1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi cuộc sống muốn bạn đối đầu với "nó", bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi RAISIN83, 31/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RAISIN83

    RAISIN83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện vẫn chưa kết thúc bạn ơi, khi nào câu chuyện chuẩn bị đi đến hồi kết, mình sẽ cho bạn biết chị ấy là ai,bạn nhé!!!!
  2. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To hang_li:
    Qua cách post bài của bạn tôi có cảm giác hoàn cảnh gia đình và cuộc sống của bạn có rất nhiều tâm sự.
    Trước đây tôi cũng như bạn, trải qua nhiều biến cố tôi có cảm giác sự không công bằng, bất hạnh, đau khổ và nhiều thứ khác nữa như từng tế bào ung thư đang gậm nhấm tôi từng ngày!
    Cho đến một ngày bước chân vào ĐH. Tôi vẫn giữ cái kiểu ăn nói cay cú với đời như thế và tôi không hề biết rằng mình đã làm tổn thương đến người khác. Tôi sợ cảm giác bị tổn thương nhưng tôi không ngờ mình đã đem đến cho người khác điều khủng khiếp ấy.
    Rồi có người bạn đã nói với tôi rằng: "Mày có nghĩ những gì mày nói đã làm cho người khác cảm thấy quê và có cảm giác bị tổn thương không? Nếu mày không thay đổi thì mọi người sẽ tránh xa mày đấy!".
    Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những gì người bạn đấy nói!
    Sau đó một cuộc đấu tranh với chính tôi đã diễn ra, tôi cảm thấy vô cùng khó khăn và nhiều khi cũng không biết phải nói cái gì, xử sự ra sao cho đúng đắn trong từng trường hợp cụ thế.
    Tôi bắt đầu nhận ra cách tốt nhất là quan sát, quan sát mọi lúc mọi nơi; sau đó, rút tỉa, đúc kết và học tập tất cả những gì mình cho là hợp lý và có giá trị. Rồi đến một ngày tôi thay đổi, một sự thay đổi mà chính tôi cũng rất bất ngờ. Có lẽ nhờ điều đó tôi trở nên tự tin hơn và can đảm hơn.
    Tôi không biết hoàn cảnh sống như thế nào? Tôi cũng chưa đủ kinh nghiệm sống để cho bạn những lời khuyên quý giá.
    Tôi chỉ biết chia sẻ với bạn một điều hãy nhìn cuộc sống này nhẹ nhàng hơn, đừng hằng hộc với nó quá thì mọi việc sẽ dễ chịu hơn!
    Những người như chúng ta không cần nói ra thì cũng có thể hiểu được rằng hoàn cảnh sống rất phức tạp, phải chăng chính sự phức tạp đấy tạo ra những con người khao khát sống đến cháy bỏng!
    Thực ra, tôi cũng chẳng giỏi giang gì hơn bạn vì tôi vẫn đang tiếp tục những cuộc đấu tranh khác với chính tôi để ngày một hoàn thiện và cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng qua những gì bạn post tôi bỗng thấy đâu đó hình ảnh của tôi ngày trước và tôi muốn chia sẻ với chính bạn. Đơn giản thế thôi!
    Chúc bạn sớm nhận ra con người thật của mình trong cái mớ lộn xộn và hỗn độn mà cuộc sống bày ra trước mặt mỗi người!
    Master yourself!
    Cheers,
    MKO
  3. cungthuy

    cungthuy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    em nói hơi giống em vì em sợ sau này em cũng thếem ở HN,anh ý ở TB,đang học ĐH ở HP.Người yêu em nhà có hoản cảnh đb (mẹ mất sớm,bố lấy vợ 2,có gia đình riêng)..... cuộc sống ko yên bình,nhưng em rất yêu anh ý,nhưng những bài học ngay trước mắt em làm em sợ....em họ em cũng lấy chồng ở tỉnh khác,nhà nghèo,ra trường gần 10 năm nay rồi mà chưa tìm đc việc làm2 người cũng rất yêu nhau như chúng em bi giờ,vậy mà em cũng ko bit thế nào nữa,vì ở nhà ko ai ủng hộ,ngược lại ,mọi người lại khuyên em yêu anh ở HN nhà có đk hơn rất nhiều nhưng em ko yêu....các sis khuyên em nên thế nào ạem ko muốn yêu ai khác ngoài anh ý
  4. RAISIN83

