1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI GIAI ĐIỆU CẤT LÊN

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _Hoa, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    KHI GIAI ĐIỆU CẤT LÊN

    Khi nghe một bài hát, tôi thường liên tưởng đến hình ảnh và những kỷ niệm về một người bạn. Có bạn là một khúc dân ca, có người là đoạn cải lương xưa mùi mẫn, có người là khúc tình ca vút lên bao hoài niệm, lại có người là những thanh âm ghi ta réo rắt không lời...
    Giữa những bồn bề của cuộc sống, giữa những lo toan cá nhân phần nào ích kỷ, bạn bè không còn bên cạnh nhau, đôi khi tôi quên mất họ. Nhưng chỉ cần nghe một bài hát, tôi có thể nhớ đến chi li từng khoảnh khắc của tình bạn ấy...
    Nếu bạn cũng từng có những cảm giác tương tự như thế thì cùng viết với tôi ở topic này nhé!
    Định gửi bài đầu tiên viết về bài hát "Chín dòng sông hò hẹn", nhưng sẽ phải chỉnh sửa lại cho ưng ý, vì người liên quan đến bài hát này rất đặc biệt đối với tôi.
    Các Mod đừng khoá chủ đề này, vì đây không phải chỉ là mục cảm nhận âm nhạc.
  2. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Oh...có chứ....mỗi khi nghe nhạc Trịnh...trước đây...ta thường tự nhớ mình...nhưng giờ...thì đã có người để nhớ tới,liên tưởng tới..không phải một...mà là 3.......
    Nhớ không??Buổi chiều hôm ấy,một con vật 10 chân..một con vật 4 chân...một người từ 2000 năm trước..và một mùa..mùa đặc biệt nhất của hà nội...Ngồi nghe...Và giờ,khi nghe nhạc Trịnh...ta lại nhớ ngày hôm ấy...chiều bên Trúc Bạch...ngồi chờ bóng hoàng hôn....
    Lạ kỳ ghê...những giâi điệu ngân vang..nhẹ nhàng ru ta vào cõi mơ nào đó....dẫn ta đi trên con đường thân tiên.......và khi kết thúc..nó....đánh bộp vào ta...cho ta rơi tự do về thế giới thực..hix hix hix........
    Có người nói,tất cả những cảm xúc,những tính cách mà ta bắt gặp trong chính con người ta...không phải do ngoại cảnh tạo ra...mà nó...vốn đã có sẵn trong ta rồi...chỉ chờ một nhân duyên nào đó tác động...mà bộc lộ ra mà thôi.....
    Vậy thì...ta vốn đã nhớ họ rồi,chỉ vì nhạc Trịnh,nhũng âm điệu quen thuộc ấy,gợi ta những cảm xúc bị che phủ mà thôi...phải vậy không??
    Thế thì...tệ thật...vì ta cứ nhớ mãi mọi người như thế...là đem gánh nặng đặt lên vai họ rồi...biết sao được....thế thì...ta lại đổ cho nhạc Trịnh vậy...không phải ta nhớ...mà nhạc Trịnh nhớ...nên kéo ta nhớ theo chăng???
    Hi vọng thế.....
