1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hạnh phúc là trái đắng!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tbh, 12/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    chị ơi chị bị sai lầm tại sao chị ko quay lại ,em còn rất nhỏ chưa hiểu hết nếu có thể chị làm ơn cho em biết lý do được ko ?
  2. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết có phải một người quen của 7X ngày xưa không , nói gì thì em cũng xin lỗi
  3. mua_dalat

    mua_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    To chị tbh@: Khi hắn đã trân tráo nói ra những điều như thế thì em nghĩ chị nên không nên kéo dào thêm làm gì cho cực khổ,lại ảnh hưởng đến thai nhi.
    Chị phải nói cho hắn ta biết là tui tôi ở nhà nhưng những gì anh làm không có việc gì tôi không biết là điển hình anh đã nói dối tôi trong lần đi công tác vừa rồi!Tại sao anh xin nghĩ phép trong khi đó anh lại nói là đi công tác.Chỉ cần chừng đó em tui rằng hắn ta phải đứng trân người ra rồi,và em nghĩ chị chẳn nên nghĩ nhiều làm gì chia tay lúc này là đều tốt đẹp đối với chị và cả cháu bé,mặt dù bé sẽ hơi thiệt thòi một chút.Nhưng thử nghĩ trẻ em luôn thần tượng bố mình ra sao để rồi một mai nó phát hiện ra rằng tất cả những điều trên là hoàn toàn giả dối thì em không giám nghĩ đến cái viễn cảnh sau này của cháu!Mong chị hãy suy nghĩ thật kỹ và có những quyết định sáng suốt và em chúc chị luôn hạnh phúc!
  4. tbh

    tbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    sáng hôm tôi đi sinh, trong đầu tôi luôn cố gắng nghĩ một điều duy nhất là mình phải vì con, sinh con đối với phụ nữ không phải là chuyện đơn giản, nó vừa là bước ngoặc lớn trong đời, vừa niềm vui hạnh phúc và lúc nào nguy hiểm cho 2 sinh mạng cùng một lúc.... tôi phải khỏe thì mới sinh con khỏe mạnh...
    mẹ đưa tôi đến bệnh viện phụ sản QT, sau khi khám thì bs bắt nhập viện luôn, thế là 2h chiều tôi vào viện để khoảng 3 h sanh, bs nói đợt này sinh mổ... tôi sợ nhưng cũng chấp nhận vì tôi rất sợ lỡ may tôi sinh khó. bs lại dùng forcep kẹp đầu con tôi kéo ra thì hậu quả khôn lường.. vả lại bố chồng và em chồng tôi là bác sĩ cũng luôn dặn tôi nhu thế. Tôi đã thấy nhiều đứa trẻ sinh ra bị kẹp bằng forcep khi lớn lên hay bị chấn động thần kinh!
    chiều gần 3 giờ tôi gọi điện cho anh, bảo anh tới trước khi tôi sinh. tôi muốn tăng thêm niềm tin và chia sẻ, rõ là luôn có ba mẹ bên cạnh nhưng với ng vợ lúc này ng chồng là quan trọng hơn cả... đúng là như thế.... trong điẹn thoại anh nói anh đến ngay nhưng anh không đến, đến 3 h tôi đã bị đưa vao phòng mổ, cái cảm vừa sợ hãi, vừa buồn, vừa tủi thân làm tôi trào nước mắt, các nữ hộ lý luôn miệng an ủi động viên, bảo tôi phải bình tĩnh, đừng có gì sợ cả, cố gắng hít thở sâu vào. tôi nằm trên giường mổ, nhắm mắt cố gắng hít thở sâu và cố gạt hết mọi ý nghĩ khác ra khỏi đầu miệng thì luôn lẩm bẩm "phải vì bé con... phải vì bé con bé bỏng đáng thương". đây là giờ khắc thiêng liêng được chờ đợi hơn 9 tháng trời, phải cố gắng để đứa con sinh ra khỏe mạnh. vả lại đừng mong chờ làm gì, vì anh đã không tới, hãy chỉ vì con..... mà anh có tới cũng không vào được... tôi đã nghĩ như thế và đến giờ phút này vẫn còn cố bao biện cho ng chồng bất nhân của mình!!!
    có thể sau này khi các bạn gái làm mẹ thì sẽ hiểu cảm giác mà không ai ngoài bản thân mình hiểu và cảm nhận được, không giấy bút nào tả nổi.... và quả thật khi bác sĩ vào đến nơi tôi bị chích thêm một mũi thuốc mê nên những hình ảnh đang hỗn độn trong đầu mờ nhạt dần và biến mất cho đến khi tiếng đứa con khóc gọi mẹ làm tôi chợt tỉnh giấc, có lẽ đấy là mới thực sự là thời khắc hạnh phúc nhất của tôi, là nguồn an ủi và động lực của tôi... nhìn cô bé con đỏ hỏn... khóc rất to... cứ thế nước mắt cứ tuôn... ôi con gái bé bỏng của tôi....vậy là tôi đã là mẹ!
  5. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Lúc chị sanh con, có ba mẹ chồng 0 ? BÉ trai hay gái hở chị? BÉ vẫn khỏ mạnh chứ. HCúc mừng chị đã làm mẹ. Chị kể tiếp chuyện của chị đi.
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi chị sanh rùi à con trai hay con gái vậy -sanh mổ mất sức lắm đấy chị tẩm bổ nhiều nhe đứa bé là quan trọng bây giờ thì có lẽ thây kệ anh ta con mình quan trọng nhất mình sống vì con chị à ,em nói những câu này hơi vô lý phải ko chị em còn quá bé em nhưng nó là lời thật lòng ,em còn nhỏ nhưng em đã từng chăm sóc cho một người đi sinh nên em hiểu khi em nhìn vào ánh mắt của người mẹ ánh mắt nó thiết tha vô cùng ..thôi em chúc chị khoẻ và cháu bé cũng xinh xắn và khoẻ nhe chị
  7. mua_dalat

