1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào anh ấy mới tĩnh ngộ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi redrosevn, 14/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Thời gian anh ấy muốn ký đơn ly dị là gần 2 năm nữa, chứ ko phải lúc này?
    Thời gian đó có là lúc nào thì cũng thế cả thôi.
    Anh ta suy nghĩ đơn giản, trẻ con, bồng bột hay là BẠN suy nghĩ như vậy đấy? Hì hì hì...
    Ngay cả thủ tục ly dị anh ấy cũng nghĩ đơn giản, chứ đừng nói gì đến chuyện chia tay.Muốn ly dị vợ mà lại dặn vợ đừng cho ai biết. Dám làm mà chẳng bao giờ đủ dũng cảm đối mặt với hành động của mình.
    Tính tôi thế này: Chỉ thương người THIẾU MAY MẮN chứ không thương (dù là thương hại) người NGU bao giờ. Tùy chị muốn thể hiện cái lòng thương người với các loại đối tượng nào. Nếu lòng chị...rộng thì cứ đi mà thương hết thảy. Khè
    Muốn ly dị vợ mà lại dặn vợ đừng cho ai biết.
    Úi, cười sặc sụa...
    Ông anh này đã đến 25 tuổi chưa? Mà này, chắc ông này đi học bằng tiền bố mẹ chứ cả đời chưa đi làm, đúng không? Thế mới nói, chả hiểu sao các bậc phụ huynh cứ tốn tiền gửi con ra nước ngoài để ''mở mang kiến thức, tầm nhìn.'' Trí có...ngắn thì ở đâu nó vẫn cứ...ngắn mà thôi.
    Bạn LO LẤY THÂN MÌNH (quỹ thời gian của bạn đang hẹp lại), thương lấy CHA MẸ MÌNH (cha mẹ bạn đang không biết con gái phải trải qua chuyện gì) trước khi có thời gian rảnh rỗi mà nghĩ đến việc làm gì cho người khác nhé.
  2. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    redrosevn ah, đúng là chuyện của mình khác bạn.
    Mình yêu anh ấy nhiều hơn anh í yêu mình, mình lại yêu trwớc. Sau 1 thời gian thì anh ấy bảo cũng yêu mình, bọn mình đã định cuối năm sẽ cwới. Nhwng ko biết vì lý do j mà anh ấy bảo chỉ yêu minh, anh í ở xa mình lại ko biết nguyên nhân, nhwng tmình vẫn còn rất yêu anh í, rất yêu. Anh í muốn ở lại bên đó nhwng ko phải vì bất cws thủ đoạn nào mà là anh í sẽ kiếm đc việc ở đó và sẽ đwợc ỏ đó. Bọn mình còn định cwối năm sẽ cwới, anh í sẽ đón mình sang. Vậy mà anh í lại thay đổi ko biết vì đâu, chắc chắn là ko phải vì ngì con gái khác, anh í bảo hình nhw anh í chỉ thwơng mình chứ ko phải yêu, nhw vậy thì ko nên cwới, anh ấy cần thời gian suy nghĩ. Mình raát đau khổ vì diều đó , mình muốn cwới nah nhwng lại ko chịu đc việc anh í ko yêu mình. anh í cần có thêm thời gian suy nghĩ, mình phải làm j đây, chờ đợi anh í suy nghĩ hay là qđ chia tay. Bọn mình đã đau khổ twf trước Tết tới h mà vẫn chưa nghĩ ra cái j, ko gặp nhau thì nhớ đau khổ mà gặp thì cũng vậy, nghĩ tới việc đi yêu ngi khác là mình k chịu nổi. Mình cần 1 tình yêu chứ ko cần 1 người chồng cho xong chuyện, nhwng mình lại sợ, mình đã 26 tuổi rồi, mình phải làm j đây hả mọi ngwời,
