1. Phiên bản ttvnol.com mới đã chính thức đi vào hoạt động. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện các lỗi của phiên bản mới, mời mọi người thông báo tại đây.
  2. Các thành viên xem hướng dẫn sử dụng tính năng của diễn đàn tại đây.
  3. BQT xin thông báo: Hiện tại một số hệ thống dịch vụ của diễn đàn đang gặp sự cố. Chúng tôi đang nỗ lực khôi phục lại hệ thống trong thời gian sớm nhất. BQT thành thật xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này.
  4. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI NGƯỜI TA 30 TUỔI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiti, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiti

    chiti Thành viên mới

    KHI NGƯỜI TA 30 TUỔI

    Thật kinh khủng khi nghĩ răngmình đã 30 tuổi.
    Tuổi trẻ là ngày hội của cuộc đời - Vậy mà tuổi trẻ dường như đã sắp qua đi trên tay tôi.
    Hãy nói cho tôi cảm nhận khi ngưòi ta 30 tuổi.
    TKs!


    " Ta đem chôn tình yêu
    Rồi trồng lên bia một
    Lạy chúa thế là xong
    Hai đứa cùng nói khẽ

    Nhưng tình yêu vùng dậy
    Giận dữ nhìn chúng ta
    Các ngươi nói gì vậy
    Ta vẫn sống đây mà"

