1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người không yêu ta....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Jelly-belly, 16/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/How-Did-I-Fall-In-Love-With-You-Pham-Thi-Ngan-Binh/ZWZFACOF.html

    Buổi chiều lãng đãng, nghe bài này hay quá.

    "What can I do, to make you mine
    Falling so hard so fast this time
    What did I say, what did you do?
    How did I fall in love with you?"

    Những điều đẹp nhất trên đời, thì hình như đều khó lý giải. Đã dành không biết bao nhiêu thời gian để suy nghĩ về việc tại sao mình yêu nhau, và vẫn chẳng thể tìm ra câu trả lời. Điều rõ ràng nhất là cảm giác như có 1 dòng suối nhỏ, khi mát lành, khi ấm áp, chảy róc rách trong từng thớ thịt, mỗi khi ở bên nhau. Là cảm giác yên tâm, rằng mình đang ở bên thế giới của mình rồi, là nơi ấm êm hạnh phúc nhất rồi, không ai ngoài kia có thể làm tổn hại đến mình được nữa. Là cảm giác như da thịt 2 đứa đã hoà vào làm một. Và là nhớ thương đến nghẹn lòng, ngay cả những lúc đang ở bên nhau

    How did I fall in love with you?
    thaiton thích bài này.
  2. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    29/8. Còn 3 ngày

    Dù đã biết trước đến 90% câu trả lời, nhưng vẫn không thể ngăn lòng khấp khởi 1 tia hy vọng. Hy vọng chứ. Đã có lúc tưởng chừng mình đặt cược tất cả vào câu trả lời ấy cơ mà...

    Tự hỏi những ngày sau sẽ ra sao, khi mà sáng nay mở mắt ra, mới nghĩ đến việc phải chia xa đã khiến chân tay bải hoải. Mình rã rời vì chờ đợi rồi
  3. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Cúng rằm.

    Để phần thức ăn cho bạn, mẹ quay sang hỏi luôn "Bạn nào thế?". Chỉ cười. Thương quá, bố mẹ chẳng khi nào hết lo cho con. Bé thì lo kiểu bé, lớn thì lo kiểu lớn. Mới đây thôi, người ta gọi điện cho mẹ nói con này nọ. Mẹ gọi con vào phòng, cửa vừa đóng lại thì "Chát!", mẹ đánh con 1 cái thật đau. Nhưng con không thấy đau ngoài da thịt, chỉ thấy lòng mình tan nát. Lớn rồi mà vẫn để bố mẹ phải lo lắng, tội bất hiếu này trả sao đây?

    Thương lắm những lúc thấy bố mẹ rủ nhau đi mua thuốc nhuộm tóc rồi về lụi hụi nhuộm cho nhau. Tóc bố mẹ bạc nhiều quá rồi.

    Ngày vu lan, con hạnh phúc vì vẫn còn bố mẹ, hạnh phúc vì vẫn được sống trong yêu thương và lo lắng của gia đình. Mong bố mẹ mạnh khoẻ, yên vui, con gái sẽ cố gắng ko làm bố mẹ lo lắng nữa... :)
    Weiss thích bài này.
  4. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Giống như là Deja Vu, tất cả những điều người ấy nói, trước đây đều đã có những người khác nói với mình. Họ đều yêu thương mình hết mực, và xen lẫn với yêu thương đó là cảm giác ko yên tâm vì mình quá ngây thơ, lúc nào cũng tin đời toàn người tốt :D Hoá ra 18 tuổi hay 25 tuổi, cái sự ngây thơ ấy chẳng bớt đi chút nào.

    Một trong những quyết định khó khăn nhất trong đời là ra đi hay là tiếp tục cố gắng. Rõ ràng là mối quan hệ này ảnh hưởng không tốt đến tâm trạng của mình. Mình vui đấy, rồi lại buồn ngay được. Mình yêu đấy, rồi quay lưng lại đã thấy rơi nước mắt. Rõ ràng mình xứng đáng được nhiều hơn thế, nhưng lại không đủ can đảm để ra đi. Cái cảm giác quặn lòng vì nhớ, và ngơ ngẩn vì thương, mình sợ mình không chịu đựng nổi....
  5. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Tháng 9 ơi!

    Tháng 9 của lang thang đất Lào, của đèn kéo quân tự làm cho cháu Tôm Tép, của bánh dẻo bánh nướng tự làm có vị kỳ dị, của những yêu thương không tên...Tháng 9 có nhớ em của 1 năm trước, không đủ đầy hạnh phúc nhưng là thứ hạnh phúc thanh thản, thứ hạnh phúc của việc hãnh diện cầm tay nhau trước đám đông, của post ảnh nhau trên facebook. Thứ hạnh phúc của việc dù có giận dỗi nhưng biết rồi sẽ làm lành, rồi sẽ vẫn là của nhau. Thứ hạnh phúc của việc biết có 1 tương lai ở đâu đó đang đợi 2 đứa

    Tháng 9 của em hiện tại. Là chông chênh, là khắc khoải. Là chờ đợi nhưng ko biết mình đang chờ đợi điều gì. Là mỗi sáng thức dậy lại thấy chân tay bải hoải, và hàng đêm đi ngủ với 1 cái đầu rỗng tuếch.

