1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hạnh phúc là trái đắng!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tbh, 12/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbh

    tbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Khi hạnh phúc là trái đắng!!!

    Hi,
    Thực ra tôi nên gửi bài ở box hạnh phúc gia đình, thế nhưng, nơi đây lại là nơi tôi gắn bó nhiều hơn, thân thiết hơn và dễ mở lời hơn! không biết làm thế nào!!!
    câu chuyện của tôi, chỉ là một câu chuyện trên quan điểm của tôi và dòng suy nghĩ của mình, không có ý phản bác, bài bác cũng không có ý muốn gì khác mà chỉ là một câu chuyện để 7X chúng ta cùng đọc và suy ngẫm, về tình đời, tình người. và quả đắng này, đã bóp chết trái tim tôi, chính vì thế cũng mong đây là bài học cho nhưng ai đang yêu, đã yêu , đang hạnh phúc cũng như bất hạnh!! xin đừng phải nếm trái đắng như tôi!
    có lẽ đây là câu chuyện rất dài, dài lắm... không biết nên từ đâu!
    có lẽ nên từ khi tôi bắt đầu quen anh ấy!
    Thực ra mà nói, tôi khi là sinh viên chưa biết mạng là gì, chỉ khi tốt nghiệpđại học xong, đi làm và nhận được tháng lương đầu tiên thì tôi mới chính thức nối mạng,...
    cũng từ khi ấy tôi quen anh, anh là một chàng trai hà nội chính hiệu!! mà cũng thật tình cờ quen anh qua sự giới thiệu một người bạn vì khi ấy anh đang làm ở fpt, à cũng không ngờ lại có thể được gặp anh trong Sài gòn nóng nực này! sau một thời gian chat trên mạng, chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều về bản thân, gia đình, về quan điểm, về tương lai.... mọi thứ có thể và khi ấy do chưa có kinh nghiệm lênmạng nên tôi chưa biết cách "nói dối" ... đến một hôm anh bảo anh vào SG, vì anh muốn vào làm tại một ngân hàng cho đúng chuyên môn! vì anh học tại trường ĐH KTQD. còn tôi, một cô giáo trẻ, lại học về lĩnh vực khoa học tự nhiên... về ngân hàng thì tôi không rành và không hứng thú lắm nhưng vẫn đủ để nói chuyện cùng anh!
    cái cảm giác lần đâu đi đón anh tại sân ga, thật là.... không như những gì mong đợi, anh ở ngoài trông rất khác với những gì tôi nghĩ, nhưng không sao, dù sao tôi không trọng hình thức lắm, với tôi, một người đàn ông phải có thực tài hơn hình thức! mà hầu hết phụ nữ đều như thế, tuy là ko trọng như tôi vẫn thích lấy chồng đẹp trai cơ!!!
    anh thì nói chung dễ thương chỉ cái tội hơn thấp, tôi thì chỉ cao khoảng 1.61 nhưng anh thì chắc khoảng 1.65 vậy thôi!
    lần đầu tiên quen, không ân tượng lắm,