  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên mới

    Phụ nữ, ngoài ba mươi tuổi mà chưa lập gia đình thường hay bị mọi người chọc quê là ?obà cô tổ?, hay ?ongười gác miếu.? Thế còn đàn ông? Ở vào cái tuổi này, người ta cho rằng đàn ông vẫn chưa chịu lấy vợ hoặc là quá kén chọn hoặc có tư tưởng ?ođứng núi này trông núi nọ?. Thời gian nhanh như thoi đưa, chớp mắt đã quá nửa đời người, lúc này nói chuyện vợ con với nhiều người tự dưng đâm e ngại. Lấy ai? Ai lấy? Họ rơi vào cái tình cảnh ?ocao không tới, thấp không xong?. Chúng ta hãy nghe tâm sự của một người trong cuộc:
    Anh Nguyễn Vũ T. (chúng tôi xin phép được giấu tên), là nhân viên thiết kế của một tờ tạp chí. Từ quê nhà Thái Nguyên vươn ra thành phố học hành rồi lập nghiệp, mua nhà mua cửa... khi mọi thứ đã hòm hòm đâu vào đó thì tuổi cũng đã ngoài ba mươi. Tâm sự với chúng tôi về vấn đề này, lúc đầu anh T. còn đôi chút e ngại nhưng sau rồi cũng thoải mái bày tỏ vì mấy khi và có mấy ai chịu ngồi nghe những câu chuyện ?ohâm đơ? của mình. Anh T. tâm sự: ?oỞ vào cái tuổi này mà chưa xây dựng gia đình mình cũng phân vân lắm chứ. Các cụ ở quê sốt ruột cứ giục rối cả lên. Các cụ bảo, bằng tuổi mày chúng nó đã con bồng con bế, còn mày... Nhất là cụ bà, mỗi lần về thăm nhà nghe cụ bà than thở, mình cũng thấy sốt ruột. Nhưng vào cái tuổi này thì biết lấy ai và ai lấy bây giờ? Còn trẻ, nghĩ mình ở quê ra, thôi thì cố gắng học hành làm lụng xây cái nhà cái cửa cho ổn định. Các cụ ta chả dạy ?oan cư lạc nghiệp? là gì! Bây giờ, ba việc lớn nhất trong đời thằng đàn ông, mình cũng đã làm được... 2/3!. Nhà cửa có rồi, xe cũng đã tậu, còn mỗi chuyện cưới vợ nghĩ tuổi đấy lấy cũng không muộn, thì bây giờ lại thấy ngại. Bạn bè cũng giới thiệu cho chỗ này chỗ nọ, nhưng nghĩ bây giờ mà đi tán tỉnh yêu đương thì chẳng ra làm sao. Ngại!
    Ông bà cụ biết thế bảo về quê kiếm cho một cô vợ, thôi thì... Nhưng nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, mình có đui què mẻ sứt gì đâu? Với lại cái tính tự trọng trong người thằng đàn ông nó lớn lắm. Còn trẻ, mình đã từng tuyên bố bằng mọi giá phải vươn ra thành phố. Bây giờ, ở vào cái tuổi này lại phải ?odạt? về quê nhờ bố mẹ kiếm cho cô vợ thì chúng nó cười cho thối mũi. Nhiều lúc nghĩ cũng định buông xuôi, liều. Nhưng nghĩ đi lại nghĩ lại, lấy nhau mà không có tình yêu, không hiểu tâm tính của nhau rồi chênh lệch về học vấn, tuổi tác... nếu không hạnh phúc mà đổ vỡ thì cũng khổ: khổ cho mình, khổ cho người ta...?. ?oCho đến bây giờ vẫn chưa tìm được ý trung nhân, anh có sốt ruột...?. ?oNói không thì không đúng mà có lại không phải với lòng mình. Nhiều hôm tan sở, nhậu nhẹt với bạn bè đến đêm trở về nhà, cảm thấy thèm có bàn tay chăm sóc của người phụ nữ, thèm được nghe tiếng trẻ bi bô. Nhưng nghĩ đến việc đi tìm lại ngại. Rồi hàng xóm xì xào, ông ấy đến tuổi này mà chưa có cô nào lui tới chắc có vấn đề gì về giới tính đây?...?. ?oSao anh không tìm đến các CLB kết bạn??. ?oMình cũng vừa nghĩ đến điều này nhưng vẫn còn lấn cấn. Không biết ở những nơi ấy liệu có nên trò nên trống gì không. Thôi, cứ phải thử thì mới biết...?...
    Ngày xưa, các cụ có câu: ?oTrai ba mươi tuổi đang xoan. Gái ba mươi tuổi đã toan về già...?. Bây giờ, câu nói này tuy không còn tính thời sự nhưng có vẻ như vẫn đúng, với bất kể một đối tượng nào. Con người, từ lúc được sinh ra cho tới khi trưởng thành gia đình vẫn luôn quan trọng. Nếu không sẽ trái với qui luật tự nhiên. Chúng tôi muốn nói với bạn rằng, bắt đầu ngay đi, đừng ngại ngần, chỉ khó khăn lúc ban đầu thôi còn tiếp theo thế nào, điều đấy... tuỳ thuộc vào bạn và chỉ thuộc vào bạn mà thôi!
    Ngọc Khánh
    Cẩm Nang Mua Sắm
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên mới