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    "Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi, lệ vẫn tuôn khóc tình ta nát tan . . . " đã gần 7 năm trôi qua rồi đấy, thế nhưng mỗi lần nghe giai điệu này cất lên là trong tôi lại xuất hiện những gương mặt thân quen của bạn bè ngày ấy. Những Vy, Lan, Uyên và Thuý nữa, cái nhóm Ngũ long công chúa của tụi mình ngày ấy giờ đã tứ tán mỗi người mỗi nơi. Uyên thì đã mất liên lạc từ lâu, Thuý trở về làm cô giáo xứ Đà Lạt mộng mơ, Lan và Vy thì đã có một tiểu gia đình với những cô "công chúa" và chàng "hoàng tử bé" thật dễ thương, cái thời mộng mơ của Sinh viên ngày ấy giờ đã trôi xa vào ký ức, cuộc sống với những bộn bề lo toan đã cuốn trôi tất cả vào vòng xoáy của nó. Bạn bè giờ ở nơi đâu, có còn nhớ đến nhau như ngày xưa đã từng nói: "Dù cho vật đổi sao dời thì tình bạn của chúng mình vẫn không thay đổi chứ?!". Vậy mà đã 7 năm trôi qua rồi đó. Ngọn lửa trại bập bùng, những vạt cỏ đầy muỗi mồng, những trò chơi vui nhộn, tiếng cười nói trong đêm của . . . cách nay nhiều năm trong công viên Lê Thị Riêng vẫn mãi là kỷ niệm mỗi khi tôi có dịp đi ngang qua chốn ấy. Cái đêm hôm ấy khi cả năm đứa nằm yên trên vạt cỏ, ngắm sao trời qua những mắt lá lung linh, Uyên đã kể chuyện tình cảm thật buồn của mình cho cả bọn cùng nghe để được an ủi, động viên. Nhưng lúc đó tôi vẫn ngây thơ lắm, có biết yêu là gì đâu, chỉ biết khuyên Uyên đừng buồn, hãy cố gắng lên . . . và những lời bê ra từ mớ sách báo đọc được lõm bõm từ đâu đó. Giờ nghĩ lại mới thấy mình thật ngô nghê làm sao :).
    "Ngồi quán uống ly cafe, nghe gió mưa đi về . . ." khuôn mặt Lan nghiêng nghiêng và trầm tư. Nhỏ là đứa vui nhộn và nhõng nhẽo nhất trong năm đứa. "Cuộc tình thứ nhất em đã trót trao Đài Loan, được 5 nghìn đô" . . . nhỏ lêu nghêu hát theo và rồi cả bọn cùng cười. Lan cũng là đứa nhạy cảm và dễ thương nhất trong cả bọn, thật xứng với cái tên: Út cưng, mà cả nhóm đã đặt cho. Giờ thì Út cưng đã là mẹ của mấy nhóc tì rùi.
    Hình như trong một số bạn bè của tôi thì gương mặt họ luôn hiển hiện trong tôi khi giai điệu của một bài hát nào đó được cất lên. Có thể là bài hát đó do người bạn ấy yêu thích, có thể là đánh một dấu mốc gì đó mà không thể nào quên. Còn nhiều lắm những giai điệu và những người bạn cùng những kỷ niệm, mà trong lúc này tôi không thể nói ra hết được.
    Thật cảm ơn Hoa về topic này nhé!.
  4. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Bận bịu quá! Năm nào đến khoảng tời gian này cũng vắt giò lên cổ hết, ghét thật! Từ đây đến cuối năm là mùa SG đẹp nhất trong năm, mà ta thì , hic hic hic...
    Lập cái topic rồi chẳng có thời gian để chui vô đây mơ mộng về những người bạn cũ... Vậy mà vẫn có Cuabé Mèo Ướt (minhkim) viết trước rồi, vui ghê!
    ...............​
    Còn bây giờ, ta đang nghe bài "Đêm Đông" và mường tượng ra dáng bạn hiền cũng đang trầm ngâm ngồi nghe bài hát ấy. Đêm Sài Gòn chưa vào đông phải không bạn hiền?Nhưng đã hết mùa thu rồi...Bạn có cảm thấy tiếc nuối một điều gì khi thời gian trôi qua quá vội? Còn ta, ta tiếc lắm...Có biết bao điều ta chưa làm được, có biết bao gương mặt bạn bè ta chưa dám làm quen, có biết bao niềm vui ta chưa kịp tận hưởng. Và có biết bao câu chuyện thú vị ta chưa kịp trao đổi với bạn hiền, khi phát hiện chúng mình có cùng nhiều sở thích tương đồng. Bạn có nhớ không ta từng nói rằng với mỗi một không gian khác nhau, ngồi nghe bài hát ấy, ta lại thấy nó có một ý nghĩa, một cảm xúc khác biệt, khác biệt đến đối lập. Nhưng ta chưa có hân hạnh được ngồi cùng bạn hiền để cùng nghe bài hát ấy. Chẳng biết đến lúc được vinh hạnh ấy, có khi nào ta lại tìm ra một cảm xúc khác nữa khi cùng bạn hiền lắng nghe giai điệu đêm đông?
