1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ngu?i ta yêu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi KM, 02/04/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KM

    KM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2001
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Khi ngu?i ta yêu

    Tôi chờ nàng. Khắc khoải. Hồi hộp. Mong nàng xuất hiện như một con chim vàng anh đột ngột quay về ***g. Mùa thu cao vời. Những dải nắng xuyên qua lớp mây lãng tử, rọi xuống mặt đất ánh vàng trong suốt. Mái tóc nàng có lẽ trong như chất dẻo dưới ánh nắng dịu đó. Nhưng nếu như nàng không có mái tóc đó thì tôi vẫn yêu nàng thiết tha. Mọi thứ thuộc về nàng đều là kỷ vật của tôi. Giá tôi lưu giữ vĩnh viễn được, tôi sẽ sánh chúng với hương hoa bốn mùa, mật ngọt của ong, thạch cao của nghệ thuật và bao nhiêu thứ khác nữa.
    Có tiếng gõ cửa. Nàng đã trở về. Trên tay nàng là thực phẩm đựng trong túi ni lông.
    Nàng nói với vẻ quan tâm sâu sắc:
    - Em chắc anh đã đói. Em sẽ nấu cơm ngay bây giờ.
    Tôi cản nàng lại: "Khoan đã". Và tôi bế đặt nàng lên giường, say sưa ngắm nghía cơ thể ấm áp của nàng đưới bộ quần áo mỏng.
    Nàng như pho tượng Nữ thần tình ái, mà lại của riêng tôi. Mà nàng mới mười tám tuổi và tôi hai mươi.
    Tiếng gõ cửa bỗng tắt. Trái tim tôi ngưng đập trong khoảnh khắc. Nàng vụt biến mất như làn khói sương trước cơn gió. Tôi chồm dậy nhìn quanh. Phòng không có ai. Tấm gương lớn ở tủ áo chỉ chộp được hình bóng tôi; tôi trừng mắt nhìn bóng tôi.
    Tôi chờ nàng đã lâu, lâu lắm. Hình ảnh nàng choán hết tâm trí tôi. Có lẽ tôi sẽ vỡ bùng ra trong một lúc nào đó, và mỗi mảnh vỡ của tôi đều lấp lánh nàng.
    Nàng mới dậy lúc tám giờ sáng thôi mà. Trước khi đi, nàng đã hôn tôi một nụ hôn thật dịu dàng. Đôi giày cũ của nàng vẫn ở trong phòng, đôi giày màu trắng. Nàng đã đi ra ngoài với đôi giày mới, màu đen.Và chiếc quần bò, chiếc áo sơ mi trắng ngà.
    Tôi nhoài người ra cửa sổ, nhìn xuống mặt đường. Phòng tôi ở tầng hai trong khu tập thể năm tầng. Tôi thấy nàng đang bước ra đường, dáng trẻ trung và tự tin. Tôi nhìn nàng đi qua đường, sang vỉa hè bên kia và bắt đầu bước dọc theo các dãy nhà cao tầng. Chiếc áo trắng của nàng nổi bật. Nàng có thể đi đáu vào lúc chín giờ sáng như thế này?
    Tôi quay vào phòng, vội vàng mặc quần áo mở cửa, chạy xuống cầu thang, hối hả chạy theo hướng nàng đi. Tôi muốn làm một kẻ quan sát nàng, một anh thủ kho, một người bảo vệ nghiêm ngặt. Vì nàng mới có mười tám tuổi thôi, tôi có quyền nghi ngờ rằng trái tim trẻ trung, sôi sục của nàng có thể dẫn nàng đến những chốn không hay.
    Phố đầy cám dỗ đã hiện ra.
    Tôi phải bao vất vả mới chiếm được tình yêu của nàng. Tình yêu của anh, em đi đâu mà không rủ anh?
    Nàng dừng lại, nói chuyện với một cô bán táo Cánh tay nàng giơ lên, làm một dấu hiệu.
    Rồi nàng mỉm cười. Người bán hàng cũng mỉm cười, xòe mấy ngón tay. Nàng lắc đầu, rồi bước đi uyển chuyển trên đôi giày da mới. Tôi biết rõ cặp chân trong đôi giày ấy, chúng thật thanh tú và dịu dàng. Chân đang đi tới miền xa, ngày càng rời xa căn hộ thân thương của tôi. Nàng có thể đi đâu vào ngay sau tối tân hôn?
