1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu không nhiệt tình với mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hang_sss, 17/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ngày xưa mọi người làm ntn nhỉ? ko đt không YM
    Dù sao thì như bạn chủ topic thì khổ quá, thôi quách đi cho nhanh. Ny mình cũng như ny bạn vậy, dần mình cũng thích nghi, cứ coi như ko có ny cho tiện. Đôi lúc mình gọi điện cho ny chỉ nghe vẻn vẹn mấy từ: Có việc gì không? Chán chả buồn nói câu nào nữa hehe. Bi giờ mình tung tẩy với các em xin tươi thấy thoải mái hẳn
    @hang: Chúc bạn tìm được hạnh phúc mới
  2. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chị hiểu cảm giác của em, bởi chị vừa trải qua nó và vẫn còn nguyên cảm giác...đau buốt trái tim...em 22 tuổi còn rất trẻ mà, trẻ hơn chị nhiều lắm...
    Nhưng chị hiểu, khi người ta mệt, người ta không thích, mình càng nài nỉ, chỉ càng thêm phản tác dụng.
    Nếu em xác định rõ ràng là cố gắng, để có tình yêu của anh, không một chút băn khoăn nghĩ đến hai từ chia tay, thì em cần khéo léo "dụ dỗ" thay vì khóc lóc, đau khổ với hàng tá câu hỏi "tại sao" như vậy....chị cũng đã từng như thế, và chị thấy điều ấy là vô ích để có lại tình yêu và chỉ làm khổ mình thôi em ạ
    Được vip6054 sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 03/06/2009
  3. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    1. Bạn hỏi 1 năm qua mình sống thế nào?
    Một năm qua kể từ ngày mình đăng topic này, và sau bao nhiêu lời an ủi động viên của mọi người, mình không dứt ra được. Kết quả là vì mình đi xa Hà Nội làm việc, còn anh ấy ở lại Hà Nội. Mình về quê làm Dự án cho Nhật, mà mình và anh ta lại cùng quê. Tự nhiên mối quan hệ trở nên bình thường, dù khó khăn lắm mới làm cho nó bình thường lại. Vì nó đã bị sứt mẻ. Vài tháng trời mình và anh ta đi với nhau không có lấy một cái ôm hôn. Ngồi đằng sau xe, mà cảm giác xa cách. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, mọi thứ lại back on track, và mình cũng không còn nghĩ đến bất kỳ chuyện gì nữa. Nhưng anh ta vẫn là anh ta, biết bao nhiêu lần mình nhắn tin đòi chia tay thì anh ta lại nói anh sẽ cố gắng yêu thương quan tâm em nhiều hơn. Trong khi anh ta hiếm khi tâm sự với mình.
    Mối quan hệ tiếp tục khi mình làm Dự án cho Nhật. Chân bước chân ráo ra trường nhưng vì mình là một trong những người đầu tiên của Dự án, và được các Bác Nhật tin tưởng nên bất cứ khi nào có cơ hội nghề nghiệp nào cho Dự án mình đều biết. Rồi mình giới thiệu cho anh RỂ của anh ta vào làm Dự án, lo từ việc chuẩn bị CV, đến phỏng vấn rồi đi làm, rồi đàm phán mức lương. Mọi việc thuận buồm xuôi gió, tuần nào anh ta cũng về quê còn nếu không về mình lại xuống HN shopping và gặp anh ta.... Rồi đến lượt anh trai của anh ta cũng làm Xây dựng, muốn chuyển về gần nhà. Mình đã phải vắt kiệt các mối quan hệ để xin cho anh trai anh ta vào làm Dự án chỗ mình (do anh trai anh ta không có khả năng ngoại ngữ nên là một bất lợi). Mẹ anh ta và chị gái anh ta rất hay điện thoại cho mình, hỏi han, mình cũng hay qua lại và an ủi, động viên. Có những tuần lo lắng đến mất ngủ vì nếu không thành thì ngại với cả gia đình anh ta.
    Rồi công việc cũng ok, mình vào nhà anh ta ăn cơm nhiều hơn, trở thành một thành viên trong gia đình đó. Có cỗ bàn đều gọi mình. Mình cũng đã cố hết sức xoá bỏ đi cái lười chảy thây của một đứa con gái lười nội trợ ham công việc để bắt nhịp với cuộc sống của anh ta. Mình đến nhà họ hàng anh ta nhiều hơn, đám cưới họ hàng cũng đến, và đa phần tất cả đều biết mình...