  3. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chưa phải lúc để mình trách móc anh ấy, chưa phải lúc để mình ngồi than vãn về thân phận éo le của mình. Mà là lúc mình phải nhìn nhận lại vai trò làm vợ của mình với anh, mình phải để ý đến những lời trách móc của anh dành cho mình. Là thời gian mình cần phải chỉnh sữa bản thân trước, khi mình chưa làm tròn vai trò người vợ tốt của anh thì dù có tái hôn mình cũng ko tốt lên được. Mình chỉ biết lúc này đây mình nên bình tỉnh, mình nên thư giản và nhường nhịn. Mình biết "để phá hạnh phúc gđ" thì rất dể nhưng để "gìn giữ nó" thì khó vô cùng. Hiện tại mình chưa muốn phá bởi mình vẫn chưa phải là một người vợ tốt của anh mà. Đầu tiên hãy giúp mình trở thành một người vợ tốt rồi sau đó ra đi cũng được mà. Ko biết có phải vì mình nhân hậu quá ko? hay vì tính "hiếu thắng" của mình nữa. Mình biết kết quả mà mình sẽ nhận được đúng như anh Tê Tường nói nhưng anh à! Điều em đau đớn nhất chính là "em chưa hề tốt với anh ấy", nếu như em luôn yêu thương và quan tâm anh ấy thì giờ anh ấy trở mặt, em ko cần phải hối tiếc gì nữa.
    Giờ em chỉ biết em sẽ ko liên lạc gì với anh ấy nữa, ít nhất trong 1 or 2 tháng.
  4. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bạn à! anh ấy hứa sẽ đưa bạn sang sau khi kết hôn? bằng cách nào vậy? anh ấy bảo lãnh à? anh ấy đã có quộc tịch chưa? nếu chưa mà bảo lãnh theo hình thức visa phụ thuộc vào sv thì anh ấy có khả năng chứng mình tài chính để bảo lãnh vợ qua ko?
    Trường hợp mình thì anh ấy yêu mình trc và trc khi đi xa ko muốn mất mình nên kết hôn. Còn mình thì ko quan tâm anh ấy lắm, thực tế chính mình là người xem hôn nhân là trò đùa trước. Nên hậu quả hôm nay, mình xin chấp nhận
    Bạn và bạn trai xa nhau lâu chưa? bạn kể thêm về trường hợp của bạn đi để mọi người cùng cho ý kiến nhe!
  5. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại dính vàp cái topic này rồi; bây giờ xin nói thêm tí. À, mà mở ngoặc đơn llà tớ là phụ nữ, vợ chồng tớ xài chung cái nick này ở đây.
    Chuyện của bạn Redrose thì tớ chưa dám đánh giá gì về chồng bạn thông qua những gì bạn nói; bởi vì tớ chưa chắc những gì bạn nói đã là khách quan. Tớ chỉ có thể nhận xét bạn Redrose qua những gì bạn thể hiện ra ở đây thôi.
    Tớ thấy bạn Redrose cũng đã rút ra bài học từ cách cư xử của mình rồi đó. Cái này cũng có thể là dấu hiệu tốt cho quan hệ của bạn với chồng. Tuy nhiên, tớ thấy vợ chồng bạn cũng khó bền lâu, nếu bây giờ bạn nghĩ không tốt về chồng mình (mà không biêt những suy nghĩ này đã chính xác và khách quan chưa?) và không tìm
    cách giải toả nó . Tớ quan niệm thế này, đã là vợ chồng thì fải hiểu nhau, hiểu cả mặt tốt và mặt xấu để chấp nhận và điều chỉnh, chứ không fải để nói về vợ chồng mình với thái độ chê trách. Một khi vợ chồng đã như vậy rồi thì sự tôn trọng lẫn nhau sẽ không còn.
    Còn chuyện ở lại nước ngoài không phải là khó ghê gớm lắm. Nếu bạn xin được việc và có hợp đồng làm việc tươm tất; nghĩa là bạn đi làm nuôi đủ được bản thân thì bạn sẽ được gia hạn visa thôi. Rôi cứ thế lâu dài thi bạn có thể xin nhập quốc tịch; mà nhiều khi cũng chẳng cần nhập quốc tịch làm gì, có được cái permanent residence là okay rồi.
