng và gã thì có thừa những thứ ấy. Nàng xinh đẹp lại nết na, gã cao to lại lắm tài. Nàng mà cặp với gã thì nhất rồi còn gì. Sẽ có bao cặp mắt thán phục, ước ao khi nhìn nàng và gã sóng đôi...Và cũng sẽ có nhiều thằng ghen tức với tình yêu của nàng dành cho gã. Nhưng liệu điều đó có xảy ra không ? gã chưa thể biết, tất cả vẫn chỉ trong giấc mơ của gã.

    5.

    Một ngày rồi một tuần trôi qua, nàng vẫn chưa trả lời gã. Những ước mơ của gã giờ đây đã gần sụp đổ.-"hay nàng chê gã", "nàng không yêu gã". Gã lo sợ trước điều dó, lo sợ một cách thực sự. Cái cảm giác sắp mất đi một người bạn, hay gã mất nàng luôn ám ảnh gã...Gã không muốn chờ đợi thêm nữa. Gã yêu nàng mà, một tình yêu thật sự, vậy sao nàng lại làm thế ? Trong gã lúc này đang yêu, là hận, gã cũng không thể biết. Và rồi gã lại cầm bút, viết và viết. Gã viết ra tất cả những nỗi lòng của mình. Gã gửi gắm trong đó tình yêu của gã. Gã sẽ lại gửi cho nàng, và nàng sẽ đọc, sẽ càng thêm yêu gã.

    6.

    Ngày thứ tám trong sự đợi chờ, gã nhận được thư của nàng gửi. Lá thư giản dị như chính con người nàng, giản dị đến từng câu từng chữ.

    T.Anh thân !

    Mười bảy tuổi vẫn còn là quá nhỏ mà, hãy để chuyện đó cho tương lai nhé.

    Châu Giang

    P/S:mong T.Anh hiểu và trân trọng những điều mình nói.

    Gã thần người ra, cho đến lúc gã tìm ra một cách biện giải hợp lý cho những câu chữ giản dị của nàng. Có lẽ nàng nói bây giờ nàng còn quá nhỏ, có lẽ nàng đã yêu gã nhưng nàng muốn thứ thách gã...và nhiều nhiều những lý do khác nữa. Gã sẽ chứng minh cho nàng thấy, nàng sẽ yêu gã, sẽ yêu gã mà.

    Gã lại nắn nót chép lại những vần thơ tối qua. Gã sẽ lại gửi cho nàng...và rồi nàng sẽ yêu thơ gã, và rồi nàng sẽ yêu gã thôi..





    Nguoi cua the ki 15!
    Oi nhin doi that la lam...
    Dau la le song cua hom nay...
    Ai la tri ki cua tuong lai ?

    Được sửa chữa bởi - gungcay vào 16/03/2002 11:21
  2. reallyman

    reallyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đây không phải là tình yêu mà là luỵ vì tình, tui nói có đúng không các bác. Yêu cũng đâu cần phải cay cú đến thế đâu, trên đời này đâu có thiếu phụ nữ, không cứ phải là người đó. Huống hồ bạn mới có 17, tui thấy co lẽ nàng nói đúng đó, còn quá sớm để yêu, vài lời gửi bác.
    [side=6]Phuc[side=6]

Chia sẻ trang này