    tôi có hứa dẫn anh đi chơi SG vì trong này anh ít bạn, vì anh ở ngoài HN mà!!
    tôi còn nhớ quán cafe đầu tiên dẫn anh đi là quán Thiên Hồng, vì anh thích nhạc cổ điển nên tôi dẫn anh đến đấy để nghe. sau đấy thỉnh thoảng tôi có gặp anh, tôi thích nghe anh nói, giọng anh ấm áp và ngọt ngào (đặc trưng của các chàng trai HN đúng ko nhỉ) anh ko khéo lắm nhưng tôi lại thích thế mới chết chứ!
    và cứ thế,..... cho đến khi tình cảm chúng tôi tiến xa hơn một chút! chút nữa .... để đến một lúc anh nói anh yêu tôi!
    khi biết tin, bố mẹ tôi cứ trợn tròn mắt ra... phải nhời họ hàng ngoài bắc "tìm hiểu" về gia đình anh, vì có ai ngờ tôi lại yêu một anh HN "gậy gộc" như thế!! cũng như kiểm chứng xem anh có thật thà ko.......
    nói chung cũng ổn, sau đó mẹ tôi, tôi và anh cùng ra HN đến thăm gđ anh, khi gặp mẹ anh, bao nhiêu hoài nghi về anh trong tôi biết mất, tuy gặp lần đầu như tôi cảm thấy thân quen với mẹ anh vô cùng, trông mẹ anh phúc hậu, hiều từ, người ta nói phúc đức tại mẫu, mẹ anh nhân hậu thì anh cũng là người tốt!! vả lại bố anh và em anh là một bác sĩ.... nói gì đi nữa thì giađình anh cũng trí thức và cơ bản, sau đó mẹ anh và emanh cũng vào SG chơi với gia đình tôi, bố mẹ tôi là giáo viên cả, tôi cũng thế, cho nên khi biết rõ gia đình hai bên, thì hai bên bố mẹ rất yên tâm cho chúng tôi quennhau!
    tình yêu chúng tôi được vun xới bởi hai gia đình, bởi bạn bè tôi! và số ít bạn anh trong SG,... có lẽ vì thế mà chỉ sau 2 năm từ khi quen nhau, anh ngỏ lời muốn kết hôn, anh nói, yêu thì sớm muộn cũng lấy, lấy sớm càng ổn định sớm, vả lại 2 bên gđ có điều kiện hỗ trợ hai đứa nên ko lo lắm!!!
    chúng tôi kết hôn ở SG và HN, thành một gia đình, chúng tôi được 2 bên bố mẹ cho nhà, vậy là cái cần lo nhất chúng tôi ko phải lo, có nhà có việc làm ổn định, cuộc sống cứ thế mà tiếp... tôi và anh quyết định thi cao học, và dự tính học xong sẽ có em bé, nhưng ko may, năm ấy thi tôi đậu, còn anh lại không đậu, nhưng anh vẫn động viên tôi học,.... anh nói, để tôi học trước còn anh là đàn ông, học sau cũng được...
    thế nhưng tôi học cao học, đi làm và chăm lo gđ, còn anh chỉ chúi mũi vào làm, nào là ngân hàng, khách hàng, nhậu nhẹt, việc nhà chẳng lo lắng gì, có vợ rồi mà, vốn dĩ anh là người vô tâm, cho dù anh ở nhà HN anh cũng chả làm gì, ko phụ giúp mẹ gì cả... nhiều khi tôi đi học đi làm dọn dẹp nhà cửa xong mệt mỏi vô cùng nhưng hình như anh ko thấy điều đó, anh rất tiết kiệm lời động viên....
    và ở cuộc đời này có bao nhiêu chữ "ngờ" mà có ai đoán được...

