1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi cuộc sống muốn bạn đối đầu với "nó", bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi RAISIN83, 31/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RAISIN83

    RAISIN83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    khi cuộc sống muốn bạn đối đầu với "nó", bạn sẽ làm gì?

    dù bạn là ai,hãy can đảm đối đầu với "nó", tự tin vào bản lĩnh của chính mình, bạn nhé!!! Như tôi lúc này đây !!!!
  2. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hic có bản lĩnh mới tự tin được chứ bạn. Cứ tự tin bừa thì tiêu đời có ngày .
  3. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Thế cậu đã đối đầu với tôi chưa?sẽ biết chán đời là thế nào.
  4. chieuphai

    chieuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Lạc quan là xong ngay ấy mà.
  5. RAISIN83

    RAISIN83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    mình kể vào đây một câu chuyện có thật về một người đã đối đầu với cuộc sống thế nào nhé!!! người đó cũng chính là thần tượng mà mình yêu quý nhất!!!!
    chị ấy sinh ra trong 1 gia đình khá đông con (12 người), khi đất nước còn trong chiến tranh, chị ấy là chị cả (theo quan niệm của ông bà ta ngày xưa con gái không nên đi học cao, chỉ đủ để đọc biết mặt chữ là được rồi !?!?)... bắt đầu đi làm để phụ gia đình từ năm 12 tuổi, sáng sớm đi làm từ tờ mờ sáng đến tối mịt mới về ấy vậy mà chưa xong chuyện, về đến nhà phải dọn dẹp và giặc giũ cho cả nhà, nhưng lúc nào cũng bị mẹ mắng .... đến khi đất nước giải phóng do có lòng nhiệt tình và khả năng học hỏi cao nên được làm tổ trưởng tổ lương thực (phân phát lương thực theo đợt phiếu nhà nước cấp), từ đó gia đình cũng bắt đầu khá hơn, những tưởng cuộc sống bắt đầu sáng sủa hơn ... nhưng khi gặp được 1 người thương mình, chị ấy quyết định lập gia đình trong sự phản đối quyết liệt của mẹ vì người chị thương quá nghèo, chị bị mẹ đuổi ra khỏi nhà không nhìn, ngày cưới của chị được cả đơn vị và mọi người chúc mừng nhưng bên gia đình chị không có ai đi dự cả, lòng chị buồn khôn tả...
    chị sống hạnh phúc cùng chồng sau 2 năm thì sinh 1 bé gái, gia đình chị lúc đó cũng khá giả, chồng chị rất hiền và có 1 việc làm tương đối tốt, sau khi sinh chồng chị thuyết phục chị nghỉ việc ở nhà nuôi con vì anh vừa được thăng chức, lương cao đủ nuôi cả nhà, chị đồng ý ...
