1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu không nhiệt tình với mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hang_sss, 17/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anon98

    anon98 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    cho cái ngàn vàng chưa? nếu chưa thì té kiếm thằng khác, mới 22t mà rên rỉ rồi, máu lấy chồng rồi hả em??
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bình tĩnh lại chưa em gái ? Đời còn dài mà zai là biển !
    Đi chợ đêm với chị k nào ?
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chứng tỏ nó yêu em ít, ko thì nó chả nhớ cuồng lên ấy chứ
  4. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Trước đây hình như anh ấy khác, nhưng bản tính của anh ấy là lạnh lùng và nhẫn tâm, em không hiểu được anh ấy nghĩ gì nữa. Anh ấy đặt công việc và sự nghiệp lên trên tất cả. Người khuyên em bình tĩnh suy nghĩ, em đã bình tĩnh rồi đấy thôi, em đã bình tĩnh lắm mới có thể ko khóc thật to và không chạy đến bên anh ấy mà than vãn, mà kêu la khổ sở nữa.
    Có người hỏi em, cho cái ngàn vàng chưa? Kể cả có hay chưa thì nó có ảnh hưởng gì đến tình yêu? Em không kết tội anh ấy vì đã làm em đau thế này, nhưng buồn vì mình không suy nghĩ chín chắn và thẳng thắn hơn nữa trong tình yêu. Nếu như ngồi một mình nghĩ lại, em có cảm giác chống chếnh, nghĩ đấy nhưng dường như tâm trí cứ ở đâu đâu...
    Tối hôm qua em lập topic này, off máy và đi ngủ. Nằm trên giường mà nước mắt cứ trào ra, tự nhiên thấy đau , thấy thiếu thiếu và cố đơn quá. Em biết cảm giác của em lúc này là trống trải, em biết mình phải lấp đi suy nghĩ tiêu cực, nhưng...nếu còn yêu, thì sao?....
    Hiện giờ em nhớ người ấy lắm. Em đã dùng sđt khác, rồi trên đường đi dạy về, lại không chịu nổi, dừng giữa đường, giữa con phố người người tấp nập, mà mình dừng lại. Có người cáu, có người ghét vì cản đường. Mặc kệ, em lôi máy ra nhắn. Máy này là của em gái (có 2 chiếc em dùng để để chuông báo thức và liên lạc với 1 người bạn có việc cần). Vậy mà dừng lại, nhắn 1 cái tin ngu ngốc, Anh đang ở đâu? để phi thẳng vào nhà anh ấy. Nhà em cách nhà anh ấy khoảng 10 km. Em chẳng sợ gì cả, em cũng chẳng ngại gì cả...rồi nhận đc ngay 1 tin nhắn, "who?". Em không ntin lại, coi như là mình đã ntin nhầm, tự dưng thấy nản, vì ai đó lạ, ntin cho anh ấy anh ấy reply ngay, còn mình rõ ràng là người yêu, mà sao lại thế...
    Có đứa con gái nào như em không...
    - Anh đang làm gì thế? Sao không nhắn tin cho em...
    - Anh chưa đi ngủ!
    Vậy là lúc anh lên giường đi ngủ, anh sẽ nhắn tin "chut...chut..." và thôi. Đấy, hoặc là "anh đi ngủ đây"....
    Ngày trước đã có 2 lần như thế này và cũng suýt nữa đổ vỡ. Em ốm anh ấy cũng ko hề biết, em tủi thân quá. Chỉ là sự quan tâm sơ sơ... Anh ấy có khuôn mặt ngoại giao và lạnh lùng nhất thế gian. Nếu ném em ngoài đường, ko ít con trai sẽ nhặt lấy đấy...
    Mọi người ơi, hôm nay em đã không khóc như hôm qua rồi. Hôm nay đến lớp, bạn bè ai cũng khuyên, người thế này thế nọ. Biết bao nhiêu người tốt, bao nhiêu người có ý kiến khác nhau, đến lúc làm em lung lay, muốn lấy lại điện thoại từ tay 1 người bạn khá thân trong lớp...nhưng ko nthể được!