    (còn tiếp)
  2. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Sao bác không viết hết luôn một lượt luôn? Bác làm em có cảm giác là lạ à nha.
    __________________________________________+ My Web
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống sẽ khác nhiều khi từ tình yêu đến hôn nhân, Có đã khó, giữ cái đang có lại khó hơn, Không biết bây giờ tbh thế nào, có lẽ và càng sớm càng tốt, bạn hãy cùng anh ấy hãy nói với nhau về những băng khoắn để cả hai cùng hiểu nhau hơn. Mình tin rằng anh ấy biết những điều đó !
    Một niềm hạnh phúc nho nhỏ và rất lớn đối với người vợ là được bên chồng vào mỗi cuối ngày làm việc, sẽ chia những niềm vui, nỗi buồn và cùng nhau xây dưng tổ ấm riêng.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hết chuyện của bạn đi, rồi tôi sẽ có vài ý để góp cùng bạn, với kinh nghiệm 7 năm trong cuộc sống hôn nhân cộng thêm một cú sốc cực lớn gần đây trong đời sống gia đình cho nên tôi tin là tôi có thể gíup gì đó cho bạn được.....
    BE COOL!
  5. tbh

    tbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chữ "ngờ" đầu tiên khi anh nói với tôi về một khách hàng, anh kể cho tôi nghe chuyện cổ tích giữa ban ngày trong khi tôi mang em bé được 5 tháng. anh kể là, có một bà khách hàng là việt kiều Mỹ, đang làm thủ tục vay tiền mua xe, nhưng bị thằng con rể tương lai gạt, xe không lấy được, thế là anh đã nhiệt tình đến nhà hai hoặc 3 lần gì đấy theo lời anh kể, để tư vấn cách lấy lại xe, chỉ thể thôi..... mà con gái bà ấy về cùng mẹ đã gọi điện thoại nói yêu anh, anh lại kể là anh đã từ chối thế là cô ta bị ngất xỉu (anh nói cô ta bệnh tim)..... tôi có hỏi, anh đã gặp cô ta chưa, anh trả lời chưa, thế sao cô ta gọi điện cho anh và lại có thể nói yêu anh dễ dàng đến thế??? anh lại nói là vì có lẽ mẹ cô ta kể lại về anh, nói tốt cho anh.....
    thực ra, tôi không tin lời nào của anh cả, kinh khủng làm sao... nhưng sao tôi lại thấy trong ánh mắt anh ánh lên những tia mắt rất lạ, nó mang một chút tối tăm, một chút "hoang dại"...
    sau đó, tôi phát hiện anh vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho cô ta cho dù tôi đã không đồng ý, anh ta nói, tội nghiệp cô gái bị bệnh tim ấy, anhcòn nói vì bà mẹ năn nỉ anh gọi điện an ủi cô ta... lúc này, tôi biết anh đã thay đổi, cái tôi của tôi bị tổn thương, nhưng nghĩ lại mình đã có em bé được hơn 7 tháng,... tôi đã nói chuyện thẳng thắn với anh, đề nghị anh chấm dứt ngay cái trò làm từ thiện vớ vẩn này, vì rằng giữa anh và bà khách hàng kia đơn thuần là công việc, không liên quan đến cô gái, và anh đã có vợ sắp có con, vâỵ thì anh dám hứa hẹn gì với cô gái kia để động viên cô ta (sau này tôi mới biết toàn bộ câu chuyệnkia là dối trá, đấy chỉ là bước đi đầu tiên của anh trong toàn bộ kế hoạch thực hiện tham vọng điền rồ của mình)
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Linh tính và sự nhạy cảm báo tin người chồng không chung thuỷ
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  7. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Bác kể tiếp đi, em đang nóng lòng muốn biết diễn tiến sự việc .
  8. tbh

    tbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    anh đã hứa và tôi cố gắng tin anh lần nữa,không tin thì với tính cách của mình làm sao sống được với anh... tôi tin và sau khi quyết định vì con sẽ tha thứ cho anh hết.
    anh quan tâm hơn một chút, nhưng đúng là chỉ một chút được ba hôm anh lại lao vào công việc, anh nói anh sẽ thi tiếp cao học và anh đậu, thế là ban ngày đi làm tối đi học chủ nhật đi khách hàng.... tôi buồn và khổ tâm vì ông chồng quá vô tâm... nhưng tôi cố chịu vì nghĩ anh còn trẻ và không muốn cản trở sự phấn đấu của anh!
    thời gian tôi sắp sinh em bé, còn khoảng 2 tuần nữa thì anh đột ngột bảo anh được cử đi công tác nước ngoài ở Nhật... 2 tuần... tôi không nói gì, chỉ biết im lặng và rơi nước mắt một mình khi anh đã ngủ say... anh nói nếu tôi cho anh đi anh sẽ đi còn nếu không cho thì không đi (mặc dù trước đó anh nói là anh rất rất thích đi nước ngoài.....) chả lẽ anh không hiểu là tôi là người rất yêu anh và hết lòng vì anh, chả lẽ anh không thể vì tôi và không thể vì con, sao anh lại không hiểu là anh còn trẻ, có năng lực thì việc đi nước ngoài có khó gì với anh trong khi, con của mình sắp chào đời??? đứa con đầu lòng bé bỏng...
    với anh từ "hi sinh" không có trong từ điển, anh chỉ nhận và chỉ nhận.....
    nhưng anh có biết khi ta nhận cái gì đều phải trả giá cho nó...
  9. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Vote bác 5 sao rồi đó nha. Chủ Nhật hẹn bác đến TiNị đi.
    __________________________________________+ My Web
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    hic, Lại thêm một lý do nữa, đã mong manh lại càng mong manh hơn, hãy làm một điều gì đó đi tbh, sẽ có lần thứ 3, thứ 4 và thứ n .
    Hạnh phúc nhất của người Bố đó là khi chờ đón đứa con đầu lòng ra đời, là niềm an ủi cho người vợ khi vượt cạn có chồng bên cạnh.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.

Chia sẻ trang này