    1 năm sau chồng chị do công việc thường xuyên giao tiếp nên đâm ra "khoái" nhậu, có những khi nhậu về bắt đầu sinh tật đánh vợ con, cuộc đời chị lại sang ngã rẻ mới, chị nhiều lần nản chí bồng con về bên ngoại, bà ngoại thẳng tay đuổi chị ra khỏi nhà, không nhìn chị, lúc đó chị mới biết mình đang mang thai, nhịn nhục đưa con về nhà, ban ngày gửi cháu ở nhà trẻ, âm thầm chịu đựng, chị tự lo chi phí của mình quyết tâm không phụ thuộc vào chồng, quay lại cơ quan cũ thì người ta không nhận, xin việc khắp nơi nhưng khônng được; và thế là buổi sáng chị cắt từng bó rau muống gánh ra chợ bán, bán hết rau chị lãnh vé số đi bán khắp các ngả đường, ngày chị đau bụng chuyển dạ chồng chị nhậu xỉn chẳng biết trời trăng gì, chị tự mình soạn ít quần áo kêu xe đi bệnh viện, nhưng chị đẻ "rớt" phải đưa gấp vào trung tâm y tế, thương con cha chị lén mẹ chị nuôi đẻ (biết chị sinh con gái anh không 1 lần vào thăm)...
    ngày chị đưa con về bà con hàng xóm thương nên chăm sóc chị vài hôm, được đúng 1 tuần ủ, chị phải xuống giường giặc giũ và dọn dẹp nhà cửa, chén bát chất chồng của những ngày anh cùng những người bạn nhậu xong vứt đó ... chị được cha mình lén cho ít tiền lo cho con đến khi bé được 2 tháng, chị gửi cả 2 đứa vào nhà trẻ và xin vào làm cấp dưỡng cho 1 nhà trẻ ... sau 1 thời gian chồng chị xin lỗi và mong cùng chị làm lại từ đầu, thương con chị đồng ý tha lỗi tất cả để xây dựng lại 1 gia đình hạnh phúc cho các con ...
    5 năm sau chị sinh 1 cháu trai kháu khỉnh, gia đình cũng yên ổn, nhưng đứa bé mới được chưa đầy 1 tuổi, chồng chị sau 1 lần đi công tác xa do vết thương cũ trong chiến tranh, anh bị co rút dây thần kinh và liệt toàn thân; gánh nặng gia đình đè lên vai chị ... chị gom hết mọi thứ đồ trong nhà đem bán hết để chữa chạy cho anh, có lúc chị phải bán cả máu, nhưng mọi việc
    vô vọng từ đó chị làm việc quần quật nuôi 3 đứa con và chồng...
  6. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Bạn kể tiếp đi, câu chuyện về chị sau này thế nào? Chị có thắng được cuộc sống khó khăn không hay đến giờ vẫn còn đối đầu với nó? Ởmột hình thức nào đó mình cũng đang đối đầu với nó, nhiều lúc mình tự hỏi, sao mình lại có mặt trên đời này, để rồi mình vẫn sống, vẫn phải tồn tại và tìm cách để tồn tại, có lẽ là bởi "cuộc sống là thế" chăng?
  7. RAISIN83

