1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào anh ấy mới tĩnh ngộ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi redrosevn, 14/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    thời gian qua mình cũng phải trải qua giống y như bạn chia tay hay bình thường hy sinh cho anh ấy để làm bạn,
    Kinh nghiệm của mình là nếu chia tay được là tốt nhất, cố chia tay đi, bắt đầu cuộc sống mới, chứ tiếp tục với anh ấy thì cuộc sống sẽ trở lên rất rất phức tạp, mà nếu ko thành thì nỗi đâu càng lớn hơn, nếu có hạnh phúc thì cũng k trọn vẹn vì đã có những vết nứa kia rồi
    Bắt đầu cuộc sống mới chỉ có điều là cần thời gian thôi....mình cũng đang cố làm vậy, chẳng biết có làm đc ko, vẫn biết rằng chia tay là an toàn nhất, tốt nhất, có cố níu kéo để sống với 1 người đàn ông ích kỉ vậy thì chỉ khổ cả đời. Kết quả quyết định của bạn thế nào thì email cho mình nhé, để mình học hỏi. Cố lên.
  2. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bạn à! Gặp được người cùng cảnh ngộ thật là vui
    Trường hợp của bạn khác mình, đó là bạn chưa đi đến hôn nhân nên chia tay sẽ thoải mái hơn, dể dàng hơn. Còn mình thì phải xem xét nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh liên quan nữa.
    Nếu mình là bạn thì chắc chắn sẽ chia tay bởi có cần phải níu kéo kẻ ích kỷ như thế ko? bạn à, trong TY mình khá bất cần, nếu người ta ko cần mình nữa thì ko cần phải níu kéo. Còn chuyện của mình thì mình luôn có 2 phương án. Hiện tại mình đang dùng phương án 1, mình ko níu kéo nhưng mình chỉ cho anh thấy mình cũng yêu anh nhiều chứ ko phải ko yêu như anh từng nghĩ. Hiện tại, mình biết anh khá ích kỷ, khá thực dụng, tầm thường và đê tiện quá! Thú thật mình cũng coi thường cách cư xử của anh lúc này, nếu chỉ là trai gái yêu nhau thì mình đã quên lâu rồi ( mình nói là mình làm được) nhưng khổ thay mình và anh đã kết hôn. Nếu chia tay thì hậu quả chỉ có mình gánh chịu, để làm lại từ đầu cũng ko phải dể dàng như trường hợp của bạn ( mình ko nói là sợ ko có ai yêu mình chân thành và thông cảm với mình nữa mà vì mình sợ tái hôn).
    Bạn à! Phương án thứ 2 mình sẽ dùng khi anh thật sự quá xấu xa, quá ích kỷ và chìm sâu trong giấc mơ danh vọng thì chắc chắn lúc ấy mình ko thể chấp nhận anh được nữa, mình thoải mái đến với cs mới, lúc ấy mình sẽ nói cho 2 gđ biết và chính thức chia tay ( lúc ấy dù anh có muốn quay lại cũng ko thể được nữa vì khi mình đã dùng đến 2 gđ thì có nghĩa mình ko thể chấp nhận được con người của anh nữa rồi)
    Thực tế thì chuyện của chúng mình đến đây xem như chấm dứt ( hôm qua mình đã nói với anh rằng từ nay mình ko muốn liên lạc với anh nữa, đừng làm phiền mình). Nhưng trong lòng mình vẫn luôn cho anh 1 cơ hội nếu anh có trở về thì dù ko còn nguyên vẹn, dù đã sứt mẽ rồi thì mình vẫn chấp nhận anh ( người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại). Mình vẫn chờ đợi ( khoảng 1 năm), tức trong vòng 1 năm mình sẽ ko cho ai biết gì hết, mình vẫn âm thầm quan tâm anh và cho anh biết mình yêu anh. Sau đó mình sẽ dùng phương án thứ 2 để anh hiểu về đạo lý làm người hơn.