    Mất hết sự sôi nổi, chỉ thích một mình, nhưng mà đôi khi cũng thấy lạc lỏng vì một mình. Nhưng nghĩ lại thế này cũng hay, chưa nên bị ràng buộc.Tiếp tục chiến đấu đã, những gì đến sẽ phải đến.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  4. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Khi 20 tuổi, tôi mặc chiếc váy bò mini đi đi lại lại trong trường, hễ cứ nói là mặt đỏ dựng lên. Năm 30 tuổi, tôi mặc bộ đồ đắt giá, ngồi trước bàn làm việc, mặt lạnh như tiền, nói với thuộc hạ: cái vấn đề ngớ ngẩn thế mà cậu dám hỏi tôi sao? Không mau soạn thảo văn bản đi.
    Khi 20 tuổi, bất kỳ lúc nào chỗ nào cũng ngồi khoe tuổi tác của mình, trả lời nhanh hơn hỏi nhiều. Sau 30 tuổi, ghét nhất bị người khác hỏi tuổi, cậu không hỏi không được sao, cậu thử đoán xem.
    Khi 20 tuổi, chỉ thích hẹn hò với các chàng trai khoa Thể thao, Mỹ thuật. Sau 30 tuổi, tôi gần như cho rằng năm đó sao mình ngố thế.
    Khi 20 tuổi, mẹ gọi điện đến, nói chưa đầy năm ba câu đã muốn dập máy ngay. Sau 30 tuổi, vừa nghe tiếng mẹ đã không kìm được nước mắt: "Mẹ ơi những điều mẹ lo lắngnay đều ứng nghiệm cả.."
    Khi 20 tuổi, tôi chỉ muốn xông lên phía trước, không ai có thể ngăn cản được tôi. Sau 30 tuổi, tôi chẳng buồn đi đâu cả, lại sắp tết rồi.
    Khi 20 tuổi, tôi muốn mình nổi tiếng thật sớm, một người đến 30 mà vẫn vô danh thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa? Sau 30 tuổi, danh không mong nữa, chỉ hy vọng khi 40 tuổi sẽ lắm tiền như bà chủ.
    Khi 20 tuổi, chen giữa đám đông, miệng mút kem mới thú làm sao. Sau 30 tuổi, nhìn chiếc xe taxi cũ bẩn mà ngán, xin chờ! Giá xăng xuống sẽ mua xe ngay.
    Khi 20 tuổi, đánh cuộc mà nói rằng cuộc đời tôi không thể chôn chân ở mãi chốn này, phải đi nơi khác thôi, Sau 30 tuổi, để mua được một căn hộ vừa ý vừa rẻ ở thành phố này, tôi phải đi mỏi rạc cả chân.
    Khi 20 tuổi, xem tiểu thuyết chỉ chọn những chỗ liên quan đến tình ái. Sau 30 tuổi, biệt hiệu của tôi trong phòng tán gẫu là " Không bàn chuyện tình yêu".
    Khi 20 tuổi, buổi tối đi xem cùng ai đó tại rạp, bỗng dưng nắm lấy tay nhau, thế là hạnh phúc một ngày. Sau 30 tuổi, ngồi trong nhà hàng ăn cơm tự chọn, bỗng thấy lòng trống trải, mọi thứ trên đời thật vô vị.....
  5. tundun

    tundun Thành viên mới

    Buồn, trống rỗng; những lúc cười phá lên vui vẻ hiếm như lá mùa thu, dù mặt mũi lúc nào cũng sáng sủa, tươi rói roi. Trong đầu như có sỏi, tin người sao khó thế. Thằng bạn thân nói "được giai tán mà mặt lạnh keo như mày, thì đầu có vấn đề rồi!" . Gặp bạn thân thì mấy đứa than ngắn thở dài, than chán rồi nhìn trời, nhìn đất, nhìn thiên hạ hồn nhiên nói cười. Với người lạ thì vẫn xã giao vui vẻ, nhưng trong lòng thì..., chuyện buồn, chuyện vui nghe cũng bị ảnh hưởng đấy nhưng rồi lại tan như bọt biển, để lại một mình trơ khấc, BUỒN TIẾP.
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Cái này có phải là tvty không nhỉ? hehehe
    Chưa ở tuổi 30 nên hổng biết, chỉ biết tới lúc đó chắc một nách 3 con ( cộng luôn ông chồng ) đủ biết "khổ" đến nước nào rùi. Nhìn những cô 18, 20 chạnh ước chi mình được quay lại thời tuổi trẻ như thế. Như bây giờ 21, thèm được trở lại tuổi nằm nôi...Hừm...nhớ mẹ quá đi thôi.
    Topic này nằm sai địa chỉ thì phải. 24 h nữa Chop chuyển sang box Tâm sự nhé.
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  7. chiti

