1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi lớn lên con người trở lên độc ác hơn, kém lãng mạn hơn?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Guest, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thời nào cũng có Bạch Tuyết và cả Hoàng Tử
    Khi lớn lên bạn cũng khó mà biết mình sẽ độc ác hơn hay khó lãng mạn hơn ... Ai biết trước được như thế nào ... Tại sao vẫn không tin vao truyện cổ tích nhỉ ... Đó là truyện bình thường mà . Nếu mà nói không thể tin được thì trong cuộc sống này lấy đâu ra những con người làm những việc không vì bản thân mình , không đòi hỏi một cái gì cả ..
    Cũng như các bạn đi ngoài xa hội .. Nhìn thấy một sự việc cần giúp đỡ ..Vậy thì bạn có giúp không ? Hay chỉ mủi lòng rồi đi thẳng ... Trong này không thể nói người đó Độc Ác được vì trong lòng họ vẫn có một chút lòng tốt cho dù lòng tốt đó vẫn chưa đủ ..
    Còn lãng mạn hic cái này xin khiếu trả nói đến ..
    ........... Vậy nói ta độc ác hay lãng mạn đã mất nhiều hay vẫn còn -========> phạm trù quá rộng ...
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  2. nhocnhoc86

    nhocnhoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ bắt đầu cuộc sống từ tuổi thơ tôi xin bắt đầu trang viết từ những điều có thật.Chẳng biết có phải những gì tôi tin có phảihay không.Tôi không biết và có lẽ cũng chẳng quan tâm?Tại sao mọi người lại cứ phải nhận thấy những điều nào là ĐỘC ÁC những điều nào là THIỆN!Không phải đâu,cái gì cũng có hai mặt của nó.Sự độc ác không phải là không tốt và sự hiền lành cũng chẳng phải là điều mọi người muốn có.Hãy sống thế nào không thẹn với đời khônghại đến bản thân gia đình và mọi người xung quanh.Đólà điều mà tôi tin rằng cả bạn cả tôi đều cần làm.

    Nhoc86
    [/size=7]
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hồi đầu năm học c2 , tớ đọc rất nhiều truyện cổ tích, nhiều vô cùng luôn...tối nào tớ cũng fải kể cho thằng em mới học lớp 3 nghe nó mới chịu...Tớ kể nhiều như tớ đã đọc, ròng rã suốt bao nhiêu buổi tối...đến khi ko còn câu chuyện nào nữa thì tớ...bịa ra...Muh hồi đấy tớ bịa giỏi lắm, hay chẳng khác gì những truyện đã đọc vậy..có thể vì bản chất của những câu chuyện đấy đã nằm lòng trong đầu tớ rồi...
    Hồi đấy thì tớ hiền như cô Tấm ấy chứ...nhưng muh ai muh động đến tớ, làm tớ bất bình là tớ...nói lại liền...hix..khổ nỗi, cô Tấm có nói mấy thì nói cũng chỉ để hả dạ chứ chả làm gì đc người ta nên quay sang.....Chẹp...
    Bây giờ thì...chẳng biết nói thế nào nữa...những câu chuyện cổ tích ngày xưa quá đơn giản so với những gì mà m` đã và đang fải đối mặt với c/s này..Đúng là đôi khi con n` ta trở nên độc ác hơn, có khi độc ác với chính bản thân mình...Và, chẳng còn ai tin vào những nhân vật tốt bụng ngày xưa nữa...
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  4. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu, chuyện cổ tích thì tớ vẫn thích đọc, nhưng tin thì , hichic, tin sao nổi, khi mà nhiều nhân vật trong truyện hiền lành đến mức vô lý, thậm chí là vô vị. Đúng là những người hiền lành như thế chỉ có được trong truyện cổ tích, nhưng những người tin vào các nhân vật " ở hiền gặp lành" đó thì trên đời này còn nhiều lắm.
    "авай за жизнO
  5. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Đọc cổ tích hay tin vào nó thì có liên quan gì đến ác độc với hiền lành nhỉ .Tui là một ví dụ (hay là ngoại lệ nhỉ ).Tui đọc truyện nhiều lắm ,hồi bé ti ,lớp 2 thôi đã cầm mấy quyển to tướng rồi .Một cách tự tin xin khoe khoang là chắc chắn các bác trong đây ko đọc nhiều bằng tui đâu .Hè ,nhưng tui đâu có hiền lành .Tui thường bắt chim non trên cây để nuôi ,con nào sống lâu nhất cũng 10 ngày .Mỗi lần nó chết là cũng làm đám tang ỏm tỏi ,khõc lóc tùm lum .Xây mộ bằng xi măng đàng hoàng .Hai ngày sau tò mó quá liền đào lên .Thúi quá liệng luôn ,hihihihi
    Tiếp nhá ,khi nuôi chim tui thường phải đi bắt châu chấu cho chúng nó ăn .Chim chết liền chuyển qua nuôi châu chấu .Tui đào hầm be bé dưới đất ,lấy cái chai be bé bỏ dầu hoả ăn trộm của mẹ và vải bấc làm đèn ,cho chúng nó xuống và thắp đèn lên cho chúng nó sáng .Hi hi hi ,sáng mai ra con nào con nấy chết cháy nhe răng .Mấy cái này là bác Tô Hoài xui tui
    Đúng là đầu óc khoa học kỹ thuật có khác ,tui lui cui đi bắt châu chấu ,lấy nước muối và ống tiêm và tiêm vào bọn chúng ,con nào cũng ngeot tức thì ,hì hì hì ,như là Hitler ý
    Tiếp ,tui đúng là xạ thủ bắn chim và rắn mối (ngoài bắc kêu là con thạch sùng ) .Nói chung là không thương tiếc ,tại mấy cái truyện mà ra . Đọc nhiều cho lắm rùi ....làm bậy
    hề hề