    Mình biết nhiều cuộc hôn nhân tan rã cũng chỉ vì cả 2 ko cho nhau cơ hội. Bên kia vì lý do gì đó mà vội vàng đề nghị ly dị, bên kia tự ái quá nên bức xúc chia tay luôn, rồi họ ký đơn đưa ra toà ( dù toà án dành 2 năm để xử lý nhưng khi đã ký rồi thì ko thể hoà giải được nữa). Mình nghĩ khi lòng còn vương vấn, còn lo lắng cho người ta, còn có thể bao dung thì nên chờ đợi thêm 1 thời gian, điều đó cũng có nghĩa là cho mình thêm một cơ hội. Thời gian ấy sẽ giúp ngta chín chắn hơn, va chạm hơn, hiểu biết hơn rồi sau đó giải quyết chuyện hôn nhân cũng chưa quá muộn...
  3. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Vovohu à!
    Nếu mình là bạn thì mình sẽ ko níu kéo nữa đâu bởi bạn và anh ấy chỉ đang ở giai đoạn yêu nhau, chưa có gì ràng buộc hết mà. Thế nên bạn có cần phải đau khổ vì người ích kỉ và bạc tình như thế nữa ko? người ấy có xứng đáng để bạn yêu và hy sinh nữa ko?
    Nếu mình là bạn,mình sẽ nói với anh rằng " Anh à! rất đau lòng khi biết từ nay em ko còn có anh ở bên nữa nhưng em hiểu anh, hiểu ý định của anh, hiểu cs của anh, vì thế nên em sẽ ra đi để anh thoải mái, hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Cầu chúc anh luôn gặp may mắn và đạt được mọi ước nguyện trong cs. E thật sự buồn khi biết rằng em ko phải là người sẽ cùng anh đi trên một con đường. Chúc anh cùng ai đó luôn sánh bước bên nhau vượt qua thử thách, khó khăn để đến đích cuối cùng. Dù xa anh nhưng em vẫn mãi bên anh, yêu anh"
    Heheheh...ko biết nghe có sến quá ko? nhưng nếu chia tay thì chia tay trong sự cao thượng như thế bạn à! Và ko nên liên lạc với người ta nữa, ko nên làm bạn gì nữa, chỉ có như thế thì bạn mới tìm được niềm vui mới, cảm giác mới...Nếu bạn giữ liên lạc thì bạn càng khó quên và bạn càng đau đớn đấy. Mình biết bạn ko thể quên được anh ấy but ít nhất bạn phải làm thế nào đấy để tránh nổi đau này chứ? và chỉ còn cách là cắt liên lạc thôi bạn à! Trong thời gian này, bạn hãy kết bạn mới, đi chơi hay học thêm gì đó ( Sau 1 or 2 năm, nếu bạn vẫn chưa yêu được ai, nếu anh quay về với bạn thì tuỳ thuộc vào TY của bạn dành cho anh ấy). Nếu bạn có TY mới thì rất tốt. Hãy chia tay trong sự cao thương và cắt hẳn liên lạc nhe! Thay số điện thoại của bạn đi để anh ấy ko thể liên lạc được nữa. Bạn hãy dành lại thể chủ động để chia tay nhé!
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Em thấy em đang trong giai đoạn yêu nhau mà chia tay cũng khó quá các chị à. Phải chi em được 1 phần mạnh mẽ của chị redrosevn
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Thím Bông hồng đỏ đang cố sức sáng tác, và hướng đến cái.. chân-thiện-mỹ trong việc chia tay. Một cuộc ly dị hay đứt gánh giữa đường được gọi là... thành công mỹ mãn, cũng mang nặng đầy đủ tất cả các nét thẩm mỹ mà thím đang cố rướn tới. Và kinh nghiệm cũng cho ta thấy rằng: các giá trị phiền toái, âu sầu, thảm ảo não.. là đến từ chính bên trong bản thân của cá nhân, nhưng lại rất ít dính líu đến thiên hạ.
    Nhìn trên bề mặt của sự kiện thì.. thím có vẽ suy luận tương đối đạt nhưng không thấu. Vì tgian và khoảng cách đối với chú thím bi giờ.. như là con kiến nó bò quanh cái tô. Thím hoàn toàn có khả năng chờ, hay là chứng tỏ tình yêu đến muộn của thím dành cho chú.. 1 năm, 2 năm và xa hơn 1 chút.
