1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta "ở không".....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Thuyptt, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác là bận rộn, nhưng không biết phải làm gì, cứ việc không tên nối tiếp việc không tên, thậm chí không biết hiện mình làm gì và khi nào xong.....................
    ..........tôi vừa trải qua những ngày như thế, ngày 24 giờ thấy sao ít lại, có ngày lại thấy nó như dài ra. "Không an cư thì không lạc nghiệp ". Chỗ làm việc thôi, bàn ghế và giấy tờ cứ move đi lại, bạn có bực mình không ? riêng tôi thì phát khùng vì time để sắp xếp và lục tìm lại mọi thứ.
    Quăng hết mọi thứ và mặc kệ mọi thứ, tôi đã đi cafe với bạn bè suốt cả buổi sáng, đọc báo, nói tầm phào , bàn mọi thứ trên trời dưới biển, cãi nhau những chuyện ở tận đâu đâu, tất nhiên, trí thức tương lai nó thế, mới Tn nên cái biết thì gân cổ lên cãi, cái không biết cũng cãi, tới khi đói bụng mới thôi và đi ăn bụi ở cái wán mà đã mấy năm SV không đổi giá. Lại món cũ và lại cô bán cơm. Vẫn xinh như xưa. Chiều, đi đánh cầu lông, dã mấy tháng không chơi lại, chạy hăng ra phết. Từ 1-5h, khi đói run chân mới biết là sắp tối, lại đi ăn tối. Thế là xong một ngày không bực bội, không chán nản, không buồn bã.
    Mỗi ngày càng đi làm càng thấy mình càng bê bối một tí và càng thiếu một tí, có lẽ thiều cái điều tiên....là....hìhì.
    Thấy ở đây cùng tâm trạng nên type linh tinh vài dòng.
    Ai đi xem đá bóng cùng thì call một cái. Coi màn hình TO . Đông , DZui ở phòng trà M& TOI đường Lê Duẩn. Giá nước đồng giá 15 000 cho bia và nước ngọt. Tới trước 45' không thì hết chỗ. (0913725375)

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  2. vivatim

    vivatim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay 13h (21/6), có ai ở không ko?
    Ra phòng trà M&Tôi, góc Lê Duẩn - Hai Bà Trưng xem đá banh đi !!!
    Ti vi màn hình lớn, đông vui lắm. Relax cuối tuần mà.
    Mình thấy trên HCMCC rủ như vậy đó.
    Phải trốn làm vài tiếng đi coi chớ, hehe
    Viva forever. Suzuki là sành điệu. Tôi muốn được vote 1*
  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ, M& TOI nhân mấy trận cuối tăng giá nước thêm 5000. Làm mình lỡ lời với bà con. Mà đi coi đá banh ngồi lèo téo vài người sao vui, chán lắm, kiếm quán đi thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  4. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    nhưng hôm bữa coi vui nhờ!!!!
    forever....and one....
  5. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người hô hào đi xem bóng đá, thích lắm, về nằn nì nhỏ bạn đi cùng. Vậy mà nó "đành đoạn" từ chối ngon ơ. Đi một mình thì hổng dám, sợ ở đó mình ngoác miệng hổng lại người ta; rồi lại sợ nhỡ nổi máu cờ bạc mà cá độ, thua chả nói, "rủi" thắng hết mọi người, lại thêm cái tật thắng thì coi ai hổng ra gì, người ta "nộ khí xung thiên" dần 1 trận chắc te tua. Thôi, đành dằn lòng ở nhà xem ti vi bé bằng cái bàn tay (hổng tin mọi người giơ bàn tay ra trước mặt coi có còn thấy cái màn hình ở đâu không cho biết, có khi còn bé hơn nữa à)
    Chúc mọi người coi vui vẻ nha. Bắt độ lớn lớn vào.
  6. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    29-06 một trận
    30 cũng một trận mà là trận cuối rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
    Thế là hết WC, hết niềm hào hứng theo quả bóng lăn và hết hồi hộp vì cá độ và cũng bắt đầu những đổ vỡ lăn theo quả bóng máu me cờ bạc ? Bao nhiêu người độ đến nỗi các tiệm cầm đồ quá tải vậy ???

