1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu làm báo

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi ori, 12/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ori

    ori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Khi người yêu làm báo

    Khi biết bạn tui làm báo, ba má tui đã áp dụng chính sách bao vây và cấm vận hòng để số tui khỏi khổ. Không được, ba má đã "vạch trần bản chất" của dân báo chí để tui nhìn rõ được tương lai của tui thế nào, rằng nó đi suốt ngày, rằng gái gú, rằng đẻ con ra thì một mình mày nuôi lấy nhé... Nói túm lại là sẽ chẳng được quan tâm và chiều chuộng - điều cơ bản nhất mà mọi người con gái đều có quyền được hưởng.

    Nhưng tôi thì tin anh vô cùng. Tôi tin vào tình yêu đầu đời của mình, rằng anh không giống như người khác. Tôi tin hoàn cảnh của anh đã tạo nên một bản lĩnh vững vàng trong cuộc sống, tin vào sự say nghề của anh, vào những dự định anh đang phấn đấu...

    Cuối cùng thì, tui như rụng rời khi biết anh đã có tình cảm với đồng nghiệp của anh. Tất cả sụp đổ.

    Kết cục, tui và anh cùng ngồi lại suy xét mọi việc, mới thấy rằng anh thay đổi rất nhiều và lâu rồi, từ khi anh bắt đầu đi làm. Cứ không thể đổ mọi lỗi cho hoàn cảnh, và "tiên trách kỷ" là đúng; nhưng sự thực đã chứng minh cho tui thấy lời của ba má tui là không sai chút nào...

    Và tui thấy không thể bên cạnh anh suốt đời như thầm hứa được. Suốt ngày tui cứ phải lo lắng thùng gạo, cái đinh. Lo anh ăn ngủ thế nào, lo anh có bị cám dỗ, lo anh có phải uốn lưỡi cúi mình.... Tui cũng thấy thật sự ghê sợ dân làm báo nhưng hằng ngày vẫn xài sản phẩm của dân báo... Oái oăm...

    Và cho dù thế nào đi nữa, tôi biết anh vẫn là người hạnh phúc, vì anh biết cách tự làm cho mình hạnh phúc. Anh sẽ thực hiện được những dự định của mình, vì anh là người có khả năng làm được điều đó. Chỉ mong anh sống ĐÀNG HOÀNG như anh từng tâm niệm.
  2. Guitarra

    Guitarra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ớ ờ, không nên đau quá mà suy nghĩ lung tung như vậy. Tôi cũng có người thân làm báo đó nha!
    Thực ra mấy cái chuyện nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp thì cũng không nên trách cho nghề báo mà nên trách những thứ khác. Bất cứ nghề nào cũng vậy thôi, nó sẽ nảy sinh 2 thái cực:
    1/Bắt "bắt bài" nhau thành ra ghét cay ghét đắng những kẻ khác giới cùng nghề.
    2/Hiểu, thông cảm và chia sẻ nỗi vất vả, cực nhọc của nghề với nhau=>nảy sinh tình cảm.
    Còn tôi trộm nghĩ, nhà báo thì cũng giống mọi người khác, cũng muốn yêu, biết ghét. Nhưng nên nghĩ xa hơn giúp họ một chút, có thể vì nghề của họ tự do, thoải mái hơn những người khác và quan trọng hơn, họ luôn được coi là "cánh chim báo bão"-chữ của nhà báo lão thành Hữu Thọ. Tức là họ có thể nghĩ, sống thoáng hơn xã hội (quan trọng nhất là "nghĩ") mà thời gian sau, thậm chí rất lâu sau xã hội mới chấp nhận. Chẳng hạn lối sống của chúng ta hiện nay, nếu như chỉ 10 năm trước thôi, xã hội khó chấp nhận được nhưng nhiều nhà báo đã dám sống. Nếu bạn có nảy sinh chút tình cảm với một đồng nghiệp, có thể bạn không dám chấp nhận thực tế, cố đánh lừa, đè nén tình cảm của mình (chỉ vì sợ xã hội đánh giá này nọ), để rồi sẽ có lúc thẫn thờ. Nhưng họ, tất nhiên không phải tất cả các nhà báo, có thể họ sẽ liều lĩnh dấn thân, dám sống cho bản thân mình trước!
    OK?
    quote-ori viết lúc 10:48 ngày 12/07/2004:
    Khi biết bạn tui làm báo, ba má tui đã áp dụng chính sách bao vây và cấm vận hòng để số tui khỏi khổ. Không được, ba má đã "vạch trần bản chất" của dân báo chí để tui nhìn rõ được tương lai của tui thế nào, rằng nó đi suốt ngày, rằng gái gú, rằng đẻ con ra thì một mình mày nuôi lấy nhé... Nói túm lại là sẽ chẳng được quan tâm và chiều chuộng - điều cơ bản nhất mà mọi người con gái đều có quyền được hưởng.

