1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi giấc mơ cha đè nát cuộc đời con

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 0203onlyu, 10/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cái tiêu đề topic của bạn hay ghê
  2. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hihi ..Mình thì học tất thích gì bố mẹ cho học cái đó
    Nấu ăn cũng có bằng ..mà hội hoạ cũng theo đuổi được 4-5 năm
    Cô giáo ngày trước thì ước mơ tớ học Khoa Văn để làm giáo viên dạy Văn
    Còn thực tế tớ nhận thấy mình mắc một căn bệnh kỳ lạ , cái gì cũng thích thế mới khổ
    Mà cái gì tớ khi tớ đã học cũng kinh khủng lắm nhé như nghiện luôn học ngày học đêm , lúc nào cũng học .,
    Bọn bạn, người thân bảo nhau ( nó học, nó vẽ như bị lên đồng )học có giỏi hơn trong một thời gian ngắn.. , nhưng sau đó bỏ ..
    Bỏ không hối tiếc
    Bỏ mà chẳng có chút cảm xúc nào .
    Không đụng lại dù chỉ cầm lên cái bút chì , sợi dây dọi , keo da trâu
    Bố la mẹ mắng , chẳng hiểu nó thích gì nữa
    Thực sự tớ cũng chẳng hiểu tớ thích và muốn gì vì đơn giản cái gì tớ cũng thích
    Vì lẽ đơn giản như vậy nên ở trên TTVNOL.com này
    Box nào cũng là nhà , cũng là thành viên ..keke
    Tâm lý học , hội hoạ ..văn học ..thi ca ..kinh tế ..thị trường chứng khoán ..Giáo dục giới tính ...cuộc sống ..hạnh phúc gia đình ..ẩm thực ..
    Cái nào cũng vào viết bài , cũng thân thiết
    Nhớ một nhà báo có tiếng ông đã nói về đam mê đại ý như thế này
    Nếu để gọi là sống thì quá khó nhưng trên đời ai cũng phải chết vì một điều gì đó
    Chẳng hiểu mình có đam mê điều gì đến mức phải hy sinh những thứ khác trong cuộc sống của mình hay không nhỉ ???
    Tớ như cô bé của bạn ..Tớ vừa học nấu ăn , tớ vừa học làm nhà khoa học .
    Cô bé đó thừa sức mà
    Làm nhà khoa học để phục vụ xã hội , học nấu ăn phục vụ gia đình , nếu nấu ăn giỏi có thể mở nhà hàng kiếm tiền ..coi như nghề tay trái
    Có ai bắt cô bé đó phải chọn lựa đâu
    Nhưng theo tớ đã đam mê là phải giỏi , phải chuyên tâm có khi còn phải tham vọng mình là người giỏi nhất.
    Ví dụ đam mê nấu ăn phải có tham vọng sẽ sáng tạo ra một món ăn nổi tiếng đi vào cuộc sống như món Phở chẳng hạn
    Nhưn thế học mới không phí công mình đam mê
    @ bạn ngayphale .người hoạ sĩ già có tiếng mà bạn nói có phải là Phạm Viết Song không nhỉ ???
  3. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    @ngaytho_8: bạn ơi, khi đã yêu, đã đam mê thì con người ta ích kỉ lắm. ko thích thứ mình thích là nghề tay trái đâu, mà chỉ muốn đó là cái công việc mình được theo nó trọn vẹn thời gian. ko muốn làm gì khác.
    @skid: bạn ơi, đã bao giờ bạn bị rơi vào hoàn cảnh người thân yêu nhất của bạn ngày đêm đi làm kiếm tiền, 10h đêm còn đi để cố góp nhặt tiền cho bạn đi học đại học chưa? có khi nào bạn lại để bố mẹ mình khi gặp người khác mà ko dám nói cháu nó đang làm gì ở đâu mà cứ phải nói dối cháu nó đang ở Viện nọ viện kia chưa.
    tớ thừa nhận phải sống phục tùng người khác sẽ rất đau khổ, có khi là đau cả cuộc đời nhưng, thà là mình đau khổ và chỉ mình khổ để mọi người có thể vui còn hơn là mình vui mà rất nhiều người phải đau lòng vì mình.
    cô bé đó cũng vậy, cô í muốn mình sẽ có thể làm gì đó để trả ơn cho bố mẹ, mang lại cho bố mẹ một niềm tự hào nào đó mà anh cô chưa thể làm được. cô cũng muốn người yêu của mình ko ngại khi đưa cô về ra mắt với gia đình anh.