    Thím đã nói đúng ở cái chổ.. gái đã từng 1 đời lên xe bông thì k dễ dàng gì. Nhưng anh xin phép nói thêm là.. cái chân-thiện mỹ mà thím đang cố gắng giành lấy thì phỏng có ích gì. Trong cái PM trước thím gởi cho anh, có 1 chi tiết hết sức là chìa khóa.. nhưng k hiểu do cố ý hay thiếu sót, thím lại không nêu lên trong cái topic này. Vì thế để rộng đường dư luận, anh đề nghị thím cố gắng post lên đầy đủ các thông tin.. để các đồng đạo ở đây đọc được thì đóng góp mới chính xác. Và sau khi nghiền ngẫm thì cũng có thể lấy đó làm bài học.. để sau này có gặp thì né, tránh.
    Thím mần nghệ thuật với chồng mần sao thì mần.. không níu kéo<->vẫn rướn cổ chờ, đê tiên danh vọng<->ngậm cười mần đạo lý, tan rã đám<->vẫn cho cơ hội,.v.v.. Nhưng thím ạ, thà để gãy đường đứt gánh ở quê nhà còn hơn. Vì theo sách vở thánh hiền để lại, những thằng đi lên bằng đầu gối hay bán vợ đợ con cho thiên hạ để tiến thân.. thì khởi đầu sự nghiệp công danh của nó cũng y chang thế.
  6. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chị ko mạnh mẽ em à! Chị đã phải đi khám bác sỹ 2 lần về tình hình sức khoẻ của chỉ rồi đấy. 2 tháng nay, chị bị sụt hết 2kg chứ ko phải ít.
    Nhưng mà mình ko thể tự huỷ hoại mình, tự chôn mình vào bể sầu mãi được. Khi rơi vào hoàn cảnh nào thì cũng phải nghĩ ra cách gì đó để đi chứ? ko biết cách ấy sẽ đúng hay sai nhưng ít nhất nó cũng giúp mình một chút lạc quan để mạnh mẽ lên em à! Thú thật, cả tháng trời đấu khẩu với nhau, những email của anh ấy cứ như những hòn đá rơi xuống đầu chị vậy, đau đớn và cay nghiệt ko thể chịu nổi. Nhưng mà chị đã phải cắn răng nhường nhịn vì bây giờ chưa phải lúc để phân tích đúng sai. Đến khi chị lấy lại thế chủ động một chút thì chị bắt đầu cắt đứt liên lạc với anh ( cắt đứt ko có nghĩa là quên được ngta ngay mà cắt đứt có nghĩa là ko phải suy nghĩ nhiều, ko phải nghe thêm nhiều điều mà làm mình đau lòng nữa).
    Trong thời gian này, chị vẫn kết bạn vui vẻ, tìm cảm xúc mới, chỉ là để giết chết thời gian ( chứ còn TY thì cứ để nó đến tự nhiên. Khi nào TY đến thì đón nhận, còn ko thì cứ tiếp tục cs như thế này). Ở trong này, mọi người đều khuyên là hãy quên anh ấy ngay, chị cũng biết thế bởi như anh Tê Tường nói thì chị đang cố gắng chờ đợi phỏng có ích gì? sầu não, tương tư chỉ mình chị gánh chịu chứ có ảnh hưởng gì đến thiên hạ đâu?
    Nhưng tình cảm con người mà, ko thể ép buộc ngta quên là quên ngay được. Và chị biết chị phải làm như thế nào thì mới quên được anh ấy? phải sống thế nào thì chị mới thoải mái và vui vẻ được? bởi chắc chắn ít nhất 1 năm nữa chị mới có thể quên anh thì tại sao trong 1 năm này chị ko sống " 2 mặt" chứ? một mặt thể hiện TY của chị dành cho anh, mặt kia vẫn chủ động chấp nhận cs một mình này???
  7. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đây là một câu chuyện mình vừa đọc trên vnexpress và có 2 bài tư vấn rất khác nhau, mình post lên đây để mọi người cùng đọc nhe!
