1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi cuộc sống đi vào ngõ cụt. Xin các bạn giúp mình với.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiyentina, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nicobietyeu

    nicobietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Sống như chị thì khổ thật đó
  2. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ý của bạn ko được đâu? Luật pháp ở nước ngoài khác VN mình lắm, tất nhiên người mẹ nào cũng thương con. theo mình thì bạn nên tìm luật sư để hỏi cho rõ việc này rồi hãy tính.tại vì bạn ko nhập quốc tịch nên bạn mới khó trong việc đòi quyền nuôi con..Chúc bạn sẽ làmđuược như ý muốn
  3. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả các bạn đã cho mình nhiều ý kiến.
    Hoàn cảnh của mình bây giờ không thể ra đi được vì con trai mình vừa mới bước vào trường mầm non, mình không thể bỏ mặc con mình, ông bà nội cháu chỉ biết chơi với cháu chứ không biết chăm lo cho cháu ăn uống, tắm rửa, đi ngủ, lúc cháu khóc thì bỏ bê cho mình, bố cháu cũng vậy. Bố cháu còn một lỗi làm mình không yên tâm là khi cháu quấy khóc, bố cháu bực tức, nghiến răng bóp cổ cháu, lấy gối đè cháu xuống giường hay xuống ghế, hoặc nâng người cháu lên cao, làm cháu sợ xanh cả mặt mày và mình cũng vậy, những lúc như vậy mình cũng thấy run rẩy chân tay. Nếu không có mình bên cạnh cháu... mình thật sự sợ.
    Mình sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều là công chức, chị em mình được bố mẹ nuôi dưõng học hành tử tế, trong gia đình mình và riêng mình từ bé cho đến bây giờ mình chưa cãi vã hay chửi bậy một câu nào với ai, tính mình lại ít nói, trầm lặng, sống rất nội tâm, chỉ một thái độ hay một câu nói của ai đó xúc phạm mình là mình cảm thấy buồn. Không hiểu số phận đưa đẩy làm sao mình lại gặp vào hoàn cảnh như bây giờ. Bố chồng mình nói một câu là văng tục một câu không kể lúc nói chuyện hay lúc cáu gắt, mẹ chồng mình thì hay xét nét và bắt mọi người làm theo ý bà, nếu thấy không hợp lý mà không làm thì bà để bụng và .... mình không muốn nói xấu người khác nhiều vì mình nghĩ nói nhiều thì mình không cũng không, nói tóm lại là cách sống và quan điểm sống của mình và gia đình chồng mình khác nhau thật nhiều, họ sống đồng tiền là trên hết, cứ lao vào làm bất kể công việc gì, cực nhọc đến bao nhiêu không quản miễn sao có đuợc tiền, nếu ốm đau thì đi bệnh viện lấy thuốc uống, ngày qua ngày như vậy, không nghỉ ngơi, không thư giãn, không hưởng thụ - đi làm- về nhà - ăn - ngủ, không cần biết xã hội bây giờ tân tiến đến đâu, không cần học hỏi thêm, không cần bạn bè.... nói chung là cuộc sống như một cỗ máy. Mình cảm thấy mệt mỏi và cảm thấy cuộc sống thật không có ý nghĩa. Điều mình cảm thấy đau buồn nhất là mình đang đánh mất những ưóc mơ và hoài bão mà từ hồi còn là sinh viên mình luôn cố gắng để đạt được những điều đó....
    Mình hôn qua đi lấy thuốc, bác sỹ bảo mình cơ thể mất máu nhiều quá, nên ảnh hưởng đến não và tim mạch, cơ thể suy nhược. Ở nước ngoài thiệt thòi là vậy đó các bạn ạ, sinh đẻ không có người chăm sóc tử tế, ăn uống lại không hợp khẩu vị, tinh thần luôn căng thẳng....
