1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào anh ấy mới tĩnh ngộ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi redrosevn, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Người yêu em cũng thế chị à, đang yên đang lành tự nhiên đùng 1 cái đòi chia tay vì "Anh không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm nữa, anh chỉ muốn lo cho sự nghiệp của mình". Thế là dứt khoát không gặp, không điện thoại, không nhắn tin dù em đã làm mọi cách. Em buồn nhiều lắm. Em muốn quên anh đi, nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ. Cho đến khi 1 đứa bạn em nói là "Tại sao phải cố quên? Những kỷ niệm đẹp thì cứ giữ nó ở đó, điều quan trọng bây giờ là phải tập sống 1 cuộc sống k có anh". Đúng thật là như vậy. Khi em hiểu được điều này rồi thì em thấy cuộc sống của em còn tươi đẹp, tương lai của em còn nhiều cơ hội lắm chị. Và rồi em thấy mình lại vui vẻ, lại trở thành mình của ngày xưa.
    Hoàn cảnh của chị thật là trớ trêu quá. Lúc bình thường thì mình chỉ nghĩ hôn nhân sẽ là sợi dây nối giữa 2 vợ chồng khi ở xa. Nhưng khi có vấn đề rồi thì mới thấy hôn nhân nó ràng buộc mình ghê gớm như thế nào. Tuổi của em bây giờ chắc bằng tuổi của chị lúc chị kết hôn ấy. Thật sự mà nói dù yêu nhiều thế nào đi nữa chắc em cũng không dám làm giống chị hồi xưa đâu . Còn giờ thì em rút ra được rằng, không có gì là chắc chắn 100% hết, cái gì đến được rồi cũng sẽ đi được, nên nếu chưa chuẩn bị sẵn sàng thì đừng nên tự ràng buộc mình như thế.
    Trở lại vấn đề của chị, em thấy chị đừng tự trách mình nữa. Nếu yêu thật sự thì không nên tính toán hơn thua, ai có lỗi nhiều ai có lỗi ít. Mà theo em nghĩ những gì mà chị đã trải qua cũng đã đau khổ lắm rồi. Bây giờ chị hãy ráng sống sao vui vẻ, lạc quan. Bên cạnh mình còn nhiều người lắm mà. Trước đây, khi quen anh, em nghĩ anh là tất cả của anh, nhưng khi chia tay rồi mới thấy gia đình quan trọng đối với mình như thế nào, vì anh có thể bỏ em nhưng gia đình lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận lo lắng cho em. Chị mở lòng mình ra, đừng nghĩ nhiều nữa, hãy làm những việc gì mình thích. Có thể đừng liên lạc với anh 1 thời gian, tạo 1 khoảng lặng để cả 2 nhìn lại vấn đề. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn
    Được zzzsweet_dreamzzz sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 22/03/2007
  2. anti_anti_shock

    anti_anti_shock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bạn này chắc chắn là bạn iir gì gì đó bên box HPGĐ hồi trước, đúng cái câu chuyện đấy, cách kể chuyện đấy, mâu thuẫn kinh khủng, mỗi lần đọc 1 fách, mới đầu là không biết thông cảm tàn nhẫn với chồng, rồi xoá topic, rồi sang đây thì lòi ra chuyện anh chồng tham vọng quá đáng, bây h lại đến cái đám cưới chui nữa. Chịu k theo kịp.
    Chả biết nói gì, chỉ thấy hoàn toàn không có cảm tình với bạn này. Ai làm sai thì cũng fải trả giá.
  3. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Mandarhy!
    Anh đánh đúng vào câu hỏi của em rồi đấy!!! Khi post topic này lên, điều em cần chính là những gì anh đã phân tích cho em hiểu. Cảm ơn anh!
    Thực ra thì em đã có quyết định trong lòng là trước khi chấm dứt mối quan hệ với anh ấy, em sẽ nói rõ cho gđ anh biết bởi những lý do sau:
    - E rất yêu quý bố mẹ chồng: Dù ko còn quan hệ gì với con trai họ thì em vẫn luôn muốn quan tâm đến họ như nghĩa vụ của đạo làm con. Nhưng nếu họ ko biết tại sao em làm thế thì họ sẽ nghĩ về em xấu và em trở thành người "vô duyên". Nên em phải lấy lại danh phận của mình để sau này có cơ hội thăm hỏi và quan tâm bố mẹ
    - E thật sự lo lắng cho anh ấy, anh ấy sẽ sống thế nào khi mà trở thành người nói dối trong suốt cuộc đời như thế? Bố mẹ có thể tha thứ cho anh về việc tự ý kết hôn nếu sau này chúng em sống hạnh phúc, chúng em chứng minh được TY của chúng em. Nhưng nếu anh ấy cư xử với vợ thế này, ép buộc vợ ly dị thì khi bố mẹ biết liệu bố mẹ có thể tha thứ cho anh, cho em được nữa ko? bởi chúng em đâu còn cơ hội nào để xin họ tha thứ được nữa? Tất cả chỉ là sai lầm, đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Anh ấy nghĩ rằng anh có thể dấu diếm chuyện này suốt đời với gđ anh, với những cô vợ mới của anh ư?