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  7. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    ăn bóng đá,ngủ bóng đá ,uống trà đá
    forever....and one....
  8. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Một mùa WC sắp đi qua. Nhanh thật, hết cả tháng rồi. Loay hoay với một tháng tất tả đi làm, tranh thủ xem bóng đá, lâu lâu giật mình không biết thời gian chạy đi đâu mất.
    Hết WC, lại trở về với nếp sống lâu nay, thong thả, rảnh rỗi. Thế là những buổi tối rong chơi, dạo siêu thị (ngắm đồ thôi nhe), đi nhà sách (coi cọp), và café nữa chứ. Lại bình thản đọc 1 quyển sách mấy tiếng đồng hồ mà ngước nhìn đồng hồ vẫn còn sớm chán. Lại mất cái háo hức, hồi hộp cho những đường chuyền... Luôn là vậy, cái được cái mất cứ đan xen, không thể có được mọi thứ.
    Không biết tự bao giờ, cái cảm giác chán chán một thứ gì đó, không rõ là cái gì, cứ thường trực hiện diện. Chắc có lẽ chán bản thân là đúng nhất. Nhưng mà mình không thể sống tiêu cực như vậy. Người ta bảo cuộc đời vẫn đẹp sao mà.
    Ừ, mình sẽ hài lòng và hạnh phúc với những gì mình đang có và sẽ có.
    Hôm nay là một ngày mới, và mình sẽ bắt đầu một ngày với tâm trạng thoải mái nhất.
    Chúc mọi người vui vẻ!
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Đã biết cái topic này từ lâu lắm rồi, nhưng giờ mới ngấm hết cái cảm giác "ở không" theo đủ nghĩa.
    Cả một quãng thời gian dài ở nhà một mình, sáng một mình, tối một mình, đêm một mình. Tuần đi làm có vài buổi. Mới ra trường, mọi thứ cứ từ từ đến và đi. Những ngày bận rộn, những ngày tốt nghiệp rồi cũng qua mau. Cũng chẳng buồn hối tiếc cái thời sinh viên tuyệt vời. Có lẽ bởi đã chán với 16 năm ngày ngày cắp cặp tới trường.
    Giờ một mình đối diện với tất cả, mới thấy ngấm những khoảng trống thời gian. Ừ thì không đi học, thích quá còn gì.. kéo dăm ba đứa bạn chạy chơi rong ngoài đường, tán gẫu, ăn kem, nghe nhạc. Trước kia mỗi lần nghỉ tiết chả gào toáng lên sung sướng, chạy vội ra khỏi trường kéo bè kéo lũ lang thang khắp xó. Giờ được nghỉ thì lại thành ở không. Thế mới biết con người quả là khó hiểu.
    Cũng muốn tìm việc, cũng đã có dăm ba chỗ có thể làm, nhưng lại ngại làm tối, lại sợ khó khăn, sợ sếp khó tính, sợ mình yếu không kham nổi. Và vẫn "ở không" một cách vô công rồi nghề.
    Những ngày bà ở nhà, bà khó tính, thì mong có được một ngày thôi, sống một mình cho thoải mái, và cứ thèm như con bạn, một mình một nhà, muốn chơi, muốn học, muốn khóc, muốn thức, muốn ngủ ... kệ, chả ai wan tâm. Giờ mẹ đi, bà đi, tha hồ mà quậy phá, chả ai cấm đoán, chả ai biết, chả ai hay.... Nhưng lại hối tiếc, lại buồn, lại nhớ....
    Và tới hôm nay thì sợ thật sự, ngấm thật sự, hãi thật sự. Cảm giác "ở không" khiến tự thấy thừa thãi, vô vị...
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  10. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    TP HCM : Nhóm nuôi trẻ lang thang THẢO ĐÀN đang cần và luôn cần những nguời có time và có lòng yêu thích trẻ. Nơi đó, họ nhận nuôi tất cả những đứa trẻ lang thang không người nuôi dưỡng, nhưng đứa trẻ bị bỏ rơi, bịnh tật thậm chí là nhiễm AIDS, Họ là những người SV, HS thậm chí là những người đã đi làm rồi, với những người làm chính thứcl ương chỉ không quá 500,000VND, một số tiền mà so với mức sốn ghiện tại của thành phố thì không biết phải cần thêm bao nhiêu lần như thế nữa, còn những tình nguyện viên, họ ko có gì ngoài nhưng nụ vười của các em lang thang khi được học, được ăn, được chăm sóc làm niềm an ủi. Ngạc nhiên lắm khi tôi đến là một đứa đánh giầy lem luốc, nhưng lại vòng tay "chào chú" !. từ một đưa lang thang bụi đời, ăn cắp giựt dọc, em đã được nhận về và được cho đi học, tạo điều kiện cho em đi làm và có nơi cho em nghỉ mỗi đêm...tôi thầm vui cho em khi cuộc đời bất hạnh của em được thay đổi, dù chỉ là rất nhỏ nhưng qua đó là cả một sự đóng góp to lớn của những Tình Nguyện Viên, những người đôi khi cũng "ở không" như tôi và các bạn. Không biết là có phải người mồ côi mới hiểu hết tâm trạng của người mồ côi hay không mà gần 1/2 thành viên trong nhóm Thảo Đàn là như vậy, họ trưởng thành từ sự hảo tâm và chăm sóc của những người ko mang nặng đẻ đau, họ ghi nhớ và trả ơn bằng cách cống hiến lại thời gian và công sức để chăm sóc cho những em cùng hoàn cảnh như mình......
    Mong những lúc" ở không ", bạn và tôi hãy cùng ghé một lần. Nhóm Thảo Đàn luôn cần các bạn vì nhu cầu của gần 200 em lang thang bụi đời cần được chăm sóc, nuôi dưỡng và đưa em quay trở lại xã hội. Một tháng, Nhóm có 1 lần đi Tiếp Cận trẻ, tức là đi tìm ở các tụ điểm, các nhà Ga, bến cảng...những em lang thang không người nuôi dưỡng về để chăm sóc.
    PS : còn ở HN thì tui nghĩ cũng có Làng Canh là nơi tới sẽ thấy mình không ??oở không ??? nữa và bao nhiêu mái ấm khác cần những tấm lòng rộng mở???.
    Chắc chắn là thú vị hơn đi lang thang một mình, phải khôgn mấy người ??oở không??? ?

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA

Chia sẻ trang này