    Em mi nhon trên cành cây ,hót véo von .Chim yêu em ,chim mến em vì mỗi lần em hót chim nghe

  6. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    theo ý em người ta có ba giai đoạn, giai đoạn niên thiếu, vốn chưa gàn mực nhiều thường giữ bản chất tử tế của con người. Giai đoạn sau bắt đầu vọc vạch ghọcđủ ngón. Và xấu đi. Về già lại có thể an hận. Nên xem ra tỉ lệ thương người ở trẻ và già nhiều hơn lớp thanh niên.
    Trong tam tự kinh có dạy Nhân Chi Sơ là sờ ...tính bản thiện. Song thực ra sự hình thành thiện ác dần theo năm tháng chứ lúc mới sinh thì biết quái gì ngoài việc bú tí!!:-)
    Còn cũng có loại vừa nhu nhú mầm sừng nhưng đã là loại Mục Hạ Vô Nhân thậm chí đeo mặt nạ người nhưng lòng dạ thú. Thứ ấy nan nhản. Vấn đề là ởp chỗ từng tâm tính và cha mẹ dung dưỡng ra sao. Thế nhân nhìn nhận ra sao thì cái hung cái ác đỡ đi. ấy là em trộm vía các bậc sự hung sư muội cạn nghĩ vậy.

    Em ui, đừng tin... chúng lừa đấy.....
  7. Vothuong

    Vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Cổ tích là những bài học dạy làm người đầu tiên.
    Mà tôi thấy cổ tích cũng có chuyện buồn. Tình yêu của nàng tiên cá làm tôi xúc động thật sự. Yêu là quên thân ! nhưng tôi lại không học theo được. Tôi có quá ích kỷ khi quyết định không yêu ai không nhỉ?
  8. thefall

    thefall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    cổ tích đọc mỗi tuổi một khác, mỗi ngày một khác. vì cổ tích rất giản dị nên truyện có thể bị chi fối bởi tâm trạng con người nhiều hơn. như khi vui vẻ thì thấy cuối cùng cô Tấm cũng được hạnh fúc; lúc chim cú đang bay đầy đầu thì thấy cái "con Tấm" sao mà ngu; một fút bình thản nhìn truyện bằng con mắt khác thì thấy con người hết ngu lại đến dã man, ác hơn con thú!
    đấy là cái thú vị của cổ tích. ko fải chỉ Andersem mới có truyện cho người lớn, rất nhiều câu chuyện cổ khác cũng có một góc, thậm chí một mảng hoặc là dành cho người lớn tất tật. trẻ con tội nghiệp bị dụ dỗ phỉnh lừa rằng truyện này cho bé đấy, nhưng thật ra chúng chỉ được cái vỏ ngoài ở một vài chi tiết thần kỳ, còn cái lõi sâu xa, fần ngon lành nhất lại bị các vị lớn đầu tranh mất rồi!
    con người độc ác hơn ko có chút trách nhiệm nào của tuổi tác. kém lãng mạn hơn thì có thể. con mắt thì nhỏ mà thế giới thì to, khi tôi nhìn thấy các hoá đơn thì sẽ mất đi một chút (dù là một chút) cánh buồm. và theo mưa nắng, màu đỏ của buồm cũng fai nhạt với thời gian. nhưng ng` ta đọc Cánh buồm đỏ thắm thay cho Cánh buồm bạc fếch.
    nếu vì sợ ko hy sinh được cho tình yêu mà ko yêu thì fí quá Vothuong ạ, thôi cứ yêu thefall này này, ko fải hy sinh gì đâu, mà nếu có hy sinh, đảm bảo được fong liệt sĩ, ít nhất là cấp nhà, thế là được chứ gì?
    Được thefall sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 23/04/2003
  9. tocden-matden

    tocden-matden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, bác có biết không ?
    Thạch Sanh thì ít ,Lý Thông thì nhiều...
    Có nhiều thứ suy diễn ra thì rất phức tạp .Nhưng có thể tóm lại bằng những câu ngắn gọn nghe có vẻ vớ vẩn nhưng đúng : " Vậy sự giáo dục để làm gì ?" (Tất nhiên không thể trông chờ hoàn toàn vào nhà trường )

Chia sẻ trang này