1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người Hà Nội yêu một người .....không phải Hà Nội !

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hoaxuongrong_nhvs, 21/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynhad

    quynhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    May mà mình không vướng phải chuỵen này vì anh giai cũng dân Lội phố.
    Trước kia nghe một câu chuyện về người Tokyo (cũng tương tự như noi về người HN của ta), có đề cập rằng: nếu 3 đời sinh ở Tokyo thì coi như là người Tokyo. Mình sinh ở HN nhưng chẳng bao giờ tự coi mình là người HN dù có sống đến 30 đời đi chăng nữa. Phải có gốc gác chứ.
    Gốc mình là Nam ĐỊnh, dù chẳng mấy khi về nơi ấy nhưng mình thấy đáng tự hào chẳng kém gì HN hay bất cứ nơi nào trên quả đất này. bảo mình là dân Nam Định thì mình cũng thấy chẳng kém oai đi tẹo nào.
    Còn về chuyện hộ khẩu này nọ, cũng không hiếm phải kô? Cũng khó trách, ở đời ai chẳng muốn tiến thân. Phải dặt địa vị mình vào họ thì mới thông cảm được.
  2. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    yêu ai thì làm sao mà cấm được, ai cũng được miễn là người tốt như vậy là được rồi không cần nhiều
  3. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chuẩn gì đâu phải ko? Ai, ở đâu mà chả được, quan trọng có đi được đến cái đích cuối hay ko thui mà!
    Nhưng các ông bố và bà mẹ chỉ chăm chăm lo rằng...nó (người yêu ngoại tỉnh của con mình) đang nhăm nhe hộ khẩu của nhà mình hic híc...em gặp trường hợp này rùi các bác ạ! Sợ quá, thế là đi tong cái suýt được gọi là tình đầu! Vì chàng ..sợ bố mẹ ạ!
    May mà có mấy thằng bạn HN nối ....gì nhỉ vì chúng nó là con giai mà chơi thân lắm - nó bảo quyết tâm lấy người mình thật sự yêu...bất kể là,...ở đâu! Vì Ông bà, cụ của chúng nó ở Hn đến giờ là 6- 70 năm rùi mà vẫn chưa bao giờ nhận mình là người Tràng An mà.
    Pinks thấy điều này chả quan trọng. Hãy động viên thầy u và cái chính là quyết tâm ấy thôi!
    Nghĩ nhiều đến lúc ... lại tiếc----> ân hận, bà con nhẩy!
    " Hn là gì? Là những chiều hồ gươm xanh, là những buổi cà fê giết thời gian...là những người bạn quá lịch và quá hay ho! Cảm ơn tất cả chúng mày, những đứa bạn thân mến, người HN của tao ạ!"
    Nhớ quá Hn ơi.....................
  4. truly_love