    Bạn hiền ạ. Bài hát đang ngân lên trong hồn ta tha thiết lắm. Dẫu mùa đông chưa về, vẫn xin được nghĩ đến bạn bằng sự sẻ chia trọn vẹn khi nghe trọn âm khúc này......
    ........................​
    Hic, bao giờ thì đủ cảm xúc để viết đôi dòng cho "Chín dòng sông hò hẹn"? Nhỏ DH à, không hiểu sao dù không nghe bài hát ấy, ta vẫn nhớ nhỏ thật nhiều....
  5. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Viết những dòng này cho T, bạn yêu quý, và kỷ niệm tuổi mười sáu, mười bảy ngây ngô ngốc nghếch của tụi mình.
    Đạt điểm tuyển thẳng vào lớp 10, ta ung dung với mùa hè cuối cấp. Tên lớp phó đi luyện thi về, hí ha hí hửng thông báo: ?oLớp trưởng ơi, ngoài trường ấy có thằng T học giỏi nổi tiếng, ai ai cũng nhắc tới nó. Hôm qua tui gặp nó vô trường chơi, nó dễ thương quá trời?. Nghe thế, ta hỏi thăm liên tục, tên lớp phó chỉ biết gãi đầu ấp úng: ?oThì khi tựu trường, lớp trưởng sẽ biết nó thôi. Nói chung nó lạ lắm, mặt mũi sáng trưng, giống giống con gái, lớp trưởng gặp là tự nhiên sẽ biết liền?.
    Suốt mùa hè đó, ta ôm trong lòng nỗi thắc mắc về bạn, mãi cho đến buổi tựu trường. Bạn đâu có biết, hôm khai trường, ta đi theo ?othuộc hạ? loanh quanh khắp nơi, cốt tìm cho được bạn để nhìn mặt. Sau này ta mới biết hôm đó bạn cũng loanh quanh để nhìn mặt ta, con bé duy nhất được tuyển thẳng vào trường cùng với bạn. Gặp được bạn rồi nhé! Tên con trai ốm nhom, mũi cao,trắng trẻo, mắt to và long lanh, đúng là giống con gái quá đi thôi. Khi đó, bạn đang quần ống thấp ống cao vừa la vừa cười vừa cầm cây thước to? rượt tên sau này là lớp trưởng của lớp mình. Con nít quá!
    Tiết Toán đầu tiên, ta bị gọi lên bảng làm bài tập,dễ ợt! Nhưng lộn hồn thế nào con số 8 mà viết là số 4, thành thử toàn bài sai từ đầu tới cuối. Bạn ngồi bàn nhì, nhắc với giọng kẻ cả: ?oÊ nhỏ kia, viết lộn số 8 thành số 4 rồi kìa!? Ta quay xuống nhìn, biết được kẻ ?onhắc tuồng? là bạn. Quay lên kiểm tra, đúng là mình sai rồi, nhưng ?ođằng này? không thèm nhờ vả ?ođằng ấy? đâu nhé! Ta không sửa gì hết. Một điểm 4 ngon ơ. Ông thầy còn bình luận: ?oNghe nói học sinh xuất sắc trường X mà, sao kì vậy!? Ôi, sao ta ghét bạn và ghét cái ông thầy Toán có mụt ruồi dưới cằm mọc loe hoe mấy cọng râu ấy thế không biết!