    mua_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thế là chị tbh@ đã cho ra đời một bé gai kháu khỉnh và cực kỳ xinh xắn nhỉ!.Những gánh nặng mà chị luôn mang the bên mình bây lâu nay đã nặng,bây giờ còn thêm bội phần nữa.Nhưng hơn người nào khác lúc này chị là người hạnh phúc vì đã được làm mẹ!Từ mẹ thiêng liêng lại gắn cho chị thêm những gánh nặng về con cái,nhưng chị hãy tự tin vào chính mình để vược qua những giờ phút khó khăn này,mọi người luôn bên chị và ủnh hộ chị!Chị hãy giữ gìn sức khoẻ cho bản thân để lo cho bé,đừng nên nghĩ nhiều chị ạ!Chúc chị mau chóng phục hồi sức khoẻ!
  8. tbh

    tbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    cái cảm giác được làm mẹ thật là không thể nào tả nổi,... đúng là như vậy dường như nó hơn cả hạnh phúc, và thực sự tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc chồng, bố mẹ và bạn bè .... thế nhưng....
    tối hôm ấy anh đến nhưng tôi lại nằmg trong phòng hồi sức và chưa về được phòng vì còn yếu. nằm trong phòng hồi sức tôi mệt mỏi vô cùng, con không có chồng không có cha mẹ cũng không bên cạnh vết mổ thì lại đau đớn, các cô y tá thỉnh thoảng chích giảm đau nhưng không bớt tí nào....
    cuối cùng tôi cũng được chuyển về phòng nằm ng ta đẩy tôi trên xe đẩy.... lúc xuôngphòng tôi đã thấy ba mẹ và anh.... lúc ấy tôi thực sự mừng và tủi... nhìn anh vừa trách móc vừa mừng vui....
    nhưng sao trông anh lạ quá, không biểu lộ cảm xúc không cười gương mặt lạnh lùng và trắng bệch ra....
    tối hôm ấy con gái vẫn nằmg phòng dưỡng nhi. bạn bè đến thăm, mọi ng hỏi han nhiều, tôi lại hỏi về con.... còn anh có điện thoại và chạy ra ngoài nói mãi nói di động mà rất lâu tôi ngỡ ngàng làm sao ấy.... đến nổi mẹ phải ra nhắc nhở... nhưng anh cúp điện thoại rất miễn cưỡng...
    khi bạn bè về,....ba mẹ tôi nói để chồng ở lại chăm sóc vợ, ba mẹ đi về....tôi và anh đồng ý, thực sự mà nói lúc đó tôi muốn được anh ôm vào lòng thật chặt thế thôi, thế là đủ cho bao nhiêu lời nói, khi ba mẹ ra về anh ngồi cạnh tôi nhìn tôi với ánh mắt hoang dại nét mặt lạnh lùng như xác chết, giọng anh khác hẳn nó gằn đục làm sao.... tôi hỏi sao anh không vào trước khi em mổ.. thì anh lại cúi đầu ra chiều đau khổ.... rồi ngẩng lên nói "anh rất muốn nhưng không hiểu tại sao lại không đến được?" tôi hỏi tại sao??? anh nói đi, chẳng lẽ anh không biết em chỉ cần nhìn anh một lần trước khi lên bàn mổ.... (ng ta nói rằng sản phụ cần phải kiêng lắm,không được nghe, không đọc, đặc biệt không được khóc và xúc động, vì như thế dễ lên máu sản) thế nhưng dường như mà không, anh ta hoàn toàn không quan tâmđên điêu đó vì thực sự anh ta đã thay đổi hoàn toàn thay đổi, sự thay đổi đáng sợ, sự thay đổi vê phẩm chất đạo đức và tính người.
