Khi người ta yêu... Tôi yêu và tôi là một cô gái khờ dại. Vì thế nên tôi yêu theo cách có thể gọi là cuồng; như một đám lửa sẵn sàng cháy...cuộn lên nhờ gió..... 20 tuổi. Năm đó tôi là sinh viên năm thứ 3, một lần gặp mặt trên xe bus cùng đi, một cái nheo mắt nhìn nghiêng của người nhường chỗ đứng, những tin nhắn khéo léo...và tôi yêu. Tình yêu trong sáng đến mức niềm vui nghe cùng một bản nhạc cũnglà hạnh phúc một tuần sau đó; niềm vui khi đọc được những dòng về người đó trên blog bạn anh cũng làm tôi giữ nụ cười vui trên mắt vài ngày.........Thế rồi chia xa, chẳng vì lý do gì cả. Nó mơ hồ như chính cái tình yêu mà tôi tự tạo ra trong mái đầu chỉ có mơ mộng. 22 tuổi. Đau đớn và quay quắt; đến nỗi cảm giác như không thể yêu lại; không thể sống lại cảm giác như thế. Cảm giác trái tim hằng đêm về nhức nhối, gai gai, ngứa ran lên tận sâu trong từng thớ thịt; một lần thở là tiếng thì thầm của gió nghe như sóng...từng đợt, từng đợt. Sống qua khoảng thời gian đó làm con người tôi mạnh mẽ hơn trong mắt của nhiều người, nhưng chỉ tôi mới thấy; nó chai sạn một góc; đủ để người khác có cảm giác tôi mạnh mẽ hơn. Góc chai sạn giấu đi phần lớn trái tim mềm yếu lúc nào cũng muốn rung lên. Tình yêu cũ kĩ và khoảng chai sạn làm mất đi nhiều cảm xúc; nhưng nó cũng làm dầy lên sự nghi ngờ vào tình yêu để rồi khi tôi nghĩ là tôi tìm ra tình yêu đích thực. Nó phá tan của tôi thêm bao nhiêu hi vọng, niềm tin vào tình yêu đó. Hơn 2 năm kết thúc của đoạn cảm xúc kia, tôi gặp anh. Đôi mắt nheo nheo khi nghe tôi nói, vòng tay ôm siết chặt, nụ hôn của đêm tỏ tình làm tôi ngây ngất. Nụ hôn chân thành và đam mê lần đầu tiên tôi cảm nhận được; được yêu và đang yêu. Đôi khi niềm kí ức muốn lãng quên và tôi nên lãng quên dội về như một tiếng vang; một tiếng gọi mơ hồ. Tình yêu mới sau khoảng thời gian lâu như vậy làm tan giá băng; không phải là tình yêu thay thế, tôi biết. Nó thật, như chính trái tim đập trong ***g ngực tôi ; từng cảm xúc, mơ ưóc. Có đôi khi sự thấu hiểu làm tôi thấy say đắm hơn, như một thứ rượu hoa quả ngọt ngào. Thế rồi........
Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười ,lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng những giọt nước mắt. ........ (mời bạn tiếp tục không lại cắt đứt mạch cảm xúc của bạn)
tình chỉ đẹp khi tình dang dở..dang dở mới có cảm giác day dứt..đó là khi con người ta rơi vào tình trạng mất lý trí khi quá đam mê..để rồi time trả lời..
Tình yêu mới sau khoảng thời gian lâu như vậy làm tan giá băng; không phải là tình yêu thay thế, tôi biết. Nó thật, như chính trái tim đập trong ***g ngực tôi ; từng cảm xúc, mơ ưóc. Có đôi khi sự thấu hiểu làm tôi thấy say đắm hơn, như một thứ rượu hoa quả ngọt ngào... những dòng chữ làm tôi thêm buối nhói con tim... có lẽ tôi mất anh... mãi mãi mất anh thật rồi... nhưng lòng tôi vẫn đau, đau lắm... tôi và anh chỉ mới xa nhau mà anh đã vội vã đắm say cùng ai... rằng đó là tình yêu thật sự... tôi biết tin ai? tin vào điều gì nữa? phải chăng do tôi quá ngu ngơ chưa hiểu tình yêu là gì?
Cảm nhận những điều mà ta chưa bao giờ cảm nhận. Cảm nhận những điều mà ta chưa bao giờ nghĩ ta sẽ cảm nhận được. Và biết người cũng thế. Hoá ra, hp là khi ta hp, ta cũng biết rằng vì ta mà...người cũng hp.