1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi đã lớn khôn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 7miles, 23/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Khi đã lớn khôn

    Thuở bé,cái thuở mà thế giới xung quanh bỗng trở nên mới mẻ và ngộ nghĩnh trong mắt cuả trẻ thơ,thì những câu hỏi: Tại sao,vì sao,cái gì,thế nào,...cứ liên tục được đặt ra.Và câu trả lời nhiều nhất không phải bắt đầu bằng những chữ như : bởi vì,cái đó là,...mà tôi vẫn nhớ như in: Khi con lớn khôn con sẽ hiểu.

    Bây giờ,không biết mình có được gọi là lớn khôn hay không?Có những cái mà bây giờ,khi đã hiểu ra rồi mình lại không bao giờ muốn hiểu.Mình nhìn thế giới xung quanh với 1 cặp mắt khác,nhìn cuộc sống bằng 1 lăng kính khác...và nhìn lại mình với 1 đôi mắt dò xét:Mình là ai?Dường như mình đã thay đổi....Ừ,thì tuổi 21 phải khác với tuổi cuả teenager chứ.
    Nhớ lại con nhỏ ở cùng nhà với những lời nó nói: "Mày khác!Bây giờ mày khác trước nhiều....Khác lắm".Tính hỏi nó khác thế nào nhưng lại im,kệ nó,thì...khác.

    Khi đã lớn,tôi chợt nhận ra cuộc đời có những cái rất...khốn nạn!Tôi nhìn vào cái mà con bạn mình gọi là tình yêu chân thật cuả nó với cái nhìn mai mỉa: Nếu mày hết tiền,tình mày cũng sẽ hết.Tôi lại quay sang nhìn những người hàng xóm,họ lương thiện là thế,vậy mà gặp toàn chuyện đâu đâu....Mới cách đây 1 tuần,nhà bà Lệ Phương bị cưỡng chế,ngày mai tới nhà cuả bác sĩ Nam,rồi chắc cũng chẳng bao lâu là tới nhà mình.Sự thật là lũ khốn đó nó khốn nạn lắm rồi.Chẳng lẽ vì lũ chúng nó mà mình đâm ra chán ghét cái XH mà mình đang sống?

    Mới hôm qua,mình phát hiện ra người ấy,1 người mà mình xem như cha.....lại giữ 1 chức phận không nhỏ trong bộ máy nhà nước.Thực sự đây chỉ là điều tình cờ và mình đã không có chủ tâm gì để tìm ra thanh thế thật cuả ông ta cả.Nhưng bỗng dưng đâm ra ghét cay đắng ông ấy.Ghét cái gì đây?Từ trước đến giờ cứ nghĩ ông ấy là 1 ông già lẩm cẩm,hay cười....Bỗng dưng muốn gửi email,xả cho 1 trận như trước đây mình vẫn làm mỗi khi bực bội và ông ấy lại lắng nghe,rồi cười...Nhưng mình biết,mình làm như thế thì được cái gì?Chẳng lẽ chỉ vì mình căm ghét những nhà chức trách có liên quan đến gia đình rồi ghét ông ấy?Rồi nhận ra càng lúc mình càng vô lý,một sự vô lý có cố ý lại càng đáng ghét hơn bao giờ hết.