    Anh ta không nói gì, im lặng nhìn tôi và nói, với giọng nói như của một ng chết vọng về.... "anh đã đi hỏi bác sĩ, nhờ bác sĩ tính toán.... và bé con không phải là con anh"
    tôi chết lặng..... toàn thân bất động mắt mờ lệ đầu nóng bừng.... chẳng lẽ nào anh lại dùng thủ đoạn giết ng ấy để hại tôi chết.... trong lúc tôi chết lặng nghẹn lời thì có điện thaọi đến anh nói rất nhỏ chỉ nghe loáng thoáng anh nói anh sẽ về ngay, anh sẽ đến ngay,.... anh nghe xong nhìn tôi nói, anh đi gặp một ng để xác minh lại chuyện này, nếu ng này không có bằng chứng gì chứng minh bé con không phải là con anh thì anh sẽ về........ thế là anh bỏ tôi một mình trong bệnh viện, không có ai bên cạnh, không ng thân nào, với nỗi đau đớn ê chề, nỗi nhục nhã không tả nhưng quan trọng nhất là sự sụp đổ niềm tin, mất hết hy vọng trước mắt tôi mọi thứ mờ đi, tôi chỉ kịp kêu gào gọi anh ở lại với tôi, gào tên anh lên nhưng anh không thèm quay lại, tôi gào lên bảo anh hãy quay về với tôi và chỉ nói được một câu anh phải tin em trước khi ngất đi....
    tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, dường như lúc ấy đầu tôi nóng bừng, toàn thân run rẩy đâu đớn, tim tôi như ghẹn lại như có ngàn mũi dao đâm thẳng vào... và tôi được một y tá phát hiện và cấp cứu...
  9. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Sao tự dưng chỉ muốn chửi thề.
  10. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hơn một tuần rồi em chưa ghé lại,nghĩ chị đã có quyết định cho riêng mình rồi chứ nào ngờ!
    Tạo sao trên đời lại có thứ đàn ông đốn mạc thế nhĩ không biết?
    Khi anh ta đã nói rõ tất cả vả để chị lại trong cái bệnh viện lạnh lẽo ấy,em tự hỏi với mình rằng liệu còn có thằng đàn ông nào đốn mạc hơn không nhỉ!?Tại sao chị lại bị người đàn ông đó làm khổ kia chứ!
    Sự việc đã đến nước này thì em nghĩ không còn cách nào khác là phải ly dị thôi chị à,dù rằng điều đó là bất công,là thiệt thòi đối với bé gái xinh xắn mà chi mới sinh ra.Nhưng như thế chị mới không phải sống những ngày chờ đợi một cách vô vọng rồi lại đau khổ.Chị còn mong chờ gì vào hắn nào,hối hận nhận lỗi ư?Những đều đó đã trở nên vô nghĩa khi hắn đã để chị lại cô đơn một mình với đứa con mới chào đời mà hắn nghĩ là không phải là con của hắn,đối với hắn tất cả đã chấm hết.
    Chị đừng nghĩ nhiều chi cho mệt lại ảnh hưỡng đến đứa bé.Chị phải ra việng và bắt đầu lại cuộc sống,khi mà chị sống tốt thì những gì chị đã trải qua thật vô cùng quý báu!Mong chị mau khoẻ và hãy vững tâm trước con đường đời!

Chia sẻ trang này