1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi mọi thứ đi quá xa ....

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi VuLam0801, 16/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VuLam0801

    VuLam0801 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Khi mọi thứ đi quá xa ....

    Đêm nay không thể ngủ được, chắc vậy, trong lòng chán nản vô cùng. Vào Ym của người yêu, định bụng xoá hết những bức thư mình đã từng viết cho người ta. Vào rồi ngồi đọc lại những gì người yêu mình đã từng viết cho mình, thấy sao hồi đó, cả 2 ngây thơ, trẻ con, và sống tình cảm thế....

    Khi yêu nhau quá lâu, dường như chính mình không nhận ra sự thay đổi của bản thân, sự thay đổi của người yêu, sự thay đổi giữa 2 người. Những dòng chữ trong thư cứ vẽ dần tính cách em lên chầm chậm.... Đẹp quá ! Đúng em yêu hồi xưa....

    Giật mình nhìn lại, thấy giờ mình và em khác xưa quá ! Mình lớn lên nhiều, già đi thực sự, không hồn nhiên có những suy nghĩ quái ơ, không biết cách hờn giận đáng yêu, không biết tạo ra những ngạc nhiên nho nhỏ như ngày nào. Cách bày tỏ tình cảm của mình cũng khác, không có những giây phút trào dâng thủa ban đầu. Những cái nắm tay vô tâm, cái nhìn mất dần màu hồng, vị ngọt ấm của nhau.

    Phải chăng mình đã hết tình cảm ? Hay nó không còn là tình yêu? Mãi đến giờ, mình mới hiểu được nó là gì...

    Nó trở thành một sự sở hữu, lệ thuộc, dựa dẫm mang chút tuỳ tiện. Không, nhưng rõ ràng, giờ mình đã hiểu rồi, viết đến đây thì mới hiểu, trên kia 2 dòng thôi, mình vấn đang tìm cách lý giải. Giờ mình hiểu rồi....

    Trước kia mình có đọc ở đâu đó 1 câu đại loại như thế này : "Hãy yêu như thể ngày hôm nay là ngày cuối đời của mình, bạn sẽ mãi mãi sống trong hạnh phúc.." Kiểu như thế. Thật dễ hiểu, nhưng mấy ai làm được như thế ? Tại sao vậy ? Tại vì khi con người hoà mình vào một dòng chảy mạnh của cuộc sống, người ta mải mê thích nghi và tìm hiểu nó đến mức họ "quên" không chú ý đến những thứ vẫn đang tồn tại gần họ. Trong thâm tâm, họ nghĩ :"Mình không làm gì sai, mình đang cố gắng hết sức, mình tin tưởng trọn vẹn cô(anh) ta. Mình không phản bội,không làm cô(anh)ta buồn.. Thế là mình đúng.


    Đúng, hoàn toàn đúng thế ! Nhưng giá như, con người cứ như những cái máy thì tốt, chỉ cần đúng là làm việc ro ro . Con người, nhất là một đôi tình nhân, họ cần quá nhiều cái khác. Họ cần ánh mắt, nụ cười, 1 tin nhắn, 1 câu chuyện vui, vài phút tâm sự, 1 phút lắng nghe....

    Vậy, đến bây giờ, đôi tình nhân quyết định :"Họ sẽ cưới nhau". À, thế tức là : Làm việc là cho cả 2 người, thiếu thời gian dành cho nhau? không sao, vì tương lai đôi mình !... muôn vàn chuyện đại loại khiến họ khô khan dần...
    Cuối cùng, mọi thứ đã đi quá xa....

    Mọi thứ đổ sập xuống như không chịu được trọng lượng của chính nó. Nặng quá... Khoảng thời gian dài bí bách không có khoảng nghỉ yên tĩnh, dày đặc công việc khiến mọi thứ chai sạm. Lớp vỏ đó ngày càng dày lên xấu xí tách 2 luồng cảm xúc ra xa nhau. Hai vỏ bọc đó dày đến nỗi, mỗi khi muốn phá vỡ nó, phải có sự va chạm mạnh dần lên, cuối cùng, họ đối xử với nhau như cách họ đối xử với bạn bè họ :"Nói thẳng nói thật". Sự tôn trọng dành cho nhau cạn dần. Muốn phá vỡ lớp vỏ lần nữa, họ đỗi xử với nhau như người dưng :"Có sao nói vậy, đừng tưởng tôi bị câm nhé !". Nói hết, không cần phải suy nghĩ nhiều.
    Cuối cùng, người dưng trở thành kẻ thù.... Cách nói như thế nào thì... chắc không cần nói đến.

    Nhưng ai nói họ không yêu nhau ? Họ vẫn yêu nhau, yêu nhau lắm. Họ cũng chẳng thể giải thích được với chính họ 1 câu hỏi :
    "Tại sao mình vẫn yêu cô(anh) ta như thế, anh(cô) ta vẫn yêu mình, tại sao mọi thứ lại đến nỗi này ?

    Đa số không ai giải thích được. Họ đổ tại người kia, người nào tỉnh táo hơn thì nhìn nhận lại chính mình một cách nghiêm túc. Nhưng nhìn nhận chính mình qua tiêu chí gì ? Nhìn nhận người kia với điểm mốc nào ?

    Đọc lại cái mail của em viết cho anh khi mình giận nhau, em như một em bé muốn tựa vào đôi vai anh, em ngước ánh mắt mọng nước lên "đừng giận em nữa"
    Bây giờ, không mail :"Chia tay đi, mệt và chán lắm rồi "

    Còn anh, trước kia, anh mất hàng đêm trắng, nghe một bài hát để nghẹn ứ trong ngực, nhìn quanh nơi đâu cũng có em....
    Bây giờ, nhẹ nhàng : "Sao cũng được..."