    truly_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ Hà Nội lắm anh ạ, nhớ da diết, nhớ cồn cào, nhớ cháy lòng. Em không hiểu mình có xa Hà Nội được không nữa. Em đã luôn cố gắng không khóc trưóc mặt anh nhưng em không chịu đựng được nữa rồi, cái nỗi nhớ cu'' trào lên trong lòng em, nghẹn cổ họng lại. Lần đầu tiên em khóc trước mặt anh, lại là khóc vì nhớ Hà Nội, một vùng đất anh chưa hề biết đến. Có những lúc em đã thật vô duyên khi vu vơ kể với anh rất rất nhiều về Hà Nội mà quên không nhận ra rằng anh chưa có chút cảm xúc gì về nơi đó... Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải xa HN anh ạ, em chỉ nghĩ mình đi xa và ngày nào đó sẽ quay về, sẽ sống và làm việc ở trên chính cái nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Giờ đây, mọi cái lẫn lộn trong em, liệu em có thể dũng cảm rời xa nơi đó không, anh sẽ giúp em anh nhé? Em mong rằng một ngày nào đó cùng anh về Hà Nội, đưa anh đi thăm phố cổ, ăn kem Tràng Tiền, lên cầu Thăng Long ngắm hoàng hôn ... và anh sẽ cũng sẽ yêu Hà Nội như em yêu HN anh nhé ...
  5. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Anh đang phải thuê nhà ở Hà Nội, vất vả quá , chẳng dám nghĩ gì đến chuyện vợ con. Anh không muốn về quê đâu, em cho anh địa chỉ liên lạc. Nếu mà anh cưa cẩm hơn mấy chú kia thì em lấy anh nhé. Anh nói thật lòng đấy
    Cái ảnh kia anh chụp ở nhà anh đấy, em xem giống ai nào
    Được nguoicuoicung sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 10/06/2004
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hơ thế á nguời Hn ko thẳng thán và luơn lẹo áh,, bạn có nói quá ko thế,,, Tớ có mẹ là ngưòi Hn gốc còn papa thi ở HP nhưng .. hix hix... sau cách mạng dã bị ra HN ,,,, dể ròi lấy me tớ,,, Tớ cũng có thể gọi la nguời Hn 1/2 nhưng ,,, Dù sao di nữa tớ chưa hề yêu phải chàng nào ko có hộ khẩu ở dây cả.. yêu ai HP cũng dược nhưng tớ ko rời Hn dâu... never
  7. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu lại còn phải đắn đo xem người ấy có phải người Hn ko à ? Thử hỏi có mấy người là người HN gốc (mà nếu là người Hn gốc thì sao ?) bố mẹ chúng ta toàn ở quê mà ra cả đấy thôi.
    Kinh nhất là người Hn yêu phải mấy thằng Việt kiều dỏm hay mấy thằng Hàn Quốc Đài Loan già khụ
  8. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này đang nói về tình yêu của một người Hà Nội với một người không phải người Hà Nội, thế mà một số bạn lại lái nó sang hướng phân biệt vùng miền, buồn quá à. Nhím thấy cứ như anh Lonesome nói đấy, bạn nào muốn phân biệt mấy cái vấn đề địa lý vùng miền thì cứ vào cái chủ đề "Liệu Hà Nội và người Hà Nội có đẹp...". Còn ở đây đừng lôi mấy chuyện đó ra mà cãi nhau rồi khích bác nhau như thế. Ở đâu chẳng có người thế này thế nọ, nhưng cuối cùng tất cả cũng đều là người Việt Nam mình thôi, cùng là đồng bào (cùng một bọc sinh ra) cả mà.
    Khôn ngoan đá đáp người ngoài
    Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau
    Còn về chuyện yêu một người không phải người Hà Nội thì có vấn đề hay không là còn tùy thuộc vào từng trường hợp. Có người không phải là yêu thật lòng, mà chỉ là sự tính toán, nhưng cũng có nhưng tình yêu thật sự, chẳng mảy may quan tâm đến chuyện người ở phố, người ở tỉnh. Cho dù có thể có những khác biệt về cách sống, lối suy nghĩ, quan niệm giữa hai người ở hai vùng khác nhau, đặc biệt là giữa đô thị và nông thôn, nhưng một tình yêu thật sự sẽ có thể xoá đi hoặc làm gần lại những khác biệt đó. Dù sao thì "Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua." mà.
    Cho dù các bạn là ai, các bạn ở đâu, khi yêu xin hai bạn hãy yêu nhau thật lòng! Tình yêu thật sự có thể giúp bạn vượt qua tất cả (không biết là có phải "tất cả" không?)

  9. vudaihai2030

    vudaihai2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em ràch viẶc quà,cơ bà?n là? em và? chù ngoài tì?nh kia 'Ắi với nhau thẮ nà?o, cò?n vĂ? phĂ?n càc cù thì? thương con nĂn mới thẮ thĂi,chứ tòm 'ược mẶt chù ngoài tì?nh vư?a ngoan vư?a tẮt thì? chf́c là? phà?i hơn mẮy Ăng HN nghiẶn rĂ?i cò phà?i khĂng em.
  10. MasterOfNothing

    MasterOfNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Aha, nghe các bạn bàn về chủ đề này thấy nhớ lại chuyện trước đây của bản thân vì nó liên quan rất sát đến chuyện các bạn đang bàn. Tôi xin kể ra đây để các bạn cùng suy nghĩ nhé.
    Vâng, tôi là dân ngoại tỉnh mà theo cách gọi của máy cô gái Hà Nội, là ''dân nhà quê''. Kể từ khi đi học đại học, tôi mới thực sự bắt đầu sống ở Hà Nội chứ trước đó chỉ thỉnh thoảng về thăm người thân mà thôi. Giống như những thằng con trai mới lớn khác, hồi còn học ĐH tôi cũng bắt đầu thấy lòng mình xốn xang khi đứng trước những người con gái mới quen. Tôi chơi thân với cả bọn ngoại tỉnh và bọn bạn ở Hà Nội vì thế tôi có cơ hội tiếp xúc với một vài cô bé Hà Nôi, là bạn của bạn tôi. Tôi đã cảm thấy con gái Hà Nội thật xinh đẹp và dễ thương, tuy nhiên phần lớn họ đều hễ cứ mở mồm ra là chê dân nhà quê. Tất nhiên không phải là chê tôi nhưng tôi cũng lấy làm tự ái lắm lắm. Ấy, thế mới chết đấy, thế mới thành chuyện chứ. Chả là cái thằng tôi là tính hay tự ái lắm. Thế là tôi rắp tâm cưa đổ một cô bé trong nhóm đó. Cô bé này khá xinh xắn, thường hay lý sự và là người Hà Nội gốc, nhà ở Hàng Bạc, nghe kể là gia đình đã ở Hà Nội 7-8 đời gì đấy. Lúc đó tôi chỉ có một cái tâm niệm là ''xem con gái Hà Nội có gì lạ không'' mà họ kênh kiệu thế. Và kết quả là tôi cưa đổ cô ấy. Tuy nhiên, mối tình sinh viên của chúng tôi không kéo dài lâu quá một học kỳ. Lý do một phần là vì gia đình cô ấy ngăn cản, cho rằng không nên yêu một cậu nhà quê tương lai thì mờ mịt như thế; thứ nữa là tôi cũng chỉ tò mò xem con gái Hà Nội gốc thế nào thôi, chỉ vì ''a cay'' mà tán tỉnh thôi, chứ không thiết tha gì cho lắm. Âý thế dưng mà cái chuyện phân biệt ''nhà quê'' và ''thành thị'' mãi về sau này vẫn là trở lực lớn đối với tôi và không chịu buông tha tôi, kể cả sau này khi tôi tốt nghiệp ĐH và ở lại làm việc tại Hà Nội. Hơn một lần tôi gặp phải tình huống là bên phía gia đình người yêu tôi, là người Hà Nội, đã có những định kiến và suy nghĩ thiển cận về chuyện cho phép con gái họ quan hệ với một người ''nhà quê''. Họ thường lo sợ tôi ham hố chuyện tài sản của họ và cho rằng tôi muốn lấy vợ Hà Nội chỉ vì muốn được nhập hộ khẩu về Hà Nội mà thôi. Cay cú, vâng, lại là chuyện cay cú, tôi bỏ việc ở 1 công ty nước ngoài, nơi mà tôi có công việc và lương bổng tốt để xin vào làm việc cho 1 cơ quan nhà nước với mục đích cho người ta thấy rằng tôi có thể có cái hộ khẩu Hà Nội mà chẳng cần phải cưới vợ người Hà Nội. Ơn Trời, tôi làm việc này không mấy khó khăn. Nhưng vẫn còn chuyện khác nữa cản trở tôi, đó là chuyện nhà ở. Mấy năm làm việc ở Hà Nội tôi vẫn phải đi thuê nhà, có khi thì ở chung với một lũ bạn cùng quê, có khi thì ở một mình. Người Hà Nội lại nhìn tôi với cách nhìn cũ ''ôi, Giời, thằng đấy nhà còn chưa có thì lúc lấy vợ chẳng lẽ đến ở rể à?''. Gì cơ, tôi mà phải làm ''chó chui gầm chạn a!'' Thế là tôi lại chăm chỉ làm việc, tích cóp và vay mượn, cuối cùng cũng mua được căn hộ chung cư ở 1 khu đô thị mới. Chắc là số tôi không được may mắn về khoản điền địa nên khi mua nhà thì giá nhà đất tăng kinh khủng. Giờ thì tôi đã có hộ khẩu, có nhà, dù không phải là biệt thự nhưng cũng đủ rộng cho 1 cặp vợ chồng trẻ. Mặt khác, tôi còn chưa đến 30 tuổi cơ mà. Có vẻ ổn, phải không các bác. Ấy thế nhưng còn chưa hết đâu ạ, gia đình nhà bạn gái tôi còn lo con gái họ sẽ phải vất vả chuyện gia đình nhà chồng ở quê, một năm phải về quê vài lần, dù không xa, vài chục cây số thôi... Đến đây thì tôi chán quá rồi, chán con gái Hà Nội lắm rồi... Đúng lúc đó tôi xin được học bổng đi du học ... và thế là tôi quyết định ra đi, rời xa Hà Nội mến thương của tôi. Tôi yêu Hà Nội lắm nhưng cũng buồn về cách suy nghĩ thiển cận của người Hà Nội. Tôi thấy nản lắm. Cũng cần phải nói thêm rằng tôi cũng đã từng sống ở Sài Gòn vài tháng, đã từng đến vài ba quốc gia khác nhau, cả Âu lẫn Á nhưng mà tôi thấy Hà Nội có cái gì đó rất riêng, bảo thủ ghê gớm ấy.
    Giờ đay tôi không còn ở Hà Nội nữa nhưng ấn tượng về Hà Nội thì thật khó quên. Ở cái xứ này, tôi không còn bị phân biệt ''nhà quê'' nữa. Với cái hình thức không đến nỗi tồi, tôi lọt mắt xanh của một cô gái người bản địa, cũng đang làm Tiến sỹ như tôi. Chẳng biết câu chuyện sẽ đến đâu nữa, mặc cho gió cuốn đi thôi...

Chia sẻ trang này