1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hai đứa ở 2 múi giờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi myDena, 18/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng trong một tình yêu như vậy. Người ta thường bảo đợi chờ mới thấy được hết ý nghĩa...nhưng ai trải qua mới biết nó khủng khiếp thế nào...nỗi nhớ đến da diết...chỉ một cái chạm nhẹ vào nhau cũng là cả ước mơ. Tóm lại tình yêu xa cách - nó không phải dành cho những người yếu mềm ... Tôi ngưỡng mộ bất cứ ai yêu và gìn giữ được một tình yêu xa cách...bởi tôi tiếc cho chính bản thân mình đã không làm được điều đó. Mỗi người mỗi cảnh mà!

    Trời thì lạnh...em lại ở xa....cô ấy thì ở gần...anh lại yếu lòng....
  2. 500yen

    500yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của mọi người mới biết mình may mắn biết bao vì mình và người ta cách nhau chỉ có +2h đồng hồ. Nhưng cũng khó khăn lắm vì khi chúng mình gặp nhau, có tình cảm với nhau thì cũng là lúc phải xa nhau. Chưa dám nói với nhau điều gì cả vì chẳng ai dám tin vào điều kì diệu nào hết. Nghĩ mà thèm, bạn bè mình, nhiều đứa hồi đầu mới yêu, lúc nào cũng bên nhau, vậy mà mình thì........
    Có nhiều tối, online tới 3h đồng hồ chỉ để chat với nhau những câu chuyện không đầu không cuối... để được cảm nhận hạnh phúc ngọt ngào như thế nào. Mỗi lần như thế mình lại có đủ tự tin hơn để chờ đợi. 4 năm nữa, không phải là quá dài để không thể chờ đợi nhưng lại là quá đủ cho những sự đổi thay. Mình sợ điều đó lắm ......Người ta chỉ nói rằng hãy tin vào ngày mai tươi sáng của chúng ta, ngày mai...ôi sao mà xa đến thế.
    Nhớ anh nhiều lắm anh có biết không?........
  3. 500yen

    500yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của mọi người mới biết mình may mắn biết bao vì mình và người ta cách nhau chỉ có +2h đồng hồ. Nhưng cũng khó khăn lắm vì khi chúng mình gặp nhau, có tình cảm với nhau thì cũng là lúc phải xa nhau. Chưa dám nói với nhau điều gì cả vì chẳng ai dám tin vào điều kì diệu nào hết. Nghĩ mà thèm, bạn bè mình, nhiều đứa hồi đầu mới yêu, lúc nào cũng bên nhau, vậy mà mình thì........
    Có nhiều tối, online tới 3h đồng hồ chỉ để chat với nhau những câu chuyện không đầu không cuối... để được cảm nhận hạnh phúc ngọt ngào như thế nào. Mỗi lần như thế mình lại có đủ tự tin hơn để chờ đợi. 4 năm nữa, không phải là quá dài để không thể chờ đợi nhưng lại là quá đủ cho những sự đổi thay. Mình sợ điều đó lắm ......Người ta chỉ nói rằng hãy tin vào ngày mai tươi sáng của chúng ta, ngày mai...ôi sao mà xa đến thế.
    Nhớ anh nhiều lắm anh có biết không?........
  4. 500yen