    Thứ hai, 19/3/2007, 13:56 GMT+7

    Khủng hoảng vì chồng đòi chia tay
    Cứ nghĩ đến anh ấy cùng người khác bên nhau là lòng tôi quặn thắt, nước mắt không ngớt trào ra, cảm giác sợ con mình bắt gặp mẹ khóc, cảm giác cô đơn. Tôi muốn có phép màu nào đó hãy biến ba mẹ con tôi thành loài chim hay một loài động vật nào để không còn cảm giác đau khổ, đơn độc... (Thủy)
    From: Thủy
    Sent: Sunday, March 18, 2007 9:25 PM
    To: tamsu@vnexpress.net
    Subject: Tôi sợ cảm giác cô đơn!

    Các anh chị, các bạn thân mến!
    Tôi viết ra những dòng chữ này mong nhận được sự góp ý, chia sẻ của quý vị hãy giúp tôi lấy lại sự thăng bằng trong cuộc sống. Giúp tôi làm bà mẹ của hai đứa con được tốt hơn.
    Tôi quen anh ấy nhờ làm chung một công ty. Hồi đó anh là bảo vệ, còn tôi là một công nhân và cả hai đều ở trong độ tuổi còn rất xuân sắc, anh 22 còn tôi 20 tuổi. Ban đầu tôi xem anh như những bạn đồng nghiệp bình thường khác và có lẽ anh cũng xem tôi như vậy. Trong tổ của tôi ai cũng khen tặng anh, duy chỉ có tôi là tỏ ra bình thường và thật sự tôi cũng chưa nghĩ về anh gì cả.
    Tình cảm của chúng tôi phát sinh sau 2 năm không gặp mặt, dù cả hai vẫn còn làm cho công ty. Vì lúc ấy anh xin phép lãnh đạo làm ca đêm để ban ngày đi học đại học. Còn tôi thì làm ca ngày để ban đêm đi học đại học. Lần tình cờ gặp đó, anh đã ngỏ lời thương mến tôi và anh kể tôi nghe về cuộc sống, công việc, học hành hai năm qua?
    Một đứa con gái sống xa gia đình tự thân lập nghiệp như tôi và anh xuất hiện trước tôi là một người đàn ông có nghị lực vươn lên, chịu thương chịu khó, anh hiền lành và dáng vẻ cũng rất xứng với tôi, cùng với lời động viên của bạn bè đồng nghiệp, tôi đã đáp lại tình yêu của anh. Tình cảm của chúng tôi tuy có tốc độ, nhưng cũng rất quý mến nhau và tính chuyện tương lai lâu dài.
    Vì cả hai không làm chung ca nên chúng tôi không thường liên hệ nhau qua cuốn sổ tay mỗi tuần trao nhau làm cầu nối. Anh thích nói gì hay thích kể gì, anh sẽ viết vào nhật ký đó và tôi cũng làm ngược lại, vì thời đó anh không có xe máy để có thể vượt 30 km gặp tôi và trong giờ làm việc thì nhiệm vụ của hai người không thể gặp được.
    Lúc ấy tôi sống ở Gài Gòn, có điều kiện gặp gỡ nhiều bạn bè và mặc dù những lời lẽ yêu thương quanh tôi rất nhiều, tôi vẫn quyết yêu anh và cùng anh chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. 3 năm sau, một đám cưới đơn sơ diễn ra và chúng tôi cùng nhau về một nhà trọ nhỏ ở gần cơ quan. Cuộc sống tuy khó khăn, nhưng tôi luôn phấn đấu, cuối cùng vợ chồng cũng có căn nhà và lần lượt 2 đứa con cùng ra đời, một trai một gái kháu khỉnh.
    Tưởng chừng như ông trời đã thưởng tôi, bù đắp những thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần của một thời quá khứ, một thời tuổi thơ nghèo khổ và một chặng đường lập nghiệp ở đất Sài Gòn vất vả và khổ cực. Tôi như ngủ quên trong hạnh phúc của mình. Đi đâu làm gì tôi đều khoe rằng chồng tôi dễ thương, gia đình tôi tuy không giàu sang, nhưng đủ ăn, đủ mặc và hạnh phúc...