    RAISIN83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    chị viết cho em vài dòng như thế này hy vọng sẽ giúp được em phần nào, em nhé!!!
    ...khi có ai hỏi người phụ nữ ấy : " có khi nào chị hối hận và nuối tiếc về những chuyện đã xảy ra ko, sao lúc đó khổ quá chị lại không bỏ đi để tìm 1 hạnh phúc mới ... ", người phụ nữ ấy chỉ mỉm cười : "thật thì bây giờ nghĩ lại cũng thấy ớn quá, 1 thân 1 mình lo cho chồng, tay bồng tay bế 3 đứa con nhỏ, nhưng cũng lạ là chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ đi, chắc tất cả do duyên số cả thôi, mỗi người 1 phận, nhưng còn hối hận thì không, chị chỉ hối hận đã không lo được cho các con đầy đủ như những người mẹ khác, tội nghiệp... "
    tối hôm qua, chị có đi uống nước với 1 người bạn, có 1 câu nói của người bạn ấy chị cũng muốn chia sẻ với em : " hãy để chuyện của người lớn sang 1 bên, quan trọng là ở bản thân mình, tình cảm của mình như thế nào và dĩ nhiên mình sẽ tự chịu trách nhiệm với chính mình..."
    theo chị nghĩ, nếu thực sự em yêu anh ý như lời em nói thì em phải tin tưởng vào tình yêu đó, và nếu anh ý thực sự yêu em anh ý phải phấn đấu hết mình để sau khi ra trường sẽ tìm được 1 công việc ổn định, tiếp thêm sức mạnh cho tình yêu của em, tạo nên sự tin tưởng ở gia đình em, đúng hông nè?!!!!!!
    yêu là chết ở trong lòng 1 ít
    vì mấy khi yêu đã được yêu
    cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu!!!
  5. cungthuy

    cungthuy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    thanks chị nhìu
  6. RAISIN83

    RAISIN83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay tôi cứ suy nghĩ,phải chăng mình đang lạc vào 1 mê cung không lối thoát, muốn quay trở lại nhưng chợt giật mình vì phía sau lưng mình đã mở ra thêm những mê cung khác nữa, điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là cứ can đảm bước tiếp ...
    khi ta còn bé, lúc nào cũng muốn mau chóng được trở thành người lớn, ấy vậy mà khi đã là người lớn, ta lại ước ao được quay lại cái tuổi thơ ngọt ngào, quay lại cái thời mà ta cứ vô tư chơi đùa, tha hồ nhặt hái những mơ mộng "con nít", sẽ chơi với những người ta thích chơi, " bo bo xì " những người làm ta nổi giận... đó là những khoản thời gian mà không bao giờ ta có thể quên được... cuộc sống khi là người lớn phức tạp hơn hay con người khi lớn lên sẽ phức tạp hơn chăng ?!!!!!!!
  7. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Thật ra tuổi thơ "dễ thở" hơn trưởng thành, vì khi còn bé thì có biết gì, nhưng nếu có biết thì làm được gì?
    Tiếng nói lúc đấy chỉ để "mua vui" cho mọi người qua cái giọng ngây ngô, nhí nhảnh. Hành động lúc đấy chỉ đơn thuần là "ăn", là "ngủ" và "vui chơi". Suy nghĩ lúc đấy chỉ co cụm trong những câu hỏi hôm nay có được "ăn" ngon không, có được đi "chơi" không, có được "mặc" áo đẹp không, có được cho "đồ chơi" mới không.........
    Tuổi thơ cũng chỉ có bao nhiêu đấy thôi! Dù có thể trước mắt trẻ thơ là sự rạn vỡ, sự va chạm, sự bùng nổ mà vô tình cuộc sống đã "đụng độ" với nhau trong từng sợi dây quan hệ, trong từng mắt xích thân quen.... Nhưng biết làm gì hơn khi thể chất và trí tuệ chỉ có hạn và nói theo ai đấy: "Trẻ con thì biết gì......?". Có lẽ cũng chẳng biết gì thật nhỉ!??????
    Khi lớn lên, cùng với thời gian, đứa trẻ ngày nào đã có những nhận thức nhất định về cuộc sống, có những thay đổi về diện mạo; thì việc suy nghĩ của những con người này phức tạp hơn cũng là điều đương nhiên! Nó rõ ràng ra đấy, nó sờ sờ ra đấy, nó hiển hiện ra đấy. Thế sao con người cứ muốn nó "khác" đi!
    Phải chăng con người đang "chạy trốn", chạy trốn chính mình và chạy trốn chính người!!!!! Chạy trốn "áp lực" của cuộc sống với bộn bề lo toan mà ta đối mặt mỗi ngày, chạy trốn "sự tàn bạo" của sức ép trong công việc mà ta đã trót dấn thân, chạy trốn tiếng nói "ngọt ngào yêu thương" mà mình vẫn nghi hoặc khi ai đó thốt ra và dành riêng cho mình...........
    Phải chăng, phải chăng lắm lúc "người lớn" vẫn còn đó những khát khao..............?
  8. RAISIN83