    500yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình tặng myDena và tất cả các bạn đang đọc topic này, cả bản thân mình nữa, một câu chuyện rất cảm động về tình yêu, niềm tin và sự chờ đợi.........
    Dẫu cho chờ đợi là khó khăn...và hạnh phúc khi vượt lên trên khó khăn ấy ngọt ngào và mặn mà như thế nào. Vị ngọt ngào từ những nụ hôn và vị mặn mà của những giọt nước mắt.......
    Em yêu ơi, anh đang trên đường trở về
    Đã đến lúc anh được biết liệu em có còn của anh không
    Nếu em đã nhận được lá thư anh viết anh sắp được phóng thích
    Em sẽ biết phải làm gì
    Nếu em còn yêu anh
    Em yêu ơi, hãy buộc một dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất
    Đã ba năm trôi qua rồi.
    Liệu em có còn yêu anh nữa không ?
    Nếu không thấy dải ruy băng vàng đấy
    Anh sẽ không xuống xe
    Và chôn vùi mọi kỷ niệm của hai chúng ta
    Rồi chỉ biết tự trách mình là người có lỗi
    Anh sẽ đi nếu không thấy dải ruy băng vàng đấy.
    Bác tài ơi, làm ơn nhìn hộ tôi
    Bởi tôi không dám nhìn những gì sẽ xảy ra trước mắt
    Tôi chỉ là một kẻ tù tội
    Liệu cô ấy có tha thứ cho tôi
    Có chăng dải ruy băng vàng trên cây sồi phía trước ...
    ''''Tie a yellow Ribbon round a ole oak tree'''' của Orlando (Tony Orlando chứ ko phải Orlando Bloom đóng vai Paris trong phim ''''Troy'''' mà em vẫn mê say) được phát hành tháng Hai, năm 1973 và trở thành đĩa bán chạy nhất trong năm đó.
    Bài hát dựa trên một câu chuyện có thật trong cuộc nội chiến ở Miami, Mỹ. Một chàng trai mắc tội và bị kết án 3 năm tù. Trong tù, anh viết thư hẹn vợ, vào hôm anh mãn hạn tù nếu như cô còn yêu và tha thứ cho anh thì hãy buộc một dải ruy băng vàng lên cây sồi già tại công viên nơi hai người vẫn chơi thời thơ ấu. Anh sẽ đi qua, không dừng lại nếu không thấy sợi ruy băng vàng trên cây sồi ấy.
    Và chàng trai đã khóc nức nở khi trở về nhà trong ngày hôm ấy. Hàng trăm dải ruy băng vàng bay phấp phới trên thên cây.
    Năm 1973, bài hát là niềm tin, sự chờ đợi, tha thứ của các gia đình Mỹ đối với con em họ, những người sa lầy vào cuộc chiến tại Việt Nam.
    Năm 1981, một lần nữa trở thành đĩa hát bán chạy nhất, ''''Tie a yellow Ribbon'''' như là sự đón mừng 52 con tin trở về sau 444 ngày bị bắt giữ.
    Rồi mỗi lần chiến tranh, chia ly - bài hát lại vang lên như niềm tin, nỗi mong chờ của những người xa cách. Sợi ruy băng vàng đã trở thành biểu tượng của lòng chung thủy.(st)
    Chúng mình hãy cùng nhau lắng nghe giai điệu tuyệt vời của ca khúc này và cùng nhau...chờ đợi nhé!!!!
  5. 500yen

    500yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình tặng myDena và tất cả các bạn đang đọc topic này, cả bản thân mình nữa, một câu chuyện rất cảm động về tình yêu, niềm tin và sự chờ đợi.........
    Dẫu cho chờ đợi là khó khăn...và hạnh phúc khi vượt lên trên khó khăn ấy ngọt ngào và mặn mà như thế nào. Vị ngọt ngào từ những nụ hôn và vị mặn mà của những giọt nước mắt.......
    Em yêu ơi, anh đang trên đường trở về
    Đã đến lúc anh được biết liệu em có còn của anh không
    Nếu em đã nhận được lá thư anh viết anh sắp được phóng thích
    Em sẽ biết phải làm gì
    Nếu em còn yêu anh
    Em yêu ơi, hãy buộc một dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất
    Đã ba năm trôi qua rồi.
    Liệu em có còn yêu anh nữa không ?
    Nếu không thấy dải ruy băng vàng đấy
    Anh sẽ không xuống xe
    Và chôn vùi mọi kỷ niệm của hai chúng ta
    Rồi chỉ biết tự trách mình là người có lỗi
    Anh sẽ đi nếu không thấy dải ruy băng vàng đấy.
    Bác tài ơi, làm ơn nhìn hộ tôi
    Bởi tôi không dám nhìn những gì sẽ xảy ra trước mắt
    Tôi chỉ là một kẻ tù tội
    Liệu cô ấy có tha thứ cho tôi
    Có chăng dải ruy băng vàng trên cây sồi phía trước ...
    ''''Tie a yellow Ribbon round a ole oak tree'''' của Orlando (Tony Orlando chứ ko phải Orlando Bloom đóng vai Paris trong phim ''''Troy'''' mà em vẫn mê say) được phát hành tháng Hai, năm 1973 và trở thành đĩa bán chạy nhất trong năm đó.
    Bài hát dựa trên một câu chuyện có thật trong cuộc nội chiến ở Miami, Mỹ. Một chàng trai mắc tội và bị kết án 3 năm tù. Trong tù, anh viết thư hẹn vợ, vào hôm anh mãn hạn tù nếu như cô còn yêu và tha thứ cho anh thì hãy buộc một dải ruy băng vàng lên cây sồi già tại công viên nơi hai người vẫn chơi thời thơ ấu. Anh sẽ đi qua, không dừng lại nếu không thấy sợi ruy băng vàng trên cây sồi ấy.
    Và chàng trai đã khóc nức nở khi trở về nhà trong ngày hôm ấy. Hàng trăm dải ruy băng vàng bay phấp phới trên thên cây.
    Năm 1973, bài hát là niềm tin, sự chờ đợi, tha thứ của các gia đình Mỹ đối với con em họ, những người sa lầy vào cuộc chiến tại Việt Nam.
    Năm 1981, một lần nữa trở thành đĩa hát bán chạy nhất, ''''Tie a yellow Ribbon'''' như là sự đón mừng 52 con tin trở về sau 444 ngày bị bắt giữ.
    Rồi mỗi lần chiến tranh, chia ly - bài hát lại vang lên như niềm tin, nỗi mong chờ của những người xa cách. Sợi ruy băng vàng đã trở thành biểu tượng của lòng chung thủy.(st)
    Chúng mình hãy cùng nhau lắng nghe giai điệu tuyệt vời của ca khúc này và cùng nhau...chờ đợi nhé!!!!
  6. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    đọc câu chuyện ấy mình thực sự cảm động bởi tình yêu ấy thật cao đẹp.Mình thấy tình yêu của mình vẫn chưa là gì cả. Mình ko có dải ruy băng nào cả, và cũng chẳng có cây sồi nào để treo nhưng dải ruy băng vàng nhưng mình hi vọng một ngày khi người mình yêu trở về anh ấy sẽ hiểu được rằng mình đã yêu anh ấy như thế nào.Chờ đợi là hạnh phúc nhưng cũng là đau khổ nhưng mình ko còn lựa chọn nào khác khi đã quyết định yêu người ta.Mình chỉ mong rằng tình yêu của mình sẽ đi đến đích
  7. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    đọc câu chuyện ấy mình thực sự cảm động bởi tình yêu ấy thật cao đẹp.Mình thấy tình yêu của mình vẫn chưa là gì cả. Mình ko có dải ruy băng nào cả, và cũng chẳng có cây sồi nào để treo nhưng dải ruy băng vàng nhưng mình hi vọng một ngày khi người mình yêu trở về anh ấy sẽ hiểu được rằng mình đã yêu anh ấy như thế nào.Chờ đợi là hạnh phúc nhưng cũng là đau khổ nhưng mình ko còn lựa chọn nào khác khi đã quyết định yêu người ta.Mình chỉ mong rằng tình yêu của mình sẽ đi đến đích
  8. tingting158

