1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hai đứa ở 2 múi giờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi myDena, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Born_to_try

    Born_to_try Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mình cả người yêu mình cũng cách nhau 6 giờ đồng hồ,đến nay cũng xa nhau hơn nửa năm rồi.Xa nhau rồi mới thấy tiếc quãng thời gian ở bên nhau,nhiều lúc tự dưng suy nghĩ cũng thấy sợ lắm,chỉ sợ khoảng cách thời gian và không gian sẽ xoá đi cái gọi là tình yêu.Chẳng biết là bao lâu nữa sẽ được ở bên nhau,nhưng mà dù sao vẫn hi vọng và tin tưởng.Vào đọc tâm sự của mọi người trong này cũng thấy yên tâm phần nào,cảm ơn những người cùng cảnh ngộ
    Vợ yêu ơi giờ này chắc vợ yêu dậy rồi và chuẩn bị đi học rồi,muốn gọi điện về quá nhưng biết là làm thế ko được vì anh chỉ được phép gọi về tối đa 2 lần 1 tuần thôi,tuần này gọi về 1 lần rồi hic suốt ngày sợ tốn tiền
  2. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em ốm.
    Vừa về tới nhà đã ôm cái điện thoại gọi cho anh...
    Lần thứ nhất ... không có ai cầm máy
    Lần thứ hai ... cũng không có ai cầm máy
    Lần thứ ba... Em oà khóc... Khóc tức tưởi, khóc như một đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi...
    .....
    Và rồi điện thoại reo điệu chuông quen thuộc em giành riêng cho anh (Anh biết không có những khi nhớ anh, em vẫn mở điệu chuông ấy lên, chỉ để nghe thôi cho bớt nhớ...)... Ở bên kia giọng nói ngọt ngào của anh cất lên... Em vẫn khóc...
    Anh dỗ giành em, hỏi thăm em, nhắc em giữ gìn sức khoẻ, rồi lại trêu đùa em cho em bật cười... Anh hỏi tại sao em khóc, em trả lời tại anh không điện thoại cho em (Em vô lý quá nè fải hông anh...)... Ở nơi anh đã muộn lắm rồi... em biết ngày mai anh còn thật nhiều việc fải làm... Em nhớ anh vô cùng....
    ... Tiếng chuông điện thoại lại reo lên điệu nhạc em yêu nhất trên đời, ở bên kia anh hỏi "Em đỡ chưa Nhóc của anh...", anh vẫn chưa đi ngủ... hic hic... Em lại oà khóc. Anh hỏi "Làm sao em khóc vậy Nhóc". "Tại vì anh điện thoại cho em"... Anh giả bộ kêu trời "Hông gọi em cũng khóc, gọi em cũng khóc... vậy tốt nhất anh hông gọi đỡ trả bill điện thoại..., chịu hông nào". Tất nhiên là không chịu rồi, anh yêu của em .
    ... Điện thoại lại reo lên điệu nhạc ngọt ngào nhất "Nhóc ơi, em đỡ chưa ? Anh kiếm được bài hát hay lắm, mở cho em nghe chung với anh nha"... Đã gần sáng của anh rồi mà anh chưa có ngủ, em biết anh lo cho em, em cũng chỉ ao ước có anh ở bên để chăm sóc em thôi... nhưng em cũng mong anh giữ gìn sức khỏe nữa. Em hát cho anh nghe bài "Lời của gió" trước khi hai đứa tạm biệt nhau tới lần thứ ba... anh có biết buông máy xuống là em lại khóc... nhớ anh vô cùng...
    ---------------------------------------------------
    Em yêu anh nhiều lắm, yêu anh nhất trên đời...
  3. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em ốm.
    Vừa về tới nhà đã ôm cái điện thoại gọi cho anh...
    Lần thứ nhất ... không có ai cầm máy
    Lần thứ hai ... cũng không có ai cầm máy
    Lần thứ ba... Em oà khóc... Khóc tức tưởi, khóc như một đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi...
    .....
    Và rồi điện thoại reo điệu chuông quen thuộc em giành riêng cho anh (Anh biết không có những khi nhớ anh, em vẫn mở điệu chuông ấy lên, chỉ để nghe thôi cho bớt nhớ...)... Ở bên kia giọng nói ngọt ngào của anh cất lên... Em vẫn khóc...
    Anh dỗ giành em, hỏi thăm em, nhắc em giữ gìn sức khoẻ, rồi lại trêu đùa em cho em bật cười... Anh hỏi tại sao em khóc, em trả lời tại anh không điện thoại cho em (Em vô lý quá nè fải hông anh...)... Ở nơi anh đã muộn lắm rồi... em biết ngày mai anh còn thật nhiều việc fải làm... Em nhớ anh vô cùng....
    ... Tiếng chuông điện thoại lại reo lên điệu nhạc em yêu nhất trên đời, ở bên kia anh hỏi "Em đỡ chưa Nhóc của anh...", anh vẫn chưa đi ngủ... hic hic... Em lại oà khóc. Anh hỏi "Làm sao em khóc vậy Nhóc". "Tại vì anh điện thoại cho em"... Anh giả bộ kêu trời "Hông gọi em cũng khóc, gọi em cũng khóc... vậy tốt nhất anh hông gọi đỡ trả bill điện thoại..., chịu hông nào". Tất nhiên là không chịu rồi, anh yêu của em .
    ... Điện thoại lại reo lên điệu nhạc ngọt ngào nhất "Nhóc ơi, em đỡ chưa ? Anh kiếm được bài hát hay lắm, mở cho em nghe chung với anh nha"... Đã gần sáng của anh rồi mà anh chưa có ngủ, em biết anh lo cho em, em cũng chỉ ao ước có anh ở bên để chăm sóc em thôi... nhưng em cũng mong anh giữ gìn sức khỏe nữa. Em hát cho anh nghe bài "Lời của gió" trước khi hai đứa tạm biệt nhau tới lần thứ ba... anh có biết buông máy xuống là em lại khóc... nhớ anh vô cùng...
    ---------------------------------------------------
    Em yêu anh nhiều lắm, yêu anh nhất trên đời...
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sắp sửa chuẩn bị tinh thần như bạn ! Tuy nhiên mình cũng chỉ lệch 2 múi giờ thôi nhưng cũng là nỗi buồn nhất của mình ! Nhớ nguời yêu , đương nhiên , cũng có nhiều đôi đã chờ hẳn cả chục năm để kết thúc có hậu nhưng đối với mình , chờ thạt là vô vọng !
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sắp sửa chuẩn bị tinh thần như bạn ! Tuy nhiên mình cũng chỉ lệch 2 múi giờ thôi nhưng cũng là nỗi buồn nhất của mình ! Nhớ nguời yêu , đương nhiên , cũng có nhiều đôi đã chờ hẳn cả chục năm để kết thúc có hậu nhưng đối với mình , chờ thạt là vô vọng !
  6. 500yen