    Chúc bạn sớm ổn định.
  6. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    hth2 à! Mình rất thích bài viết của bạn, những ý của bạn phát triển theo chiều hướng "gìn giữ hạnh phúc gia đình" nên mình rất ấn tượng. Như bài của chị Giang ở câu chuyện trên báo vnexpress mà mình post ở trang 4 cũng có những lời khuyên khá hay, thực tế trong vấn đề này.
    Bạn biết ko? tháng đầu tiên mình cố gắng giải thích cho anh, hạ mình chấp nhận hết lỗi lầm về mình. Tháng thứ 2 mình thờ ơ với những gì anh nói, mình chỉ biết mình yêu anh, mình hiểu anh và mình ủng hộ anh. Đấy bạn thấy ko? với anh thì mình thể hiện như thế đấy nhưng mà đôi lúc cay cú và đau lòng, giận lắm nhưng ko thể nói anh như thế được, vì vậy mình lên diễn đàn này nói hết, nói luôn cả suy nghĩ xấu của mình ( nói để giảm stress chứ mình ko hề nghĩ xấu về anh đâu)
    Email cuối cùng mình gửi cho anh sau khi anh đã xin lỗi vì trong thời gian qua làm mình bị tổn thương nhiều thì mình bảo anh hãy tự hỏi bản thân xem "Trên TG này, có người chồng nào có thể nói với vợ rằng: Anh ta đã sống với một cô gái trong 10 ngày và làm mọi thứ với cô ta ko? anh có biết điều này làm em đau lòng thế nào ko?- Có người chồng nào ép buộc vợ ly dị chỉ vì việc nhập cư của anh ấy ko? trong khi chẳng có quốc gia nào cần giấy tờ chứng minh độc thân của người xin nhập cư hết, chỉ khi nào ngta muốn kết hôn để nhập quốc tịch thì mới cần đến nó. Chẳng có gì có thể làm em đau lòng hơn điều ấy nữa, anh biết ko?" Rồi mình bảo giờ mình rất mệt mỏi, đừng email cho mình nữa, đừng làm phiền gì mình nữa, mình muốn được nghĩ ngơi và cả anh cũng thế. Cả 2 cần thời gian để suy nghĩ lại những gì đã qua...
    4ngày nay mình ko vào check email, mình sợ mọi thứ lại xáo trộn, lại trở về như cũ. Ngay lúc này, mình cố gắng quên đi, thư giãn, tìm niềm vui từ những thứ khác.
    Mình và anh rất khác nhau về tính cách, ko hiểu sao mình lại yêu và chọn anh làm bạn đời nữa? nhưng mình ko tiếc nuối hay ân hận gì cả, mình biết "chả có ai may mắn tìm được một nữa giống mình mà cũng ko có ai hoàn toàn giống mình về mọi thứ. Thế nên khi đã yêu, đã chọn thì phải chấp nhận ngta, chấp nhận và dung hoà cả điểm xấu, điểm tốt của ngta". Trước đây, mình đã ko làm điều ấy, đó là lỗi của mình.
    Những gì mình kể về anh ở topic này chỉ là những lời nói, cách cư xử của anh trong 2 tháng này thôi, còn trước đây anh khác hoàn toàn.
