1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi gia đình mất đi người đàn ông?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi ngyuendinhha, 17/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    mình cùng chia buồn cùng chú bạn nha,có thể mình cũng hiểu được nỗi mất mát này,có lẽ nhân đây mình xin viết vài dòng gọi là đồng cảm và cũng là để tặng cho người bác(chị của mẹ mình).
    bác là 1 người cam chịu,đúng mình chẳng có thể nói lời nào về bác ngoài từ cam chịu cả,chồng bác là 1 người điển trai và cũng là 1 người hào hoa nhưng bác gái của mình là 1 người cam chịu nhưng mặc dù bác trai có đối xử tệ nhưng bác cũng vì hai người con 1 gái ,1 trai mà sống cam chịu để nuôi hai con nên người,người con gái lấy chồng gánh nặng trên vai bác nhợ bớt phần nào,chỉ còn người con trai út đang học đại học năm cuối trường bách khoa,anh là 1 người học giỏi cho nên bác cũng bớt tủi thân,ở quê sáng sáng 3h đã dậy để làm chả,làm giò để ra chợ bán sớm đầu tắt mặt tối,ăn không dám ăn,mặc chẳng dám mặc mà suốt ngày chắt chiu dành dụm nuôi chồng,gửi tiền cho con trai ăn học.
    khi người con trai ra trường công ăn việc làm ổn định rồi thì tưởng chừng như bác đã nhẹ gánh mà an phận tuổi già thì không ngờ rằng can bệnh quái ác ung thư lại phát bệnh,mọi người hầu như không biết,chồng bỏ mặc chẳng thèm quan tâm chỉ đến ngày cuối khi biết mình sắp ra đi,ước mong con trai thành tài đã mãn nguyện nhưng mong mỏi nhất của người con gái hà thành xa quê hương,ở nơi đất mễ trì nhớ mẹ ,nhớ người em gái thương chị nhất nhà(mẹ mình đó.....)mà nhắn em gái lên để nhìn mặt lần cuối.
    Mình chỉ nghe mẹ và bố kể khi bố mẹ lên bác đã nằm im chỉ còn thoi thóp thở mà thôi,ba mẹ liền gọi xe về hà nội để chữa chạy cho bác nhưng dường như không còn kịp nữa ,mấy ngày sau bác đã ra đi,khi chỉ còn hơi thở cuối cùng mọi người theo di nguyện của nhà chồng đã đưa bác về quê rùi chỉ sau 1 ngày bác đã ra đi mãi mãi.
    ngày đưa tiễn bác trời đổ mưa nhưng khi đưa di hài của bác về nơi an nghỉ thì trời lại bừng sáng lên những tia nắng đón chào 1 sinh linh về nơi yên lành.
    Khi về xem lại nhưng di vật còn lại của bác thì mọi người sững sờ ,bạn biết vì sao không???? Đó là vì mọi người thật bất ngờ khi mà mọi quần áo khi bác về hà nội mẹ tôi mua cho bác bao nhiêu thì dường như vẫn còn mới nguyên như chưa bao giờ mặc cả,nhiều lắm........mọi người ở chợ thường xuyên gặp bác kể bác chẳng bao giờ dám mặc đẹp cả,chỉ đơn sơ áo bà ba,quần đen thôi,ăn uống cũng chẳng bao giờ dám ăn ngon đâu.
    Hic tôi nhớ bác quá...bác tốt lắm ,mặc dù hồi nhỏ tôi không ưa bác nhưng khi lớn lên biết nghĩ tôi mới thấy bác thật là cao cả....................
    có lẽ chính vì thế mà tôi hiểu được nỗi buồn về người chú đáng thương của bạn đó dinhha ah,thành thật chia buồn nha........


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  2. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    thật sự mình cũng cám ơn eagle mình đã đọc bài của bạn và mình cũng hiểu tâm trạng của bạn những lúc như vậy,con ngừoi không thể tránh đuợc số mệnh,nhưng trờicó những lúc bất công quá cơ
    chán!

    chubekhocnhe
  3. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên rùi bạn hà ah ,ở đời thường bất công thế đấy,những người tốt tại sao lại chết sớm còn những kẻ xấu xa tại sao họ có thể sống sung sướng và lâu thế,đời quá bất công............trời không có mắt.............


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

Chia sẻ trang này