    500yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm qua nói chuyện với nhau vậy mà hôm nay em lại muốn gặp anh. Sáng nay đi đến trường, mệt mỏi....tận hơn 1h trưa em mới về nhà. Ăn qua loa cho xong, em lại đưa cháu đi học. Về đến nhà, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 2h. Em lại cho vào đầu cái dĩa nhạc quen thuộc, cái đĩa nhạc mà không biết em đã nghe đến bao nhiêu lần rồi, chỉ mong những giai điệu ngọt ngào sẽ đưa em vào giấc ngủ....
    ..."anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ...."
    ..............
    Rồi em cũng chợp mắt, mơ màng. Tiếng chuông điện thoại reo vang, em choàng tỉnh dậy. Nghe xong cú điện thoại thì không thể nào ngủ được nữa.....Em nằm xuống, nhắm mắt lại nhưng không thể nào ngủ được nữa, trong đầu em bỗng choáng ngợp hình ảnh của anh. Em nhớ anh.......cái cảm giác nhớ nhung đến cồn cào và da diết. Mắt em mọng nước nhưng chẳng có giọt nào chảy xuống....em muốn gọi điện cho anh lắm nhưng ......
    .................
    Ai cũng nói em suy nghĩ thật chín chắn....nhưng sao trước mặt anh, em thấy mình vẫn thật trẻ con. Và ngay giờ đây, khi nỗi nhớ anh cứ dâng lên....em biết mình thật yếu đuối. Em cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm, không có anh ở bên, em vẫn có thể sống một cách dễ dàng. Điều đó đã từng đúng......... trước khi em gặp anh. Nhưng bây giờ thì khó quá. Em hiểu và em biết anh vẫn luôn nghĩ về em, lo cho em nhưng sao khoảng cách về địa lý lại xa đến như thế. Có những hôm lạnh giá, em chỉ ước được anh ôm vào lòng....ấm áp và bình yên. Mấy ngày nay Hà Nội không lạnh nữa, cái nắng đầu mùa chói chang xen lẫn trong những đợt gió lạnh......đôi khi khiến em rùng mình. Giữa dòng người qua lại, em vẫn chỉ một mình,,,,,,
    E sợ lắm anh ạ, em sợ rồi không biết em có thể chịu đựng được bao lâu nữa, sợ cái cảm giác không có anh ở bên.....Em nhớ anh.....nhớ nhiều lắm anh à.........
  7. 500yen