  7. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết mình đã sai nhiều như thế nào ko? khi anh biết mình đang cô đơn, đau khổ, chán nản về cv kd thì anh tìm mọi cách để đưa mình đi ( Sau khi ra trường mình ko đi làm cho các cơ quan, cty mà mình lao vào kd). Nhưng vấn đề chính là "người bảo lãnh", ai sẽ bảo lãnh cho mình? anh tìm đến luật sư hỏi đủ thứ cách để đưa vợ qua. Vì anh chỉ là sv nên ko có đủ khả năng chứng mình tài chính để bảo lãnh vợ qua được. Bố mẹ mình càng ko thể vì gđ mình khá nghèo. Chỉ có mỗi bố mẹ anh, phải nói rằng anh và mình sinh ra và lớn lên ở 2 hoàn cảnh rất khác nhau, gđ anh khá giả, anh chưa bao giờ phải lo lắng hay thiếu thốn gì cả, còn mình thì phải tự đấu tranh cho cs. Vì thế mà ngay những lần tiếp xúc đầu tiên, chúng mình đã có cảm tình với nhau. Ngay khi mình quyết định kết hôn với anh, nhiều người nghĩ rằng vì mình tham giàu nên mới lấy anh. Nhưng thực tế ko phải như vậy, mình lấy anh chỉ vì mình biết trên TG này sẽ chẳng có ai tốt như anh, yêu mình như anh, mình ko thích con trai lăng nhăng, còn anh mình nhìn thấy được sự chân thành và nghiêm túc, nên mình tin lắm. Vì thế mà trước khi đi học, anh muốn kết hôn với mình ( anh ko cho bố mẹ anh biết vì anh luôn là con trai ngoan, anh chưa học xong, chưa có cv nên anh ko đủ tự tin để xin phép bố mẹ điều này, chỉ có mỗi mình là đã tốt nghiệp ĐH). Mình hiểu anh, tin anh nên mình mạo hiểm đồng ý kết hôn và mọi thủ tục tự 2 đứa mình lo hết. Chúng mình đã nói dối với gđ mình về bên phía gđ anh và tất nhiên ai cũng tin vì mọi người rất quý và tin tưởng anh ấy. Tiền bạc cho đám cưới, cho việc đi lại của chúng mình, anh tự xoay sở hết. ( Khi đọc chuyện này, các bạn đừng trách chúng mình nông nổi, trẻ con nữa nhé, vì nó đã qua rồi). Khi anh hỏi đủ cách mà ko thể đưa được vợ sang, anh liều mình nhờ bố mẹ anh. Bố mẹ cũng quý mình lắm nhưng thật sự họ ko hiểu tại sao con trai họ lại yêu cầu họ bảo lãnh cho mình sang? khi mình ko liên quan gì đến họ cả, thế nên sau 6 tháng xoay sở đủ mọi cách cũng ko được. Mình sinh ra thất vọng, chán nản và mất hết niềm tin vào anh, từ đó thay vì nói những lời yêu thương, quan tâm anh thì mình chỉ nói nặng lời, bất cần và làm tổn thương anh. Thời gian ấy, mình quá yếu đuối, trở nên bị động và phụ thuộc vào anh nên mình ko nghĩ gì được nữa. Rồi khi anh hỏi mình có muốn qua với anh nữa ko? mình trả lời " hãy để mình yên với cs nơi này, mình ko muốn đi đâu nữa, mình sẽ tìm lại cs của chính mình ở nơi này"....Tuy thế nhưng anh vẫn ko bỏ rơi mình, vẫn quan tâm và yêu thương đến mình. Cho đến tháng 12 vừa rồi, mình vẫn lặp lại tính bất cần, ngạo mạn, ko chịu hiểu và thông cảm cho anh đã khiến anh thật sự mệt mỏi, chán nản.....cùng lúc anh phải học lại 1 năm ( bố mẹ anh rất giận vì 1 năm tiền học phí đâu phải ít)....và anh nói với mình "anh chấp nhận bỏ cuộc, giờ anh phải sống cho bản thân anh, cho bố mẹ anh, đừng mong chờ anh nữa...". Lúc ấy, mình mới tỉnh ngộ, thế là anh đã ra đi rồi sao??? mình bắt đầu khóc, giờ mình mới hiểu thế nào là đau khổ, là mất mát và biết khóc vì TY. Những người bạn thân của mình ( đang ở xa) rất hiểu anh và hiểu mình nên ko ai trách anh, các bạn chỉ nói " anh ấy đang nói, đang cư xử với mình như chính mình từng đối xử với anh. Anh ấy học tính này từ mình", họ bảo mình "nếu yêu anh ấy thì hãy chiến đấu để tìm lại những gì đã mất". Chính lúc ấy, mình mới chủ động được mọi thứ, lần này mình sẽ sang với anh bằng chính cách của mình, chứ ko phải phụ thuộc vào anh như trước kia nữa. Tại sao trước đây mình ko chủ động chứ? trong khi mình có cách, mình có thể chủ động được mà? Tại sao???
