1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta lập gia đình chỉ vì đến tuổi ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xyz1, 04/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta lập gia đình chỉ vì đến tuổi. Có nghĩa là chưa yêu nhau. CHưa yêu nhưng không phải là không yêu nhau.
    Tình cảm của con ngưòi được gây dựng trên cái gọi là sự gần gũi. Nếu bạn không gần gũi ai thường xuyên, tình cảm của bạn cũng rất dễ phai nhạt đi. Khi con người được ở gần nhau nhiều hơn, tất sẽ nảy sinh tình cảm hiiiiiiiiii (Cái này là... làm theo cái cụ )
    Một người đã chấp nhận lập gia đình khi họ chưa yêu, theo tôi, không phải là họ cố chấp và bắt buộc làm điều đó. Khi họ lập gia đình, ắt hẳn khi ấy chưa yêu, nhưng họ cũng phải biết nhìn nhận, đánh giá con người mà họ sẽ lấy làm chồng, làm vợ sau này sẽ như thế nào. Có thể giúp họ và sẻ chia với họ hay không? Cái này thì tuỳ thuộc vào thái độ, lối sống, tác phong và suy nghĩ của từng người. Không phải ai ai cũng thích một người hiền lành, không phải ai ai cũng thích người phóng khoáng, không phải ai ai cũng thích người nhạy bén.. v......v... Nam nữ thì cũng vậy thôi hiiiii
    Đặc biệt là KHI NGƯỜI TA ĐÃ ĐẾN TUỔI thì... họ rất biết suy nghĩ? Trước nhất... họ suy nghĩ cần phải tạo lập đời sống riêng, hạnh phúc riêng của mình, là thiết yếu quan trọng. Đấy đã là suy nghĩ rất nghiêm túc để họ quyết định đi đến hôn nhân . Và như vậy họ mới quyết định làm điều đó. Và thứ hai, họ đủ chín chắn, và sáng suốt để lựa chọn hạnh phúc gia đình của mình.
    Vậy thì khi người ta đã đến tuổi mà lập gia đình cũng là lẽ bình thường. Nếu không, sẽ bị... bao nhiêu người bóng gió này nọ đấy. THử mà xem... Như tôi đây ... thì đã bị gọi là Ế . Mà chưa yêu được ai, không biết có phải cái tội do mình gây ra hay không? Biết đâu... he he.. biết đâu. .. khi người ta lập gia đình chỉ... vì đến tuổi he he...
    Tử vi coi bói cho nàng...
    Bói rằng hăm bảy đường hoàng... làm dâu
    Nếu đặng thì sẽ phúc lâu,
    Còn không... hăm chín... đợi đâu đến giờ ? ​
    uiiiiiiiiiiiiiii....hix... hix.... ế rùi ế rùi... hix... hix.... uiiiiiiiiiiiiiiiii...
  2. langdangmuabui

