1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hạnh phúc là trái đắng!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tbh, 12/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongaiyeu

    hongaiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn Amie :
    Nick của bạn là Amie , vậy bạn là con gái phải không ?. Con gái gì mà cứng nhắc thế , câu chuyện TBH kể nếu không có thật chăng nữa thì cũng là một câu chuyện đáng đọc lắm chứ . Chắc bạn chưa bao giờ phải trải qua những chuyện buồn đau nên bạn không hiểu rằng một người trong lúc đau buồn thì họ rất cần một người nào đó để tâm sự , TBH kể chuyện của cô ấy ở đây cũng nhằm mục đích đó thôi, đó chính là cách làm giảm Stress tốt nhất đấy bạn ạ .
    Tôi viết điều này không nhằm nhục mạ hay nói xấu bạn , tôi chỉ muốn khuyên bạn nên đồng cảm với nỗi đau của người khác một chút thôi.
    Love means you never have to say you're sorry !
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    anh đang phí thời gian nói với chị Amie roài ....... mỗi người có 1 suy nghĩ và cách cảm nhận khác nhau, đời ai chả có người ghét , kẻ yêu ... người dèm pha , kẻ cảm thông .......... Care nhiều quá cũng chẳng hay đâu ....... lo an ủi chị tbh kia kìa ...........
    Stupid girls ...........always do like I do
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    chị tbh ơi anh ấy muốn go thì chị dứt khoát luôn đi chị à em nói thật khi ko chung thuỷ dây dưa thì đau khổ chị luôn chụi chị ơi ,em còn nhỏ rất nhỏ ko đủ tư cách khuyên chị nhưng biết và chia tay có lẽ là cách hay vì chị đã chụi đựng trong một thời gian vậy là đã đủ ,anh ta chỉ là một tên hèn lấy vợ ko lo được cho vợ còn gian dối ,em ko có ý chỉ trích đó là suy nghĩ của em chị sẽ khổ chẳng vui sau khi chia tay đâu nhưng đó là sự giải thoát chị à
  4. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ đó cũng là nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam chịu thương chịu khó, hy sinh, nhẫn nại vun vén cho mái ấm của mình.
    Bạn nên tâm sự với anh ấy những cái khó của bạn, mình nghĩ anh ấy sẽ hiểu và nhận ra được sự vô tư của mình. Có lẽ chồng bạn từ lúc sống với bố mẹ đã không phải lo toan và bận tâm đến công việc trong nhà và anh ấy nghĩ đó là bổn phận của người phụ nữ....
    Hãy cho anh ấy biết nên giúp đỡ và chia sẽ với bạn những gì, đừng nên thất vọng và hối tiếc với những gì mình đã chọn.
    Chúc bạn hạnh phúc trong từng ngày....
  5. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    tw ah, sao anh không khuyên chị ấy nên bình tâm suy nghĩ lại. Cuộc sống hôn nhân đôi lúc không như mình mong muốn và kỳ vọng, con người ai cũng có lúc sai lầm mà. Sự hy sinh, chu đáo, âm thầm ủng hộ công việc của chồng cũng là tính cách tốt đẹp của người phụ nử á đông.
    Em cũng hiểu cái gì cũng có cái giá của nó, "gieo nhân nào thì gặt quả nấy". Rồi đến một lúc nào đó người chồng sẽ nhận ra được chân lý này mà. Anh ấy sẽ chính chắn trong suy nghĩ, nhận thức, và sẽ biết mình cần gì, làm những gì cho chính hạnh phúc của anh ấy....