    - Khi em ko thể giúp anh thoát khỏi suy nghĩ và sự mơ hồ về cs của anh lúc này thì chắc chắn em sẽ nhờ bố mẹ can thiệp vào. Bởi điều đó sẽ tốt cho anh hơn là em chấp nhận im lặng ra đi vì anh như thế. Dù biết có thể anh sẽ ko bao giờ tha thứ cho em nếu em nói ra hết với bố mẹ, em sẽ chẳng được gì khi làm điều ấy nhưng sẽ tốt cho anh ấy, phải ko anh? đó là cơ hội để anh ấy tự đối mặt với những gì anh ấy đã làm, anh ấy sẽ mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn. CS còn rất nhiều thử thách và khó khăn đang chờ đợi anh phía trước, nếu anh ko vượt qua,ko đối mặt được với những chuyện này thì sau này anh sẽ mãi mãi co rúm trong cái vỏ ốc trước những khó khăn khác.
    Anh Mandarhy, điều em băn khoăn thật sự và cần ý kiến chính là ở điểm này. Giờ em rõ ràng hơn và tự tin với quyết định của mình hơn rồi, nếu yêu anh ấy, nếu muốn tốt cho anh ấy thì hãy làm theo lẽ phải...
  4. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu??? Nhưng dù sao cũng là một ý kiến, cảm ơn bạn!
    Mình thích câu cuối cùng của bạn viết "Ai làm sai thì cũng fải trả giá". Mình xin chấp nhận. Tặng bạn nè
  5. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em cứ phải nghĩ cho anh ta mà k nghĩ cho mình
  6. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Những chuyện này đến sang năm em mới làm được, giờ thì chưa thể. Em muốn sang bên ấy trước, tìm hiểu thực hư thế nào rồi mới thực hiện ý định này. Giờ ở xa nhau quá, 2 năm rồi chưa gặp nhau, tất cả chỉ qua email. Với lại khi sang bên ấy rồi, em cũng tự tin hơn để đối mặt với gđ anh. Cũng vì ko muốn sự chênh lệch hoàn cảnh giữa 2 gđ quá lớn nên thời gian qua em chỉ cố gắng vun đắp cho gđ em để sau này khi bố mẹ anh biết chuyện, em cũng ko ái ngại cho hoàn cảnh gđ mình nữa. Giờ thì gđ em cũng ok rồi, chưa phải giàu nhưng cũng tạm được, tất cả là do các anh em đoàn kết, cùng nhau cố gắng học và làm việc thôi. Cuộc đời là thế, đôi lúc phải chấp nhận mất cái này để được cái kia, khó trọn vẹn mọi thứ...nên sẽ ko buồn nữa đâu, sẽ ko nghĩ gì nữa phải ko anh?
  7. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay mình hay vào đọc mục tâm sự ở báo vnexpress, đọc được trường hợp tương tự của chị Thuỷ và có nhiều lời khuyên rất bổ ích.
    Hôm nay, đọc được bài viết này, mình thấy tác giả có nhiều suy nghĩ, hành động giống mình thế. Mình post lên cho mọi người đọc luôn nhe!