    langdangmuabui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là vậy, khi người ta tìm kiếm mãi một tình yêu thì người ta mệt mỏi và muốn tìm một chỗ dừng chân. C on bạn thân của mình cũng vậy, vừa ngồi nói chuyện với nhau vẫn chưa tìm được ai, ko phải vì ế đâu, mà có rất nhiều người, nhưng sao vẫn chẳng có ai làm cho trái tim nó thực sự rung động, vậy mà đùng một cái một tuần sau gọi điện cho mình nói mai tao ăn hỏi, mình hỏi nó là mày điên à, nó cười bảo mình có lẽ vậy, ko hiểu nổi nữa. Ngày vui của nó, hỏi nó sao tao chẳng thấy mày hạnh phúc như người ta, nó nói nó cũng chẳng hiểu nó đang nghĩ gì nữa, nhưng lại bảo đến tuổi rồi (cũng mới chỉ 25 thôi, hichic) để mấy năm nữa có khi chẳng còn ai nhòm ngó nữa (chán và choáng), lại bảo mình đừng mơ mộng nữa, con gái chỉ có thì thôi (hoang mang), tất nhiên là không làm theo nó, nhưng lại chẳng biết rồi một ngày mình có như vậy không, mệt mỏi vì chờ đợi the right person của mình và ..... nhắm mắt sang ngang hay không. Giờ thì nó đã lấy chồng và mình thì vẫn tiếp tục lông bông và vẫn lang thang một mình trên đường, tự hỏi đến bao giờ sẽ đâm phải chàng hoàng tử của đời mình đây! hiiiii Dù sao cũng mong rằng nó sẽ hạnh phúc, chắc là vậy vì người đó rất yêu nó
    Được langdangmuabui sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 12/11/2004
  3. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Liệu có thể lấy nhau rồi yêu thương sau được không hả các bác? Em thấy là để lấy nhau được, có lẽ cũng không hẳn fải là yêu nhau nồng thắm, nhưng chí ít thì cũng phải có một tình cảm hay một ấn tượng gì đó tốt đẹp về đối phương chứ ạ?
    Lập gia đình có thể là một quyết định dừng chân an toàn sau những chuyến đi tìm tình yêu đích thực hơi vô vọng và mệt mỏi, nhưng quyết định cho cả một đời liệu có nên là sự buông xuôi cho số phận đưa đẩy như thế không các bác nhỉ?
    Em cần một lời khuyên, sau chuyện tình cảm đáng buồn, em tháy mệt mỏi và chán nản đối với chuyện tình cảm, và không còn có những rung động hay mong muốn về tình yêu, em không mất thăngbằng trong cuộc sống, chỉ thỉnh thoảng buồn, vè nhớ về ngày xưa, rồi thôi, bình thản nói cười và tự cuốn mình vào những điều bình thường vô cảm, cũng không phải là giả dói, là tự lừa dối mình, em hiểu đó là em đang sống thực với cảm giác của bản thân, không phải cố lấp liếm, cố vô tư để quên chuyện cũ, em vẫn nhớ tất cả, chẳng quên nhưng cũng chẳng buồn, chẳng đau khổ....
    Em vẫn còn rất trẻ, mẹ bảo "làm gì thì làm, 24 tuổi thì phải lấy chồng, con gái con đứa cứ lông bông chẳng đâu vào đâu thì có mà vô duyên,rùi thì chẳng ra gì đâu con ạ", lúc đầu gnhe chỉ cười, mẹ hơi bị cổ hủ, nhưng chắc cũng không đến nỗi ép mình, nhưng càng ngày mẹ càng thể hiện quan điểm đó sắt đá hơn. Em sắp 21, cũng không phải lo lắng về thời hạn đó, nhưng mà cũng nên suy nghĩ chứ, các bác nhỉ? Nếu như em cứ như thế này, không biết chừng một ngay không xa nữa, em sẽ cũng lập gia đình chỉ vì đến tuổi...
  4. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nếu như thế thì buồn thật. Tôi không nghĩ là mình có thể lấy một người mà mình không yêu. Liệu có một ngày nào đó tôi cũng phải vì cuộc sống mà lấy chồng không nhỉ...Thấy cay đắng thế không biết. Tôi nghĩ là hẳn mình có một nửa tâm hồn của mình ở đâu đó. Tôi mong một ngày nào đó người đó sẽ đến. Nhưng tôi cũng lo lắng không biết khi người đó đến mình có nhận ra không, và liệu mình có bỏ lỡ điều gì đó vô cùng quan trọng không.
    Hôm qua vừa được thầy nói về tình trạng phụ nữ Nhật càng ngày càng có xu hướng kết hôn muộn. Theo thăm dò thì là vì họ luôn nghĩ và chờ đợi 1 "vị hoàng tử của đời mình", họ cứ chờ thế cho tới lúc già đi lúc nào không biết...Hy vọng mình không ở tình trạng đó. ..
    Nhưng liệu cứ lấy đại một người nào đó thì sau đó bạn có thể hạnh phúc được không? Tôi không biết các bạn như thế nào nhưng tôi nghĩ mình khó mà có thể sống chung với người mà mình không thấy thích. Thấy nó vô nghĩa và điên rồ lắm. Tại sao người ta lại có thể phung phí thời gian quý báu của đời mình để ràng buộc mình với một người mà mình không có tình cảm? Tôi không muốn ép buộc tình cảm của mình.Nếu không có ai, tôi muốn sống độc thân, thoải mái theo cách của tôi.
    Nói thế thôi. cũng chả biết thế nào. Cuộc đời mà,ai có thể nói trước được gì chứ. Quan niệm cũng thay đổi theo thời gian. Rồi một ngày nào đó bạn lại có những quan niệm mà chưa bao giờ bạn nghĩ tới chả biết chừng...
  5. langdangmuabui

    langdangmuabui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói con gái liễu yếu đào tơ, dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần có một nơi để mà nương tựa. Dù cho các quan niệm và giá trị xã hội có thể thay đổi theo thời gian, nhưng một mái ấm gia đình và những đứa con thân yêu bao giờ cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ. Việc sống độc thân nghe đơn giản những lại không dễ dàng chút nào. Cũng chẳng phải riêng phụ nữ mà đàn ông cũng thế thôi, ai cũng cần một bờ vai để mình nương tượng trong cuộc đời. Ôi bao giờ mình sẽ tìm được nhỉ.
  6. xyz1