  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
  9. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Những gì mình viết trong topic khá mẫu thuẫn phải ko?
    Lúc thì thế này lúc thì thế kia....
    Nếu nhắc lại quá khứ thì chính mình là người ích kỷ, có lỗi nên mình thấy đau lòng và buồn vô cùng
    Nếu nhắc lại những gì anh ấy nói và cư xử 2 tháng qua thì mình cay cú, tổn thương và thấy chua chát
    Giữa 2 tâm trạng này, mình đang cân nhắc, phân vân, thế nên những lời mình nói ra rất mâu thuẫn, chưa có lập trường vững vàng. Nếu dùng tình cảm để giải quyết mâu thuẫn này thì mình đi theo phương án 1, nếu dùng lý trí thì đi theo phương án 2. Ko biết phải thế nào cho trọn vẹn nên mình dùng luôn cả 2. Từ đây đến năm sau, mình sẽ đi theo tình cảm. Sau đó, nếu cố gắng mà ko được nữa thì mình bỏ cuộc và đi theo lý trí và lẽ phải.
    Anh ấy khá dể thương, hiền lành, dù gđ rất khá nhưng lại thích sống tự lập. Anh ấy có ước mơ "tự mình xây dựng nên sự nghiệp mà ko phụ thuộc vào bố mẹ". Chính vì những tính cách này mà mình thích và luôn ủng hộ.
    Là 1 sv học xa nhà, vừa muốn tự lập để khẳng định với bố mẹ về bản thân, vừa phải lo lắng và có trách nhiệm với vợ nữa. Đúng là áp lực rất lớn cho 1 chàng công tử mới bắt đầu ra đời như thế. Thế mà mình ko chịu hiểu, mình lại tạo áp lực thêm, đôi lúc mình lại yêu cầu anh nên phụ thuộc vào bố mẹ nữa chứ? Mình đã sai bởi mình đã có suy nghĩ rằng " giờ mình và anh khó khăn thế này, anh nên phụ thuộc vào bố mẹ" mà ko chịu hiểu cho anh rằng " em và anh sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn, sẽ cố gắng để một ngày nào đó bố mẹ tự hào về chúng ta. Chúng ta ko nên làm phiền đến bố mẹ, ko nên phụ thuộc vào họ". Bị áp lực từ 2 phía, lẽ ra mình là vợ anh thì mình phải giảm áp lực cho anh từ phía mình chứ? chứ sao mình lại đi theo hướng bảo anh giảm áp lực từ phía gđ tức phụ thuộc vào họ, nói ra sự thật với họ. Nhưng anh ko thể vì anh chưa đủ can đảm và tự tin để nói ra sự thật với bố mẹ. Bởi nếu anh thú nhận sự thật với bố mẹ thì sự đoàn tụ của chúng mình, cs của chúng mình sẽ giải quyết được trong giai đoạn đầu. Nhưng anh ko thể và ngay bản thân mình cũng ko muốn vì thật sự mình ko hề thích dựa vào bố mẹ. Vì thế mà từ đó khoảng cách giữa mình và anh cứ xa dần dần, mình chấp nhận cs ko có chồng làm chổ dựa về mọi thứ và đi lên. Còn anh khi thật sự làm bố mẹ quá thất vọng thì anh bắt đầu sống vì bố mẹ, vì sự nghiệp của anh trước. Thế là hết!!!!
  10. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hehe, lâu rồi, giờ lại bon chen một tẹo.