    Thủy hãy làm theo cách của tôi, tự giải thoát mình
    Tôi tự giải thoát mình bằng cách mở rộng quan hệ, tìm đọc sách vở để nâng cao kiến thức xã hội chung (tôi là giáo viên dạy đại học), sắp xếp công việc gia đình một cách hợp lý để vẫn có thời gian đi chơi, tâm sự hoặc mua sắm với vài đứa bạn thân. Điều này thực sự đã giúp tôi vượt qua mọi đau khổ. (Thanh Huong)
    From: Thanh Huong
    Sent: Thursday, March 22, 2007 10:21 AM
    To: tamsu@vnexpress.net
    Subject: chia se cung chi Thuy

    Thương mến gửi tới chị Thủy,
    Tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh giống hệt của chị, vì vậy tôi thường hay vào mục tâm sự để xem và mong đọc được những lời khuyên, chia sẻ của bạn đọc từ khắp nơi. Năm nay tôi cũng 32 tuổi và có hai con trai, cháu nhỏ mới có 16 tháng tuổi. Tôi phát hiện ra chồng tôi ngoại tình ngay sau khi sinh cháu thứ hai. Khỏi phải nói tôi đã sốc như thế nào khi mà giống như chị, mọi niềm tin, yêu thương tự hào về chồng bỗng sụp đổ.
    Tôi gầy rộc đi, chả còn sữa cho con bú. Hơn thế anh ấy còn đổ lên đầu tôi bao nhiêu là tội lỗi: nào là không quan tâm đến gia đình chồng, không quan tâm đến chồng, hay áp đặt... Ban đầu tôi đã cuống quít nhận lấy hết mọi tôi lỗi về mình và hết mực chiều chuộng anh, nhưng anh vẫn lạnh lùng như đá không thay đổi, thậm chí bỏ đi suốt, không đụng đến bất kỳ một thứ gì tôi mua hoặc nấu trong nhà.
    Tôi đau khổ, tự ái..., sau đó mới nhận ra rằng là người chồng tốt phải biết "đóng cửa bảo nhau" nếu thực sự tôi là người có lỗi. Thực ra, chị Thủy ạ, đó chỉ là những lời lẽ ngụy biện chung của đàn ông ngoại tình thôi. Ai cũng giống nhau cả. Anh ấy luôn luôn đặt vấn đề ly dị ra với tôi nhưng tôi không đồng ý. Đã gần một năm rưỡi, tôi đã cố gắng hết cách và cũng quá mệt mỏi rồi, nhưng vì nghĩ đến hai đứa con, muốn chúng nó có bố nên vẫn phải nhịn nhục.
    Tôi tự giải thoát cho mình bằng cách mở rộng mọi quan hệ, tìm đọc các sách vở để nâng cao kiến thức xã hội chung, (tôi là giáo viên dạy đại học) sắp xếp công việc gia đình một cách hợp lý để vẫn có thời gian đi chơi, tâm sự hoặc mua sắm với vài đứa bạn thân. Điều này thực sự đã giúp tôi vượt qua mọi đau khổ. Hiện giờ, tôi gần như đã bình tĩnh trở lại và tất nhiên vẫn hy vọng và rất mong anh quay về với ba mẹ con dù trong lòng tôi không biết còn có được sự tôn trọng đối với anh như ngày trước hay không. Cần cho họ thời gian chị ạ vì đàn ông tính tự ái và sĩ diện rất cao.
    Trước khi viết thư cho chị, anh ấy lại đòi ly hôn, nhưng tôi vẫn nhất quyết không chịu và được cả nhà chồng hoàn toàn ủng hộ tôi. Tôi đã qua giai đoạn rất sốc và nhiều lúc tôi ngạc nhiên với cả chính bản thân, tại sao mình lại có nghị lực ấy. Chị còn có điều kiện về kinh tế hơn tôi, còn có một công việc ổn định và có chỗ đứng nhất định trong xã hội. Vì vậy, tôi nghĩ chị hãy cố gắng vượt qua tất cả vì các con. Hãy nhìn cuộc đời bằng con mắt thoáng hơn khi mà trong xã hội bây giờ, chuyện ngoại tình dường như đang là mốt đối với một số người.
    Tôi đã đứng vững được và trong cơ quan không một ai biết, chỉ khen rằng tôi sung sướng (vì anh ấy trước đã rất yêu chiều vợ), đẻ con xong lại trẻ trung, xinh đẹp, thon thả hơn mà biết đâu rằng tôi rất đau khổ trong lòng. Mọi tâm sự tôi đều trút cả lên đứa bạn gái thân nên nhẹ nhõm rất nhiều. Theo tôi, chị hãy tâm sự hết với một ai đó hiểu mình, không nên giữ kín trong lòng sẽ đau khổ lắm. Chị hãy lấy công việc và nỗi bận rộn của một người phụ nữ mà cố gắng đừng để mình có thời gian rỗi, sẽ lại suy nghĩ đau khổ.