    tingting158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày là một chuỗi lặp đi lặp lại, theo trình tự, có sự sắp xếp. Quãng đường từ trường về nhà, lớp học,bàn ghế, sách vở, mọi người xung quanh. Tất cả vẫn thế....nhưng em cảm thấy cuộc sống của mình vẫn thiếu thiếu 1 cái gì đấy.có lẽ là 1 ánh mắt nhìn âu yếm, một giọng cười tinh quái, cảm giác bình yên khi anh xoa đầu, thèm đc nũng nịu như 1 đứa trẻ con.....
    Nhanh lắm, thời gian trôi nhanh lắm fải ko anh. lại hết 1 ngày nữa rùi....cố gắng, cố gắng, cùng cố gắng....
  9. tingting158

    tingting158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày là một chuỗi lặp đi lặp lại, theo trình tự, có sự sắp xếp. Quãng đường từ trường về nhà, lớp học,bàn ghế, sách vở, mọi người xung quanh. Tất cả vẫn thế....nhưng em cảm thấy cuộc sống của mình vẫn thiếu thiếu 1 cái gì đấy.có lẽ là 1 ánh mắt nhìn âu yếm, một giọng cười tinh quái, cảm giác bình yên khi anh xoa đầu, thèm đc nũng nịu như 1 đứa trẻ con.....
    Nhanh lắm, thời gian trôi nhanh lắm fải ko anh. lại hết 1 ngày nữa rùi....cố gắng, cố gắng, cùng cố gắng....
  10. Born_to_try

    Born_to_try Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mình cả người yêu mình cũng cách nhau 6 giờ đồng hồ,đến nay cũng xa nhau hơn nửa năm rồi.Xa nhau rồi mới thấy tiếc quãng thời gian ở bên nhau,nhiều lúc tự dưng suy nghĩ cũng thấy sợ lắm,chỉ sợ khoảng cách thời gian và không gian sẽ xoá đi cái gọi là tình yêu.Chẳng biết là bao lâu nữa sẽ được ở bên nhau,nhưng mà dù sao vẫn hi vọng và tin tưởng.Vào đọc tâm sự của mọi người trong này cũng thấy yên tâm phần nào,cảm ơn những người cùng cảnh ngộ
    Vợ yêu ơi giờ này chắc vợ yêu dậy rồi và chuẩn bị đi học rồi,muốn gọi điện về quá nhưng biết là làm thế ko được vì anh chỉ được phép gọi về tối đa 2 lần 1 tuần thôi,tuần này gọi về 1 lần rồi hic suốt ngày sợ tốn tiền

Chia sẻ trang này