1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi hạnh phúc là trái đắng!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tbh, 12/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TiHoangTu

    TiHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hi Tbh,
    Tí vẫn khuyên chị một câu, phải giữ gìn sức khỏe . Nếu Tbh nằm xuống, coi như Tbh đã thật sự giơ hai tay đầu hàng . Phải cố gắng lên Tbh ạ ...
    Và Tbh cứ nên viết, vì chắc chắn sẽ tìm được sự đồng cảm . Một bàn tay, cũng có ngón dài, ngón ngắn, phải không Tbh ?
    Tí chúc Tbh mau lành bệnh .
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    chị thân em đi hơn tuần rồi chị khoẻ chứ ,có chi kể em nghe tiếp câu chuyện đi chị ơi khóc luôn thể ,em đang buồn quá chị à
  3. tbh

    tbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Con đường mà ng chồng tàn nhẫn kia đã chọn.... (không cần biết vì lý do cá nhân nào) và trên con đường đó hắn đã dùng sự tàn nhẫn và độc ác bén nhọn hơn cả dao để cắt vào lòng tất cả người thân của mình những vết thương mà tôi nghĩ không bao giờ lành.... ừ thì có thể theo thời gia nó sẽ ngưng chảy máu nhưng vết sẹo kia thì còn mãi....
    du học..... có thực du học ở xứ người là con đưòng duy nhất để đàn ông lập nghiệp??? chả lẽ đi du học lại trở thành mục đích bất chấp tất cả sao..... cái suy nghĩ ấy cứ bám theo tôi.
    quay lại những ngày tháng ấy, ... khi bố mẹ chồng về HN thì hắn cũng đã đi khỏi nhà, không mang theo bất cứ cái gì, cũng như khi bỏ nhà tôi ra đi, cũng không mang theo gì chỉ mang theo tấm bằng đại học, lấy của mẹ hắn 500US nói là để đi du học, cậu em trai thì tĩnh táo hơn, chú ấy nói là cho xem giấy tờ, hộ chiếu.... nhưng hắn ta bảo không cần thiết,,,.... đấy là điều làm chú em nghi ngờ,
    bố mẹ chồng tôi cũng bất lực nhưng hai ông bà không dám nói cho họ hàng biết vì rất xấu hổ, còn gia đình tôi, lúc ấy gần như khủng hoảng, ai cũng muốn kiếm thằng ấy về, bố tôi, thậm chí còn muốn thuê thám tử để theo dõi, nhưng chính tôi lại nói với bố là không cần, " bố hãy tin con, hắn ta là con người nhẫn tâm đến thế sẽ gặp quả báo" thực sự lúc ấy nhìn bố mẹ như thế lòng tôi thêm tan nát, bố mẹ khi biết tin thằng ấy đã vào miền Nam lại tìm mọi cách tìm thằng ấy về nhưng không biết ở đâu,
    khi bé con khoẻ lại sau vụ cấp cứu, chuyển xuống ở với mẹ, mà tôi lại mất sữa....và không bế nổi con, nhìn con ngủ ngoan như thiên thần, dễ ăn dễ ngủ, tôi nói với bố mẹ, "bố mẹ hãy chăm sóc bé con giùm cho con, bây giờ đấy là niềm an ủi duy nhất còn lại của con,bố mẹ đừng kiếm thằng đấy nữa.... khi con khỏe lại con sẽ tự giải quyết" (bởi lẽ đã qua những thời điểm suy sụp nhất, mà tôi vượt qua được nhờ vào bố mẹ, cho nên dù đau khổ nhưng tự nhiên bản thân tôi lại vô cùng nghị lực, bao nhiêu sức lực đều đổ dồn vào lúc ấy.... )
    có lẽ nhờ thế mà tôi vẫn còn sống và viết được những điều này...
    thế nhưng, những gì hắn gây ra còn tiếp diễn....
    Sau khi tôi ra viện, thực sự không muốn về nhà, mới ngày nào tôi còn đón hắn về, ngày nào còn thấy hắn nói hắn cười trong ngôi nhà quen thuộc, căn phòng ngủ còn quá nhiều hình bóng của hắn.... tôi không chịu nổi....
    nhưng rồi tôi cũng về nhà, cắn răng bước vào căn nhà, vết mổ vừa mới rút chỉ nên đau quá, leo lên phòng của bé con mà không bước chân vào phòng ngủ của mình cho đến tận bây giờ....
    điện thoại di động của tôi bị bố giữ, nên tôi không hề hay biết hắn đã gửi rất nhiều tin nhắn chửi tôi thậm tệ (sau này tôi mới biết) mục đích duy nhất là đòi tôi ly dị, thậm chí gọi điện thoaọi về nhà nhưng cả nhà cấm tôi nhấc máy trong vòng 1 tháng.... vì mới sinh xong, lại bị cấp cứu 2lần bố mẹ không muốn tôi sốc nặng thêm,,,
    nhưng còn internet thì bố mẹ không biết, tôi cố chịu đau lê lên lầu check mail, thì dĩ nhiên hắn gửi thư, mà nội dung lá thư vừa làm tôi đau lòng vừa làm tôi khinh bỉ...
  4. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Em nói chị đừng buồn nha, qua những hành động của hắn em thấy hắn không những không còn yêu chị, mà còn mất hết nhân tính rồi. Hắn không chỉ muốn đổ tội cho chị để làm bình phong cho việc hắn phản bội, mà còn muốn làm cho chị bị suy sụp sức khỏe, tinh thần, và nếu chị chết thì có lẽ còn tốt hơn. Người như thế..., thật không bằng một con thú...
    Em nghĩ chị là người rất có nghị lực, nên không động viên chị thêm trong chuyện này, chỉ sợ chị còn yêu hắn thôi
    Có điều chị cũng nên dứt khoát với hắn, ly hôn, để hắn không có cớ hành hạ chị nữa. Nếu cần phải làm rõ mọi việc đi chị ạ, nói thẳng với con nhỏ VK kia cho nó biết bộ mặt thật của hắn, và cảnh cáo hắn đừng làm phiền chị nữa, không lại khổ cả đời.
    Chỉ thương bé con của chị thôi. Sao đời lại có thằng người tồi thế nhỉ?
  5. tbh

    tbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    noi dung mail thật không biết nói sao nữa.... "cô hãy làm thủ tục ly dị đi, tôi không muốn bố mẹ tôi mệt mỏi nữa, cô hãy thu xếp đồ đạc và sách vở để V vào SG lấy mang về..."
    dĩ nhiên là nội dung thư còn nữa nhưng lời lẽ khó chịu và khốn nạn vô cùng, nhưng đấy lại là điều làm tôi tuyệt vọng hơn, nói gì thì nói, đấy đã là ng tôi yêu, yêu hơn cả bản thân mình, cho nên lúc ấy vẫn còn quá nhiều tình cảm, nhưng khi đọc mail, chả biết nên cười hay khóc,..... hắn ta, gây ra chuyện đau lòng cho mình, cho cả hai bên gia đình, dòng họ.... hạnh phúc là cái quí giá nhất trên đời của mọi gia đình hắn không yêu quí, không gầy dựng mà lại tiếc sách vở, quần áo, (thực ra hắn có một thói quen, trước khi xin chỗ làm khác, lúc nào cũng âm thầm sắp xếp đồ đạc, vật dụng cũng nhưng vài thông tin khách hàng của chỗ làm cũ để khi xin nghỉ thì mọi chuyện đã chuẩn bị xong) có lẽ trong trường hợp này, do trong đêm tôi sinh cháu, hắn bị người đàn bà kia thúc giục (qua điện thoại) nên hắn đã không mang được những quyển sách, hay những đồng xu mà hắn ta sưu tầm....
    càng đau xót hơn cho bản thân mình, dường như không còn lời gì để nói, vượt quá mọi giới hạn đạo đức con người,,...
    Này, Chu oi, cậu thấy tớ có đáng thương không,..... lúc cậu gọi điện về cho tớ hỏi thăm, lúc đấy tớ rất buồn, rất muốn kể co cậu nghe hết những ấm ức và tuyệt vọng trong lòng, nhưng không được....
    về phần ông bà nội bé con, đến giờ thì họ mới thực sự mất hết niềm tin vào cậu con trai cả, chứ trong thời điểm đó dường như tôi cảm thấy họ vẫn còn tin con họ, dĩ nhiên, cha mẹ nào cũng thế, cái lời bà mẹ chồng tôi nói "thằng ấy hiền lắm,ở HN nổi tiếng là ngoan.... tại sao lại thế, chắc chắn là do con kia dụ rồi,.... con phải chịu đựng nhé, phải vì chồng vì con, và vì mẹ nữa, con không được ly dỵ, con cứ mặc kệ nó, bây giờ nó đang say nên thế thôi, sau này nó sẽ nghĩ lại"
    tôi chỉ im lặng và gật đầu trước sự khần nài của bà, bà con xin bố mẹ tôi cho tôi ra ngoài HN để bà chăm sóc, sự tử tế của bà làm tôi đỡ tủi thân, nhưng bà không thể dạy con bà tử tế dù chỉ một chút!!
    hắn liên tục khủng bố tinh thần tôi, bố tôi gọi điện thì trong trả lời, lúc đó tôi đã về nhà, được hơn hai tuần, điều này có nghĩa hắn ta chưa đi học... bố tôi đành nhắn tin, "gia đình đồng ý cho ly dị, yêu cầu để tôi được yên, nếu không đừng trách"
    sau khi nhận tin đó, hắn thôi không gọi điện cũng như không nhắn tin, cũng không gửi mail...nhưng trong suốt thời gian đó, tôi luôn ở trong tình trạng căng thẳng mệt mỏi, suy sụp,hễ có điện thoại là tôi lại giật mình....hễ biết hắn gọi để khủng bố là tôi lại chảy nước mắt, những suy nghĩ cứ bám lấy tôi, khi không còn tình yêu , không yêu con, thì chuyện ly dị bây giờ có khó gì, nhưng nếu hắn cư xử như ngưồi bình thường thì mọi chuyện đâu tệ đến thế, nếu hắn có tự trọng, không nhận con sao không dám quay về làm rõ, lòng tự trọng vứt đi đầu rồi... dù rằng khi ây hắn đang ở VN,....
    vài hôm sau, tôi nhận được thông tin làm tôi choáng váng lần 3, làm tôi mất hiết niềm tin và cảm thấy kinh sợ sự biết chất không thể lường trước của hắn!!!
  6. tbh

    tbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    trong suốt thời gian về nhà, tôi như cây thiếu nước, ủ rũ vô cùng.... sau khi bố tôi nhắn tin đồng ý cho ly dị, rồi báo cho bố mẹ chồng tôi biết là hắn đã khủng bố tinh thần tôi thế nào, thậm chí trong điện thọai hắn nói sẽ mang rêu rao chuyện bé con không là con hắn cho cơ quan tôi, cơ quan bố mẹ tôi biết nữa... thì bố mẹ chồng tôi gần như hoảng lên, vì bố mẹ tôi nói thẳng nếu thằng đấy còn khủng bố tôi, thì bố mẹ tôi sẽ thông báo cho cơ quan bố mẹ chồng tôi lẫn trường học của em chồng tôi.... vì chả cớ gì mà gia đình tôi cứ chịu đựng mãi....và yêu cầu ông bà nội chính thức làm xét nghiệm,
    có lẽ gia đình ông bà nội đã gửi mail cho hắn (vì hắn nói lúc này hắn đang ở nước ngoài mà số điện thoại gọi tới nhà tôi lại là số của hcm) cho nên sau đó hắn im tịt, không gọi điện,....không dám thì đúng hơn.... (vì cho đến thời điểm này, ngân hàng cũ cũng như vài ng bạn vẫn không hề biết chuyện xảy ra, nhiều ng gọi điện hỏi thăm tôi và mặc nhiên nghĩ hắn đã đi học)
    còn sự kiện làm tôi chấn động lần 3 là vào 1 buổi sáng khi bé con gần tròn tháng, có 2 anh mặc áo trắng và đi taxi đến nhà và hỏi thăm về gã. mẹ tôi đã mời vào nhà nói chuyện,
    2 anh kia tự giới thiệu là người của ngân hàng V nơi mà hắn vừa xin nghỉ, đến để đưa giấy triệu tập, các anh ý nói là có khách hàng kiện hắn ta, vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân, cho nên ngân hàng mời hắn về để giải trình cho rõ nhưng không liên lạc được, gửi giấy về HN cũng không liên lạc được cho nên mới đến nhà tôi hỏi thăm...
    mẹ tôi cũng nói rõ là hắn bỏ nhà đi từ hôm tôi sinh con và từ đấy đén nay gần một tháng không về nhà...
    các anh ý sau khi nghe mẹ tôi nói thì cũng bất ngờ vì sự độc ác của hắn ta, nhưng hai anh ý cũng nói là ở ngân hàng ai cũng ghét hắn vi trong thời gian gần đây hắn bộc lộ ra những tham vọng bệnh hoạn...
    các anh ý nói, nếu hết thời hạn mà hắn không về ngân hàng làm rõ thì sẽ truy tố hình sự...mẹ tôi và hai anh ấy trao đổi gần hết buổi sáng... tôi tuy không xuống nhưng ghe được cuộc nói chuyện.... tự nhiên tôi thấy mọi thứ tối sầm hơn....
    có thể đấy cũng là lý do mà hắn vội vã bỏ đi.... không dám lộ mặt...
    Được tbh sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 16/05/2004
  7. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Còn hận, còn thù, nghĩa là còn yêu, thực chất chỉ là trạng thái đối lập của tình yêu. Chỉ có sự bằng an trong tâm hồn, hờ hững với đối tượng mới là hết hẳn mọi cảm xúc. Điều này sẽ giúp bạn lấy lại thăng bằng trong cuộc sống.
    Thân ái
  8. tbh

    tbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    dường như lúc đó tôi cảm thấy đau lòng hơn... giá mà hờ hững được....... nếu ở đời có ai làm đưọc điều đó thì sẽ ra sao, hễ đau khổ là cố gắng đạt tới trạng thái hờ hững. tôi không làm được, đến giờ cũng thế... cho nên mới nói mỗi người một tính, mỗi người một số phận.
    người của ngân hàng V, thường xuyên gọi điện về để hỏi thăm tin tức cũng như thông báo cho gia đình tôi về hắn, họ nói họ có bằng chứng khẳng định hắn còn ở Vn chứ chưa đi nước ngoài. còn phía gia đình ông bà nội thì vẫn không tin hắn là con người như thế, vì hắn gửi mail về nói là vẫn ở nước ngoài và đó chỉ là hiểu lầm....
    nhưng đến khi thời hạn thư triệu tập gần hết, đúng ngày cuối cùng, nếu hắn không ra làm rõ ngân hàng sẽ truy tố hình sự thì hắn gọi điện về ngân hàng nói sẽ tự điều đình với ông TL, về số tiền đó, sau cú điện ngân hàng điều tra ra số điện thoại hắn gọi là ở quận Gò vấp, thế là ngân hàng tức tốc cử 2 ng đên thì có một đứa bé ra nói là anh ý không còn ở đây nữa.
    quả thật những gì tôi nghĩ là đúng, hắn ta không đi nước ngoài được, và việc hắn được học bổng ở Mỹ cũng là giả dối,
    cuối cùng chính tôi cũng không biết hắn làm tất cả mọi thứ để làm gì, vì cái gì, chả lẽ chỉ vì muốn đến ở với nhân tình thôi sao??? chả lẽ ng đàn bà kia có ma lực hay sao, để hắn có thể đánh mất tất cả, danh dự, gia đình, sự nghiệp.... thậm chí bạn bè!
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc công nhận mong manh thật nếu nó đi thì cho đi chứ biết sao mệt giữ cũng vậy hà biết đau lòng nhưng sao giờ , kẻ thua cuộc thì vẫn là ta mà ,mà từ xưa tới giờ ta đâu bao giờ coi nó như trò đùa ,dẫu gì ta chẳng có gì , nếu ko yêu nhau ở bên nhau chỉ tội mà thôi người ta sẽ rất tội rồi chụi ko nổi cũng đi ,mình đau càng thêm đau ,thôi đợi đi hết tuần này người ko nói thì ta nói và đi nhẹ nhàng phải ko ,và ko khóc nữa . Ko thể yêu nổi nữa đâu chịu cảnh sống vậy cho tất cả vui vẻ , cứ giả điên ,giả câm ,giả mù ..........................lòng ko tổn thương thế thôi .
  10. Ginko

    Ginko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ và hận thù đâu dễ một sớm một chiều mà rũ bỏ được. Tbh đã rất có nghị lực để đững vững được đến giờ. Rồi thời gian sẽ giúp cậu quên đi nỗi đau này. Cậu cố gắng hoàn thành cao học cho tốt, rồi dứt khoát hẳn mọi chuyện để không vướng bận gì nữa. Đến lúc đấy xem ra mới nhẹ nhàng được. Lạy trời hắn không gây ra trò gì nữa.

Chia sẻ trang này