    ở đời nếu mọi thứ có thể làm được như ý mình muốn thì chắc đó là thiên đường.
  4. hoathuong_thichlamgiau

    hoathuong_thichlamgiau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bần tăng thiết nghĩ Cha mẹ nào mà chả thương con và thường kỳ vọng rất nhiều vào những đứa con của mình,nhưng nhiều khi sự kỳ vọng quá lớn thậm chí là quá sức đối với con cái,vì đối với họ những đứa con chính là "của để dành" của mình,"Con hơn cha là nhà có phúc" những câu nói kiểu như vậy đã ăn quá sâu vào người phương đông chúng ta,khi đó các bậc cha mẹ luôn cố hết tâm hết sức cho tương lai của con mình theo hướng của họ,thậm chí là ko cần để ý đến sự mong muốn của con mình....
    Vậy các bạn,những con người thời hiện đại,với những suy nghĩ đã tiến bộ có nên và dám thay đổi những lối mòn suy nghĩ cổ hủ của các cụ? để mang lại cuộc sống tốt đẹp cho bản thân nhằm thực hiện nguyện vọng của cha mẹ(vì trong thâm tâm cha mẹ rút cục cũng chỉ là muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái mình) ???
    Câu trả lời bần tăng xin để các thí chủ tự trả lời đó !!!
    @ dark_cloud & Skid_row : bần tăng thật cảm kích trước tình cảm của hai thí chủ,thật là ngưỡng mộ ngưỡng mộ!!!. Nhân đây bần tăng cũng xin chúc hai người hạnh phúc đến đầu bạc răng...vàng nha!!!
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn, pa mẹ tớ tuy k đến nỗi vất vả như bạn nói, nhưng để nuôi tớ bằng từng này tớ hiểu cũng chẳng dễ dàng j, nhưng có thể tớ được sống tương đối thoải mái từ bé, vật chất thì bình thường nhưng tinh thần thì ít khi bị gò ép, ít ra là từ khi tớ nhận thức được thì bao giờ bố mẹ cũng chỉ hướng, chứ k ép buộc bao giờ, nên có thể tớ nghĩ mọi chuyện khá đơn giản, với lại tính tớ cũng thuộc dạng phá phách, và hay làm theo í mình, và dù tốt dù xấu nên nói chung tớ cảm thấy k thể hiểu nổi lại có những người pải phục tùng theo í người khác, thật sự là khổ sở tới mức nào !
    Tớ chỉ nghĩ đơn giản, trong một thời gian nào đó, bạn có thể ép mình cảm thấy bình thường để làm vui lòng cho pa mẹ, người yêu ..., nhưng đọc bài bạn thì tớ hiểu, bạn cũng k pải là người nhịn nhục, nên nhất định tới 1 lúc nào đó, áp lực sẽ khiến bạn k chịu nổi nữa, mà khi đó, phản ứng của bạn thế nào, chắc cũng khó mà đoán trước được. Thế tớ mới bảo, đối diện với phản ứng ấy, liệu pa mẹ, người yêu ... bạn có còn hạnh phúc nổi k ?
    Tớ nghĩ chả có gì là cố mãi được đâu !!! Sức chịu đựng của con người có hạn mà !
    Tớ thấy tình cảnh bạn giờ giống quả bom nổ chậm vậy, cố giữ cho không nổ, nhưng nhất định sẽ nổ, mà đã nổ thì ... k bít to cỡ nào đâu !!!!
    Được skid_row sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 13/12/2006
  6. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    À, tớ bảo nè, bạn thích nấu ăn pải không, sao k qua thử ẨM THỰC box, ngay trên ttvnol này chứ đâu, có thể bạn sẽ k thể làm việc trong lĩnh vực nấu ăn,nhưng cũng đâu ai cấm được bạn thử sức trong lĩnh vực nấu ăn như một sở thích, pải k nào ?
    Trong box ẨM THỰC cũng vậy, mọi người nấu ăn chủ yếu vì yêu thích, chứ có pải ai cũng kiếm sống bằng nấu ăn đâu !