    Nhưng mẹ anh ta thì không thích mình lắm. Anh ta mua rất nhiều thứ cho mẹ, máy tập mỡ bụng, nhẫn, đủ thứ linh tinh nhưng với mình thì chẳng có gì. Lúc nào đi với anh ta, cũng chỉ ích kỷ lo cho bản thân. Mình cảm thấy rất chán nhưng vì thấy anh ta luôn dẫn mình về gia đình nên bớt dần những suy nghĩ kia đi. Mọi thứ vẫn cứ bình bình. Mình đòi cưới thì anh ta nói 2010 nhé. Hoặc anh chưa muốn cưới sớm. Thật lòng không hiểu suy nghĩ của anh ta như thế nào nữa.
    Mẹ anh ta có vẻ không hài lòng với khả năng nội trợ của mình. Mẹ anh ta sợ mình cướp mất con hay sao ấy. Một lần Cơ quan anh ta về chơi, mình đã phải hùng hục rửa 4 mâm cỗ, 1 MÌNH. Không thể bắt Mẹ anh ta làm, mà cũng không thể bắt khách khứa rửa. Nhưng anh ta lại ko lấy một lời động viên. Ăn uống thì không ngồi gần mình. Ai hỏi hay trêu là người yêu thì cứ lảng đi, mẹ anh ta thì cứ nói chúng nó chỉ là bạn.
    Rồi một buổi sáng chủ nhật, anh ta gọi mình dậy vào làm Bánh trôi bánh chay trong nhà anh ta. Mình đề nghị anh vào đưa mình ra nhà anh ta. Nhưng Mẹ anh ta ốm. Anh ta nói "em quá đáng lắm, mẹ anh đang ốm". Thế là mình giận không ra, nhưng nằm nhà và suy nghĩ mãi cuối cùng lại điện thoại cho anh ta và tự đi xe ra. Lần này TOÀN BỘ thái độ của anh ta và mẹ anh ta khác hẳn. Bà soi mói mình. Có vẻ không hài lòng. Mình vẫn ăn cơm và rửa bát như thường. Rồi buổi trưa ra về. Tối hôm đó thái độ của Anh ta rất lạ. Anh ta xuống HN nhưng không hề liên lạc với mình, gọi điện thì bảo là mệt.
    Và tối hôm sau nhắn tin "Mẹ anh không đồng ý hai đứa mình yêu nhau vì không hợp tuổi".
    Tin nhắn dội một gáo nước lạnh vào mình. Mình hoảng hốt, lo sợ, động viên anh ta.... Sau 2 tuần anh ta nói anh ta khó xử, anh ta bế tắc, anh ta không biết làm như thế nào. Hỏi yêu không thì bảo không biết nữa.
    Rồi sóng gió và cả những điều ngu ngốc ... đến giờ chia tay..
    2. Chị nói em là không nên khóc lóc, kêu khổ và theo đuổi mà thay vào đó phải là "dụ dỗ"...
    Chính vì sự yếu đuối, em đã đến gặp bạn bè anh ta, điện thoại tứ tung hỏi nguyên nhân vì sao. Gặp được 1 anh bạn thân của anh ta mới biết, tình cảm dành cho em không còn mặn mà thậm chí chẳng có gì. Anh bạn của anh ta trách móc em đủ thứ, chê bai em đủ chuyện trên trời dưới biển, nói đàn ông đâu cần một người phụ nữ như em. Đàn ông cần người chăm sóc, yêu thương. Chứ em thì nhạt quá, em chạy theo nó quá, nó sẽ nhàm và coi em không quan trọng. Ừ thì em nghe xong, khóc thảm thiết. Ừ thì em chỉ có thể. Em tủi thân. Khóc ròng. Bế tắc. Gọi điện xin anh ta 1 cơ hội. Anh ta từ chối. Nhắn tin anh ta lạnh lùng. Điện thoại bắt máy nhưng ăn nói nhẫn tâm "có chuyện gì?" Chị biết là với anh ta em cũng đã mất hết lòng tự trọng. Em mất ăn mất ngủ, bỏ bê công việc. Nản, oải, suy sụp và vỡ tan. Bạn anh ta nói em không nên cố gắng nữa. Có DUYÊN thì gặp lại. CHị gái anh ta thì nói em và anh ta không có duyên. CHị gái anh ta thương em. Nghĩ đến em chị ấy bảo chị ấy buồn.
    ---------------------------------------------------
    ---------------------------------------------------
    Time passed! Và bây giờ mình có bệnh, kết quả của sự mù quáng và thiếu kinh nghiệm sống.