    xyz1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Suy cho đến cùng việc lập gia đình khi đến một tuổi nào đó mà không có tình yêu chỉ là vì chúng ta hiện nay vẫn phải chịu ảnh hưởng quá nhiều của dư luận, của định kiến xã hội, và của một nền văn hóa vẫn còn tương đối cổ hủ.
    Tất nhiên tôi chẳng phản đối gì cả chuyện lấy vợ lấy chồng, ngược lại là khác, tôi thuộc về type người truyền thống. Nhưng thế hệ tôi và bạn bè tôi, chúng tôi bị giằng xé giữa một cuộc sống năng động và vất vả, thiên về vật chất với một lối sống Á Đông cổ truyền. Môi trường làm việc ít tạo ra các cơ hội gặp gỡ, hiển nhiên người ta phải tìm đến các phương tiện giao tiếp khác. Việc giới thiệu không có gì là xấu (ngoại trừ việc hai đứa ngồi tránh nhìn thẳng vào mắt nhau với một bầu không khí gượng gạo ở giữa, vì cả hai đều biết tỏng mục đích của đối phương), nhưng tại sao người ta phải vội vã lấy chồng lấy vợ khi chưa kịp phát sinh tình yêu, thậm chí, cả thiện cảm và sự quen biết? Cô bạn tôi và rất nhiều ví dụ khác hoàn toàn không phải lối người suy nghĩ đơn giản, yếu đuối, nông cạn, ít hiểu biết và dễ hài lòng với cuộc sống hiện có. Trái lại là khác!
    Fun thật, không hiểu sau này sau này nếu con gái có hỏi: "mẹ ơi, ngày xưa bố mẹ iu nhau như thế nào?" nó sẽ trả lời ra sao. Nhưng cũng phải thừa nhận, hôm đó tôi đã choáng thật sự khi nhận được tin nó cưới! Nhiều cảm xúc xáo trộn trong tôi, phần thương nó, phần choáng váng khi các giá trị mà mình luôn tôn thờ và tuân theo bị lung lay nghiêm trọng, phần cảm thấy hoang mang trước tương lai của mình ?
    Dù gì cũng là một cách sống và một cách lựa chọn. Chúng ta không lên án nó, vì dù sao, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng dễ dàng và theo ý mình được. Chỉ đôi khi cảm thấy buồn ...
  7. bacsy_langthang

    bacsy_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    thực sự có thể bạn quá thần tượng đại ca mình đấy thôi.một cô gái như vậy thực sự là quá dễ dãi nhưng lại không có kinh nghiệm trong việc quyến rũ đàn ông vậy mà đại ca vẫn dính hơ...hơ.....
  8. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ khác. Nếu như cứ cố để có một gia đình cho giống người ta hay được coi là "bình thường" thì bản thân ta đang đánh liều với cuộc đời ta. Nếu không có tình yêu thì làm sao có thể cùng người bạn đời vượt qua khó khăn trong cuộc sống gia đình. Nhiều lúc còn cảm thấy khó chịu vì những cá tính của nhau. Vì thế nguy cơ tan vỡ là rất cao. Nếu ly dị chẳng phải bạn lại trở về cuộc sống độc thân ban đầu sao? Chưa kể nếu có con nữa. Nếu kết hôn chỉ vì đã đến tuổi thì chúng ta vô trách nhiệm quá. Vô trách nhiệm với người khác và cả với bản thân mình nữa. Mình nghĩ rằng ai rồi cũng sẽ tìm được một nửa của mình mà thôi. Ông bà ta có nói rằng "vợ chồng là duyên số". Mình không tin lắm. Nhưng đâu phải nam cứ gần 30 là phải lấy vợ, nữ thì 25 phải lấy chồng. Chuyện gì đến sẽ đến.
  9. ahndy_tran

    ahndy_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thế nên tui nghĩ chúng ta nên yêu sớm sớm. Cho dù công việc có bù đầu đến mấy thì nên dành 1 ít thời gian. Kẻo về già lại hối tiếc. Đến khoảng 28-29 tuổi mà chưa kiếm được người yêu thì hơi bị gay đấy
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là các bác quan niệm thế nào là LOVE?
    Đã có lần tranh luận với ng bạn về hôn nhân và tình iu của dân Ấn độ.
    Phần lớn họ lấy nhau là do dàn xếp giữa 2 gia đình. Đến tuổi thì cưới. Nhiều đôi thậm chí còn không biết mặt nhau, đi chơi với nhau trước khi cưới nhưng nói chung họ hài lòng với bạn đời và cuộc sống sau hôn nhân (Cái này là do tụi Indian và good friend của skept nè bảo vậy). Skept cũng không tin có cái gọi là hạnh phúc sau 1 cuộc hôn nhân sắp đặt như vậy được. Càng không tin vào cái gọi là tình yêu sau khi cưới. Nhưng ng bạn đã nói rằng: vậy mày quan niệm thế nào là yêu? Đối với họ, thế là tình yêu. Trong tình yêu có cả sự chấp nhận, 1 chút bằng lòng, và thương, và trách nhiệm....
    Tất nhiên là skept cũng không thích như vậy. Nhưng đó cũng là 1 quan điểm nhỉ?

Chia sẻ trang này