    Tớ tin khi gặp những người cùng sở thích, bạn sẽ thấy thoải mái hơn đó.
    Hẹn gặp lại ở Ẩm thực box nha :
    http://www7.ttvnol.com/forum/Amthuc.ttvn
  7. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hehe ..không quen cô bé này nhỉ , để tớ rủ rê sang box Ẩm thực , những gì mình giỏi mình biết mà không theo đuổi được nên truyền đạt lại cho người cùng ham thích như mình, sẽ vui hơn
    Mình đang muốn ai giỏi thực sự về nấu ăn biết công thức
    Gà hầm hạt dẻ dạy mình với ,chồng đang khoái món hạt dẻ mà mình chưa làm món nào liên quan đến hạt dẻ bao giờ
    @@Cô bé ơi em đam mê nấu ăn chị em mình có cùng tiếng nói đấy
    Chị đang muốn có người thích nấu ăn giống mình để cùng chia sẻ khám phá nghệ thuật ẩm thực, trên ttvnol.com mà chưa có bạn
    Kết bạn đi
  8. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng mỗi một người cha người mẹ nào cũng thương yêu con và mong muốn con mình hạnh phúc, sung sứơng. Tuy rằng cái sự hạnh phúc sung sướng, thành đạt mỗi người mỗi tâm niệm khác nhau. Nhưng mình nghĩ bố mẹ bạn nếu biết rằng bạn khổ như thế nào, đau khổ như thế nào khi phải chịu đựng làm theo ý muốn của mọi người thì chưa chắc bố mẹ bạn đã vui.Tất nhiên khi bạn mới phản ứng bố mẹ bạn sẽ thấy shock, sẽ thấy bạn là bứơng bỉnh, là không nghe lời, là làm đau lòng ba mẹ mình. Nhưng cùng với thời gian bố mẹ sẽ hiểu và thông cảm thôi. Còn người yêu của bạn? Một người mà bạn không thể sẻ chia cảm xúc, không thể chia sẽ ước mơ thì mình tự hỏi đó có phải là người yêu không? Liệu nếu sau này lấy người đó bạn có sẽ là người vợ hạnh phúc không?
    Ba má mình ngày xưa cũng kỳ vọng vào mình lắm, cũng vẽ cho mình những con đường để mình đi. Nhưng phải nói thật là không lần nào ba má mình thành công hết. Có lần ba mình còn giận quá đòi từ con gái và đòi bà nội mình đuổi mình ra khỏi nhà. Nhưng cuối cùng thì ba mình cũng hiểu ra, mình không phải là con búp bê hay cục bột trong tay ông bà. Mình là một con người, chỉ là một phần của ông bà, nhưng là toàn phần của mình. Mình sẽ phải sống, phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình chứ chẳng phải ba hay má mình. Nên từ hai năm nay ba má không còn đưa ra một đòi hỏi theo kiểu mình phải thế này thế kia.Thậm chí bây giờ mình còn có thể hỏi xin kinh nghiệm của ông bà theo hướng đi mà mình đã chọn. Nhưng bạn có biết để được như ngày hôm nay mình phải mất đến 7 năm để xoa dịu ba mình, thuyết phục ông hiểu mình. Thiệt ra cho đến giờ mình vẫn chưa tin lắm là mình đã thành công trong việc thuyết phục ba, nhưng mình tin mình đã làm được một phần rồi. Và tuy con đường mình chọn chưa đưa mình đến thành công, nhưng ba mình đã bắt đầu có niềm tin vào mình, tin rằng mình hạnh phúc với lựa chọn của mình.
