1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi cuộc sống muốn bạn đối đầu với "nó", bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi RAISIN83, 31/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hang_li

    hang_li Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống quá khắc nghiệt đối với tôi. Nhưng đến bây giờ tôi tự hào vì mình vẫn sống nhăn nhỏ, tôi không chết, tôi vẫn tồn tại để kiểm nghiệm xem cái vòng quay khốn kiếp của số phận nó sẽ lẳng tôi vào những vực thẳm sâu hút và bão tố điên cuồng như thế nào.
    Không, tôi không ác, tôi ở hiền, thậm chí còn rất hiền nữa kia, nhưng tôi không trách ông trời, tôi không trách số phận, tôi không nguyền rủa nó. Tôi học cách chấp nhận nó cũng như học cách chịu đựng sự lựa chọn của mình.
    Cuộc đời chưa hết tàn nhẫn với tôi, và tôi biết rằng còn phải rất lâu nữa, phải, có lẽ tôi còn phải đợi rất lâu nữa thì cái gánh nặng nề và khó nhọc trên vai tôi mới san sẻ và nhẹ bớt đi được. Ngay cả bây giờ, khi tôi đang ngồi gõ như điên những dòng này và lòng tôi đau tựa như có ai cầm dao mà cắt mà băm vằm và nghiền nát, từ đáy tim cồn lên dữ dội nỗi nhức nhối buốt nhói, nó cứ âm ỷ âm ỷ gào thét. Nhưng tôi chấp nhận điều đó, tôi chấp nhận đối mặt với nó không một lời kêu ca oán thán. Tôi sẽ thử xem, bởi con đường đến với hạnh phúc và bình yên đâu dễ gì mà đạt được, vả chăng, những thứ ta dễ dàng tước đoạt được từ cuộc đời khả dĩ cũng dễ ra đi lắm. Tôi thấm thía đến tận cùng cái giá phải trả cho hạnh phúc. Tôi chấp nhận đối đầu với nó đây. Cuộc sống, cứ việc nghiền nát và phũ phàng với ta đi, nhưng đừng hòng làm ta gục ngã. Đừng hòng!
  2. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    tôi luôn luôn phải đối đầu với cuộc sống mà "nó" chưa bao giờ phải đối đầu với tôi, vậy nên, tôi chẳng biết phải làm gì ...
  3. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    ở một hình thức nào nghĩa là sao hả ăn ti mít ? Cậu phải nói là cám ơn bố mẹ vì đã sinh ra mình chứ. Dù sao có mặt trên đời này vẫn là hạnh phúc nhất. Nghe giọng điệu của ăn ti mít có vẻ có vấn đề hay sao ấy?
  4. cungthuy

    cungthuy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    kể tiếp đi sis ơi,câu chuyện này em linh cảm thấy hơi giống em sau này mất
  5. RAISIN83

    RAISIN83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    sao lại có linh cảm như vậy hả em, từ từ để chị kể tiếp em nghe nhé...!!! chú em có nhiều nghị lực để đối đầu với những thử thách mà cuộc sống đem đếm em nhé, và hãy luôn nhớ rằng " khi cuộc đời đóng 1 cánh cửa lại thì ắt sẽ mở ra 1 cánh cửa khác cho ta ..."


  6. RAISIN83

    RAISIN83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    mình rất khâm phục những người giàu nghị lực sống như bạn, và mình cũng rất thích đoạn viết này của bạn, chúc bạn luôn vui và nhiều nhiều may mắn bạn nhé!!!!!!
  7. RAISIN83