    Nhưng tôi thì tin anh vô cùng. Tôi tin vào tình yêu đầu đời của mình, rằng anh không giống như người khác. Tôi tin hoàn cảnh của anh đã tạo nên một bản lĩnh vững vàng trong cuộc sống, tin vào sự say nghề của anh, vào những dự định anh đang phấn đấu...
    Cuối cùng thì, tui như rụng rời khi biết anh đã có tình cảm với đồng nghiệp của anh. Tất cả sụp đổ.
    Kết cục, tui và anh cùng ngồi lại suy xét mọi việc, mới thấy rằng anh thay đổi rất nhiều và lâu rồi, từ khi anh bắt đầu đi làm. Cứ không thể đổ mọi lỗi cho hoàn cảnh, và "tiên trách kỷ" là đúng; nhưng sự thực đã chứng minh cho tui thấy lời của ba má tui là không sai chút nào...
    Và tui thấy không thể bên cạnh anh suốt đời như thầm hứa được. Suốt ngày tui cứ phải lo lắng thùng gạo, cái đinh. Lo anh ăn ngủ thế nào, lo anh có bị cám dỗ, lo anh có phải uốn lưỡi cúi mình.... Tui cũng thấy thật sự ghê sợ dân làm báo nhưng hằng ngày vẫn xài sản phẩm của dân báo... Oái oăm...
    Và cho dù thế nào đi nữa, tôi biết anh vẫn là người hạnh phúc, vì anh biết cách tự làm cho mình hạnh phúc. Anh sẽ thực hiện được những dự định của mình, vì anh là người có khả năng làm được điều đó. Chỉ mong anh sống ĐÀNG HOÀNG như anh từng tâm niệm.
    [/QUOTE]
  3. NhatNam301203

    NhatNam301203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hàng xóm nhà em cũng có người làm nhà báo. Em thấy cũng hay đấy chứ, gia đình cũng hạnh phúc mà đối xử với bà con cũng đâu đến nỗi.
    Em cũng khoái làm fóng viên nhưng thi trượt mất rùi..huhu, cuộc đời xô đẩy lại phải theo ngành khác..hic.
    Theo em làm gì cũng vậy, con người tạo nên nghề nghiệp chứ đâu phải nghề nghiệp tạo nên con người. Đẹp hay xấu do mình cả thôi.
    Nhà báo thường là những người khá hiểu biết, mà đã hiểu biết thì nhận thức về mọi việc cũng sẽ ít sai lệch, nhưngchắc chắn sẽ rất nghiêm khắc và cầu toàn. Nếu họ cố tình sống theo kiểu
    KHÔNG ĐÀNG HOÀNG thì là do bản chất của họ thôi, những người này làm nghề gì rồi cũng thế.



  4. cuuvanchu

    cuuvanchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vì là dân báo nên người yêu tôi nói: "Chỉ yêu anh thôi (cho biêt!), còn lấy thì không!". Hic. Và sự thật là nàng đã lấy chồng một năm rồi.
    Buồn thì có buồn nhưng nghề đã chọn mà lại. Không còn người yêu thì... yêu nghề vậy, hì...
  5. thatthuongz0z

