1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi giấc mơ cha đè nát cuộc đời con

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 0203onlyu, 10/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    khi giấc mơ cha đè nát cuộc đời con

    bạn nghĩ sao về việc những đứa con phải giành cả cuộc đời để làm cho được những gì cha mẹ mình kì vọng, dù đó ko phải là những điều mà người con đó mong muốn. để tôi kể một câu chuyện thế này :

    " Có một cô bé, từ bé đã học rất khá, khá hơn cả người anh mình, cấp 3 vào trường danh tiếng. thi đỗ đại học. và bố mẹ người đó, đã bắt đầu mơ ước xa hơn. họ muốn con mình sẽ làm được những gì mà đời mình chưa đạt được.
    người cha thì mơ con mình sẽ là nhà khoa học danh tiếng để ông có thể khoe với họ hàng.
    người mẹ lại càng mong hơn. bà còn ấp ủ mơ ước người con đó có thể quay về Viện X là nơi mà người cha của bà ( tức là ông ngoại của người con này ) đã từng mong muốn.
    người yêu của cô thì mong cô có thể vào trong Viện đó làm để chữa bệnh cho mọi người và cho anh.
    còn cô bé? có ai biết ước mơ cháy bỏng của cô chỉ là làm đầu bếp, là được vào bếp, sống một cuộc sống vui vẻ, rộn rã giữa bếp chảo và thớt.
    cô bé ấy đã nổi loạn. ngay trong thời gian học đại học, cô giấu cả nhà, xin đi học nghề nấu ăn. chạy 2 trường rất vất vả, nhưng cô vẫn thấy hạnh phúc. và 8 ngày cô xin đi làm bếp sau khi rời khỏi trường nấu ăn cũng là 8 ngày cô thực sự được sống và được đi trong giấc mơ của cuộc đời mình.
    nhưng rồi giấc mơ ấy vẫn phải chấm dứt. kì thực tập bắt đầu. cô lại phải quay về làm người con ngoan ngoãn của cha mẹ, người bạn gái hiền lành của anh yêu."
  2. ilynaf

    ilynaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chà, thì ra cô gái ấy chọn cách sống vì mọi nguời chứ không phải vì mình. Mà vì mình hay vì mọi nguời đều ko tốt cả
  3. goldenland