    Sau bao cố gắng, ta vẫn không thể hơn bạn, kể cả môn Văn. Bạn viết sao mà hay thế, ngôn ngữ luôn chắt lọc, tinh tế, chữ viết lại như phượng múa rồng bay.
    Rồi khi biết mình không học đại học, ta bỏ ngang mọi thứ, chẳng còn hứng thú với học hành?
    Bạn viết cho ta một bài thơ bằng mực tím, ép trong quyển sách Văn, lóng ngóng đưa ở hành lang vào giờ ra chơi, còn dặn ?oĐừng có cho tụi nó đọc, tụi nó chọc om sòm đó? Nhưng mọi việc vô tình lọt vào mắt thằng Th. Chuyện ồn ào lên, ai ai cũng biết, kể cả thầy chủ nhiệm. Thầy thường nhìn hai đứa, cười cười bí hiểm. Mỗi lần gọi bạn trả bài hay phát biểu xong, thế nào thầy cũng gọi đứa kế tiếp là ta. Vì thế, mỗi lần bạn trả bài hay phát biểu là ta run bắn lên,vì sắp đến lượt mình.
    Sinh nhật mười bảy của ta, dưới ánh trăng non, ta, bạn và vài đứa bạn trong lớp ngồi nói chuyện linh tinh về tương lai và những ước mơ. Lúc ra về, ghé nhà người bạn, bạn mượn giấy bút và ghi vội cho ta bài thơ này.
    Có một đêm giao thừa của riêng ai
    Cùng hát lên bài ca mừng sinh nhật
    Ta chúc nhỏ niềm vui và hạnh phúc
    Tặng nhỏ đây-những vì sao đầy may mắn ở tương lai
    Có một ngày năm tháng đã đi qua
    Nhỏ đến trong đời với ta và bè bạn
    Bầu trời đêm thêm một vì sao sáng
    Thoáng hững hờ cùng năm tháng đi qua
    Rồi hôm nay
    Có một nỗi niềm riêng sâu lắng
    ?oSao ơi phải chăng cũng đầy ắp nỗi niềm?
    Bé nhỏ xa xa thầm lặng giữa màn đêm
    Nhấp nháy chiếu soi khoảng trời riêng thơ mộng?

    Chắc bạn bất ngờ nếu biết đã hơn bảy năm qua rồi nhưng ta vẫn còn thuộc bài thơ ấy, bởi vì đó là lần duy nhất cho đến bây giờ ta có thơ trong đêm sinh nhật. Đó là vì đấy là bài thơ mừng sinh nhật đầu tiên (và có lẽ cuối cùng?) ta được viết tặng, và đó còn là vì bài thơ ấy do bạn viết chứ không phải một ai khác, bạn ạ.
    Những kỷ niệm vu vơ, những giận hờn vu vơ, kể làm sao mà hết hở bạn?
    Vậy mà, cả ta và bạn đều phủ nhận tình cảm của mình!
    Những năm đầu đại học, đôi khi ta tự hỏi rằng bạn có tiếc không, rằng ta có tiếc không, rồi tự bằng lòng rằng nếu là duyên nợ thì thế nào cũng hội ngộ. Nhưng cũng những năm tháng cách xa ấy, ta nhận ra một điều, có những thứ chỉ thật sự có ý nghĩa vào một khoảnh khắc nhất định của cuộc đời. Cũng như khi ta viết những dòng này cho bạn là viết cho bạn của ngày xa xưa ấy, bạn của hoài niệm, của tuổi học trò, của những buổi tan trường không dám đạp xe chung đường vì sợ bạn bè dòm ngó trêu ghẹo. Còn bạn của bây giờ,một năm đôi lần gặp nhau vào các dịp lễ tết, hỏi thăm qua quýt, cụng ly, caraoke, café?Thế đó, ta vẫn thích bạn của ngày xưa hơn, cũng như ta yêu quý ngày xưa của riêng mình vậy.