    RAISIN83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    từ ngày chồng bệnh nằm viện, chị đành phải gọi điện về quê chồng nhờ mẹ chồng lên lo ăn uống cho chồng ở bệnh viện, mỗi ngày tiền công làm được bao nhiêu chị đưa hết cho mẹ chồng. Chị khóa cửa nhà nhờ hàng xóm trông hộ; sáng sáng đem đứa con gái nhỏ (lúc đó 5 tuổi ) gửi cho ông ngoại (đánh liều.. vì nhà chẳng còn gì để trang trải cả), ông ngoại đưa đứa bé về nhà mặc bà ngoại tụi nhỏ không thèm nhận cháu, chẳng thèm nhìn mặt nó, đứa trẻ đó cũng biết bà không thích mình nên im lặng ngồi 1 góc chờ đến giờ mẹ đến đón; đứa lớn lúc đó đã 7 tuổi (sáng chị cho nó đi học, trưa nhờ người đón đưa về bệnh viện phụ bà nội chăm sóc ba nó)... thằng út theo mẹ đến trường làm, vì còn quá nhỏ...chiều tan sở chị gom thức ăn còn thừa của những suất ăn mấy bé nghỉ học đem về cho các con, đến đón con ... dáng 1 người đàn bà chở 2 đứa con nhỏ trên 1 chiếc xe đạp cũ kỹ tối tối đến bệnh viện nuôi chồng thân quen đến độ cả những bác giữ xe cũng chẳng nỡ lấy tiền xe mà còn cho thêm vài chai nước suối chị lấy mà uống, đến bệnh viện chị lại nhận hàng vải bố làm thêm tiền được trả theo ký vải chị xé được, 2 đầu ngón tay chị chai dần đi, dù mới gần 30, nét đẹp ngày xưa của chị cũng phai dần (chị có vẻ đẹp lạ mà ai gặp 1 lần cũng phải nhớ mãi, hiền hiền, phúc hậu) .. ròng rã hết gần năm trời!!!
    ....đến 1 ngày sau làm về vào bệnh viện, chị ngghe mọi người kể lại là mẹ chồng chị và chồng chị mới cải nhau, do mẹ chồng chị đã nói xấu chị chẳng biết lo cho chồng, tất cả đều khoán cho bà, chị khóc nức nỡ, nói không nên lời ... số là bà mẹ chồng chị rất mê "số đề" và vé số, số tiền chị đưa hằng ngày bà ngốn hết hơn phân nữa vào những cơn mê đó, phần còn lại mua cơm cho chồng chị, bác sĩ dặn chồng chị không được ăn cá, bà lại đi mua ngay hộp cơm cá, và đỗ lỗi là chỉ đủ tiền mua thế thôi... Vậy là chị quyết định tự mình lo tất cả, chị đưa mẹ chồng ra bến xe, nhét cho bà số tiền ít ỏi vừa mựơn được, cho bà về quê ... bác sĩ biết chồng chị không có khả năng chữa khỏi nên cho về nhà ... chị lại 1 mình tất tả cùng con, cùng chồng về căn nhà giờ đã bám đầy bụi và nhện giăng tứ phía....
    .... chắt chiu dành dụm từng đồng tiền làm công cực khổ, chị dành dụm được đủ số tiền cho tiếp đứa con gái nhỏ đi học lớp 1 đúng tuổi, với mong muốn khát khao là tất cả các con phải được học hành tử tế dù có chị có phải cực thêm chút nữa cũng chẳng sao... hai đứa con gái cũng biết thưong mẹ, đứa học buổi sáng, đứa buổi chiều thay phiên nhau trông nom ba khi mẹ đi làm,.. cứ thế mọi chuyện dần đi vào nề nếp....
    ....một ngày nọ chị nhận được tin báo cha chị hấp hối, muốn gặp chị lần cuối, đó cũng là lần đầu tiên sau gần 10 năm, chị khóccbên mẹ, mẹ chị nhìn lại con theo nguyện vọng cuối cùng của cha chị... cha chị ra đi trong sự mãn nguyện (nhưng ông vẫn chưa biết cuộc đờ tiếp theo của chị như thế nào thì ông đã chẳng thể nào nhắm mắt yên nghĩ được như thế...)
  8. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0

