1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi cuộc sống là một sự cô đơn!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ca_dao, 19/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Khi cuộc sống là một sự cô đơn!

    Tôi đang nói cho tôi, mà tôi cũng đang nói cho mọi người. Chẳng biết rồi ai đồng cảm... Nhưng cuộc sống chính là sự cô đơn. Cô đơn khi ở một mình, cô đơn khi xung quanh là bạn bè, và cả người thân.
    Cái cảm giác không được hiểu, không được chia sẻ, phải chăng là cội nguồn, là gốc rễ của sự cô đơn.
    Và phải chăng, một khi đã có sự cô đơn thường trực ở mỗi người. Xin hãy tìm cách tôn thờ cô đơn như một lẽ sống. Ta cần mọi người, nhưng ta chỉ là ta khi ta không có mọi người.
    Khi cuộc sống là một sự cô đơn, hỏi đâu là giải pháp???!!!

    ca_dao
  2. pigpiggirl

    pigpiggirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế, suốt ngày chúng ta cứ sống với cảm giác là không ai hiểu mình cả, kể cả ba má, bạn bè hay người yêu. và chúng ta mặc kệ, cứ như là ta biết mình ta là đủ rồi. Và chúng ta làm gì,nghĩ gì cũng không cần quan tâm đến mọi người xung quanh cảm thấy ra sao...Dần dần chúng ta trở nên ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình thôi. Chúng ta cho đó là vì không ai có thể hiểu nên cũng không thể san sẻ với mình...Thật buồn là tôi cũng đang như thế, cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình...Cách đây vài năm tôi thường có thói quen là viết những cảm nhận của mình vào sổ tay, không hẳn là nhật ký, như là 1 lời tâm sự không thể nói với ai...Và hôm nay chính tôi lại ngạc nhiên với mình khi đọc lại những dòng đó, cũng suy nghĩ như thế, cũng cách sống như thế. Thành ra tôi chẳng lớn lên chút nào cả, vì tôi có vấn đề trong cách sống của mình, nhưng trong suốt mấy năm qua tôi vẫn không thể nào tìm ra cách giải quyết.
    vừa tốt nghiệp đại học, tôi rời thành phố bên bờ sông hàn vào SG, chỉ đơn giản là để làm mới mình, chỉ để thể nghiệm 1 cuộc sống khác với trước đây, ...Chỉ trong 1 tháng ở SG tôi lại cảm thấy thiếu mọi thứ mà mình có trước đây, bạn bè, sự tự tin và cả cảm giác cô đơn nữa...Tôi đi làm từ sáng đến tối, về là ăn và ngủ, cứ như thế cả tuần. Đến ngày nghỉ thì tranh thủ nướng thêm vài giấc, rồi thức dậy dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, nấu nướng, gặp gỡ bạn bè...cũng đã hết 1 ngày...Cuộc sống với những lo toan và bận rộn như thế, tôi không còn thời gian để nghĩ là mình cô đơn hay không...
    Về lại nhà, bây giờ tôi lại cảm thấy buồn và cô đơn, cũng như trước đây...Tôi cho rằng mọi người chưa hiểu mình và lại như thế...
    Nhiều khi tự hỏi: mục đích sống của bạn là gì, nếu mà bạn cứ để tuổi trẻ trôi qua 1 cách vô nghĩa, cứ suốt ngày ngồi ngậm nhấm nỗi cô đơn do chính mình tạo ra thì chúng ta thật đáng thương...
  3. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sự đồng vọng.
    Ta không được hiểu vì ta không trang trải lòng mình, vì ta rụt vào vỏ ốc? Hoàn toàn không, nói như ai đó nói, giữa đám đông xa lạ... Có khi giữa những thân quen nữa đó chứ, những lời nói, những tiếng cười rất thân rất vui... vẫn là cảm giác lạc lõng. Hoặc có khi sau những tiếng cười, thấy lòng là con số không (0). Có lúc từng ghi: trọn đời ta không thoát khỏi sự cô độc.
    Và vui với sự cô đơn đó, chính xác hơn vừa sợ vừa vui.
    Vẫn có những công việc rất ý nghĩa. Vẫn vừa đủ những sự bận rộn.............
    ca_dao
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    -->>> tự cô lập mình

Chia sẻ trang này