    Mọi thứ đi xa quá....
  2. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, khi nó còn bé, nhìn một chiếc xe đạp địa hình mà lòng nó thèm muốn rừng rực. Nó biết không thể nào có được chiếc xe mơ ước đó vì gia đình nó nghèo.
    Hàng đêm, trong giấc mơ, nó nhìn thấy chiếc xe đạp lượn qua lượn lại, tỉnh giấc mà lòng trĩu buồn.
    Rồi vận may đến với nó khi một người bạn thân của mẹ nó muốn tặng nó một món quà vào dịp nó lên cấp 3. Chiếc xe đến với nó quá bất ngờ, như một viên ngọc sáng lên trong cuộc đời nó. Cảm giác cầm lái chiếc địa hình lần đầu không bao giờ nó quên được. Các khía lốp tiếp xúc với đường nhựa kêu ro ro, bộ đề chuyển êm ái. Đó là một chiếc địa hình Trung Quốc.
    Sau một năm, nó vẫn chăm sóc chiếc xe cẩn thận, đến một ngày, thằng bạn thân của nó mua một chiếc xe địa hình mới, một chiếc địa hình của Đài Loan. Mọi suy nghĩ về chiếc xe trong nó thay đổi hoàn toàn, nó đã biết thêm một nấc thang nữa. Những giấc mơ lại nóng lên....
    Sau 3 năm theo đuổi giấc mơ dài, giờ nó đã sở hữu một chiếc xe ưng ý trên mọi khía cạnh. Nó cũng là giấc mơ của rất nhiều người. Nhưng rồi nó vào đại học. Đại học-một đại dương nhỏ của xã hội, nơi không có chốn của những chiếc xe địa hình. Ở đó chỉ có Dream, Avenis, RGV, FX...
    Nó lại mơ có một chiếc FX. Với nó, FX không đơn giản là một chiếc xe máy bình thường. Thiết kế khí động học đẹp mắt, côn tay, giàn tản nhiệt như ở xe phân khối lớn, tiếng bô trầm và mạnh mẽ...
    Giấc mơ lại tiếp tục giày vò. Năm học thứ nhất đại học trôi qua chậm chạp với chiếc địa hình-mơ ước trung học của nó.
    Lần này, bố nó đã mang về một chiếc xe máy. Không phải là chiếc FX mong ước. Người lớn luôn có cái nhìn khác với cái nhìn của trẻ con : " rẻ, tốt, an toàn" luôn là tiêu chí của họ.
    Chiếc Suzuki Shogun 110cc màu cổ vịt khiến nó sững người. Vậy là từ nay, nó sẽ phải giã từ giấc mơ của nó. Chiếc xe đạp còn cố được, chứ xe máy thì đến bao giờ mình mới mua được?
    Sau 1 năm, giờ nó đã lớn 1 chút, nhìn chiếc xe của mình, nó muốn khác các chiếc xe khác. Nó lại mơ. Chiếc xe trong mơ có màu khác, rực rỡ trong đám đông, tiếng nổ mạnh mẽ, kiểu dáng kỳ lạ.
    Giấc mơ đó thành hiện thực được sau vài tháng.
    Năm 26 tuổi, nó muốn tự mình làm 1 chiếc xe máy. Giấc mơ luôn đến với các ý tưởng chế tạo. Nó thành công. Chiếc xe vượt qua cả thứ nó vẫn hàng mơ đến.
    Giờ đây, nó đang ấp ủ một giấc mơ khác.... Một giấc mơ dài nhất, và "mơ" nhất nó từng mơ... Một giấc mơ có lẽ dài đến cuối đời.
    Sự khác biệt của giấc mơ-hiện thực dựa vào khả năng thực tiễn của nó. Nhưng, giấc mơ cao xa nhất cũng có thể thành hiện thực nếu như người ta biết nỗ lực hết sức để kéo giấc mơ lại gần với cuộc sống. Đôi khi, một giấc mơ dài khiến ta bị mất phương hướng, tuyệt vọng, khổ sở, thậm chí bị trả giá khắc nghiệt....
    Đó là bài học nó rút ra được sau mỗi giấc mơ. Liệu, giấc mơ này sẽ như thế nào ?
    Phải chăng đã đi quá xa ?
    Được CunXiu8182 sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 09/04/2007
  3. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    mạng hìu quá xá
    Được CunXiu8182 sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 09/04/2007
  4. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Quá xa ? Xa thật đấy...
    Được CunXiu8182 sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 09/04/2007
  5. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    ?
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    đi không xa chút nào, mạ bạn đi chậm quá, châm đến nối mình thấy xa.
  7. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    đúng là xa thật như ông bạn này nói.
    còn chưa tới đoạn đó. lại còn nhiều đoạn nữa. chẳng hết...
  8. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Hị, có một nơi mình có thể thoải mái xả hết mọi ưu tư, phiền muộn, cởi bỏ chiếc mặt nạ tươi cười để được đối diện với chính mình: mệt mỏi, thất bại, đau khổ, buồn chán.... Chốn này không fải là chỗ bình phẩm, nhận xét nhau nhá !
  9. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0

    ặ kơa!
    'ỏằông lại lỏĂi.
  10. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    xa quá không muốn đi tiếp thì...rẽ

Chia sẻ trang này