    -----------------------------------------
    ----------------------------------------
    Nhưng, suy cho cùng, ANH cũng không phải người có lỗi. TÔI không trách anh, tôi không ghét và nguyền rủa anh, cũng không hận anh. Tôi không ghét bỏ gia đình anh. Có lẽ tôi phải cảm ơn anh vì anh đã dạy cho tôi một bài học SỐNG. TÔI đáng lẽ không được khóc, đáng lẽ phải để cho ANH nhìn thấy tôi phải là điểm tựa. Nhưng vì tôi không làm được. Tôi cũng hiểu, trong cuộc sống này, đàn ông tốt không thiếu gì, và duyên trời đã định tôi không thể cùng anh về chung một cánh cửa.
    Tôi vẫn sẽ đối xử với Bạn bè và người thân của anh như bình thường. Tôi và anh không có duyên và cũng không thể đến với nhau nữa. Tôi sẽ không hão huyền và đau khổ nữa. Bởi tôi nhận thấy trong mình vẫn còn những giá trị mà mọi người đều thấy ngoài anh ra. Tôi cũng không xoá những bức ảnh kỷ niệm trong máy, tôi cũng không nói xấu và đổ hết lỗi cho anh và gia đình anh. Tôi nhận sai về mình. Và 2 năm cũng đã là một bài học đáng sống cho tôi. Cảm ơn anh đã tặng tội 2 chữ "Bản lĩnh" và "Tự trọng".
    ------------------------------------------------------------------
    Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cho dù gặp phải bất cứ điều gì, Em hãy cố giữ lòng mình được thanh thản, yên bình, nhẹ nhàng, trong trẻo như làn nước. Tất cả rồi cũng sẽ qua đi, như có, như không, như vui, như buồn. Tất cả đều có nghĩa và tất cả cũng đều vô nghĩa. Giữ lại là có,trôi đi là không, chẳng cần vướng bận điều gì....
    ______________________
    Xin tạm ngừng topic lại đây. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ và lắng nghe tôi tâm sự. Tôi đã biết mình phải làm gì. Cảm ơn!
  4. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Thế là tốt rồi. Chúc bạn BÌNH AN.
  5. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Thế là bạn nhẹ hết người nha.
    Đời thiếu gì zai ngon hơn anh ta, tỉ dụ như tớ nè, hé hé
  6. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Uhm, bạn đúng là tệ thật đấy, còn riêng mình thì nghĩ bạn không chỉ tệ mà còn rất hèn nữa. Là đàn ông mà không đủ tự chủ, không đủ lý trí để buông nguời ta ra mà lại sợ ko có ai ôm, sợ trống vắng. Gieo gì gặt nấy, mình nghĩ câu này luôn đúng và bạn thì sẽ mãi sống trong cái tình trạng day dứt, khổ sở và chai sạn tình cảm vì cách bạn đang đối xử với người khác.
    @ chủ thớt : Yêu và được yêu đều cần thiết như nhau, bạn có biết bạn đang hành hạ mình không?
    Bạn càng níu giữ bạn càng đánh mất bản thân mình. Mong là bạn sẽ dứt khoát được với con người ko xứng đáng đấy.
  7. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì quá lời.
    Sau khi đọc bài đầu và bài cuối, các bài giữa thì bình thường còn 2 cái tôi nói thì chán hẳn.
    Chả ai thik kiểu người phụ nữ như bạn. Có gì ko chịu được cứ thế mà sống, phản ứng mạnh hơn cũng ko, dứt khoát cũng ko.
    Cái gì mà xinh đẹp, học giỏi? Cái gì mà đối xử tốt với mọi người?
    Bạn đâu có tôn trọng chính mình. Ai sẽ tôn trọng bạn khi bạn còn chả quan tâm đến bản thân?
    Người ta cứ hay biện mình bằng cái từ "chịu đựng".
  8. mrlonely19x

    mrlonely19x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Phải nói thật với bạn một điều là có thể anh ta không còn tình cảm với bạn nữa. Sự thật là hôì trước mình có nhận lời yêu một anh, được 6 tháng nhưng mình nhận ra là mình không hề yêu anh ấy, chỉ là thương cảm thôi, rất nhiều lần mình cũng thờ ơ và không nhắn lại những tin nhắn của anh ấy, mình trốn tránh không muốn gặp và cũng hay trút giận lên anh ấy. Cuối cùng, mặc dù biết anh ấy vẫn rất yêu mình nhưng mình vẫn quyết đinh nói lời chia tay để giải thoát anh ấy và giải thoát chính mình. Chuyện xảy ra hơn 1 năm rồi, giờ mình và anh ấy cũng ít liên lạc với nhau nhưng vẫn coi nhau là bạn. Minh hy vọng người yêu của bạn sẽ có cách xử sự tốt nhất cho 2 người. Có thể sẽ không phải là một happy ending, bạn sẽ đau khổ một thời gian dài nhưng sau này bạn sẽ cảm thấy thanh thản.
