1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi lớn lên con người trở lên độc ác hơn, kém lãng mạn hơn?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Guest, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Khi lớn lên con người trở lên độc ác hơn, kém lãng mạn hơn?

    Khi còn bé, đọc những câu truyện cổ tích, mà đặc biệt khi mình đọc Cánh buồm đỏ thắm, tự nhiên mình trở nên mơ mộng.Mình cũng có những ước mơ và muốn những ước mơ ấy trở thành sự thật như câu chuyện của cô bé Axôn hồi nào. Nhưng càng lớn mình lại càng cảm thấy rằng đó chỉ là chuyện mà thôi.
    Cô bé Axôn chưa hề biết mặt Grây, chưa hề có một chút hiểu biết gì về thân thế của chàng, cũng như tính tình của Grây và Grây cũng vậy. Sao họ lại có thể yêu nhau dễ dàng đến thế được nhỉ? Cuộc sống sau này của họ sẽ ra sao? Chắc chỉ có tác giả của truyện biết thôi.
    Ai cũng nói ở hiền thì gặp lành. Trong khi đó ở thời đại cơ chế thị trường như ngày nay người nào càng hiền lành thì lại càng gặp nhiều thất bại. Một đứa bạn của mình đã nói với mình rằng:
    Hiền quá hoá ngu. Hầu hết người nào hiền lành thì đều hơi ngu ngu một chút. " Có tài mà không có đức thì là người vô dụng, nhưng có đức mà không có tài thì lại còn vô dụng hơn nữa.
    Người ngu thì chỉ có làm khổ cho xã hội thôi. Hiền thì được cái gì? Thời đại ngày nay không còn những nàng Bạch Tuyết , cô bé Lọ Lem nữa đâu, đừng có mơ mộng quá, rồi lại ngã đau đấy ....ạ.
    Bạn nào có thể giải thích cho mình thế nào là một người hiền lành không?
  2. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Một lần , có một người cũng hỏi tôi một câu tương tự " Thế nào là một người con gái chân thật ? " Tôi không được rảnh rỗi lắm để ngồi đây trả lời cho bài viết này và cũng là trả lời cho câu hỏi của tôi và dành cho tôi( có lẽ là một ngày không xa nữa, câu trả lời còn ở phía trước ), chỉ muốn nói với tác giả của cái Tô- pic này là : Cái này đúng ...
    Mà tại sao lại đăng cái này ở đây nhỉ, Trồng cây nhầm đất rồi bé ạ! Qua " Cùng đọc và suy ngẫm " hay cái gì khác tựa tựa như thế đi! Bên này có bô lão chuyên đi làm vườn, thu dọn cỏ dại rất kĩ, thà nhầm chứ không bỏ sót .....

    You may say I'm a dreamer
    ...but It's true...
  3. Buidoihanoi

    Buidoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thật la một câu hỏi "lởm khởm ". Nhưng lởm khởm dễ thương, vì dường như người hỏi nó còn bé, ngây ngô, chưa nói là ngây thơ.
    Tuổi trẻ thường trong sáng, nên tin vào Cổ Tích. Tin vào Cánh Buồm Đỏ Thắm, cô Gái Lọ Lem...hay là đại loại gì đó...Còn khi vào đời thế giới cổ tích còn có Ác Quỷ. Còn có Ly Thông bên Thạch Sanh. Lại một lần nào đó ra đời yêu chẳng hạn,. gặp một con Thảo mai, hay một thằng Sở Khanh...thế là vỡ mộng...
    Nhưng sự thực thì bên cạnh quỷ dữ vẫn có những tâm hồn đẹp bất diệt , nó ẩn tàng ngay cả trong mỗi thằng, con xỏ lá nhất. Cho nên thái độ thật thà ngu là thái độ vớ vẩn, hiền lành bất cứ với ai cũng là ngớ ngẩn. Các bô lão có lời xưa: Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Ra đường gặp công an cái gì cũng nói thực có ngày bị công an rủa: Thằng ngu!
    Thời đại nào chả vậy, xã hội nào chả thế, trong một ngõ nhỏ cũng có gái điếm, **** ở chung với mấy bà cụ chuyên đi lễ chùa và làm điều thiện.
    Người bị ngoại cảnh tác dộng là người chả ra gì. Tin vào mình. Thấy mình đúng thì làm. Thích thì làm. Gặp ác thì tránh gặp thiện thì mừng...bao nhiêu điều nữa nên giữ cái bản ngã của mình thì co0s thất bại vẫn coi như không. Còn vì điều ngoại cảnh mà tự diệt cái hiền lành của mình định làm một người khác ác quỷ trong mình sao?