    Sau này,khi đã khôn lớn hơn lúc này và nhận ra mình đã phải mất quá nhiều thời gian để trả giá,liệu mình có còn hỏi: Khi nào ta mới thực sự lớn?
  2. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi lớn , tôi hiểu thế nào là cuộc sống , khi tôi lớn tôi hiểu thế nào là chấp nhận và chịu đựng
    Khi tôi bé tôi chỉ ước mau lớn để ko phải chịu đựng , nhưng lớn lên tôi lại thấy hoá ra mình chịu đựng vậy là tốt , chịu đựng để bây giờ mình càng ngày càng lớn khôn hơn , càng biết quan tâm chia xẻ với mọi ngưòi .
    Khi tôi lớn tôi biết mình có tình cảm với nguời khác , tôi cũng biết chấp nhận sự từ chối , tôi chấp nhận tất cả ?Khi tôi lớn tôi cũng biết nhiều hơn , tôi lại ước tôi bé lại để không bao giờ phải nghĩ suy , nhưng thêm 1 tuổi là càng phải lớn khôn hơn . Tôi bắt đầu biết stress, biết bất mãn , biết tất cả nhưng cuối cùng chả biết cái gì .
    Khi tôi bé tôi thường ngồi ngắm trăng sao và ước mơ về tương lai, nhưng khi tôi lớn thì tôi lại hoài niệm về quá khứ .Tôi đang đi trên 1 vòng tròn , cứ đi rồi lại quay lại điểm khởi đầu ...
    Nhưng có 1 điều tôi biết được là ,càng ngày tôi càng trưởng thành . Rồi 1 ngày tôi sẽ ko còn ước mơ không còn phải dằn vặt , đó là khi tôi tự quyết định được cuộc sống mình
  3. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi lớn , tôi hiểu thế nào là cuộc sống , khi tôi lớn tôi hiểu thế nào là chấp nhận và chịu đựng
    Khi tôi bé tôi chỉ ước mau lớn để ko phải chịu đựng , nhưng lớn lên tôi lại thấy hoá ra mình chịu đựng vậy là tốt , chịu đựng để bây giờ mình càng ngày càng lớn khôn hơn , càng biết quan tâm chia xẻ với mọi ngưòi .
    Khi tôi lớn tôi biết mình có tình cảm với nguời khác , tôi cũng biết chấp nhận sự từ chối , tôi chấp nhận tất cả ?Khi tôi lớn tôi cũng biết nhiều hơn , tôi lại ước tôi bé lại để không bao giờ phải nghĩ suy , nhưng thêm 1 tuổi là càng phải lớn khôn hơn . Tôi bắt đầu biết stress, biết bất mãn , biết tất cả nhưng cuối cùng chả biết cái gì .
    Khi tôi bé tôi thường ngồi ngắm trăng sao và ước mơ về tương lai, nhưng khi tôi lớn thì tôi lại hoài niệm về quá khứ .Tôi đang đi trên 1 vòng tròn , cứ đi rồi lại quay lại điểm khởi đầu ...
    Nhưng có 1 điều tôi biết được là ,càng ngày tôi càng trưởng thành . Rồi 1 ngày tôi sẽ ko còn ước mơ không còn phải dằn vặt , đó là khi tôi tự quyết định được cuộc sống mình
  4. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không là vu vơ khi có người nói rằng con người lớn lên còn bầu bí thì lớn xuống,vậy câu hỏi đặt ra là khi nào ta lớn lên, theo vodanh khi ta lớn lên là lúc ta biết yêu thương cuộc đời, biết chia xẽ và tha thứ...khi ta lớn lên là lúc ta suy nghĩ, đắn đo và cẩn trọng trước lời nói của mình, là khi ta biết không nên bắt người khác phải chịu cái điều mà chính mình cũng không chịu nổi..khi ta lớn lên..là khi cô bé hàng xóm cũng lớn lênhì... còn gì nữa nhĩ...!
  5. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không là vu vơ khi có người nói rằng con người lớn lên còn bầu bí thì lớn xuống,vậy câu hỏi đặt ra là khi nào ta lớn lên, theo vodanh khi ta lớn lên là lúc ta biết yêu thương cuộc đời, biết chia xẽ và tha thứ...khi ta lớn lên là lúc ta suy nghĩ, đắn đo và cẩn trọng trước lời nói của mình, là khi ta biết không nên bắt người khác phải chịu cái điều mà chính mình cũng không chịu nổi..khi ta lớn lên..là khi cô bé hàng xóm cũng lớn lênhì... còn gì nữa nhĩ...!
  6. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Mẹ lại than phiền rằng tháng này mình lại xài điện thoại quá mức,có gì mà mình cứ nối mạng liên tục làm người ta không liên lạc được.Thôi thì lại sách cũ: Con đóng!Không sao đâu!
    Tôi cứ nhìn vào mắt mẹ mà buồn,cả tháng nay,mẹ ở nhà được mấy bận đâu.Mẹ cũng chỉ phán vài câu với con bé là: Mày ở nhà đi chợ,nấu cơm cho nó học thi.......Mới hôm qua,có lẽ là vì mưa to quá,chứ mẹ đã thay đồ xong từ lâu....2 mẹ con mới ngồi cạnh nhau tâm sự được mấy câu,bây giờ những vấn đề tế nhị nhất lại bị con bé nhà mẹ đem ra mổ xẻ,mà nó mổ xẻ từ chuyện của mẹ nó....Mẹ bảo,khi nào con bằng mẹ,con sẽ hiểu tại sao,con còn nhỏ quá.
    "Từ lúc bắt đầu biết yêu cho đến lúc đường ai nấy đi,con chưa 1 lần nói cho mẹ biết con như thế nào.Con có vui hay không?Con có nên làm gì và không nên làm gì... .Càng lúc con càng chứng tỏ là mình đã lớn....nhưng sao hôm nay,có phải con còn trẻ con lắm,trẻ con đến mức cứ phải lo ngay ngáy những chuyến đi bất thường của mẹ...."
