1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...khi người ta tưng tửng...hay...mảnh tim vỡ tim tím màu pha lê...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pajero, 19/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    ...khi người ta tưng tửng...hay...mảnh tim vỡ tim tím màu pha lê...

    Nỗi buồn ga xép

    Khoác hành trang đơn sơ gồm hơn hai mươi mấy năm trời dài đằng đẵng,tôi bơ vơ đếm bước vào đời.Bạn bè,người yêu chợt đến chợt đi nhanh chóng như 1 làn hơi thoảng qua.Đến khi tôi tỉnh ngộ thì cũng chẳng biết có phải mình vừa mê hay thực nữa.Nhiều lúc ngẫm lại tôi thấy mình như 1 ga xép nhỏ hẩm hiu dọc đường ,nơi mỗi ngày có hàng bao nhiêu chuyến tàu sồng sộc đến rồi đi,trả khách nhận khách một cách vội vội vàng vàng mà quên hẳn có một sân ga im lìm phủ đầy rêu xanh thăm thẳm suốt bốn mùa....

    Tội nghiệp ga tôi..!!! Có lẽ 1 ngày kia,khi ga tôi đột nhiên oằn lại,đổ sập xuống dưới gánh nặng thời gian thì e rằng những chuyến tàu viễn du vẫn cứ vô tình vun vút lao qua...sầm sập sầm sập..xa dần...

    Trăng tròn rồi trăng lại khuyết,hoa nở rồi hoa lại tàn,lớp cỏ thời gian rồi sẽ hăng hái lấp đầy thân ga tôi ,phủ lên những tàn tích năm cũ một màu xanh rì hoang dại đến thiên thu...Để mỗi ngày xuân nắng ấm,bên chén trà khề khà nhấp môi,các cụ phụ lão lại chép miệng thở dài : " Nơi đây đã từng là 1 ga xép nhỏ dọc đường tàu......."


    Tôi đợi em từ sáng đến trưa
    Đợi từ trời nắng đến trời mưa
    Từ khi trái đất chưa thành... đất
    Đến lúc trần gian đủ bốn mùa
  2. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    ga của anh tại .. đa tình quá !!!!

    i am unique
    [/size=10]
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .....Tôi ko ví tôi như 1 nhà ga hay bến đỗ bởi những nơi đó chỉ đón nhận và tiễn đưa trong vô cảm.....Tôi ko muốn cuộc đời tôi như vậy...Những ai đi qua đời tôi đều ít nhiều làm tôi phải suy nghĩ,phải nhớ đến,phải buồn vui đau khổ....
    ......Tôi ko ví tôi như cây tùng cây bách hay như những bông hoa ngát hương thơm,nở rộ kiêu kì nơi vườn kia....Tôi ko muốn như đoá quỳnh nở muộn,cố gồng mình để nở thật tươi,để toả hương thêm trong 1 đêm duy nhất....Tôi muốn đứng ngoài cuộc chơi số mệnh,im lìm trong 1 góc tôi chọn sẵn,nhìn mọi thứ với con mắt bàng quan cùng nụ cười khinh ngạo....Và tôi đã tự ví tôi như hạnh tiên,một loài cỏ dại mọc ven đường....Tên nó cũng kiêu sa đấy chứ.....Nguồn sống duy nhất của nó là những hạt mưa mát lạnh tát vào mặt nó.Cũng giống như tôi,cái để tôi lớn hơn,trưởng thành hơn,biết suy nghĩ hơn là những giọt nước mắt,sau mỗi lần tôi vấp ngã......Dù bàn chân ai kia có dẫm đạp lên nó khiến nó chết rạp,nhưng...chỉ cần ông trời khóc thương nó,nó lại cố vươn lên mà sống,mà cười vào những đau khổ,buồn bực của người đời.Cũng giống như tôi,tôi sẽ lại cố sống cho nhưng ai thương xót và khóc vì tôi,để tôi lại im lặng bên lề cuộc sống.......Mọi người chú ý đến nó chỉ khi nó xanh tươi.Cũng giống như tôi,chỉ được biết đến khi tôi....còn cái đáng được quan tâm,được nhớ tới.......Mỗi khi buồn bã,người ta lại đưa bàn tay thô bạo vặt loài cỏ dại ven đường ấy khi nó đang reo vui,cố gắng làm lòng họ nhẹ nhàng hơn,ngoài cách ấy nó đâu còn cách nào khác?.Cũng giống như tôi,tôi ko được tin cậy để có thể nghe những nỗi buồn,những tâm sư của họ mà chỉ luôn bị cứa những vết đau bởi lời nói vô tình....rằng tôi ko biết suy nghĩ,rằng tôi........
    Được an_an_an sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 29/04/2003

Chia sẻ trang này