    Nàng trèo lên một chiếc xích lô. Người đạp xe hơi trẻ trai. Chiếc xe đủng đỉnh đi. Những người đi xe máy và xe đạp lướt vòng qua khối vuông vuông lăn chầm chậm ấy. Nàng ngồi khép đùi, nhưng vẻ thoải mái. Tôi ở sau nàng một khoảng không xa. Nếu muốn, nàng quay đầu lại thì có thể nhìn thấy tôi. Nhưng nàng đã không quay đầu lại Như thế là nàng có một chủ đích, một mối quan tâm ở đằng trước, nàng không còn nghĩ đến đằng sau. Sao nàng không ngoái đầu lại, nhìn về nơi nàng đã nói rằng nàng cảm thấy rất hạnh phúc? Nàng phải có lúc nghĩ tới hạnh phúc đó chứ? Nhưng nàng chỉ nhìn đâu đâu. Hay thật đấy. Nhưng thế có lẽ cũng đúng, hợp lý, có thể xảy ra lắm. Bởi vì tôi đã nghe nói có những người đàn bà phụ chồng ngay từ ngày chung sống đầu tiên. Nàng, tôi đâu đã hiểu thấu nàng, đâu biết nàng nghĩ gì. Tôi hầu như còn là một người mù trước nàng. Tôi muốn nhìn xuyên vào khối ý nghĩ trong đầu nàng. Tôi muốn hiểu cả những ý nghĩ đen tối của nàng!
    Được có thể là nàng không còn nghĩ đến tôi nữa, được lắm, nhưng quyền của tôi là nghĩ đến nàng, bám sát nàng, vì tôi yêu nàng, cần nàng. Hơn nữa tôi đã có quyền chi phối nàng, được pháp luật công nhận. Tôi quyết không để nàng tự do đi tìm thú vui của riêng mình như thế. Tôi muốn biết vợ tôi nghĩ gì, muốn đi đâu, làm gì.
    Tôi thấy nàng ngập ngừng, rồi dừng lại ở cửa hàng bán tủ tường. Nàng tần ngần nhìn những chiếc tủ đẹp đẽ và đắt tiền. Bàn tay nhỏ bé đeo nhẫn cưới của nàng vuốt dọc thân tủ sờ lên mặt kính. Nhưng chúng tôi làm gì có ngay tiền mua cái tủ đó. Nàng thật nhỏ bé so với chiếc tủ, có lẽ chiếc tủ có thể chứa nhiều phụ nữ bằng nàng.
    Nàng nói chuyện với anh bán tủ. Nét mặt nàng thật cởi mở. Vấn đề là ở đây? Tôi chưa bao giờ biết đủ những quan hệ riêng tư của nàng. Nàng chắc không đi tìm tủ đâu. Thốt nhiên, tôi hiểu rằng mình cần phải chinh phục lại nàng. Tôi luôn luôn phải hơn các tình địch của tôi, nhất định thế. Trái tim nhỏ bé và đa cảm của nàng có thể đang xao động với anh bán tủ, nhưng tôi muốn nó chỉ rung động với tôi thôi. Tôi bèn ghé vào hiệu mỹ phẩm ngay gần chỗ nàng. Tôi muốn thấy vợ tôi phải đẹp, và phải nhớ đến tôi. Sắc đẹp của vợ tôi phải là của riêng tôi, không ai có thể chiếm đoạt. Nếu tên bán tủ định chim vợ tôi, tôi sẽ dạy cho hắn một bài học nhớ đời.
    Nàng lên xe, lại đi tiếp. Tôi vội vàng cho hộp phấn vào túi, theo sát nàng. Nhưng nàng không nhận thấy tôi.
    Mùa thu mới cao làm sao. Và gió, rất nhiều gió. Gió rung những tán cây như những đầu xanh gật gù. Những vòm lá xanh mượt như tóc nàng. Nếu mùa thu của một trăm năm sau có khác đi, tình tôi đối với nàng không đổi. Nàng là vẻ đẹp vĩnh hằng.
    Nàng đến dãy phố bán quần áo. Bạt ngàn quần áo. Nàng đi dọc phố, mắt chăm chú tìm kiếm. Tôi hiểu rồi, nàng muốn mua cho mình một bộ quần áo đẹp. Về chuyện này thì tôi không phản đối. Nàng làm đẹp đến mức nào, tuỳ sức.
    Nàng đã mua một chiếc áo gió vừa vặn. A'o đẹp, trông hiện đại. Nàng vốn có khiếu thẩm mỹ cao. Chiếc áo đó, cũng tương tự chiếc áo gió cũ, tôn hông và cặp chân đầy đặn, cân đối của nàng. Nàng xoay mình ngắm nghía trước gương dài. Tôi biết là nàng vừa ý lắm. Và tôi chợt cười nho nhỏ, thích thú bởi thái độ hơi tự mãn và sung sướng của nàng.
    Nàng vẫn chưa đi khỏi chợ quần áo. Nàng kín đáo nhìn một số người đàn ông trẻ ngược xuôi. Nàng nhìn chăm chú quá. Nàng nhìn gì, tìm ai? Cớ sao đôi lúc nàng lại ngoái đầu nhìn một tay lịch sự hoặc lạnh lùng, hoặc trai lơ đi qua? Nàng hy vọng chúng sẽ để ý tới nàng chăng? Hay nàng thấy ở chúng vẻ đàn ông mà tôi không có? Tôi phật ý rồi đây. Nàng muốn gì vậy?