    Nhưng đùng một hôm anh đã bỏ mẹ con tôi thật sự! Với những lý do thật là tội lỗi, anh nói rằng tôi ngoại tình, tôi xem thường gia đình anh, tôi không lo cho con cái, và rất nhiều tội lỗi khác... Tôi như chết lặng và thiết nghĩ sao anh gán ghép cho tôi nhiều tội cùng một lúc mà đáng lẽ ra anh phải dạy vợ, hay khuyên can hoặc ít ra anh nên tỏ ra bực tức cho từng vụ việc đó...
    Nhìn chồng thóa mạ tôi không còn lời lẽ nào biện hộ cho mình. Cắn răng lắm, lấy hết can đảm tôi mới nói được với anh vài lời vì sự thật, hằng ngày tôi đến cơ quan làm việc, sau đó đi học và hôm nào không đi học thì về nhà cơm nước và lo cho con. Tuy giữ chức vụ khá quan trọng trong công ty, nhưng tôi luôn cân bằng giữa gia đình con cái và công việc.
    Làm gì tôi cũng nghĩ đến gia đình của mình làm sao có thêm thu nhập, làm sao có tiền để con tôi có sữa uống, học hành, đau ốm, tôi lo từng miếng ăn cho gia đình, đặc biệt là cho anh ấy. Tôi cũng biết tạo cảm giác cho tình yêu, thậm chí bạn bè anh ai cũng khen tôi có duyên, xinh đẹp, thông minh. Tôi làm những điều này là không đúng? Phải chăng tôi có lỗi?
    Tôi năn nỉ anh hết lời, giải thích và dùng khá nhiều cách để nói cho anh hiểu. Thậm chí tôi ôm anh và van xin anh nghĩ lại, xét lại từng vụ việc và tôi sẵn sàng đối chất. Tôi không muốn mất anh và không muốn con tôi mất cha, nhưng anh cương quyết không sống với tôi nữa vì anh cảm thấy sống với tôi không còn ý nghĩa. Mặc cho tôi khóc và van xin, tất cả đều vô nghĩa. Nhờ bạn bè thông tin tôi biết anh đã có bạn gái bên ngoài, cô ấy bán quán càfê. Tôi đưa vấn đề này ra anh càng nổi giận và cấm tôi không được đụng tới cô gái đó...
    Rồi thời gian trôi qua, tôi như bất lực! Đầu ốc như nổ tung, cộng với công việc cơ quan áp lực, tôi như kiệt sức. Bây giờ chúng tôi đã chính thức ở riêng vì tôi không thể nhìn chồng mình lạnh lùng và nét mặt lúc nào cũng đanh đá. Một mình nuôi con, tôi cảm thấy bất an mặc dù sống với chồng tôi cũng không nhận được sự hỗ trợ tài chính, nhưng dù sao chúng tôi cũng là một gia đình. Con tôi có cha và tôi cũng có người đàn ông bên cạnh.
    Một cô gái 32 tuổi như tôi mà một thân với hai con nhỏ quả thật là áp lực. Ngoài việc ở cơ quan bận rộn và căng thẳng, tôi còn chăm lo nhà cửa, con nhỏ..., tôi như đơn độc thật sự! Vì môi trường làm việc khá năng động nên hết việc chứ không hết giờ, ngày nào tan sở về cũng ít nhất là 7-8h tối. Dạo này tan sở trên đường về là nước mắt tôi cứ tuôn ra. Một phần công việc cũng có áp lực mà tôi chưa thể đổi được việc nhẹ nhàng hơn, phần cảm giác cô đơn như bao vây và thương xót con mình không có người thân bên cạnh, vì mẹ chúng đi làm suốt. Nhiều lúc tôi cũng muốn có công việc nhẹ nhàng hơn, nhưng nghĩ lại tôi cần tiền để nhằm gom góp lo cho con sau này nên tôi chấp nhận áp lực.
    Các anh chị, các bạn ơi! Hãy cho tôi lời khuyên, làm sao tôi thăng bằng được chuyện đau buồn này. Cứ nghĩ đến anh ấy cùng người khác bên nhau là lòng tôi quặn thắt, nước mắt tôi không ngớt trào ra, cảm giác sợ con mình bắt gặp mẹ khóc, cảm giác cô đơn. Tôi muốn có phép màu nào đó hãy biến ba mẹ con tôi thành loài chim hay một loài động vật nào để không còn cảm giác đau khổ, đơn độc...