    Lớp học xưa giờ chỉ còn mình ta và bạn độc thân, những đứa bạn khác đã rẽ sang những nẻo đường khác. Đôi khi có đứa cắc cớ hỏi ?oHai đứa mày sao rồi? Hai đứa còn không biết hay sao? Tụi mày hợp nhau lắm mà, đừng đi tìm xa xôi nữa?. Những khi đó, bạn lặng im không nói, ta cũng lặng im không nói, hai đứa chỉ cười cười, bởi vì cả hai đều không muốn phủ nhận quá khứ, nhưng cũng không muốn làm rạn vỡ tình bạn còn lại trong hiện tại. Khó khăn lắm chúng mình mới giữ được tình bạn này?Có lẽ những năm qua, lũ bạn cũng đã tìm được câu trả lời, nên không ai còn thắc mắc nữa.
    Mỗi lần gặp lại bạn, ta hay kín đáo mỉm cười, bởi có một bí mật mà ta chưa kể cho bạn nghe. Đó là, khi ra trường và đến nhiệm sở tiếp nhận tài liệu cũ, ta đã vô tình phát hiện nét chữ quen quen của bạn trong một tờ giấy học trò viết bằng mực tím. Một bài thơ con con viết về vùng đất ngoại thành thương yêu. Tác giả ký bút danh là Tiểu Tịnh và đề tặng ta bài thơ ấy. ?oTên tác giả? còn cẩn thận không ghi tên thật của mình cuối bài viết, nhưng dòng địa chỉ ấy, nét bút ấy, giọng thơ ấy và những kỷ niệm ấy đã chứng minh tất cả. Ta cảm thấy bài thơ cũng hay hay, nhưng không hiểu sao nó đã không lọt vào tầm ngắm của người sử dụng. Bạn à, ta đã lén mang nó về nhà và cất kỹ lắm. Có lẽ vì cất kỹ quá nên bây giờ ta cũng không biết nó nằm ở đâu nữa?
    Mỗi lần nghe ai hát bài ?oĐất nước?, lập tức ta nhớ ngay đến bạn, vì bạn hát bài ấy trong đêm hội diễn văn nghệ chia tay trường rất xúc động, rất hay, cao vun vút và sâu thăm thẳm. Khi nghe bài ấy, ta nhớ đến bạn còn vì một lẽ là bạn rất yêu mẹ. Trên đời này ai lại không yêu mẹ, nhưng bạn thì yêu rất khác, có lẽ.
    Mong sao cả bạn và ta đều được hài lòng và bình yên với tương lai, đều được mỉm cười với cuộc sống của mình. Dù có đi đâu, về đâu, dù hạnh phúc hay đau khổ sau này, mỗi khi nghe bài hát ấy, ta luôn nhớ rõ giọng nói, dáng đi, đôi mắt, gương mặt của bạn thuở mười bảy tuổi, bạn thân yêu ạ.
    SG, 16-10-2004
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    tôi yêu TRỊNH mặc dù nhạc TRỊNH buồn
    mỗi lần nghe HẠ TRẮNG là tôi lại nhớ đến u đó
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi....
    Năm nào đó, trên sân thượng cafe Văn khoa, dù không nói ra, cả ta và bạn đều cảm thấy như xé lòng khi Tuấn Ngọc gân cổ ..."làm sao nói hết...". Cả hai đứa chìm trong cảm xúc, từng lời, từng lời cứ rót mãi rót mãi vào tâm hồn, len lỏi đến từng ngóc ngách, lấp đầy những hố sâu, nông trong lòng hai đứa.
