1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI NGƯỜI TA 30 TUỔI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiti, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alles_klar

    alles_klar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, vào đến đây mới giật mình rằng mình cũng sắp 30, thảng thốt nhìn lại thì cũng chưa làm được việc gì ngoài cái sự tồn tại trên đời này gần 30 năm. Hốt hoảng nhìn quanh chúng bạn ngày xưa giờ chẳng còn ai nữa. Ngập ngừng nhấc điện thoại lên rồi lại để rơi nó xuống vì chẳng tìm được số điện thoại nào để gọi. Để rồi cố tình lảng tránh khi bắt gặp ánh mắt lo âu của cha mẹ nhìn con gái... Ba mươi tuổi, trĩu nặng...
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi 30
    Chẳng có gì là mối quan tâm hàng đầu vì cái gì cũng là quan trọng.
    Không đam mê, không cảm xúc như ồi 20
    Lạnh lùng và vô cảm. Mệt mỏi
  3. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    àh thì ra cái cô này luôn luôn có tư duy kiểu "quả Mít" nhể.....kekeke
  4. chiti

    chiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nước Mỹ có một tuyển thủ nhảy cầu ván đoạt giải quán quân trong thi đấu, điểm đặc biệt là người này lại không có hai cánh tay. Khi được ký giả phỏng vấn, anh ta nói: ?oTôi bẩm sinh đã không có hai cánh tay, nhưng khi nhỏ, tôi không hề cảm thấy thiếu hụt gì. Chỉ khi đi học, nhìn thấy mọi người đều dùng tay làm việc, mới cảm thấy bản thân là một người tàn phế?.
    Cảm giác không thỏa mãn và tự ti của chúng ta thường do so sánh mà sinh ra. Nếu thế giới này mọi người đều không có hai cánh tay thì tin chắc mọi người đều sẽ giống như tuyển thủ nhảy cầu ván đó lúc nhỏ, không hề cảm thấy có gì bất tiện cả. Ngược lại, nếu từ nhỏ chúng ta được đặt vào một thế giới của người ngoài hành tinh có bốn tay thì e rằng qua so sánh, chúng ta lại cảm thấy mình là người tàn phế, sinh ra oán thán trời đất.
    Người tàn phế nếu không so sánh với người khác thì sẽ không cảm thấy bản thân mình thiếu hụt điều gì, vậy thì có gì phải oán thán chứ?
    Người bình thường nếu so sánh với người tàn phế thì sẽ cảm thấy bản thân mình đầy đủ hơn, vậy thì, sao không tận dụng điều đó để nỗ lực nhiều hơn?
    Tôi không phải là người tàn phế![/b
  5. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Buớc sang tuổi 21, sinh viên đại học năm cuối...quay đầu nhìn lại các em năm 1, tôi thấy mình sao quá già cỗi
    25 tuổi, giống bạn Xulia, tôi thấy mình không khác bà già lẩm cẩm là bao...cho dù thực tế vẫn chỉ là một cô gái đoảng...ko đủ tự tin để ra mắt bố mẹ chồng...
    30 tuổi, đã có đủ tự tin để biến tất cả những gì mà khi 25 tuổi, có mơ cũng không đuợc thành hiện thực, trong khi sự ham chơi vẫn ko mất đi là bao, và duờng như còn thích nghịch hơn xưa ...Chỉ đúng vào ngày SN tuổi 30, giật mình...hix, đã 30 rồi cơ đấy !!!! ....Nguời ấy của tôi đáp "Có sao đâu....em lúc nào chả như bà cụ già ....30, 40, hay 60 vẫn vậy thôi ...Anh cũng vài tháng nữa là 30, cả hai ta đều thành ông già, bà già cùng nhau...Có sao đâu!!!" . Rồi sau ngày SN, tôi cũng quên bẵng đi nhiều khi... ko còn để ý nhiều đến chuyện già trẻ nữa....Nhưng với tôi, dù sao, khi nhìn một chiếc váy jean mini-jupe xinh xắn, tôi vẫn uớc, giá ta là teen .....và khi trái nắng chở giời, chẳng may đúng lúc ấy trong nguời khó ở, tôi đổ tại ngay "quả là già rồi có khác !!"
  6. chiti

    chiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Một số người nói cuộc đời là một đại lộ. Ðó cũng là một ý hay để nhìn về cuộc đời. Tôi tưởng tượng tôi đang chạy trên con đường của cuộc đời tôi với vận tốc 60 dặm/giờ. Mỗi phút đi được một dặm. Ước chừng tôi sống trên đại lộ ấy khoảng 12.500.000 phút, có nghĩa là đồng hồ đo km của tôi sẽ có thể đọc 12.500.000 dặm.
    Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi dùng để nhìn ngắm con đường, hay dùng để nhìn ra cửa sổ. Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi dùng để nhìn vào kiếng chiếu hậu và không quan tâm tôi đang chạy nhanh đến thế nào.
    Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi lái xe qua các vòng xoay, và bao nhiêu lần tôi phớt lờ các biển báo giao thông ?" dù chúng vẫn luôn tồn tại ở đấy? Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi không thể cầm lái vì quá say và? bao nhiêu vụ tai nạn mà tôi đã gây ra?
    Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi cảm thấy đáng tiếc cho chính mình, hay bao nhiêu dặm tôi đã dùng để hát những bài hát tôi yêu thích trên radio.
    Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi lái xe cho tôi và bao nhiêu dặm tôi lái xe cho ai đó mà tôi quan tâm. Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi băng qua ai đó trên phần đường tôi đang đi mà không dừng lại để giúp họ.
    Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi thắt dây an toàn và bao nhiêu dặm tôi đã đi mà buông tay ra khỏi tay lái.
    Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi đi một mình và bao nhiêu dặm tôi cười vang với bạn bè và gia đình ngồi đằng sau ghế.
    [b]? Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi sẽ lái xe trước khi tôi biết mình đi đâu?[/b]
  7. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Cho em nó lên :D.. Sắp 30t rồi :D

Chia sẻ trang này