    Em biết rồi mọi thứ cũng sẽ qua đi... Nước mắt cũng sẽ khô...nhưng cái đau trong tim thì còn mãi... Em mong kết cục của nó sẽ không làm em bị thảm...em vẫn còn thương, còn nhớ, còn yêu...
    Không biết h này anh ấy đang làm gì, có nhớ em không, hay có giận em không, có liên lạc cho em không, hay thờ ơ, hay mặc kệ... Đừng ai chửi em là 1 con ngu xuẩn nhé, lúc nào cũng lớn miệng dạy những học sinh của mình tự tin và mạnh mẽ, giờ sao yếu đuối thế hả Hằng ơi!....
    Em và Anh...chưa từng hứa hẹn...những lới hứa suông mau chóng tan thành bọt biển, thấm vào nước, mặn chát, chà vào lòng người đến bỏng rát, đau đớn... Rồi sẽ yêu nhau, rồi sẽ bên nhau....hay rồi sẽ xa nhau trọn đời... người đầu ấp vai kề với mình nay bỗng thành người xa lạ... em KO MUỐN...
    "Cho dù ở hoàn cảnh nào, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, em hãy cố giữ lòng mình được thanh thản nhẹ nhàng, trong trẻo như làn nước. Tất cả rồi sẽ qua đi, như có, như không, như vui, như buồn. Tất cả đều có ý nghĩa và tất cả cũng đều vô nghĩa. Giữ lại là có, trôi đi là không, chẳng cần vướng bận điều gì..."
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Đọc xong bài của bạn, mình cũng băn khoăn?
    Định hỏi bạn một câu: Con người như thế, có gì mà bạn yêu và nuối tiếc như vậy???? Nhưng chợt nhận ra, khi yêu, nghĩa là không lý giải nổi nữa, còn khi có thể lý giải và phân tích đúng sai, đó lại không còn là tình yêu nữa, mà không còn là tình yêu thì không còn đau nữa!
    Chỉ chờ thời gian thôi bạn ạ! Rất khó đấy, nhưng tin là bạn làm được!
    Bạn cũng là Giáo viên à? Bạn làm mình nghĩ đến một chị bạn đồng nghiệp của mình. Chị ấy cũng khổ vì yêu, như bạn vậy!
    Mong bạn sớm thăng bằng trở lại!
  6. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đi. Đàn ông trên đời toàn bọn chả ra gì. Lởm
  7. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    tớ đi dạy thôi... không đủ kiên nhẫn để làm cô giáo... Ở nhà một mình, nhiều khi nghĩ quẩn những điều xa xôi...
    Tình yêu khó giải thích... Giá mà tớ không còn yêu!
  8. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    hớ, nếu có gió cuốn thì cứ để nó cuốn cho đi cho mát, cho nhẹ lơi
    mùa hè rùi, chứ cứ ở mãi trên cây_cây cứ tưởng lá sẽ mãi ở trên đấy, nên cứ ơ hờ
    cứ bay đi hẵng_ để cho cả cây và lá tự xem lại tình củm của mình!
  9. PhamKyAnh

    PhamKyAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai của tớ giống y của Hang_sss. Và trường hợp của tớ cũng y như bạn.
    Mình cũng trai qua vài mói tình, thắm thiết có, mà nhàn nhạt thì cũng nhiều. Nhưng anh là nguời mà tớ yêu nhất từ trc tới nay.
    Chua bao giờ bị ai đối xử tệ bạc, lạnh lùng. Chưa bao giờ bị ai cho leo cây. Chưa bạn trai nào dám quên ngày sinh nhật tớ.
    Thế mà yêu anh, tớ dính tất cả các điều trên.
    Từ ngày bắt đầu yêu anh là những ngày tràn đầy nước mắt.