    Kìa nàng dừng chân trước cửa hàng dành cho đàn ông. Nàng lưỡng lự, rồi hỏi mua một chiếc áo bành tô màu xám. Trái tim tôi đập nặng nề. Đó chính là loại áo bành tô màu xám. Trái tim tôi đập nặng nề. Đó chính là loại áo một bạn trai của nàng xưa kia hay mặc, lúc đèo nàng trên chiếc xe máy xịn của hắn. Xưa kia nàng vô tư, tôi chấp nhận. Giờ thì khác đấy. Chiếc áo kia sao mà giống chiếc áo của hắn, ừ, giống một cách tởm lợm. Nàng mua cho ai đây mà không gọi tôi cùng đi. Mua cho người ư? Mua cho tôi ư? Nhưng tôi đâu có thích áo bành tô, tôi ghét kiểu đó, lại càng ghét cái màu kia. Nàng quá biết điều đó còn gì? Lẽ nào đây chẳng phải là tặng phẩm của một tình cảm vụng trộm đối với một kẻ giấu mặt nào đó? Có lẽ hắn sẽ mặc ngay trước mặt nàng, phủi bụi tà áo, thích thú với ý nghĩ là đã quyến rũ được một người đàn bà. Còn sau đó, những chuyện sau đó? Nhất định hắn sẽ không mặc vào các dịp vui mừng, lễ tết như tôi mặc bộ com lê nàng tặng. Vì giữa một người chồng với một nhân tình có sự khác xa về cách cư xử.
    Làm sao có thể hiểu thấu một người đàn bà, ngay khi đã kết nghĩa vợ chồng với người đó.
    Tôi chợt nhở câu ca dao: "Hai tay cầm hai quả hồng, Quả chát phần chồng, quả ngọt phần trai", mà buồn.
    Nàng quay trở lại chỗ xích lô, trỏ tay. Nàng đến công viên? Nàng ngồi xuống một đầu chiếc ghế bê tông dưới tán si? Mắt nàng nhìn ra hồ. Nàng đang mơ màng? Kìa, nàng mơ hồ cười. Tôi đang đứng ngay bên nàng, lo âu, giận dữ nhìn nàng, mà nàng có thấy tôi đâu. Tôi đảo mắt nhìn quanh, tự hỏi nàng đến đây làm gì, bỏ tôi nằm còng queo một mình trên giường cưới.
    Một hồi lâu, nàng đứng dậy, gọi xích lô về nhà. Tôi nhanh như cắt về phòng trước. Tôi ngồi yên lặng trong chiếc ghế xa lông cũ và hút thuốc lá. Hộp phấn tôi để trên bàn. Tôi chờ nàng mở cửa bước vào để nổ một phát súng đấu, nếu trên tay nàng không có chiếc áo đàn ông quái gở ấy, hay dù có cũng chiếc áo ấy. Nàng thực sự không hiểu tôi. Phải, nàng vẫn chưa thuộc về tôi hoàn toàn. Tôi chưa thể tin tưởng nàng được.
    Nàng vào nhà như một cơn gió. Tôi căng thẳng nhìn nàng. Nàng mở chiếc túi trong tay...
    Tôi giật mình.
    A'nh nắng gần trưa chiếu qua lỗ thông hơi trên cao rọi vào tôi mờ nhạt. Cửa phòng vẫn đóng kín. Nàng đang thử quần áo trong phòng, hầu như ngay bên cạnh tôi. Thân hình nàng như Kiều tắm. Nàng thấy tôi thức giấc thì cười, rất âu yếm và phục tùng. Nàng bảo :
    - Anh dậy đi. Muốn ăn đặc sản thì mặc quần áo vào.
    Tôi mở to mắt nhìn kỹ bộ quần áo nàng lấy trong tủ ra đưa cho tôi. Chính là bộ com lê màu trắng của tôi, bộ mà tôi yêu thích nhất và giữ gìn nhất. Chiếc cà vạt có ghim mạ vàng cũng là cái tôi đã bỏ công tìm chọn. Liếc xuống gầm giường, thấy đôi giày mới và ưa thích của tôi.
    Nàng làm một cử chỉ quy ước, có nghĩa là nàng muốn nói nàng yêu tôi. Tôi mỉm cười, vẫy nàng lại gần.
    Dĩ nhiên là tôi đang rất sung sướng, hạnh phúc. Và chiếc hộp phấn đẹp hơn, hảo hạng hơn hộp tôi thấy trong mơ thuộc về nàng. Chúng tôi đã hứa với nhau là sẽ yêu thương nhau đến hàng trăm năm, cho đến khi ngọn gió của định mệnh cuốn chúng tôi đi như những chiếc lá đã hết thời.

    18-1-1997



    Karl Marx

Chia sẻ trang này