    Tôi đã phải cố tình làm như vậy, cố bận rộn để đầu óc không được nghỉ ng ơi. Đó là giải pháp tốt nhất của chị trong lúc này. Còn việc cô đơn, tôi cũng như chị, lúc đầu tưởng không thể chịu được vì trước đây chồng tôi rất chiều tôi, thậm chí vợ đi gội đầu cũng ngồi chờ, nhưng mà rồi sẽ quen hết chị ạ. Tôi đang rất kiên nhẫn chờ anh ấy thức tỉnh (hy vọng thế), còn nếu không, mình cũng không tiếc vì con người có thể thay đổi, và mình cũng không ân hận vì đã làm mọi thứ rồi. Nói chung phải cho họ thời gian. Biết đâu khi trải qua cuộc sóng gió này, vợ chồng mới thấy hết giá trị của hạnh phúc và biết gìn giữ nó thì sao.
    Chị hãy cố gắng lên. Tôi và chị cùng hy vọng về một tương lai tốt đẹp nhé. Chúc chị sớm lấy lại được tinh thần và nghị lực của mình. Thân mến chào chị.
  8. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Sau nhiều ngày ko vào check email, hôm nay mình mới mở email ra thì nhận được 2 email của anh ( gửi cách đây 5 ngày).
    Càng lúc anh càng nói rõ mục đích của anh hơn. Giờ anh viết rất rõ ràng, anh cầu xin mình đừng cho anh thấy TY của mình dành cho anh nữa, nếu yêu anh thì xin hãy giữ sâu trong lòng, TY của anh dành cho mình, TY của mình dành cho anh hãy cất giấu bên trong, làm ơn đừng cho anh biết nữa...
    Anh xin mình cuối năm sau hãy ký đơn ly dị để anh cùng cô gái ấy trở về đất nước của cô ấy và sống ở đấy. Anh sẽ ko tốt nghiệp nữa đâu, anh chỉ cố gắng kéo dài thời gian ở bên ấy chỉ để đi làm kiếm tiền, rồi sau đó về sống ở quê hương của cô gái, gđ cô ta sẽ giúp anh phát triển sự nghiệp ở bên ấy ( cô ta cũng chỉ sang bên kia bán hàng cùng chổ với anh)
    Anh nói rằng anh sẽ xin phép bố mẹ của anh, nếu họ đồng ý thì trước khi sang đất nước cô gái, anh sẽ dẫn cô ta về,nếu ko thì anh sẽ ko bao giờ quay về quê hương nữa. Theo khả năng nhận biết thì chắc chắn bố mẹ ko bao giờ đồng ý...
    Mọi người ơi! sao anh ấy lại thay đổi đến nhiều như thế? mình phải làm gì đây?
    Theo lời khuyên của anh mandarhy, mình đã gửi email cho chị gái anh, mình vẫn ko kể gì về chuyện hôn nhân của mình mà mình chỉ nhờ chị ấy giúp đỡ anh ( bởi hiện tại anh đang sống cùng chị gái ở bên kia). Nhờ chị gái khuyên bảo anh hãy tập trung vào học...Dù rất đau đớn nhưng mình vẫn lo lắng cho sự thay đổi của anh. Trời ơi, tại sao lại như thế chứ?
  9. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ thường giống nhau ở điểm này. Lúc nào cũng cho là mình đang nghĩ đúng. Quan điểm của tôi là chia sẻ, tôi k muốn đánh giá ai trong chuyện này. Cơ hội chỉ đến với ai biết tôn trọng và gìn giữ nó. Khởi đầu của hai bạn là niềm mơ ước của không biết bao đôi bạn nhưng cả 2 đều k biến gìn giữ. Hãy đóng cánh cửa này lại, mở cánh cửa khác ra có thể mọi việc sẽ lại tốt đẹp với cả hai. Chúc vui
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Học hành gì cái thằng này. Trong nước học chẳng xong, gia đình tống sang nước ngoài, tiêu tốn bạc vạn của ông bà bô, giỏi lắm nhập tâm được dăm ba câu thổ ngữ.
    Cô em có biết những thằng này kiếm tiền xứ người thế nào không ? Nó làm bốc vác, cạo ống khói, đốt lò ( Cầu mong cho nó hoàn thành cái sự nghiệp bán kem que vĩ đại). Và cuộc đời của nó chẳng tốt đẹp gì cho lắm.
    Như thường lệ, quyền quyết định vẫn thuộc về người tạo topic. Nếu là người thông minh cô em mau mau tìm cho mình 1 cửa sáng, đừng hy vọng trông mong cải tạo ông chồng chíp hôi kia.

Chia sẻ trang này