    Nghe đồn cha mẹ em hiền
    Cắn hạt cơm không vỡ, cắn $ vỡ đôi.
  4. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Mấy cô em nhầm to qua' !
    Chả có thời đại nào tồn tại Bạch tuyết cả .... Nó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của ai đấy ở một khoảng thời gian nào đấy thôi . Còn chúng ta , khi sinh ra đã vốn đầy đủ các tính cách rồi , không đợi gì phải lớn lên mới có .
    Khi vài tháng tuổi ai ngắt tôi thì tôi khóc , khi 3 tuổi ai đánh tôi thì tôi đánh lại ( ngoài bố mẹ và người thân ) . Tiếng khóc và sự đánh trả ở đây là giống nhau .
    cây ổi khi trưởng thành thì có trái . Chúng ta khi đủ lớn thì phải tự mò ra khỏi tổ kiếm ăn . Khi phải tranh dành thức ăn với đồng loại thì thú tính mới bộc lộ rỏ rệt . Còn bé thì có phải lo toan đến những điều như thế đâu . Mà hể thường đầu óc thảnh thơi thì suy nghi phi thực tế . Từ đấy sinh ra lãng mạn ... Nói chung tính độc ác và sự lãng mạn đã được sinh ra cùng lúc với chúng ta , nhưng nó không xuất hiện cùng lúc với chúng ta . Cứ nói một cách đơn giản thế này , bây giờ tôi không cần ăn mà vẩn sống , trong túi tôi bao giờ cũng có đủ tiền để muốn mua bất cứ thứ gì tôi muốn . Xin thưa là tôi sẽ trở nên hiền lành hơn trẻ em và lãng mạn đến mức lãng xẹt ấy chứ ...!

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  5. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Days không giống ngủ ngày tẹo nào hi'hi'
    Em chờ và em tin.
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  6. nhocnhoc86

    nhocnhoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mọi người như thế nào nhưng đối với mình mình chưa bao giờ hết tin vào những câu chuyện cổ tích,vẫn biết rằng những nàng Bạch Tuyết những cô Tấm hay những Chú Lùn không thể là có thực nhưng ai mà chẳng có quyền ước mơ có quyền được sống với những ước mơ của mình.Mình cũng vậy,từ bé mình đã rất mê chuyện cổ tích xem phim hoạt hình và mơ về những thiên thần bé nhỏ trong những câu chuyện ấy,đến bây giờ mình vẫn thế,năm nay mình sẽ thi ĐH và mình quyết đầu quân vào một ngành mà sự mơ ước không tồn tại nhưng những câu truyện cổ tích của mình vẫn tồn tại(hi` hi` ngành quảng cáo đó).Nếu bạn nghĩ rằng những câu chuyện cổ tích hay những con người hiền lành không thể có trong xã hội này hay những người trong XH này ngày càng độc ác càng tốt thì không phải.Nếu như vậy thì những Năm Cam những cậu bé tật nguyền hay những thành công của bao nhiêu con người ngày hôm nay là gì?Không phải đâu bạn ạ?Ở đâu đi chăng nữa vẫn có những câu truyện cổ tích đời thường dành cho bạn cho tôi và cho cả xã hội này.
    Dù mọi việc thay đổi thế nào thì những câu truyện cổ tích vẫn mãi trong lòng tôi và hàng ngày trên TG này sẽ có hàng ngàn đứa trẻ được nghe những câu truyện cổ tích.Tôi mong sao chúng cũng như tôi cũng mơ về một thế giới với những thiên thần bé nhỏ!

    Nhoc86
    [/size=7]
  7. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Từ nhỏ CanDyEyez đã rất mê truyện cổ tích ... đến bây giờ tuy đã lớn nhưng niềm đam mê ấy vẫn còn nguyên vẹn !!!
    Tại sao chúng ta lại ko tin vào một cuộc sống có Axon , có Bạch Tuyết , có Lọ Lem ... ???
    Tin vào truyện cổ tích ko có nghĩa là chúng ta nhìn cuộc sông toàn một màu hồng ... ngay trong truyện cổ tích cũng tồn tại những mụ phù thuỷ độc ác , những bà dì ghẻ nhẫn tâm ... chứ đâu phải trong cuộc sống thực của chúng ta mới có người xấu , kẻ ác !!!
    Tin vào truyện cổ tích để hy vọng cuộc sống cũng có kết thúc có hậu như truyện cổ tích ... những người hiền lành , lương thiện dù phải trải qua nhiều khó khăn , đau khổ nhưng rồi cuối cùng Hạnh Phúc vẫn mỉm cười với họ !!!
    Cuộc sống hôm nay tuy còn bất công , còn chiến tranh , còn bệnh dịch ... nhưng cuộc sống chưa bao giờ hết tươi đẹp ... vì sao ??? Vì chúng ta - những người tuy phải sống trong bất công , trong chiến tranh , trong bệnh dịch ... nhưng vẫn giữ trong lòng một ngọn lửa nồng ấm là Ước Mơ & Hy Vọng !!!
    Dù bạn là một đứa trẻ ngây thơ hay bạn là một người trưởng thành thì xin bạn hãy đừng bao giờ ngừng Ước Mơ & Hy Vọng ... Bởi chính những điều đó sẽ biến cuộc sống của chúng ta thành một câu chuyện cổ tích có hậu ...