    RAISIN83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    quay trở lại với câu chuyện của chị ấy nhé!!!!
    ...ngôi nhà mới mà cả gia đình chị trú ngụ là ngôi nhà khá nhỏ, con lớn chị năm ấy học lớp 10, đứa con gái nhỏ thì học lớp 8, con trai út học lớp 3, nhà có 2 chiếc xe đạp cũ, sáng sáng đứa con gái lớn chở chị đi làm rồi đi học luôn, còn đứa con gái nhỏ thì chở em trai đi học vào buổi trưa... cứ thế, cứ thế cho đến 1 ngày...
    ... con gái lớn của chị bản tính trầm tĩnh, hiền lành, ai gặp cũng quý, có người còn nói đùa : " tôi nhận con nhỏ này là con dâu rùi đó nghen, trông con nhỏ hiền hiền, ít nói, tôi thương...", năm đó "nó" học lớp 11, nhưng trong sâu thẳm của "nó" vẫn có những nổi mất mát mà chỉ "nó" mới hiểu được, sự mất mát của 1 tuổi thơ tươi đẹp mà nó chưa từng có, là chị cả, ngay từ nhỏ "nó" đã biết gánh nặng cũng đè lên vai không kém gì mẹ, mới 7 tuổi đầu nó đã phải túc trực bên giường bệnh của cha, chăm sóc cha, từ việc ăn uống đến vệ sinh cá nhân... nó chẳng trách ai, và cũng chẳng trách số phận vì nó luôn nghĩ cám ơn số phận đã cho nó 1 người mẹ tuyệt vời như thế!... nhờ vậy mà các em "nó" rất thương và quý chị ... tiềm tàng trong sâu thẳm, "nó" luôn khát khao yêu thương và được thương yêu, nó luôn muốn đấu tranh vượt khỏi cuộc sống khó khăn lúc này ... và 1 ngày tình yêu đầu đời đến với "nó", ở cái tuổi mới lớn, nhiệt tình và khao khát yêu thương, "nó" đã yêu, 1 tình yêu ngây dại, nhưng người "nó" yêu lại chẳng phải tay vừa, hắn cũng khá lớn tuổi, và khá sành đời... khi chị biết chuyện đã ra sức thuyết phục con, từ nhẹ nhàng đến cứng rắn, nhưng không làm sao cho con hiểu, thêm phần " hắn" ta luôn nói với " nó" : " mẹ ra sức ngăn cản chúng ta vì nhà anh quá nghèo ...", rót vào tai "nó" những lời ngon ngọt, 1 đêm "nó" đã bỏ nhà ra đi (lần đầu tiên "nó" cải lời mẹ, "nó" bỏ về quê nội nhưng không ra đi không nói 1 lời) ... CHỊ đi tìm con quên cả ăn uống, lúc nào cũng thấy chị như người mất hồn, tối tối chị cứ trằn trọc không sao ngủ được, nước mắt thì cứ thế tuô trào, phần vì thương con,lo lắng không biết giờ con ở đâu, ăn uống ra sao, sống như thế nào ... vậy mà 1 ngày, "hắn" đến nhà CHỊ nói con gái chị đang ở nhà "hắn", nếu muốn "hắn" khuyên "nó" về thì CHỊ phải cho hắn và con CHỊ chính thức quen với nhau và không được cấm cản; CHỊ vừa giận vừa buồn tạm chấp nhận với "hắn" mong con về rồi mới tính tiếp... ngay hôm sau con chị về, chị đợi nó ăn uống xong xuôi mới bắt đầu nói chuyện với con, thì mới vỡ lẽ con chị chỉ cho "hắn" biết "nó" đang ở dưới quê với bà nội trong suốt thời gian vừa rồi, "nó " xin chị cho "nó" xuống đó sống thêm 1 thời gian khi nguôi ngoai mọi chuyện nó sẽ trở về!! mặc dù lòng chị rất muốn con ở lại và tiếp tục việc học, nhưng thương con chị đồng ý... từ ngày nó đi chị cứ khóc vì nhớ con, được nửa năm sau, con chị quay về, chị mừng không tả xiết ... chị đến trường cũ của con xin cho con học lại vào đầu năm học sau, nhưng nhà trường nhất quyết không cho vì với lý do sợ mất thi đua, chị chạy ngược chạy xuôi nhờ vả người này đến người khác, bao nhiêu phấn lỗi chị nhận về mình, chị nói nó nghỉ học vì gia đình túng quẩn chị không có đủ tiền lo cho nó học nên bắt nó nghỉ, mong nhà trường nhận lại, vẫn là câu trả lời không, chị bèn đi xin ở các trường khác nhưng không trường nào nhận, bất đắc dĩ chị đành cho con đi học bổ túc văn hóa ban đêm ... chị cũng không ngờ rằng chính sự vấp ngã này của "nó" mà sau này nó đã quyết tâm học và giờ nó đã là 1 cô giáo đầy nhiệt huyết ...
  8. hang_li