    Tháng 9 ơi..Có nhớ em không?
    bonghongvang1211 thích bài này.
  6. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Đọc tâm sự của 1 chị đang vật vã vì thất tình, mình comment chia sẻ vài câu, ai ngờ chị tâm đắc quá xin nick rồi chat chit suốt 2 ngày liền.

    Nói chuyện với chị mình càng được củng cố thêm nhận định rằng phụ nữ khi đã yêu vào là mù quáng khủng khiếp :-s Và cũng thấy tự hào chút chút, hoá ra mình cũng chẳng đến nỗi Gà :D Ít nhất mình chưa bao giờ thua trong những cuộc chiến cân não với đàn ông.

    Kể câu chuyện của mình cho 1 người xa lạ, bỗng dưng cũng thấy nhẹ lòng. Mình ko cần giải pháp, mình ko cần được phán xét, mình chỉ đơn giản cần được lắng nghe. Cứ thế này là được rồi!
  7. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Chờ đợi..chờ đợi... 1h22 nhắn "Anh chưa về, sắp say rồi". 2h03 nhắn tiếp " Anh vừa về đến nhà, ngủ 30p rồi qua đón em nhé". Đến giờ đã là 3 tiếng rồi :( Thấy mình giống con khỉ leo lên cái cây, vừa leo vừa kêu khẹc khẹc

    Vẽ ra 1 ảo ảnh cho người khác không phải tính cách của người đó. Mình thực sự không biết người ta đang nghĩ gì. Đã mòn mỏi chờ đợi tương lai, thế mà bây giờ khi nhìn thấy nó lấp ló ở phía xa rồi lại không dám tin nó là thật. Không dám tin nhiều nữa, cũng chẳng dám yêu sâu. Chán cái cuộc sống đi tàu cao tốc rồi, giờ cứ hời hợt, nhàn nhạt vậy, cho đến lúc những vết thương lành lại đã. Tạm thời cứ thế đã...
  8. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Kỳ lạ, nhận ra sự biến đổi của mình từng ngày. Giống như con ngài, lẫn với nỗi đau là sự kinh ngạc khi nhìn thấy đôi cánh lấp lánh

    Trước đây mình là bệnh nhân, chỉ biết hỏi cuống lên : Tôi bị đau chỗ này, thế là tôi bị làm sao?? Giờ thì mình là bệnh nhân, là bác sĩ, là nhà tâm lý học,... Mình nhìn thấy từng vết thương, rồi nhìn cả ra cách chữa trị, và bên cạnh đó là tìm cách xoa dịu bản thân. Chẳng hiểu đang tiến hoá thành cái loại gì. Đôi khi thấy mình lạnh lùng và cô đơn khôn tả. Nhưng cuộc sống của người lớn là vậy, trách ai?
  9. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Năm 2012 phải gọi là năm của những cuộc chia tay và các hệ luỵ. Bản thân những cuộc chia tay đã đau đớn, ai dè những hệ luỵ của nó còn hơn cả đau đớn. Là thất vọng, là thấy nhói lên cái gì như 1 sự tổn thương, là tức giận, ...và tất cả trộn vào với nhau thành 1 cái nhếch mép "Tưởng thế nào". Thế là hết.

    Lời nhắn gửi nhân ngày 20/10 (đã qua được 3 ngày) : Hỡi các anh đàn ông, xin hãy đừng mặc váy!
  10. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Đi làm 1 mình được 2 hôm, lủi thủi lủi thủi. Vẫn thích 1 mình 1 cõi, nhưng là cái cõi nhà mình, có giường, có chăn, có TV, có mèo, chứ ko phải cái chốn văn phòng lạnh lẽo và yên ắng như ma :(

    Đọc xong Em sẽ đến cùng cơn mưa. Rơi nước mắt nhưng mà thích. Thích cái tình yêu kiểu Nhật, lặng lẽ và trong văn vắt, đây ko phải là lần đầu tiên mình "đọc" được kiểu tình cảm thế này. Người Nhật yêu nhau lạ thật, nhưng cũng đáng yêu thật. Mình, chắc chẳng làm được thế.

    Omnia đã hết rồi, mà mùi sen man mát vẫn còn thoang thoảng ở đầu giường. Sen, mùa hè, sao mới đây thôi mà đã thấy xa thế. Cái bình yên của 1 buổi chiều mùa hè trong trẻo, ngồi cạnh hồ sen và uống bia. Xa quá, xa quá. Không bao giờ ước Giá như, mình chẳng bao giờ hối hận về những điều mình làm. Chỉ là thích khề khà ngồi uống trà và nhâm nhi quá khứ. Ngọt đắng gì thì cũng đều đáng nhớ cả, ôi tuổi thanh xuân...

    "Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế..." Hát rồi lại lẩm nhẩm "Đời thay đổi khi chúng ta thôi đẩy". IQ EQ mãi rồi cũng mệt, quả tình là bây giờ thích buông xuôi xem cuộc đời sẽ đẩy mình về đâu hơn :)

    Ngủ ngon nhé yêu thương...

Chia sẻ trang này