    thatthuongz0z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao từ khi vào trường báo tôi luôn tâm niệm mình phải tránh xa lũ con trai làm báo. Nói thật, bản chất cứ thía nào ấy, không tin tưởng nổi - dưng mà quy luật mà, ở trong chăn mới thấy chăn có rận, thế cho nên ở ngoài các cô gái vẫn cứ tha hồ mơ màng về những anh chàng ăn nói diêm dúa, phong cách "có hồn" (bài bản hết mà)
    Còn chuyện người yêu làm báo, thì tủi thân cho những người làm báo khi yêu... Người yêu tôi lúc đầu cũng oki: "anh sẽ thông cảm với em, chia sẻ với em, tận tình với em...vì anh yêu em"...thế nhưng rồi thời gian khiến anh mệt mỏi, anh không chịu được với những chuyến đi dài, dần dần anh chẳng yêu tôi nữa... Chấp nhận mà đau đớn cõi lòng.
  6. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể thì chị oánh cho mỗi cô chú trong đây một trận cho...sáng cái mắt ra. Ở đời này người nào mà chả là người, nghề nào mà chả là nghề. Rồi thì nghề nào mà chả có người nọ, người kia, sao lại phải chụp mũ cho cái nghề làm báo như vậy?
    Thế các cô chú có biết làm báo nó khắc nghiệt thế nào ko? Các cô chú có biết dân báo chí cực khổ thế nào ko? Đâu có sung sướng 8h đi làm, 5h về nhà ăn cơm, chơi bời rồi đi ngủ như các cô chú. Lúc các cô chú đang ngủ là lúc bọn làm báo ngồi bóc băng, viết bài đấy! Bố khỉ! è cổ ra mà làm chứ sung sướng à!
    Cái chuyện ko giữ được người ta thì hãy xét lại mình và trách mình ấy. Trách sao ko đủ tài năng và hấp dẫn để "giữ chân" người ta, chứ đừng đổ lỗi cho nghề làm báo. Thế chị hỏi các cô chú, bà chị chị tốt dường ấy,...tử tế dường ấy, bỏ qua mọi cơ hội khác chỉ để tốt với , sao vẫn...ra đi? Nếu mà như các cô chú thì bà chị chị lại quay sang trách những người làm cái nghề giống à???
    Nếu mà chưa hiểu những gì chị nói thì thử bước vào nghề báo đi, để hiểu rằng trong cuộc sống này thì nghề nào mà chả có người nọ, người kia.
  7. cuuvanchu

    cuuvanchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Uh, bà chị Queen nói rất có lý. Nhưng, rơi vào từng trường hợp cụ thể thì mới.... "sáng mắt ra". Tôi làm báo đã 3 năm nay. Phóng viên thời sự hẳn hoi. Tối cũng thường phải thức đến 1 giờ sáng. Ngày nào không có đề tài là mất ăn mất ngủ. Tuần nào không có bài đinh là thấy ngài ngại với sếp. Thậm chí không còn thời gian để đi tìm bạn gái. Mới vào nghề, tuổi trẻ mà, nên chẳng thấy vất vả mấy. Một vài ngày ăn chơi nhảy múa, chệch ra cái vòng vất vả ấy mới thấy... vất vả. Hì.
    Trước khi nhân lời tôi, nàng đã nói thế: Yêu cho biết, còn lấy thì không. Thằng bạn làm bên báo Người đại biểu Nhân dân cũng rơi vào tình huống đó. Chỉ khác là khi nó theo bạn gái về nhà ra mắt bố vợ (hồi đó nó học năm thứ 4), bố vợ "hụt" nói gọn: Nghề báo à, không ổn lắm (đại ý là thế). Sau này ông ta cũng chỉ một quan điểm đó và kết quả là.....
    Trường hợp khác, cũng là một tháng bạn hồi đại học của tôi, lại đi với một câu nói rất "báo", rất hình ảnh rằng: "Mình làm báo, đi nhiều nơi, đến nhiều chốn, nhưng đến giờ vẫn chưa có được một chỗ về!". Câu nói này, theo hắn, được rút ra sau mấy cuộc tình sinh viên, ra trường còn vương một mối, nhưng rồi hắn cứ phải chạy đi các tỉnh với những chuyến dài ngày, thế là "ra trường" nốt mối tình còn lại.
    Có thể còn nhiều, rất nhiều những trường hợp như thế. Khi mà người ta quá rõ về báo, quá rõ về những chuyến đi xa dài ngày, quá rõ với những lần lỡ hẹn...; khi mà người ta thực tế hơn khi nghĩ về tương lai với một người làm báo.
    Tất nhiên, có nhiều kiểu làm báo khác nhau: Làm báo phòng lạnh, làm báo trên đầu gối... Mỗi thằng lại mỗi kiểu. Nên, nói như bà chị Queen, "chụp mũ" nghề báo, oan cho nghề báo quá! Nhưng mà, cũng phải thấy rằng, tâm lý của những kẻ bị thương thường như vậy. Họ thường tìm một cái cớ gì đó để tự an ủi mà. Nhưng, họ cũng có những thực tế chứng minh, cũng có những cái đúng chứ.
  8. thientrieuvy

    thientrieuvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    cac su huynh cho muoi hoi:cac su huynh dang than van~ phan minh hay la` dang trach tu tuong cua bon con gai. Cai kieu noi cua cac su huynh nhu vay ma bieu tai lam sao nguoi ta ko bo......cac su huynh duoc,cac su huynh phai chung to minh ko chi la nha bao ma con la mot nguoi dan ong dich thuc chu.truoc khi noi nguoi khac cung phai ghi ban than minh da~!muoi day ko than van thi thoi, nguoc lai con yeu nghe bao den van lan,muoi rat trong nhung nha bao.theo muoi thi cac huynh chi de cap den phan thieu so thoi
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Chết thôi, thế này dân báo ế cả một đống.
    Khi còn là sinh viên báo chí, lũ con gái tôi đã tự hứa với lòng mình rằng: Nhất định không lấy chồng cùng nghề. Bọn con trai thì cũng hét vào mặt chúng tôi như thế. Vậy mà trong lớp cũng có mấy đôi cưới nhau rồi đấy.
    Bố tôi bảo rằng: Con có làm tổng thống thì con cũng phải biết tự giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, cũng phải biết nấu một bữa cơm ngon cho chồng ăn, cũng phải cho con bú , huống chi con chỉ là một người làm báo . Người phụ nữ làm gì thì vẫn là một người phụ nữ, vẫn phải thực hiện những sứ mệnh cao cả với chồng con . Tôi hùng hục đi lấy tư liệu viết bài mất cả một ngày trời, mệt bỏ xừ thế mà chiều về vẫn lau sạch được phòng và cắm cơm, nấu canh, rán trứng , giá mà có ai nữa để chăm sóc thì vẫn dư sức dư lòng mà chăm sóc.
    Có một câu chuyện vui bạn tôi kể nghe cũng khá thú vị thế này: Một gia đình kia vốn rất hạnh phúc, đột ngột người chồng ốm chết. Trong đám tang, có 1 người phụ nữ dắt 2 đứa trẻ đến đòi chia khăn . Người vợ nổi điên lên mắng cho cô ta một trận, và nói: Chồng tôi là người tử tế, lúc nào cũng chăm lo cho vợ con hết lòng hết dạ. Sáng sớm đi tập thể dục trong vòng khoảng 2 tiếng, rồi về đi làm, trưa về nhà ăn cơm vợ nấu, tối rời cơ quan phóng xe về nhà ngay. Không rượu chè đàn đúm, làm sao mà có chuyện vô lý như vậy chứ. Người phụ nữ kia bèn reo lên: Ấy tôi chỉ cần 2 tiếng vào lúc chồng chị đi tập thể dục buổi sáng thôi .
    Anh chồng chẳng hề làm báo chí gì sất.
    Xã hội phát triển, cám dỗ đầy đường đầy xá, những thế lực xấu bủa vây tứ phía, người yêu làm nghề gì cũng đáng lo cả, đâu riêng gì nghề báo!
  10. Ech_Com_new

    Ech_Com_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm báo.
    Valentine tớ rủ người yêu tớ đi chơi và bắt chàng sà hết vào hàng nọ hàng kia, thực chất là để tớ viết tham khảo giá cả phục vụ một bài ghi nhanh về thị trường Valentine
    Tớ rủ người yêu tớ đi Hội chợ. Người yêu tớ chẳng những không kịp ngắm và mua một thứ hàng nào mà còn bị tớ lôi xềnh xệch hết hàng này hàng khác để viết cái tin.
    Những ngày như Valentine, 8/3 sếp bắt phải có bài. Mà đã viết thì phải đi hỏi han tử tế chứ không thể ngồi nhà bịa được. Nhưng còn cuộc hẹn với người yêu? Hay là kết hợp cả đi chơi và đi làm vậy. Tớ đã từng nghĩ như thế đấy...
    Nhưng kết quả không tốt đẹp chút nào đâu. Chắc chắn là người yêu sẽ không hài lòng. Tớ cũng thấy ân hận lắm...

Chia sẻ trang này