    hang_li Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ để kể quãng thời gian ròng rã từ cái ngày tôi thấm thía cuộc sống khắc nghiệt đối với tôi như thế nào cho đến tận bây giờ, chắc tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng bền bỉ và dai dẳng đến như thế. Số phận cho tôi một gia đình theo cảm nhận của tôi là êm đềm và hạnh phúc, dù những ngày đầu tiên đầy trắc trở và bão tố. Nhưng thời gian qua đi và trong vô số những khúc mắc mâu thuẫn chồng chéo của đời thường, họ cùng hướng tình yêu vào người mà họ yêu thương, cùng muốn cho người đó hạnh phúc, chính vì thế những xung đột, đối chọi, các cuộc cãi vã đành trôi quên vào qúa khứ. Và bây giờ thì tôi cho là an ổn. Tôi rất thấm câu này " Đã sinh ra kiếp làm người. Thì đừng trách lẫn trời gần trời xa". Khi còn bé bỏng người ta có nỗi hoảng sợ của con nít, mọi lỗi lầm phạm phải lúc bé dưới con mắt những người nhớn thì tí xíu, nhưng đối với đứa oắt con như ta nó lại biến thành con voi. Khùng khiếp và dễ sợ. Ta sợ không ăn cơm sẽ bị mắng, ta sợ tay bẩn chân bẩn sẽ bị nhốt ở ngoài, ta sợ những cơn hờn dỗi ban đêm sẽ bị phạt bằng cách không được rờ rẫm tí me. ....Ôi chao là có vô cùng những nỗi sợ hãi bí ẩn và đau khổ ấy, những nỗi sợ hãi đối với chúng ta là những cực hình không bao giờ bôi xoá hết trong kỹ ức.
    Tôi đang bước những bước khó nhọc và nặng nề trên con đường dài dặc và sâu hút của đời, xung quanh tôi là mông lung đen đặc, tưởng như có thể cầm dao mà cắt ra thành từng lát từng mảng miếng bóng đêm đã quánh lại như nhựa đường. Nước mắt tôi nhỏ ra đến đâu liền biến thành những giọt gì như giọt nhựa đường sôi lục bục oằn lên ngụp xuống, Nhưng sao tôi không cảm nhận được nó, tôi không thấy làn da căng lên và bỏng rát vì nó, tôi chì thấy từ đáy lòng dường như có điều gì nhức nhối lắm đang ráo riết trườn bò lên tựa như nọc độc của con rắn đuôi chuông đang ngấm êm ru vào cơ thể con mồi của nó. Từmg tế bào trong tận cùng cơ thể tôi đang ngoi ngóp, thoi thót thở. Nhưng sao tôi không cảm nhận được nó nữa thế này. Nó đâu rồi các tế bào của tôi, các tế bào yêu thương, dũng cảm, nhân hậu, độ lượng, vị tha, đâu rồi tế bào thèm sống. Ôi đừng bỏ tôi mà đi hỡi nhứng người bạn tôi mong mỏi và thèm khát suốt đời. Đừng vội thế chứ? Sao nõ bỏ tôi lúc này ơi những người tôi yêu dấu. Không, tôi không để cho các người hằn thù mà bỏ tôi đi như thế đâu. Nhất định không. Vì tôi còn khát thèm các người lắm, còn điên cuồng bởi dã tâm khát sống lắm. Tôi không cho các người hằn gắt và hắt hủi tôi dễ dàng thế đâu. Và đời ạ. Tôi không chết được đâu. Nhớ lấy!
  9. RAISIN83

    RAISIN83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    gửi bạn hang_li vài dòng nhé!!
    tôi có 1 người bạn, bề ngoài cô ta rất sôi nổi và họat bát, những người bạn lần đầu gặp cô ta đều phải khâm phục tài ăn nói khéo léo, lanh lợi lại thông minh,vui vẻ, bản lĩnh ... ngược lại bên trong cô ta luôn phải đấu tranh với cuộc sống, với chính mình để không bao giờ gục ngã, tôi cũng đã học được ở bạn tôi rất nhiều điều như sau:
    - khi 1 ai đó hắt hủi bạn, xem thường bạn, bạn phải mỉm cười và thầm cảm ơn những người đó, cảm ơn vì nhờ vậy mà ta có sức sống hơn, ta có quyết tâm hơn để hoàn thiện chính mình, phấn đấu để đến một ngày mỉm cười khi gặp lại những người đó , hehhehheh
    - cuộc sống có thể không công bằng với ta nhưng ta nhất định không được công bằng với chính mình, phải tin vào chính mình và tin vào những ước mơ, chắc chắn ta sẽ đạt được nếu ta cố gắng hết sức
    - sống thật với mình, khi vui cứ cười, khi buốn cứ khóc, mặc cho người khác nghĩ về ta như thế nào, ta vẫn hãy là ta
    ...
    tôi đã từng gục ngã, đã có lúc tôi cũng nghĩ mình sinh ra để làm gì và có thể làm được những gì, nhưng nhờ người ấy và những người bạn, tôi có thêm sức mạnh và tự tin hơn vào chính mình hơn, tôi thầm cảm ơn những thử thách mà cuộc sống đem đến để tôi biết được khả năng mình đến đâu!!!!!
    CHÚC SẼ ĐƯỢC NHIỀU HẠNH PHÚC, VUI VẺ VÀ ĐẦY MAY MẮN TRONG CUỘC SỐNG!!!!!!!
  10. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn rất xúc động.
    Hỏi hơi tò mò người phụ nữ ấy có quan hệ thế nào với bạn?

Chia sẻ trang này