    goldenland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Giống mình quá, chẳng ai hiểu đc mình hết, ai cũng thấy rằng mình đang rất may mắn, đang là niềm mơ ước của ng khác, nhưng có ai hiểu đc mình ko. Bố mẹ thì bảo, con phải thế này, con phải thế kia, ng yêu thì cũng thế, ai ai cũng hướng cho mình 1 con đường (mà mình đang đi bây giờ) theo mọi ng nghĩ là tốt, và chắc nhiều ng cũng thấy thế. Và rồi lại quay ra quở mắng mình rằng đk đã tốt thế mà còn ko chịu phát huy. Mình như 1 đứa chỉ biết đi giày thể thao giờ bị bắt đi giày cao gót cho dáng đẹp vậy, chật chội gò bó và ức chế. Mình chỉ thích 1 công việc bình thường, ko cần đòi hỏi thu nhập cao, mình thích những thú vui của con gái, thích nấu nướng, thích dành thời gian chăm sóc gia đình, chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng khi 1 mình bạn 1 chiến tuyến thì thật khó mà chiến thắng. Mọi ng đều đang cố gắng chứng mình (ép) mình hiểu rằng con đường mình đang đi là đúng đắn, là đáng mơ ước, là v.v... là mình phải cố gắng xứng đáng với nó, nếu mình ko làm đc thì mình cũng sẽ chẳng làm đc gì cả. Nhưng sao ko ai hiểu, làm vì trách nhiệm khác với làm vì đam mê như thế nào. Có ai hiểu rằng, điều tốt nhất cho mình chính là hãy để cho mình là chính mình, để cho mình lựa chọn và cố gắng cho lựa chọn đó, cố gắng chứng mình rằng mình đúng. Nhưng với mình bây giờ có lẽ là muộn rồi, ko thể thay thế, ko thể từ bỏ, chỉ còn biết cố gắng mà sống trách nhiệm thôi
  4. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    người ta vẫn thường nói " sống phải có ước mơ và dám sống vì ước mơ đó" nhưng đã mấy ai làm được điều thứ 2.
    tớ thừa nhận, cô bé đó ko sống vì mình mà sống vì mọi người. nhưng có đặt vào hoàn cảnh cô bé, được cha mẹ kì vọng quá nhiều, được đầu tư quá nhiều mới thấy khó khăn đến mức nào để sẵn sàng giũ bỏ tất cả.
    tớ biết có 1 chị, sau khi tốt nghiệp đại học, bỏ cái tấm bằng đấy đi, và thi lại trung cấp y để làm y tá.
    chị í nói với tớ rằng, ko ai ủng hộ và ko ai tin rằng chị í lại sẵn sàng bỏ cái bằng đại học ấy để theo cái bằng trung cấp.
    và chị í kết cho tớ một câu : " chị đã mất 4 năm trời để nhận ra mình ước mơ điều gì. nhưng chị ko muốn bỏ phí cả cuộc đời để tiếp tục sai lầm nữa."
    tớ phục chị í.
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Thế sống thế nào mới là tốt hử bạn
  6. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Thật ngốc khi cuộc sống là của mình mà mục tiêu sống lại là vì người khác. Nói thật đọc bài bạn tớ thấy vừa thương vừa giận, mà giận nhiều hơn thương.
    Vì phục tùng người khác một lần, thì bạn cũng sẽ phục tùng người khác nhiều lần.
    Tớ chả hỉu, chả lẽ k ai bít điều đó ? Cứ cho là pa mẹ bạn k bít đã đành, thế còn bạn bè bạn, bồ của bạn, thì sao ?
    Tớ nói thật nhé, nếu tiếp tục sống thế này, bạn sẽ rất bất hạnh đấy. Xin lỗi tính tớ hay nói thẳng, có thể sẽ làm bạn khó chịu, nhưng thực sự tớ nghĩ bạn nên xem xét lại cách sống của mình. Nếu không, bản thân bạn k hạnh phúc, và cả những người đang kỳ vọng vào bạn, cũng chả hạnh phúc nổi đâu, dù bạn đang làm theo đúng í của họ !
    Tin tớ đi !
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu thấy một số điều bố mẹ hướng cho mình là chính xác ( trước kia thì còn confuse). Chắc do mình bắt đầu già roài
  8. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nhớ một câu thế này: "Hãy sống ở thể chủ động, ở cách khách quan, ở thì hiện tại, ở ngôi thứ nhất. Và hãy chọn động từ yêu thương."
    và đặc biệt chú ý câu ở phần chữ ký của tôi nhé !!!
    Còn bạn muốn biết hạnh phúc thực sự là thế nào thì hãy hỏi Skid của tôi nhé !!!
  9. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng chồng bự ngủ ùi, hoá ra vẫn còn thức à, ngủ đi nào, iu chồng bự lém í .
    Hạnh phúc thực sự của mình giờ bao gồm 3 yếu tố ... (thui chồng bự bít ùi, k nói nữa nha, mai cho em đi ăn kem, nhớ đấy )
  10. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    tôi thì thích hội hoạ và theo học hội hoạ từ bé, nhưng mỗi lần trong mâm cơm của cả gia đình tôi bị tiêm vào đầu rằng, cái nghề đó sau này chẳng làm nên trò trống gì cả, đó chỉ là một nghề thực sự vớ vẩn, và những viễn cảnh khi mà tôi không có công ăn việc làm, bố mẹ chẳng cho một xu thì có nước đi ăn cám
    tôi vẫn cặm cụi vẽ trên cái gác xép làm kho của nhà mình mặc cho mọi người ngăn cản, hễ tôi đi chơi đâu một thời gian thì lúc về i như rằng cái giá vẽ được mẹ " cất cẩn thận" vào trong kho ( nhà tôi có một cái kho nữa ở sau vườn, chuyên để đồ linh tinh) nhiều lúc ức muốn phát khóc, cho đến khi tôi đi học đại học thi theo sự định hướng của gia đình, ( cánh chim được tự do) tôi dấu gia đình học cả hai, sáng tôi học ở trường chính, chiều về làm việc ở xưởng vẽ của một hoạ sỹ già khá nổi tiếng, tôi cứ làm như vậy cho đến 5 năm sau, tôi ra trường đi làm. ban ngày đi làm, buổi tối tôi vẫn làm việc ở xưởng vẽ cho đến 11h đêm. đúng là khi đã say mê rồi thì không thể bỏ được, 5 năm đại học ra trường đi làm, sách về hội hoạ của tôi còn nhiều hơn sách học, kiến thức về hội hoạ của tôi còn nhiều hơn kiến thức của trường.rồi tôi bắt đầu có tranh dự triển lãm. đến lúc đó thì mọi người mới bắt đầu nhìn nhận lại, nhưng vẫn cho đó là thứ xa xỉ và tốn tiền. mẹ tôi luôn luôn gọi điện cho tôi nhắc nhở tôi yên tâm công tác, vì lúc đó tôi đang có một công việc rất tốt trong một Bộ.
    rồi đến một ngày tôi không chịu nổi sự đơn điệu ngày 8 tiếng đến ngồi đọc báo rồi về, tôi tuyên bố với gia đình là tôi bỏ việc, mẹ tôi té ngửa, Mọi người cho rằng là điên rồ, nhưng tôi nghĩ rằng, ai cũng sẽ già rồi chết đi, cũng cơm ăn ba bữa áo mặc cả ngày, tại sao cứ phải sống không phải là mình. đến già thì có gì mà kể lại đậy?
    vậy là tôi bỏ. gia đình tôi nặng nề một thời gian.
    nhưng bây giờ tôi mới thấy thực sự là cuộc sống của tôi, là con người tôi, tuy đi làm sẽ không được nhàn hạ như ngày xưa. nhưng tôi yêu công việc của tôi đang làm và thực sụ khi có đam mê thì nó cũng cho ta những thành quả nhất định.
    bây gìơ có thể nói như thế nào nhỉ, tôi là tôi, tôi không là ai khác, tôi sống vì tôi và tôi thấy yêu cuộc đời này qúa.
    thế nên, tôi nghĩ nếu bạn thực sự đam mê thì hãy đeo đuổi nó đến cùng. chắc chắn bạn sẽ gặt hái được thành công.

Chia sẻ trang này