    chiti Thành viên mới

    Đúng thế,
    KHi người ta 30 khác rồi!
    Lơ nga lơ ngơ đi giữa đám đông, lắm lúc làm như vôivàng, lắm lúc làm như tiểu thư ngượng nghịu. Ngày xưa khi còn bé, nhìn thấy người đàn bà đến nhà nói chuyện với Bố thì khinh ghét, nay làm bạn với mấy gã đã có gia đình, công danh làng nhàng, chỉ thích gặp người khác là xem có "được "gì không,
    Ngày xưa chỉ sợ " CẢ THẾ GIỚI BIẾT MÌNH CÓ GẦU"
    Thì nay.....mình dùng dầu gội đầu Sulsin xịn rất thơm, tay mềm rất đẹp... CẢ THẾ GIỚI LÀ AI, ĐÂU HẾT RỒI ?
    "Chiều một mình qua phố
    Âm thầm nhớ nhớ tên em
    Ngoài kia không còn nắng mềm
    Ngoài kia ai còn biết tên?"
  8. thenguyen

    thenguyen Thành viên mới

    Ba mươi tuổi chưa làm gì được và ngày càng tuyệt vọng hơn.
    Tôi phải làm gì đây để thoát khỏi khó khăn?
  9. LamKhe

    LamKhe Thành viên mới

    Khi tôi 30 tuổi, tôi có một vị trí tốt ở nơi làm việc và tôi hài lòng với công việc của mình.
    Khi tôi 30 tuổi tôi cảm thấy mọi thứ tốt đẹp bắt đầu mở ra trước mắt mình.
    Tôi biết mình rực rỡ hơn ở tuổi 30, có thể nhìn tôi không còn nhí nhảnh, tươi tắn bằng tôi 20 tuổi, nhưng khi tôi đứng trước gương thì hiện lên trước mắt tôi là một phụ nữ mặn mà và quyến rũ.
    Khi tôi 30 tuổi tôi tích lũy được kha khá những kinh nghiệm sống và mọi khó khăn không còn quá khó để vượt qua đối với tôi.
    Khi tôi 30 tuổi tôi tự tin ngẩng cao đầu bước tới.Và tôi biết rằng tôi quyến rũ không phải chỉ bởi vì tôi xinh đẹp và trẻ trung mà bởi vì tôi hiểu biết và tự tin.
    Với những gì tôi có được, cho dù không nhiều, không phải là xuất sắc vượt trội thì tôi vẫn thấy mình thật sự hạnh phúc với tuổi 30 của mình bởi vì lúc nào tôi cũng tươi tắn, lúc nào tôi cũng lạc quan, lúc nào tôi cũng hăng say làm việc hết sức mình và sống thật vui trong mỗi giây phút của tuổi 30.
    Tôi hiểu rằng con người ta dù muốn hay không vẫn phải trải qua hết những giai đoạn trong cuộc đời từ khi sinh ra đến khi 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi và hơn thế nữa, vậy thì tại sao ở mỗi giai đoạn trong cuộc đời mình ta không sống xứng đáng và làm cho mình đẹp hơn, hạnh phúc hơn.
    Mỗi độ tuổi lại có những niềm vui riêng, những hạnh phúc riêng và không phải chỉ khi ta trẻ mới là đáng sống, còn khi bắt đầu già thì đời ta tồi tệ đi.
    Tôi chẳng bao giờ ghen tị với những người trẻ bởi vì những gì mà bây giờ họ đang sở hữu tôi đã từng sở hữu và tôi tự hào vì họ nhìn tôi bằng cặp mắt ngưỡng mộ;" không biết khi em bằng tuổi chị em có được như chị không".
    Tôi tự hào vì tôi đã trải qua tuổi 30 của mình theo cách mà tôi cho là hạnh phúc nhất. Dù khi tôi 30 tuổi tôi cũng chỉ là một phụ nữ bình thường không hề có gì nổi bật, nhưng luôn luôn tôi sống thật vui và hài lòng với những gì mình có.
    Tôi nghĩ rằng sau này tôi cũng sẽ sống hạnh phúc như thế khi tôi 40 tuổi và hơn thế nữa, cho đến khi tôi ra đi.
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 06/04/2004
  10. chiti

    chiti Thành viên mới

    Oh hay mấy người đi cùng tôi đâu rồi?
    Bác nào quản trị ở đây thế?
    Quá đáng quá!

Chia sẻ trang này