  9. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Sự nhiệt tình trong tình yêu là như thế nào? là ngày ngày đưa đón nhau, tối tối nấu cháo điện thoại, pm liên tục trong ngày?
    Mình đã từng tự hỏi bản thân rất nhiều về việc này khi tự vấn lại mối quan hệ của mình....nhưng khi vào topic này mới thấy rằng...hóa ra....nhiệt tình hay không chưa hẳn là do không yêu nhau....Mỗi người mỗi tính, và mỗi độ tuổi khác nhau tình yêu cũng có những cung bậc khác nhau...
    Ngày xưa....với mối tình đầu tiên thời đi học...cơm áo gạo tiền và những lo toan của cuộc sống chưa bị dính vào....Tất cả là một màu hồng....những yêu sách, đòi hỏi sự quan tâm như là điều tất yếu thể hiện tình yêu của đối phương dành cho mình....chỉ cần một chút không hiểu ý là giận dỗi và im lặng...
    Ngày nay...đi làm...cuộc sống tất bật....tình yêu như là một liều thuốc bổ trợ cho tinh thần....những đòi hỏi sự quan tâm này nọ ở người mình yêu không còn làm mình thất vọng nhiều nữa....thay vào đó....là sự hiểu và cảm thông để cùng nhau tiếp tục....
    Ai cũng có cuộc sống và những nỗi lo toan của riêng mình....Nếu con gái chịu áp lực đến tuổi phải lấy chồng.....thì con trai lại chịu áp lực "phải có danh gì với núi sông"....áp lực nào cũng nặng như nhau.....nên đòi hỏi sự quan tâm từ người khác dành cho mình....thì sao không quan tâm người đó như bạn muốn...nhìn nhận và thấu hiểu những ước mơ của người đó.....
    Bạn mình đã nói.....không phải ngày nào gọi điện thoại, nhắn tin, gặp nhau là thể hiện sự quan tâm....quan trọng là sự tin tưởng rằng người kia luôn hướng về mình và người đó biết quan tâm bạn đúng lúc....và cậu ấy kể rằng: trong đợt đi du lịch xa cùng nhóm bạn vừa rồi, lúc nào bên mình cậu ấy cũng có chai dầu gió...và thỉnh thoảng phải lấy ra hít hà dù không hề mệt...không hề cảm...không hề trúng gió...chỉ đơn giản một điều....đó là món quà tớ tặng cậu ấy trước lúc đi xa
    Hạnh phúc là thế nào? là khi mình cảm thấy đủ. 28 tuổi, cung bậc tình cảm của mình cũng trầm hơn....lắng đọng hơn.....sự cảm thông cũng nhiều hơn....
    "mình sẽ ở bên cậu đến khi nào tình cảm vẫn còn"....đó là lời hứa của mình với tình cảm hiện nay.....dù some time điều đó bị lung lay vì những áp lực khác nhau....nhưng ở đời....gặp nhau là cái duyên...và có tình cảm với nhau đó là cái nợ....
  10. kisn

    kisn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài ở trên của bạn chủ topic, thấy bạn đúng là một cô gái nhạt nhẽo, mình là con gái mà đọc nghe còn thấy chán, huống chi..
    Cuộc sống có được bao nhiêu lâu mà cứ lần lữa mãi với một người không yêu mình như thế? Mình có cảm giác sự lạnh lùng của anh ta đối với bạn chẳng có ý nghĩa gì cả, có cảm giác bạn chấp nhận sự lạnh lùng đó chỉ vì coi anh ta là một tấm chồng xứng đáng. Mình không nhìn thấy tình cảm của bạn đâu cả, có chăng chỉ là những cố chấp đến bảo thủ. Mối quan hệ với anh ta như một thói quen đối với bạn vậy, một thói quen mà nếu bỏ nó đi thì chắc bạn phải cảm thấy chông chênh ghê lắm, đến mức bạn chấp nhận duy trì nó mà không có tình yêu kìa, để rồi giờ bạn càng chua xót vì không được gia đình anh ta chấp nhận, không lấy được anh ta!!
    Phụ nữ giống như đóa hoa vậy, thời gian nó tỉa từng cánh một ý thế nên còn trẻ thì phải cố gắng sống tích cực, sống vui vẻ, đừng quá bi lụy bạn à. Phụ nữ luôn xứng đáng để được quan tâm, chăm sóc và nâng niu chứ không phải thương hại, ghẻ lạnh và ác cảm
    Người phụ nữ tuyệt vời là người phụ nữ tìm được cho mình một người đàn ông thật sự đàn ông - bản lĩnh - quyết đoán và có chút lòng thiện. Vậy thôi!

Chia sẻ trang này