    RAISIN83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    trưa nay tôi nán lại công ty check mail, tình cờ tôi thấy nhỏ bạn đang online, đã lâu lắm chưa gặp nó, tôi đợi mail và thầm trách : " con nhỏ này, chắc bên đó bận kiếm tiền hay sao mà quên mất mình!?!"
    Trong số những đứa bạn thân của tôi thì nhỏ là người tôi phục nhất, nhỏ là mẫu người dám nghĩ dám làm, bản lĩnh, mạnh mẻ. Nhà nhỏ có 2 chị em gái, nhỏ là chị lớn, nhưng cả nhà mọi chuyện đều do nhỏ quyết định, vì nhỏ không có cha, cha nhỏ bỏ đi theo vợ nhỏ từ khi hai chị em còn nhỏ xíu, nhỏ không hề ghét cha, vì nhỏ cũng khao khát có được tình cảm thương yêu che chở của người cha, nhưng là trụ cột gia đình nên nhỏ luôn phải cứng rắn, mặt yếu đuối được nhỏ cất sau vào trong lòng, chỉ khi nào còn mỗi 1 mình hay mỗi khi bất lực nhỏ mới khóc hay viết vào nhật ký rồi đốt ngay đi .... nhỏ luôn sợi dây buộc chặt tình bạn, cũng nhờ nhỏ mà lớp học cấp 2 của chúng tôi vẫn duy trì hội họp thân thiết cho đến bây giờ ... tháng 10 vừa rồi nhỏ đi định cư cùng gia đình bà ngoại bên Mỹ, ngày nhỏ đi, nhỏ đã viết lại cho chúng tôi mỗi người 1 lá thư, chữ viết nhỏ mọi ngày nắn nót, nhưng trong những lá thư đó nó lại bị nhoè đi vì nước mắt của nhỏ, nhỏ thâu lại 1 cuộn băng ghi âm những buổi họp lớp, ngày nhỏ đi chúng tôi ôm lấy nhỏ rồi quay đầu ngay sợ mình bật khóc, nhưng cuối cùng cả lũ lại ôm nhau khóc như chưa từng được khóc, thương nhỏ vô cùng...
    thời gian qua, có những khi tôi lơ là với cuộc sống, có những khi tôi muốn bỏ cuộc thì tôi lại tìm đến nhỏ như 1 chỗ dựa tinh thần vững chắc, nhỏ cũng kể tôi nghe cuộc sống khá cực bên xứ người, về tình người nguội lạnh bên ấy, nhỏ thèm được tụm 5 tụm 7 với bọn tôi, thèm được alô cho chúng tôi những lúc nhớ để 8, nhưng...
    vậy mà hôm nay, sau gần nửa tháng không nhận được mail nhỏ, tôi được tin nhỏ bị bướu cổ ác tính, hiện giờ nhỏ không được ngủ vì nếu lỡ ngủ say nhỏ sẽ chết vì ngạt thở, tôi phải làm sao bây giờ, làm gì để giúp nhỏ, nhỏ ở xa tôi quá, tôi đã nghĩ cuộc đời khi đóng 1 cánh cửa lại thì sẽ lại mở 1 cánh cửa khác cho mình, vậy thì tại sao cuộc đời lại khắt khe với nhỏ như vậy? lại không công bằng với nhỏ như vậy? tôi chưa từng tin vào phép lạ, nhưng hôm nay tôi khao khát có phép lạ thật sự, cứu lấy nhỏ bạn tôi, cứu lấy người bạn tôi yêu quý nhất này!!!!
  9. RAISIN83

    RAISIN83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    tối hôm đó tôi về gọi điện cho nhỏ, giọng nói quen thuộc của nhỏ vẫn trong trẻo và chẳng chút lo sợ thì phải, giọng cười của nhỏ cũng trong trẻo nửa, nhỏ bảo tôi đừng lo, mọi chuyện rồi cũng đâu vào đấy, nhỏ kể tôi nghe về những người bạn hiện tại, về mọi người nhỏ gặp ... nhỏ cười thật to, nụ cười của người luôn tin vào cuộc sống, nhỏ còn khát khao được sống lắm, dù cho ngày mai có là ngày cuối cùng thì hôm nay nhỏ cũng sẽ cười thật tươi để đón nhận những gì của ngày hôm nay đang diễn ra, sẽ diễn ra ...
    hôm nay lên lại diễn đàn cuộc sống muôn màu đọc được chủ đề " sống để làm gì?" tự nhiên thấy tức điên lên được ... nếu không biết mình sống để làm gì thì hãy đi tìm những người đang khao khát được sống nhưng lại phải đối đầu với "thần chết" sẵn sàng cướp đi mạng sống của họ mà hỏi !?! Hỏi để biết được sống là quý giá đến nhường nào!!!!
  10. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Ôi dời,nhiều lúc tưởng như lao đầu vào nó mà không biết rằng mình đang bị nó cuốn vào.Thôi thì "rồi sẽ qua hết,đời cuốn trôi mãi".

Chia sẻ trang này