    Hằng ngày tôi phải sống với rất nhiều tâm trạng. Ở cơ quan tôi phải là người cứng rắn, chuyên nghiệp; ra xã hội tôi là người công chức, trí thức; về nhà khi thì tôi là bạn của con bò la lết dưới gạch, nô đùa cùng con, khi thì một người mẹ thật nghiêm khắc, kỷ luật... Một ngày kết thúc của tôi là khi hai con đã ngon giấc và lúc ấy tôi mới là tôi. Hai chân mỏi, lưng thì ê ẩm, nỗi cô đơn lại về và hoạch định cho ngày mới.
    Gần đây tôi hay đọc tiết mục "những bà mẹ nuôi con một mình và phát triển tâm lý của trẻ", tôi cũng chẳng biết mình sẽ làm thế nào nữa? Các nhà tâm lý lại cho rằng những đứa trẻ trong hoàn cảnh này thường thiếu tự tin, và phát triển kém hơn những trẻ khác. Chẳng lẽ những bà mẹ như tôi không thể hạnh phúc khi đã nỗ lực quá nhiều, kiên trì cũng hết sức rồi?
    Thủy

  8. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Thay vì tiếc nuối, chị Thủy nên dành thời gian cho con
    Chồng chị không thể nào hạnh phúc được đâu. Các cụ ta vẫn nói, con người ta cái tâm không trong sáng thì cũng sẽ nghĩ ra nhiều thứ càn bậy. Chồng chị làm việc bất chính nên anh ta tìm cách kết tội chị nhằm lấp liếm tội lỗi của anh ta mà thôi. (Thanh Nga)
    From: Thanh Nga
    Sent: Monday, March 19, 2007 4:05 PM
    To: tamsu@vnexpress.net
    Subject: Chi hay danh nhieu thoi gian hon cho cac con!

    Chị Thủy thân mến!
    Đọc tâm sự của chị em thực sự cảm thấy bức xúc. Mặc dù chưa lập gia đình, nhưng vấn đề tình cảm của em cũng nhiều sóng gió. Câu chuyện của chị làm em gợi nhớ đến câu chuyện vừa xảy ra của chính mình vì bạn trai em cũng đã buộc cho em rất nhiều tội lỗi mà em không hề có, để rồi dự định về một đám cưới và một gia đình hạnh phúc tan vỡ như bong bóng trong mưa.
    Chị Thủy ạ, theo em, một người đàn ông như chồng chị không đáng để chị phải quá luyến tiếc làm gì. Chị đã hy sinh hết mình vì chồng con như thế, hết nghĩ cho người này lại nghĩ cho người khác như thế là quá đủ rồi. Em tin rằng các con chị lớn lên chúng sẽ hiểu được chúng phải sống thế nào cho xứng đáng với tình cảm của chị. Các chuyên gia tâm lý họ có cái đúng của họ về mặt khoa học, nhưng tất cả chỉ là tương đối chứ không phải là tuyệt đối.
    Về phía chồng chị, anh ta cũng không thể nào hạnh phúc được đâu. Các cụ ta vẫn nói, con người ta cái tâm không trong sáng thì cũng sẽ nghĩ ra nhiều thứ càn bậy. Chồng chị làm việc bất chính nên anh ta tìm cách kết tội chị nhằm lấp liếm tội lỗi của anh ta mà thôi. Hơn nữa, khi có một người vợ giỏi giang thì người đàn ông phải thấy nên tự hào và nỗ lực hơn để không bị thua kém vợ. Nhưng chồng chị hành động như vậy chỉ càng cho thấy anh ta quá kém cỏi về mặt nhân cách.
    Chị đừng mất nhiều thời gian để nhớ tới anh ta và những kỷ niệm quá khứ làm gì mà hãy dành nhiều thời gian hơn cho con cái. Các con chị còn nhỏ, hơn bao giờ hết chúng cần tình yêu thương và sự quan tâm nhiều hơn ở chị. Chị nên sắp xếp công việc để có thời gian chăm sóc con nhiều hơn vì xã hội càng phát triển thì mọi thứ càng phức tạp, các con chị sẽ sống trong sự không an toàn.