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc có tồn tại ko khi người bố vô trách nhiệm như vậy ngay khi con mình chưa chào đời đã như thế hắn là kẻ ích kỉ .Em biết em nói vậy là sai chuyện gia đình thì vun vào chứ ko ai kéo ra nhưng chị à chị đã học cao học thì chắc chị cũng đủ sức và bản lĩnh sống phải ko chị -em ko biết chị như thế nào một kẻ nói dối liên tục vậy mà chị có thể chụi được có lẽ em quá nóng nhưng em có thể nói em là người hạnh phúc và hãnh diện vì có người bố rất tuyệt vời em yêu bố em vô cùng ,gia đình em ghặp nhiều chuyện ko vui nhưng trong dù hoàn cảnh nào bố em vẫn yêu mẹ chị à mà chị tin ko mẹ em bị bại liệt từ nhỏ chân tật hết 1 bên ,dù trong lúc thất nghiệp hay lúc có việc làm thì bố em chỉ có mẹ chị à .Em còn nhớ bố rất thương bọn em ,lúc nhỏ lần đầu tiên ông có việc làm sau 1 thời gian dài thất nghiệp ông mua 4 cái bánh bao ở tiệm ngon nhất về cho nhà 3 cái cho 3 mẹ con còn một cái ông dành cho bà ngoại mà bà em thì thật tình ko thương bố chị ạ nhưng bố nói có bà mới có mẹ em chị à .Lúc thất nghiệp thì ông cố làm hết công việc nhà cho mẹ em đi dậy học ông chẳng bao giờ kêu ca chi ,cả ngay bây giờ công việc tốt đẹp thì đối với ông chỉ có 4 mẹ con mà thôi .Em bịnh từng được ông đun nước tắm cho ,giờ lớn đến thế này rồi mấy hôm trước em bị đau bao tử mà đòi ăn xoài ông phải làm dữ để em ko ăn . Ông rất nghiêm khắc nhưng là người tuyệt vời mẹ bị đau khớp đi ko được thậm tệ hơn mặc áo ko được vậy mà ông ko bỏ mặc mẹ mặc áo cho mẹ lo cho mẹ thuốc .........,bố chưa bao giờ đánh mẹ một cái ,.......bố em là người đàn ông tuyệt vời nhất chị à ,em xin chị nghĩ lại sự thật đang ở trước mắt chị tuỳ chị chọn con đường đi cho mình
  7. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bạn juri@ có một người bố tuyệt vời nhỉ ấy chết lộn chủ đề rùi!
    Trong cuộc sống rồi cũng có lúc mình sẽ đương đầu với những khó khắn thử thách.Chuyện xảy ra dù muốn hay không thì cũng đã xảy ra rồi,để giải quyết được vấn đề chị nên nói thẳng với anh ấy chư dây dưa mãi kiểu này người đau khổ cũng sẽ lài chị thôi.Hai mặt một lời nói cho rõ ràng mọi chuyện ngô cho ra ngô khoai cho ra khoai chứ.Nếu anh ấy nhận lỗi và muốn quay lại thì chị hãy giang rộng cánh tay để đón anh ấy vì bản chất của người phụ nữ là vị tha mà!Còn không thì đành phải chia tay thôi,chị đã đủ khả năng nuôi sống chị vả con rùi.
    Nhưng em khuyên chị là hãy vì tương lai con cái mà suy nghĩ cho thật kỹ vì dù sao con chĩ không có lỗi gì trong chuyện này cả và hãy để nó sống như bao đứa trẻ bình thường khác!
    Chúc chị sẽ hạnh phúc!Em tin rằng là như thế!
    Khi bên ta chỉ còn là hoang vắng!!!
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    ừa juri@ đồng ý với chiều_thu 100% luôn phải vậy chứ sống mà cứ dây dưa kiểu vậy mình chịu ko nổi mà sao bác tbh@ biến đâu mất rùi lên cho tụi này biết kết quả chị ơi
    CÁM ƠN VÌ LỜI KHEN CỦA BẠN NHÉ Chiều_thu
  9. tbh

    tbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    cái cảm giác đó thật khó chịu và đau đớn vô cùng, cái cảm giác vừa cô đơn, vừa tủi thân lại bị suy sụp như thế thực kinh khủng thế nào... nhưng đấy chỉ là bước khởi đầu..
    trong thời gian anh ta đi, có một chị ở ngân hàng nơi anh ta làm gọi điện đến hỏi thăm và qua đó tôi mới biết là anh ta thực sự đang xin ngỉ phép và đã bàn giao phần lớn công việc lại cho ngân hàng, lại còn biêt là anh ta đã vay tiền chị ý 20 triệu??? để làm gì đây???
    hắn ta bảo thứ 7 sẽ về, tối thứ 7 sẽ về tôi vẫn âm thầm ra sân bay đón nhưng dĩ nhiên trên mọi chuyến bay không có anh ta, 11h đêm tôi quay về nhà với sự trống rỗng , đến tối chủ nhật 11h anh ta quay về, với vài chai nước hoa làm quà và hai hộp xà bông em bé với nhãn mác của Thailand, dù tôi chưa hỏi thì anh ta nói vội là anh đã tiêu hết tiền tôi đưa để mua hàng hoá và hàng hóa anh ta mua đang còn kẹt lại ở sân bay, ngày mai mới lấy, lại còn hỏi tôi có mua bánh trái gì để anh ta mang lên ngân hàng làm quà không...khi biết tôi không mua anh ta có vẽ không vui, nhưng cái nét u ám qua đi nhanh chóng và lại huyên thuyên kể chuyện cho tôi về nước Nhật xa xôi... dĩ nhiên tối hôm chủ nhật anh ta lăng xăng chăm sóc tôi y hêt như kiểu một ng chồng mẫu mực, cả đêm ấy tôi không thể nào ngủ được cái cảm giác bất an dần lớn lên trong tôi.....