    Và rồi tôi lại dõi theo từng ngày của mẹ,mẹ lại dõi theo những bước chân của tôi.....Tôi vừa nói cho mẹ biết kế hoạch của mình sau khi thi xong,mẹ đã im lặng và không có câu trả lời,phải chăng mẹ lại bắt đầu lo lắng nếu như tôi phải rời nhà ra đi như ý mình....
    Chừng nào mới có thể gọi là đủ lớn?
  7. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Mẹ lại than phiền rằng tháng này mình lại xài điện thoại quá mức,có gì mà mình cứ nối mạng liên tục làm người ta không liên lạc được.Thôi thì lại sách cũ: Con đóng!Không sao đâu!
    Tôi cứ nhìn vào mắt mẹ mà buồn,cả tháng nay,mẹ ở nhà được mấy bận đâu.Mẹ cũng chỉ phán vài câu với con bé là: Mày ở nhà đi chợ,nấu cơm cho nó học thi.......Mới hôm qua,có lẽ là vì mưa to quá,chứ mẹ đã thay đồ xong từ lâu....2 mẹ con mới ngồi cạnh nhau tâm sự được mấy câu,bây giờ những vấn đề tế nhị nhất lại bị con bé nhà mẹ đem ra mổ xẻ,mà nó mổ xẻ từ chuyện của mẹ nó....Mẹ bảo,khi nào con bằng mẹ,con sẽ hiểu tại sao,con còn nhỏ quá.
    "Từ lúc bắt đầu biết yêu cho đến lúc đường ai nấy đi,con chưa 1 lần nói cho mẹ biết con như thế nào.Con có vui hay không?Con có nên làm gì và không nên làm gì... .Càng lúc con càng chứng tỏ là mình đã lớn....nhưng sao hôm nay,có phải con còn trẻ con lắm,trẻ con đến mức cứ phải lo ngay ngáy những chuyến đi bất thường của mẹ...."
    Và rồi tôi lại dõi theo từng ngày của mẹ,mẹ lại dõi theo những bước chân của tôi.....Tôi vừa nói cho mẹ biết kế hoạch của mình sau khi thi xong,mẹ đã im lặng và không có câu trả lời,phải chăng mẹ lại bắt đầu lo lắng nếu như tôi phải rời nhà ra đi như ý mình....
    Chừng nào mới có thể gọi là đủ lớn?
  8. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Mới cách đây 1 tháng thôi, bà ấy hỏi mình có chấp nhận sự trở về của ông ấy không, mình đã không trả lời.
    Và rồi, ông ấy về thật.
    Mình không phải là thánh, cũng không thể đóng kịch trước mặt ông ấy. Mình không xuống nhà chào ông lấy 1 tiếng. Chỉ có tiếng quát tháo dành cho lũ trẻ, trong khi ngày thường thì mình chẳng đời nào làm thế. Ông ấy đây sao? Ông không thiếu thốn gì cả, thậm chí hạnh phúc hơn mẹ nhiều lắm. Mà sao trông ông tiều tụy xơ xác đến mức ko nhận ra nổi...
    Ngày ông đi, vẫn nhớ như in ông chính thức mang tất cả ra đi vào ngày 4.11.2001. Khi đó thằng em mình chỉ có 12 tuổi. Một năm sau, mẹ tuyên bố phá sản.
    Bây giờ, ông ấy không tin vào những gì mẹ đang có: Tất cả và những đứa con. Ông ấy sửng sốt khi thấy thằng em mình cao lớn. Và ông chắc không sửng sốt với thái độ của nó: chỉ gật chào ông cho có rồi bỏ lên phòng.
    Ông chỉ lặng lẽ gật đầu không bình luận gì trước những lời huyên thuyên của mẹ. Mình biết mẹ đang làm cho ông tức điên lên và để chứng tỏ rằng bà vẫn sống huy hoàng.
    Mình bắt đầu cảm thấy ngổn ngang, rối bời 1 cách khó tả. Nếu chuyện này xảy ra vào 6 tháng trước, mình hẳn sẽ hạnh phúc trong sự tức tối lẫn ganh ghét của ông dành cho mẹ. Nhưng bây giờ, ông buộc phải bỏ rượu và thuốc chỉ để sống thọ thêm 1 vài năm, để lo cho những đứa con rơi của ông với người đàn bà ấy. Mình cứ tưởng là mình có thể làm lơ, nhưng lại nuốt từng lời từng chữ của ông như lần đầu tiên nghe 1 tác phẩm người thật việc thật.
    Mình biết mẹ nghĩ gì, và không có chuyện trở về vì mẹ đã tha thứ cho ông một lần cách đây hơn 10 năm, để rồi 5 năm sau, ông mang đi tất cả.
    Mình đã từ phòng nhìn xuống dáng vẻ tiều tụy của ông lúc về: ''8g anh phải làm''.
    Không 1 tiếng ''cha'', cũng chẳng có tiếng gọi, mà sao cứ bị ám ảnh mãi cái dáng vẻ của ông ấy. Có phải khi người ta càng lớn càng biết nghĩ càng lại phải trân trọng những gì mình có? Cha mình đấy, tình yêu thời thơ ấu của mình đấy, và cả sự hồn nhiên của thuở thiếu thời nữa... Dấu chấm hết.
    Ông ấy có người đàn bà khác, ông ấy còn có những đứa con. Mẹ mình thì vẫn lặng lẽ, mẹ đáng thương hơn ông lắm chứ...
    Tự nhiên không muốn lớn nữa, nếu như thời gian có thể quay ngược lại, mình sẽ cứu vãn tất cả...
  9. subinhyen

    subinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống khó khăn thật. Tha thứ để mình dc nhẹ nhõm, ko tha thứ, cuộc sống như vơi đi một nửa hạnh phúc !
  10. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    tha thứ, nói thì dễ làm mới khó. Đôi mọi tình cảm đều chết, và con người đó dù có đứng trước mặt mình thì cũng chẳng khác mấy một người khách trọ không quen

Chia sẻ trang này