    U GET WHAT U GIVE
    Ice Ice Baby
  8. tro_lai_eo_bien_xanh

    tro_lai_eo_bien_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    ngay xua tui cung hay doc truyen co tich. ngay` ay', doi' voi toi, tryen co tich dua toi vao` nhung mien` dat moi ma` o do con nguoi` luon co cong bang. o do cai thien luon thang cai ac.
    con` den bay gio`, toi da lon hon, thinh thoang cung van doc lai truyen co tich. van thay long minh` nhu yen lang hon.
    nhung bay gio`, toi khong qua tin vao truyen co tich nua. toi da song 18 nam, va toi biet cuoc doi nay` ko phai la truyen co tich
  9. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Nghe tên topic thì thấy choáng quá, tưởng chả cần trả lời?
    Mình vẫn tin vào những trang sách tuổi thơ, nhưng khi lớn lên, mỗi người buộc phải nhận thấy sách là người bạn, truyện và mơ ước mở ra chân trời mới, hướng mình tới tính cách chứ truyện và mơ ước đâu phải là mục đích sống! Nếu chỉ để vươn tới một cuộc sống đèm đẹp và thơ mộng ngọt ngào thì khác nào bạn là một nàng công chúa xinh đẹp, tài năng, nhân hậu, bao dung, hiền thục, nhưng tất cả những cái tuyệt vời đó chỉ để làm một mục đích duy nhất là đợi cái hôn đánh thức của hoàng tử một ngày nào đó, chứ nó không phải là để dành cho cuộc sống bộn bề nghèo khó cay đắng của bao số phận ngoài kia còn cần đến bạn.
    Mình nghĩ, truyện và mơ ước từ những trang sách thơ ấu đã làm trọn trách nhiệm của nó, đó là làm bạn sống tốt hơn, thiện hơn, tin tưởng con nguời và quý trọng cuộc sống hơn, và dù cuộc sống buồn thì bạn vẫn nuôi tiếp được những mơ ước mới. Còn hiện tại, khi đã mười tám, kể cả Bạch Tuyết và Lọ Lem cũng đều đã tìm được một công việc nào đó để giúp ích cho đời rồi! Ví dụ như, rời bỏ bạn để đến với những bé em khác vừa cầm cuốn sách đầu tiên lên và tập mơ ước!
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại cứ phí công hoài sức để băn khoăn về những vấn đề như thế nhỉ. Hãy vẫn cứ sống và vẫn cứ tin vào bất cứ cái gì làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc. Tôi nghĩ như thế là đủ.
    Ngày trước Đường Hải Yến có bài thơ :
    Nếu ngày xưa..
    Một trong bảy chú lùn yêu nàng Bạch Tuyết
    Thì hôm nay tôi sẽ viết những gì
    Có mụ hoàng hậu nào đang tâm giết chết
    Một tình yêu trong sáng đến diệu kỳ
    Nếu ngày xưa...
    Trong bảy chú lùn có một kẻ tình si
    Nhất định thế, tôi cứ tin là thế
    Mọi người bảo với tôi đó là điều không thể
    Họ quá sáng trong , vậy đấy , những chú lùn
    Thế giới cổ tích với những điều thần tiên
    Bạn biết không những người hiền chẳng bao giờ chết
    Nhưng tôi vẫn tin rằng điều này có thật
    Bảy chú lùn có kẻ đã từng yêu.
    Cổ tích bắt đầu từ cuộc sống, và cuộc sống cũng có thể trở thành cổ tích nếu bạn biết tận hưởng nó. Vậy thì hãy cứ tin và cứ yêu vào cổ tích, như vẫn luôn tin và yêu cuộc sống.
    Đôi khi cần dừng lại
    Để hiểu hết con đường
    Đôi khi cười hấp hối
    Để biết tròn yêu thương

Chia sẻ trang này