    Vậy bạn cũng nên tự tin hơn và làm những gì bạn muốn nhé. người châu á củamình hay bị tư tưởng hiếu thảo theo kiểu phải nghe lời ba mẹ, phải làm cho ba mẹ vui lòng. Nhưng bạn ơi, chỉ có bạn mới là người chịu trách nhiệm lớn nhất với cuộc đời của mình. Vì vậy đừng có cố làm theo mong ước của người khác mà làm hỏng cuộc sống của mình. Bạn không có hai cuộc đời để làm lại một cuộc đời khác đâu bạn ạh. Chúc bạn vui và sớm có những quyết định sáng suốt cho cuộc đời của bạn
  9. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa trải qua giai đoạn đấu tranh tư tưởng kịch liệt, có lúc 1 tuần lễ không ngủ được, có khi 3-4 hôm không ăn gì chỉ năm 1 đống suy nghĩ thôi, rồi phải đi gặp bác sĩ tâm lý để uống thuốc. Cuối cùng mình quyết định là "cuộc đời mình do mình tự quyết, phải sống hết mình cho cái mình tin tưởng đã". Bây giờ mình và bố mình đang chiến tranh lạnh với nhau. Không ai nói với ai lời nào. Mà có nói ra thì là tranh cãi với nhau. Mình bây giờ không về nhà nữa(đang du học) vì không khí gia đình rất nặng nề, bố mẹ thật sự không hiểu những gì mình nói. Bạn bè không thể chia sẻ đựơc với mình vì họ nghĩ những gì mình làm là impossible, và họ chỉ làm theo những lề thói thông thường nên cũng không thể chia sẻ gì với mình cả. Bố mình có lần nói với mình "sao không làm y hệt người ta. Người ta có phải suy nghĩ nhiều như mày đâu mà những cái người ta làm đựơc gấp mấy lần mày". Bạn bè của bố mình, thầy cô giáo ngày xưa của mình và rất nhiều bạn bè mình nữa đoán già đoán non về mình, và trong mắt họ mình bây giờ là đứa thua cuộc. Mình trước giờ bao giờ cũng là đứa xuất sắc, vượt trội hẳn với những đứa chung quanh, thế nhưng bây giờ xét ra thì mình đang ở sau lưng họ. Bố mẹ mình trước giờ rất tự hào về mình, thì này lại cảm thấy thua sút bố mẹ những người khác. Như mẹ mình gần đây nói chuyện với mình thì cứ kể về con người này, người kia và đều mang cái xấu của họ để nói với mình, biểu hiện cho thấy mẹ mình cảm thấy thiếu an toàn về mình. Trước giờ mẹ mình không bao giờ nói về con cái của người khác cả. Bố mình thì bây giờ cứ mở miệng ra là nói mình ngu, là mất dạy, là ích kỷ(theo kiểu chỉ biết nghĩ tới bản thân mình, sống cho mình mà không quan tâm đến mong ước của bố mẹ). Nhưng hơn ai hết mình hiểu cái mình đang làm. Mình thật sự không thua kém ai cả, chỉ đơn giản mình chọn con đường khác họ, mình không làm những việc như họ, nên không thể đem mình so sánh với họ được. Mình qua giai đoạn khủng hoảng rồi. Bây giờ ai nói gì thì cũng thế thôi, không ai hiểu mình thì tự mình hiểu mình vậy. Mình cứ cố gắng hết mình, rồi thời gian sẽ trả lời tất cả cho mọi người. Mình tin là mình sống hết mình cho cái mà mình tin tưởng thì rồi mình sẽ được đền bù xứng đáng.
  10. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Mình thì rất thương mẹ mình vì mẹ luôn luôn ủng hộ mình. Ngày xưa mẹ mình cứ kêu "30 tuổi trở lên hãy lấy chồng. Cứ học đi". Bây giờ mẹ mình lại nói "mẹ cứ muốn con làm người bình thường, có chồng có con bình thường như những người khác thôi", rồi thì "con kiếm bạn trai đi", rồi thì "nhìn con gái người khác nó có bằng con đâu thế mà nó có chồng có con sung sướng thế". Thật là vì mẹ mình thấy mình làm nhiều việc "điên rồ" quá, không tin tưởng vào mình nữa nên đã nói thế. Mình nhiều lúc rất là thương mẹ, nghĩ mình cứ làm những việc bình thường như mọi người thì có phải bố mẹ lại chẳng phải lo gì về mình không. Nhưng mà thôi, mình sống cho mình, vì mình nghĩ lại thì thấy bố mẹ mình vẫn sống cho bố mẹ mình ấy thôi, chứ có sống cho ông bà mình đâu. Bố mình 22 tuổi thì vào Nam lập nghiệp. Mẹ mình 21 tuổi thì lấy chồng, rồi sống với chồng chứ có sống cho ông bà mình đâu. Mình sống cho mình đã, không thể sống theo cái khuôn mẫu của bố mẹ định ra được.

Chia sẻ trang này