    4 năm cấp 2, 3 năm cấp 3, 4 năm đại học và 3 năm đi làm. Ta vẫn cứ nhớ như in lý do vì sao ta bắt đầu làm quen với bạn. Một khuôn mặt khôi ngô và đặc biệt là đôi mắt to tròn, ánh mắt trong vắt và luôn lấp lánh niềm vui. Lúc ấy, ta, dù chẳng phải lớp trưởng nhưng lại được cô giáo chủ nhiệm năm lớp 7 ưu ái cho xếp sơ đồ lớp. Thế là ta ngồi sau lưng bạn. Bạn và ta thân nhau từ đấy. Bạn cũng lém lỉnh lắm, ta không ít phen thua trận vì sự thông minh của bạn, nhưng ta có cách để bù vào đó - dù bạn có tránh né cách nào cũng không thể thoát khỏi những cái ngắt nhéo của ta. Ba năm còn lại của cấp 2 trôi qua với nhiều niềm vui cả trong lớp học lẫn những buổi học thêm toán bạn đèo ta trên chiếc xe đạp sườn ngang mà ta chỉ cho bạn cầm lái khi nào đi ngang nhà con bé lớp dưới suốt ngày gửi thư qua hộc bàn cho bạn.
    Ta cứ tưởng rằng tình bạn của chúng mình chỉ kéo dài được đến thế khi lên cấp 3 mỗi đứa mỗi trường. Vậy mà ta lại gặp bạn lần nữa. Lần này, cảm giác yêu quý cái đẹp mà ta gặp bạn ngày xưa nhường chỗ cho sự xót xa. Đâu rồi ánh mắt tinh anh? đâu rồi nụ cười với hàm răng đều đặn, trắng bóng? ta chỉ có thể nhận ra bạn qua cách nói chuyện lém lỉnh ngày xưa. Bạn nhớ không? khoảng thời gian kế tiếp đó là địa ngục của bạn, của ta và nhất là của Mẹ bạn. Mẹ và ta đã có lúc tưởng chừng như không thể dứt bạn ra khỏi sự cám dỗ của ma túy. Nhưng rồi mọi sự cũng tốt đẹp. Ta và bạn lại có nhau. Ta ở bên bạn luôn luôn như thể sợ sẩy mất bạn vào tay những đứa hư hỏng kia một lần nữa. Bạn ở bên cạnh ta như thể là cái vại cho ta xả vào đó đủ thứ hỉ nộ ái ố của cuộc đời.
    Cafe Văn Khoa trở thành quen thuộc từ ngày bạn và ta nghe được "Có những niềm riêng". Ừ, có những niềm riêng chẳng thể nào nói được thành lời. Ta thật nhớ những đêm mỗi đứa miên man theo suy nghĩ riêng của mình im lặng ngồi nghe Tuấn Ngọc hát. Với một đứa nói nhiều như ta, chưa ai cảm thấy chịu nổi cảm giác ta im lặng như thế trong 3 - 4 tiếng đồng hồ. Có người đã giận dỗi vì ta chẳng chịu nói điều gì. Chỉ có bạn, cứ ngồi đó rít thuốc, nghe nhạc cho đến khi ta bảo "về đi". Có lần ta hỏi, có cảm thấy khó chịu không? Bạn bảo: càng khỏe, không có đứa càm ràm vì khói thuốc lá.
    13 năm. Cafe Văn Khoa không còn như trước nữa nhưng ta biết rằng những gì giữa bạn và ta là một trong những thứ quý giá nhất mà 25 năm vừa qua ta có được. Giờ thì bạn ra đi rồi. Ta không níu giữ. Vì ta biết rằng cho dù có không gặp nhau trong bao nhiêu lâu, ta và bạn vẫn thế, vẫn đi guốc vào bụng nhau, vẫn nhớ đến nhau mỗi khi Tuấn Ngọc cất tiếng hát. Ta thật sự mong bạn sẽ chóng quên "niềm riêng lòng không muốn nhớ" ấy để lại cùng ta chia sẻ nỗi niềm.
    (Cho ông bạn ruột của tui.)
    ngoainhi
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 19/10/2004
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 19/10/2004
    hic hic, sửa hoài vẫn thấy lỗi đánh máy. Ghét quá!!!
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 19/10/2004

Chia sẻ trang này