    Hãy thư giãn tinh thần để công tác tốt và có một cuộc sống thanh thản hơn bên các con, chị nhé! Em không có ý định sẽ khuyên chị nên làm như thế nào mà chỉ mong muốn được chia sẻ cùng chị và chúc chị sớm tìm được giải pháp tốt nhất cho bản thân và các cháu.
    Thân mến!
    Thanh Nga
  9. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Thứ ba, 20/3/2007, 16:09 GMT+7

    Để giữ chồng, Thủy hãy xuống nước trước
    Chị cũng từng ở hoàn cảnh như Thủy, nhưng may mắn làm sao, chị đã cứu vãn được hạnh phúc gia đình. Chị đã làm như thế này: Thay vì ?ocương? lên với chồng, đòi tranh cãi, ?ođối chất? xem ai đúng ai sai, chị đã thừa nhận rằng mình sai, và xuống nước trước. (Giang)
    From: Giang
    Sent: Monday, March 19, 2007 4:57 PM
    To: tamsu@vnexpress.net
    Subject: Thuy nen can nhac nhung gi chong da che trach

    Thủy thân mến,
    Chị từng trải qua hoàn cảnh giống như Thủy nên chị quyết định viết cho Thủy vài lời, hy vọng là có thể giúp em một vài gợi ý để có thể thoát ra khỏi hoàn cảnh hiện tại.
    Chị cũng đi làm như Thủy và có 2 con nhỏ, đã có địa vị, thu nhập cao và rất ít khi phải đi học nâng cao nghiệp vụ. Thế nên chị hiểu, nếu như Thủy đang làm một công việc quá bận rộn (thường xuyên về nhà lúc 7-8 giờ tối) và lại còn đi học thêm nữa, thì chắc chắn là em đã xao lãng một số bổn phận làm dâu, làm vợ, làm mẹ thật rồi. Bởi mỗi ngày chỉ có 24 giờ, sức khỏe thì có giới hạn và khó có ai khẳng định rằng mình đã hoàn toàn cân đối được công việc và gia đình.
    Chắc là chồng của Thủy cũng có tính cách giống như chồng chị. Anh ấy bất mãn với vợ, nhưng sẽ không nói ra ngay mà cứ im lặng chịu đựng cho đến khi bùng nổ. Lúc đó thì rất khó cứu vãn gia đình, và khi người chồng đã nói ra tức là họ cảm thấy vợ mình ?ohết thuốc chữa? mất rồi.
    Thủy đừng tự bào chữa rằng mình đã hết lòng làm việc để lo cho chồng cho con là đủ. Em làm như vậy không sai, nhưng cũng không đúng. Hậu quả như em đã thấy đấy, anh ấy cho rằng sống với em không còn ý nghĩa nữa. Em tự hào mình là người vợ ?ohoàn hảo? nhưng em không tìm hiểu xem chồng em có thật sự nghĩ như vậy không? Có khi sự hoàn hảo của em khiến chồng em thấy mình thành người thừa thì sao? Em lại còn quá coi trọng chuyện kiếm tiền để tích lũy. Đó là bổn phận của cả 2 vợ chồng chứ không phải chỉ là của em.
    Sống cùng người vợ chỉ biết đi làm, đi học và lo kiếm tiền thì chồng em thấy chán nản là đúng rồi. Nếu anh ấy là mẫu người gia trưởng, coi đàn ông là trụ cột chính, và muốn người vợ là người giữ ấm bếp lửa và giữ những mối dây liên hệ với gia đình, dòng họ, thì anh ấy khó có thể chấp nhận em. Việc anh ấy nổi giận khi em đả động đến chuyện anh ấy có quan hệ với cô bán quán, không có nghĩa là anh ấy thật lòng yêu và muốn bảo vệ cô ta, mà có nghĩa là anh ấy không muốn em ?ođổ thừa? nguyên nhân tan rã gia đình là do anh ấy ngoại tình. Em phải nhận cái sai về em là đã không biết làm người vợ đúng cách, khiến cho anh ấy rời xa tổ ấm.