  4. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Chị càng chần chờ thì cơ hội thoát khỏi vũng lầy ngày càng ít đi.Những gì ng ta đối xử với chị không còn gì để nói,có chăng là giọt máu của chị đang phát triển trong một sa mạc khô cằn chỉ có rắn,kỳ đà và....nắng.Chị hãy trở về với quê hương,xứ người chẳng đem lại cho con người ta gì ngoài những ảo tưởng.Chị hãy về để hít lấy cái không khí tự do của một người chủ nhân của một đất nước tươi đẹp như VN mình.Chị hãy về và gục đầu bên bờ những dòng sông của cái xứ sở nhiệt đới này và uống cho thật đã cái tình người trong lòng cộng đồng Việt.Chị sẽ không lẻ loi.Em tin tất cả mọi người đều bênh vực chị.
    Bản chất kiên cường trước mưa bom bão đạn của người phụ nữ Việt Nam trong chị đâu rồi.Hay là chị để quên nó trong nỗi sợ hãi của một kẻ thế cô nơi đất khách.Trong lúc này chị cần phải vững vàng cho những toan tính của mình.Chị hãy thoát khỏi cái địa ngục trần ai ấy càng sớm càng tốt.Hãy mang theo đứa bé.Nó không thể sống trong cái gọi là gia đình theo kiểu ấy được.Nó sẽ trưởng thành thế nào trong một gia đình quỷ ám như thế???..............
    Chị hãy mau về đi và đừng bao giờ ngoảnh đầu lại.Dù chỉ một giây.Hãy trở về và làm lại từ đầu.Chị còn nhiều cơ hội lắm.Nhất là chị đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình căn bản đến thế.
    Mọi đớn đau dù thế nào cũng sẽ phôi pha theo thời gian.Bài học của chị âu cũng là một tấm gương để các cô giá VN nhìn vào để soi xét kỹ lưỡng hơn trước khi quyết định lấy chồng nước ngoài.
    Chị hãy nhờ những người bạn ở trong cộng đồng Việt giúp đỡ để trở về VN dễ dàng hơn !!!
    Mong ngày trở về của chị.
    Em trai !!!!

    Được CloneFire sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 17/08/2007
  5. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------------
    Cảm ơn em thật nhiều, ước gì chị được mạnh mẽ như em.
    Chị có thể lừa cơ hội về thăm nhà và mang theo đứa con về VN vĩnh viễn, như vậy chị sẽ có một cuộc sống tươi đẹp hơn bên cạnh người thân và bạn bè, nhưng... cứ nghĩ đến cảnh chồng chị đau khổ ( chồng chị rất yếu duối và nhu nhược), hận thù mình, rồi trở nên sa đoạ thì chị lại không nỡ. Chồng chị cũng là người có học, không rượu chè, thuốc lá, cờ bạc, nhưng khô khan và yếu đuối, luôn nghe theo lời bố mẹ, không có tính tiến thủ, phấn đấu. Gia đình chồng chị có duy nhất đứa cháu trai, mặc dù họ đối đãi với chị không tốt, nhưng chị không nỡ cướp đi đứa con của mình, họ cũng sẽ rất đau khổ. Tha lỗi cho chị, chị thật yếu đuối. Hiện tại chị nghĩ : chị cố gắng một thời gian nữa khi con trai chị bắt đầu vào cấp I chị sẽ trở về VN sinh sống, chị không muốn vì người ta, hay vì mình mà mang trong lòng một mối hận thù, chị sẽ nhẹ nhàng ra đi và chỉ có một yêu cầu là được có trách nhiệm với cuộc sống của con trai chị, thường xuyên liên lạc và đóng góp một phần về mặt kinh tế cho con trai chị, chỉ có cách ấy là chị cảm thấy được thanh thản một chút.
  6. tungint

    tungint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nếu chị ko làm cái gì ngay thì tất cả sẽ là quá muộn. Con chị có trở về cũng khó khăn hòa nhập, hoặc tệ hơn nữa khi nó bắt đầu có ý thức nó sẽ bị ảnh hưởng nhất định bởi hành vi của bố nó và ông bà nội. Tôi cũng không hiểu chị đang sống ở nước kỳ quặc nào nữa. Tôi đã ở nước ngoài, biết là pháp luật của nó nghiêm nên mới khuyên chị bắt cóc con về VN. Chính vì pháp luật của nó chặt chẽ nên những vụ như thế này rất tốn thời gian và lình xình lâu. Nhiều người đã ko có cách lựa chọn nào phải làm thế để kết thúc tranh chấp đấy. Mà nếu chị yếu đuối thế thì tôi cũng cảm thấy bất bình. Nếu chị ko chịu làm gì mà sau này khóc thì trách ai đây. Hãy nghĩ đến con chị sẽ có can đảm. Càng muộn càng dở. Chồng thị kệ, anh ta tự lo được. Chị ko tự bảo vệ mình và con thì ko ai làm thay được đâu.