    Yêu thương là tốt, là thiên bẩm của phụ nữ, thế nhưng mà phải biết yêu thương đúng cách. Giờ em gái không liên lạc nhiều với chồng, nhưng vẫn trong tư thế chiều mọi ý muốn của ông chồng kia, e rằng không phải là cách đúng đắn trong trường hợp này. Trong chuyện này, em cũng chịu khá nhiều thiệt thòi rồi. Nếu muốn níu kéo chuyện này, nên tính đến chuyện quan hệ với nhà chồng sau này nữa. Chẳng nhẽ sau này khi em chính thức thành con dâu nhà người ta lại từ chối làm đám cưới lại,... họ cũng cần một đám cưới cho con trai của họ chứ. Nên suy nghĩ kỹ vấn đề này nhé, sau này, mọi chuyện có tốt đẹp, anh chàng kia công thành danh toại thì cũng con phải đối phó với gia đình chồng về một đám cuối giấu diếm đã diễn thuở trước.
    Vì vậy, để tốt cho em, và tốt cho cả anh chàng kia. em nên tìm gặp gia đình chồng (bố mẹ chồng) mà nói rõ tất cả mọi chuyện.
    1. Chuyện đám cưới chui: nhận lỗi lầm về phía cả 2 vợ chồng, vì non kém, vì sợ bị ngăn cản, rồi vì gia đình em gái nghèo hơn nên sợ bị đánh giá nên muốn làm vậy để thể hiện ý thức tự lập, nói tóm lại là vì suy nghĩ còn trẻ con nên dẫn đến hành động sai lầm, thiếu tôn trọng người lớn tuổi.
    2. Tình trạng của chồng em ở bên kia, kết quả học hành, tư tưởng suy nghĩ của anh ta thông qua những email hoặc điện thoại cho em, những đề nghị của anh ta tới em và những suy nghĩ của em về hoàn cảnh sống của anh ta ở bên đó, những lý do mà em cho la có thể có khiến cho tư tưởng của anh ta bị như vậy. Điều này sẽ khiến cho gia đình chồng em biết được hoàn cảnh thực sự của con mình mà có những biện pháp can thiệp kịp thời và cũng cảm ơn em đã giúp họ nhận ra sớm sự việc nếu họ là ngưòi hiểu biết và thương con cái mình, sẽ thông cảm cho bạn hơn bởi biết em vì lo cho anh ấy mà không nề hà sỹ diện của bản thân mình. Điều này sẽ khiến cho mọi chuyện thuận lợi hơn nếu sau này mọi chuyện còn có thể hàn gắn được. Còn nếu không cũng là làm hết trách nhiệm với anh ta.
    Thông qua những việc làm này, em có thể phần nào đánh gía được thái độ của gia đình anh ta, sự quan tâm của gia đình dành cho anh ta và thái độ của họ đối với em. Điều này rất quan trọng cho việc quyết định tiếp tục hay không.
    Điều đáng ngại nhất là khi họ biết con mình gặp khó khăn, họ dùng em để kéo con họ trở lại, nhưng sau này, khi đạt được mục đích rồi, họ sẽ lôi những tội lỗi của em ra mà nhiếc móc, lúc đấy nếu em còn yêu anh chồng thì cũng cố mà chịu em ạ, gìn giữ được nhiều đến thế rồi mà.
    Tóm lại là nên biết lượng sức mình. Lúc này chỉ có bố mẹ anh ta giúp được anh ta thôi. Em có sang thì cũng không giải quyết dược nhiều về những khó khăn của anh ta đâu. Khi mình không lo được thì phải để cho những người họ lo được họ đứng ra họ giải quyết. Đừng để đến khi bệnh đến giai đoạn cuối rồi thì thuốc thánh cũng chẳng chữa được. Dù bố mẹ anh ta có là người cay nghiệt với ngay cả con trai của mình cũng cũng vì cái sỹ diện mà thu xếp được mọi chuyện ổn thỏa, giúp cho anh ta chỉ sứt một vài mẩu thôi chứ không đến nỗi nát tươm đâu.

Chia sẻ trang này