    500yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm qua nói chuyện với nhau vậy mà hôm nay em lại muốn gặp anh. Sáng nay đi đến trường, mệt mỏi....tận hơn 1h trưa em mới về nhà. Ăn qua loa cho xong, em lại đưa cháu đi học. Về đến nhà, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 2h. Em lại cho vào đầu cái dĩa nhạc quen thuộc, cái đĩa nhạc mà không biết em đã nghe đến bao nhiêu lần rồi, chỉ mong những giai điệu ngọt ngào sẽ đưa em vào giấc ngủ....
    ..."anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ...."
    ..............
    Rồi em cũng chợp mắt, mơ màng. Tiếng chuông điện thoại reo vang, em choàng tỉnh dậy. Nghe xong cú điện thoại thì không thể nào ngủ được nữa.....Em nằm xuống, nhắm mắt lại nhưng không thể nào ngủ được nữa, trong đầu em bỗng choáng ngợp hình ảnh của anh. Em nhớ anh.......cái cảm giác nhớ nhung đến cồn cào và da diết. Mắt em mọng nước nhưng chẳng có giọt nào chảy xuống....em muốn gọi điện cho anh lắm nhưng ......
    .................
    Ai cũng nói em suy nghĩ thật chín chắn....nhưng sao trước mặt anh, em thấy mình vẫn thật trẻ con. Và ngay giờ đây, khi nỗi nhớ anh cứ dâng lên....em biết mình thật yếu đuối. Em cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm, không có anh ở bên, em vẫn có thể sống một cách dễ dàng. Điều đó đã từng đúng......... trước khi em gặp anh. Nhưng bây giờ thì khó quá. Em hiểu và em biết anh vẫn luôn nghĩ về em, lo cho em nhưng sao khoảng cách về địa lý lại xa đến như thế. Có những hôm lạnh giá, em chỉ ước được anh ôm vào lòng....ấm áp và bình yên. Mấy ngày nay Hà Nội không lạnh nữa, cái nắng đầu mùa chói chang xen lẫn trong những đợt gió lạnh......đôi khi khiến em rùng mình. Giữa dòng người qua lại, em vẫn chỉ một mình,,,,,,
    E sợ lắm anh ạ, em sợ rồi không biết em có thể chịu đựng được bao lâu nữa, sợ cái cảm giác không có anh ở bên.....Em nhớ anh.....nhớ nhiều lắm anh à.........
  8. nico_xuongnui

    nico_xuongnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hanh phuc that
  9. nico_xuongnui

    nico_xuongnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hanh phuc that
  10. far_n_away

    far_n_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Khi 2 đứa ở 2 múi giờ người bị động bao giờ cũng là người ở vạch xuất phát. Nếu muốn hỏi tình cảm đó liệu có duy trì và tồn tại được không, trước hết hãy hỏi người tạo nên cái khoảng cách của múi giờ đó. Người ở lại vẫn mãi là người ở lại thôi không có gì thay đổi như chính múi giờ của Vn ,đâu như mấy người ra đi, đã muốn tạo khoảng cách múi giờ rồi thậm chí 1 năm còn đổi đến 2 múi giờ nữa.Không biết lòng người bên đó có nhanh chóng thich nghi như với chính múi giờ đó không ???

Chia sẻ trang này