    Chúc chị can đảm và mạnh mẽ lên.
  7. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Thằng chồng chị nó thần kinh rồi.
    Trong trái tim mỗi người có một ngọn lửa (nếu ko tại sao sờ vào thấy ấm)
    Mỗi cái xương sườn là một con dao . Vũ khí đầy người đấy thôi, chị sợ gì chứ . mai này có đứa nào bóp cổ con em , đảm bảo là em đốt nhà nó
  8. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Hình như chị đã tìm được con đường của mình.Hãy găng lên chị nhé.Em để bài viết cũ ở dưới này mong chị nhìn thấy nó,đọc nó để vững tâm hơn trong con đường phía trước.
    Chị càng chần chờ thì cơ hội thoát khỏi vũng lầy ngày càng ít đi.Những gì ng ta đối xử với chị không còn gì để nói,có chăng là giọt máu của chị đang phát triển trong một sa mạc khô cằn chỉ có rắn,kỳ đà và....nắng.Chị hãy trở về với quê hương,xứ người chẳng đem lại cho con người ta gì ngoài những ảo tưởng.Chị hãy về để hít lấy cái không khí tự do của một người chủ nhân của một đất nước tươi đẹp như VN mình.Chị hãy về và gục đầu bên bờ những dòng sông của cái xứ sở nhiệt đới này và uống cho thật đã cái tình người trong lòng cộng đồng Việt.Chị sẽ không lẻ loi.Em tin tất cả mọi người đều bênh vực chị.
    Bản chất kiên cường trước mưa bom bão đạn của người phụ nữ Việt Nam trong chị đâu rồi.Hay là chị để quên nó trong nỗi sợ hãi của một kẻ thế cô nơi đất khách.Trong lúc này chị cần phải vững vàng cho những toan tính của mình.Chị hãy thoát khỏi cái địa ngục trần ai ấy càng sớm càng tốt.Hãy mang theo đứa bé.Nó không thể sống trong cái gọi là gia đình theo kiểu ấy được.Nó sẽ trưởng thành thế nào trong một gia đình quỷ ám như thế???..............
    Chị hãy mau về đi và đừng bao giờ ngoảnh đầu lại.Dù chỉ một giây.Hãy trở về và làm lại từ đầu.Chị còn nhiều cơ hội lắm.Nhất là chị đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình căn bản đến thế.
    Mọi đớn đau dù thế nào cũng sẽ phôi pha theo thời gian.Bài học của chị âu cũng là một tấm gương để các cô gái VN nhìn vào để soi xét kỹ lưỡng hơn trước khi quyết định lấy chồng nước ngoài.
    Chị hãy nhờ những người bạn ở trong cộng đồng Việt giúp đỡ để trở về VN dễ dàng hơn !!!
    Mong ngày trở về của chị.
    Em trai !!!!
    YM:Pick_up_pro@yahoo.com
  9. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------------
    Em trai thân mến!
    Chị cảm ơn em thật nhiều. Bây giờ chị đang thực hiện như cách trên. Một ngày nào đó chị cảm thấy có thể, chị sẽ trở về sống với một cuộc sống thanh thản, bình yên dưới một mái ấm gia đình và những người thân, bạn bè và cố gắng thực hiện những ước mơ của mình, chị rất đam mê học hỏi và muốn hiểu biết rộng rãi hơn, đó là cá tính của chị. Cảm ơn em và chúc em luôn thành công trong mọi lĩnh vực.
    Mong rằng một ngày nào đó chị em được gặp nhau
  10. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Vâng,em đã rất vui vì chị đã tin vào bản thân chị.Chị đã tìm được một con đường để thoát khỏi cuộc sống hiện tại và mơ ước về một tương lai.
    Muốn gặp em chị có thể llạc : YM : pick_up_pro@yahoo.com
    0984859812
    Hẹn sớm gặp lại chị tai quê hương mình

Chia sẻ trang này