    Nếu em thật sự muốn có một lời khuyên, thì chị khuyên em nên nhìn lại mình trước đã. Chị cũng từng ở hoàn cảnh như Thủy, nhưng chị đã chấp nhận cái sai về mình và may mắn làm sao, chị đã cứu vãn được hạnh phúc gia đình. Chị đã làm như thế này:
    - Thay vì ?ocương? lên với chồng, đòi tranh cãi, ?ođối chất? xem ai đúng ai sai, chị đã thừa nhận rằng mình sai, và xuống nước trước. Chồng có làm mặt lạnh thì mình càng không được ?omặt sưng mày xỉa?.
    - Tranh thủ tình cảm của gia đình bên chồng. Năng đi lại thăm viếng, nối lại những sợi dây quan hệ họ hàng và sự quan tâm cần thiết. Rất ít người chồng chấp nhận được những bà vợ thờ ơ với gia đình anh ta.
    - Giảm bớt công việc để chăm sóc gia đình, gần gũi con cái. Nếu vì thế mà thu nhập có giảm, thì đề nghị chồng đóng góp nhiều hơn.
    - Chăm sóc chồng theo quan điểm ?oưu tiên cho người trụ cột?. Người đàn ông ghét nhất là khi bị vợ bỏ bê để chăm chăm vào con cái hay công việc, dù đó là con cái của chính anh ta và người vợ kiếm tiền cũng là để lo cho gia đình.
    Từ kinh nghiệm của mình, chị nghĩ là người đàn ông lấy vợ và chịu từ bỏ tự do để lập gia đình là vì họ hy vọng có người yêu thương chăm sóc họ. Nếu như mình bỏ quên họ thì họ phải đi tìm ở chỗ khác. Say mê đeo đuổi sự nghiệp đến quên gia đình chỉ là đặc quyền của đàn ông thôi, còn với phụ nữ thì gia đình phải là hàng đầu Thủy ạ. Nếu không thế, ngay cả con cái mình sau này cũng oán trách mẹ vì đã quá ham tiền mà bỏ bê chúng, cho dù là mình kiếm tiền cũng là để lo cho con cái.
    Qua câu chuyện của Thủy, chị nghĩ là Thủy vẫn chưa nhận thấy mình sai ở chỗ nào và vẫn chỉ cảm thấy mình bất hạnh vì đã cố hết sức mà vẫn không có hạnh phúc. Quan điểm hạnh phúc của mỗi người rất khác nhau, và em hãy tự hỏi xem chồng em quan niệm thế nào là hạnh phúc, thì em sẽ tìm ra lối thoát cho mình, thay vì than thân trách phận và suy nghĩ đến việc phải làm người mẹ nuôi con một mình.
    Chị cũng hy vọng là sẽ có nhiều bạn đọc chia sẻ với em những kinh nghiệm hay để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Chúc em vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

  10. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Thời gian anh ấy muốn ký đơn ly dị là gần 2 năm nữa, chứ ko phải lúc này. Tại sao thì em ko hiểu rõ lắm vì thú thật em thấy anh ấy còn suy nghĩ quá đơn giản, trẻ con và bồng bột quá! Nên thật sự rất mệt mỏi và chán nản với đức lang quân như thế.
    Ngay cả thủ tục ly dị anh ấy cũng nghĩ đơn giản, chứ đừng nói gì đến chuyện chia tay.Muốn ly dị vợ mà lại dặn vợ đừng cho ai biết. Dám làm mà chẳng bao giờ đủ dũng cảm đối mặt với hành động của mình. Anh Tê Tường nói đúng "trong câu chuyện của em có một chi tiết chính là chìa khoá" nhưng em ko post lên đây. Chi tiết này em sẽ dùng khi em thấy cần thiết mà chắc chắn em sẽ dùng đến thôi vì em ko thích dấu diếm chuyện gì đó suốt đời, nó bí bách và ko thoải mái lắm.
    Vừa chán, vừa ngao ngán, vừa lo lắng và thương thay cho anh ấy. Lúc nào rồi em kể rõ hơn về câu chuyện của em cho mọi người nghe để tránh sai lầm cho sau này...

Chia sẻ trang này