  9. RAISIN83

    RAISIN83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    những tưởng sau khi mẹ chị nhìn lại chị, chị sẽ có thêm một chỗ dựa những khi mệt mỏi, ấy vậy mà mẹ chị lại tuyên bố nhìn con nhưng không nhìn cháu, bà nhất quyết như thế dù ai có nói thế nào, chị chỉ biết im lặng, nhưng luôn mong mẹ chị sẽ thay đổi, chị thường xuyên dẫn mấy đứa nhỏ về nhà ngọai, với mong muốn nước chảy đá mòn, nhưng không cách nào làm lay chuyển được quyết định của mẹ... rồi đến 1 ngày mẹ chị cùng 9 người em đi định cư tại Mỹ, nhận được tin chị ngỡ ngàng không nói nên lời, ngày đưa các con lên sân bay tiễn mẹ và các em, mẹ chị nhìn chị và nói :" con hãy suy nghĩ lại, nếu con muốn đoàn tụ gia đình thì con phải rủ bỏ hết gánh nặng đi, con có hai chọn lựa, mẹ và các em hay các tụi kia?", chị im lặng và khóc vì chị biết rõ là không bao giờ chị bỏ các con mình...
    ở bên này chị còn 2 người em trai, đều đã có gia đình, đứa em trai thứ ba của chị tính nết lười biếng, được nuông chiều từ nhỏ, nên mặc dù đã có 2 đứa con nhưng vẫn chẳng thiết tha đi làm, suốt ngày chỉ biết nhận tiền hàng tháng của các em bên Mỹ gửi về nuôi cả gia đình, lại có vợ rất đanh đá, người em trai còn lại thứ tư, người này rất hiền, siêng năng làm ăn và cũng rất thương chị, cũng đã có vợ và 2 con, vợ của anh này cũng rất hiền và cũng rất quý chị; 2 người em dâu của chị không quý nhau... những đứa em bên Mỹ lâu lâu cũng có gửi tiền về cho chị, nhưng chị không nhận, gửi hết cho người em dâu thứ 3 nhờ lấy số tiền đó lo cúng kiến cho cha chị vì chị bận bịu với việc gia đình không có thời gian đi cúng mộ cha ...
    ... mọi chuyện vây quanh chị, dường như chuyện này vừa xong thì chuyện khác lại đến, chị làm trong nhà trẻ đó rất được lòng các phụ huynh và bọn trẻ, chị nấu ăn khá ngon nên các bé rất thích, chị cũng rất thương bọn trẻ, vẫn hay làm những món chúng thích ăn.. nhưng trong số đồng nghiệp của chị lại có người không thích chị, có lần trong cuộc họp thường lệ của trường đã nói với cô hiệu trưởng là chị thường xuyên cắt bớt phần ăn của bọn trẻ để đem về nhà, chị chỉ thật thà thuật lại là chị chỉ lấy những phần thức ăn của những đứa trẻ vắng, ấy vậy mà cô hiệu trưởng đã phê vào lý lịch của chị 1 dấu đen, và cấm không cho chị làm cấp dưỡng nấu ăn trong bất cứ trường học nào, và điều chị về làm phục vụ cho 1 trường tiểu học, lại bắt đầu 1 ngã rẻ cuộc đời ...
    ...chuyện gia đình chị lúc này cũng đã ổn định, các con chị học hành cũng khá, đó cũng là niềm an ủi lớn nhất của chị... rồi lại đến 1 ngày, có 1 người bà con bên chồng chị từ dưới quê lên, năn nỉ chồng chị cho và ta ở nhờ trên khoảnh sân trước nhà, khi có công ăn việc làm ổn định bà ta sẽ dọn đi nơi khác ở, anh đồng ý khi chưa hỏi ý kiến chị, khi chị biết thì mọi chuyện đã rồi ... bà ta kêu thợ đến ngang nhiên xây lên 1 căn nhà nhỏ, sau đó gọi con gái và con rể bà lên ở cùng .. chị nghĩ là họ hàng bên chồng, lại được sự đồng ý của chồng nên thôi không chấp ... nhưng sau 3 năm, nhà nước báo ngôi nhà chị nằm trong khu quy hoạch, giải tỏa, khi nhận tiền đền bù, chồng chị đứng tên nhà nên chị giao cho chồng chị toàn quyền quyết định số tiền đó, nào ngờ, bà chị họ đến gặp chị làm dữ, đòi chị phải trả cho bà ta số tiền xem như đền bù cho bà ta vì nhà bà ta bị dỡ, chồng chị lại một lần nữa không hỏi ý chị đã đưa cho bà ta hết 1/3 số tiền đền bù giải tỏa, chị cũng không nói, âm thầm lấy số tiền còn lại mua 1 căn nhà nhỏ,và bắt tay vào xây dựng lại 1 mái ấm mới của gia đình...
  10. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là những sự lựa chọn! Có thể không phải sự lựa chọn nào cũng khôn ngoan và đúng đắn. Nhưng đã lựa chọn thì phải chấp nhận và bằng lòng với sự lựa chọn của mình dù nó có thế nào đi chăng nữa!
    Phải chăng người phụ nữ trong câu chuyện là một bài học lớn! Bài học về một nhân cách sống, bài học về một con người! Và phải chăng những gì người đó đã trải qua đã đánh thức một tâm hồn đã ngủ quá lâu!.
    Biết đâu tôi đã may mắn gặp người phụ nữ đó ngay giữa cuộc đời này!
    Cuộc sống muốn mình đối mặt với nó thì mình sẽ đối mặt với nó.
    Cheers,
    MKO

Chia sẻ trang này