    anh "tâm sự" với tôi là: trong chuyến công tác đi nhật, của tổ chức gì nhỉ Raica thì phải.... anh bảo anh được phỏng vấn người ta thấy anh còn trẻ và có năng lực nên đã cho anh học bổng để đi học cao học tại Mỹ... tôi hỏi học mấy năm, anh nói 4 năm, 2 năm đầu để upgrade bằng đại học, 2 năm sau học MBA dĩ nhiên về ngân hàng tại trường University of Losangeles... anh bảo là trong vòng một tuần tới phải báo cho họ biết quyết định của mình để làm thủ tục????? anh nói nhưng cặp mắt anh không nhìn vào tôi. tôi câm lặng hoàn toàn..... biết nói gì đây khi anh đã quyết định dối trá đến cùng..... đấy cũng là lý do tôi không thể nào nghủ được.... vì tôi nhớ là.....
    trước khi anh đi công tác anh có chở tôi đi uông caphề tại quán TH nơi lần đầu tiên chúng tôi đi chơi với nhau... trong ấnh nến lung linh trong anh giống hệt lần đầu... cũng ánh mắt đấy gương mặt đấy. gương mặt đã làm tôi mềm lòng... chỉ có tôi là không giống nổi vì cô con gái bé bỏng.... tôi còn nhớ tôi nói với anh ràng...."cho dù em rất yêu anh nhưng em yêu cầu anh chỉ một điều mà thôi, nếu anh không còn yêu em nữa hay anh đã gặp một ng phụ nữ khác làm anh yêu đến quên mình thì hãy nói thẳng cho em biết... vì em biết và hiểu rằng tình yêu là phải tự nguyện không thể cưỡng cầu dù chúng ta sắp có con.... vì em rất hiểu anh, anh miệng nói yêu trẻ con nhưng thực anh không yêu trẻ con như anh nói và anh nghĩ...." và " em chỉ giữ và níu kéo anh khi anh còn có tâm với gia đình, khi anh thực sự muốn về với gia đình, còn anh quyết tâm ra đi em sẽ để anh ra đi và cố gắng coi anh như ngày xưa một ng bạn thân thiết của em và em sẽ dạy con thương anh vì anh vẫn là bố của nó" anh mắng tôi, và nắm lấy tay tôi, anh nói, quả thật thời gian qua anh đã quá đam mêm sự nghiệp và lãng quên gia đình, và dịp di công tác này cũng là dịp anh suy nghĩ lại mọi thứ... nhưng cuối cùng cái anh chọn không phải là gia đình mà là "tham vọng bệnh hoạn" của chính mình.
    đến sáng, tôi dẫn anh lên sân thượng ngắm hoa và anh nói để anh lên ngân hàng xin nghỉ để mai đưa tôi đi sinh...
    tôi không nhớ lúc đấy cảm xúc trào dâng là do cảm động vì có lẽ anh đã đi thật xa có thể xa tôi và xa cả những ng phụ nữ khác xa công việc để suy nghĩ lại mọi thứ.. và anh muốn quay về với gia đình...hay cảm thấy bất lực trước sự thay đổi của chồng mình
    và sai lầm lớn nhất của tôi, là niềm tin đặt sai chỗ nên tôi mới trả cái giá quá đắt như thế này đây...
  10. tbh

    tbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    CHU à, đừng trách mình chứ, lúc nào tớ cũng thương cậu, hẫy nhớ điều này, giá như lúc ấy cậu ở cạnh tớ cậu ở VN thì làm sao tớ không gục lên vai cậu mà khóc được??? hãy hiểu cho tớ nhé, cậu quá xa tớ cái khoảng cách không gian này xa mà C...
    hãy đọc câu chuyện của tớ hãy suy nghĩ và hãy hiểu là những gì tớ đã vấp phải là những cái mà cậu và N và những ng bạn của tớ không được lặp lại!!!

Chia sẻ trang này