    Có nguời yêu mà lúc nào cũng lủi thủi 1 mình, cô đơn, lạc lõng.
    Chua bao giò dẫn mình đi chơi. Chưa bao giờ đi uống nuớc cùng nhau.
    Nhiều khi ốm, nằm liệt giường, anh cũng chẳng biết đấy là đâu
    Điện thoại thì năm thổ bảy thì mới gọi điện, nhắn tin 1 lần.
    1 tuần gặp nhau nhiều nhất 2 lần. Mỗi lần vài ba tiếng.
    Có những khi hơn 1 tháng trời chẳng gặp nhau. Chỉ có vài ba tin nhắn với mấy dòng offline kiểu bạn bè trong yahoo.
    Nếu anh sống ờ thành phố khác, xa xôi cách trở, cách núi, ngăn sông thì mình chẳng trách. Đằng này, có xa xôi gì đâu, cùng chung 1 thành phố.
    Mình chẳng phải nguời yếu đuối, nhu nhuợc. Ban đầu, thấy anh chẳng ỏ ê gì, mình cũng kệ. Xem ai lì hơn ai. Rốt cuọc, có những lần gần 2 tuần ko liên lạc với nhau.
    Đôi khi tự nói với bản thân. Trong tình yêu, ko nên đặt cái tôi cao quá. Thôi mình nhường 1 bước cho mọi chuyện êm xuôi.
    Nhiều khi, có những việc vui, buồn cần sẽ chia tâm sự, gọi điẹn cho anh. Chẳng bao giờ nghe máy. Sau đấy 1 đến 2 ngày mới gọi lại. Nhiều khi nghĩ quẩn, chẳng may mình nằm bệnh viện hấp hối, ko biết có liên lạc dc với anh để nhìn mình lần cuối ko.
    Anh lúc nào cũng bận, cũng công tác, rồi đủ thứ chuyện xay ra. Mình gồng mình lên, ra sức vị tha.
    Bạn bè ai cũng khuyên mình nên bỏ. Bao nhiêu lần bỏ mà chẳng bỏ dc. Nếu mà bỏ nhau dễ thế thì chắc mình bỏ lâu rồi.
    Nhiều lúc, cũng xỉ vả bản thân ngu ngốc, tự làm mất bản ngã của mình. Vì 1 nguời đàn ông mà phải chịu bao nhiêu đau khỏ.
    Nhiều khi chẳng hiểu anh nghĩ gì nữa.
    Cũng hơn 10 ngày rồi (cho đến ngày hôm nay) mình và anh chua gặp nhau. Chát với nhau đúng 1 lần hôm thư 7 tuần trc. Ko nhắn tin, ko gọi điện. Nhiều khi cú, tuôn trào nuớc mắt. nhưng thôi kệ, đời là vậy mà.
    Mình để lại offline ngắn trong yahoo cho anh "Nếu em có trót ngã lòng vì 1 nguời đàn ông nào khác, thì lỗi tất cả là do anh. Nhiều khi, cái anh có anh ko quan tâm, chăm chút, đến khi mất đi rồi mới thấy tiếc. Mọi việc tuỳ anh. Thích thay đổi hay ko cũng dc. Nhưng em ko đảm bào là trái tim này sẽ mãi thuộc về anh".
  10. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cũng có nhiều người như tớ hay sao...
    Tớ mệt mỏi quá, tớ không muốn nghĩ nhiều nữa....
    Chỉ sợ, khi mình hy sinh hết mình, mình lại bị coi thường....
    Tớ sẽ nhìn thẳng vào vấn đề... rằng câu chuyện của tớ chưa thể dệt thành 2 chữ TÌNH YÊU. Và rằng, anh ấy "yêu" tớ ít hơn là tớ nghĩ... Hình như tớ xấu... Tớ kém cỏi...
    Dù sao tớ cũng luôn mong muốn anh sẽ thay đổi, nhưng nếu không thể, thì mình phải ra đi... đi đâu, về trái tim ai?

Chia sẻ trang này