1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu thường xuyên đi công tác xa!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wildman1979, 25/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu dân cầu đường. Nhớ lần đầu tiên người yêu tớ báo tin đi công tác Quảng Bình 6 tháng. Công ty chỉ báo trước 3 ngày. Anh ấy chỉ SMS có đúng 1 câu (không thèm gọi điện luôn): "Ngày kia anh đi Quảng Bình 6 tháng. Chiều em đi mua vé với anh rồi mình đi ăn tối". Tớ shocked, vừa buồn vừa thương, vừa nhắn tin lại vừa khóc, chỉ mong anh ấy đùa (nhưng tất nhiên anh ấy không bao giờ đùa chuyện ấy). Nói chung cảm thấy tủi thân vô cùng, dù rất hiểu anh ấy lạnh lùng như thế vì không muốn sướt mướt uỷ mị. Đằng nào cũng phải đi, không lẽ bỏ việc để ở nhà với người yêu.
    Tối trước khi đi anh ấy chẳng nói gì, chỉ ôm tớ rồi 2 đứa về nhà rất sớm. Chẳng hiểu sao cả 2 đều lẳng lặng, chẳng nói năng gì nhiều. Có lẽ cả hai đều quá hiểu rằng đó là công việc và không thể thay đổi được. 2 ngày sau anh ấy đi, tớ như người mất hồn cả tuần. Rồi cũng quen. Nhưng tốn tiền điện thoại. Đó là cái nghiệp rồi, không yêu thì nghỉ, đã yêu thì phải tin và thông cảm thôi.
    Con gái yêu dân cầu đường, dân thi công, dân ngoại giao bị thiệt thòi nhiều. Nói chung cô nào không lì, không biết chịu đựng, không biết tin tưởng thì rất khó tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn với người yêu. Chưa tính tới chuyện mấy chàng thường nóng tính và ít thể hiện tình cảm (mặc dù rất yêu). Riêng dân cầu đường thì còn bị mang tiếng xấu là "Cầu xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu". Không có lòng tin, e rằng không yêu lâu được. Khi cưới rồi, chàng không chiều như hồi mới yêu thì gia đình sẽ khó mà êm ấm.
    Tớ không chỉ yêu dân cầu đường mà cả nhà đều làm xây dựng, anh em bạn bè toàn dân thi công, tớ cũng hiểu chút ít về họ. Nhiều ông tuy bạt mạng, nay đây mai đó, nhậu nhẹt cũng nhiều nhưng tấm lòng thì thực sự phải chơi lâu mới hiểu, rất thương vợ thương con. Mấy ông ấy có sung sướng gì đâu, hầu hết đều cảm thấy chán và buồn, chỉ mong về nhà với vợ. Nhất là ông nào có em bé rồi thì càng nhớ và thương. Chuyện karaoke, trai gái không phải không có (nếu không nói là bị expose thường xuyên), nhưng nhiều người rất biết giữ gìn cho vợ và người yêu. Nói gì thì nói, có phải cứ nhảy lên giường rồi ngủ với ai cũng được đâu. Họ cũng là người bình thường như những người đàn ông khác, cũng biết yêu thương, biết thuỷ chung. Xa nhà bị thử thách thật, nhưng sa ngã không phải chuyện đơn giản.
    Nhưng những người tớ quen hầu hết trên dưới 30. Số ít khác thì lại già quá rồi, hehe. Không biết khi các ông ấy già hơn chút nữa, khoảng 35-40, vợ con đề huề (nhưng vợ cũng già rồi ) thì có "sa ngã" không. Cái này kể ra cũng khó nói. Nhưng ít nhất tớ vẫn có lòng tin vào họ.
    Nhiều khi tớ lý luận thế này: Có phải cứ xa nhau mới dẫn đến phản bội đâu? Bây giờ người ta ngoại tình ngay trước mắt vợ mà vợ cũng không biết. Chung quy cũng là do bản tính con người. Chuyện "hoàn cảnh xô đẩy" có lẽ chỉ là nguỵ biện. Thời buổi này, xa nhau là một phần của cuộc sống, không thể nào tránh được. Phải chấp nhận và chung sống với nó thôi.
    Chạm đúng vấn đề "bức xúc" vì tớ yêu một chàng cầu đường nên viết hơi dài. Sorry anh em nhé!
  2. tmihung

    tmihung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cách mà [/nick] carte_blanche hieu đúng tâm lý của bọn tớ, những người đàn ông hay phải đi công tác xa. Giá mà ai cũng hiểu được như bạn thì tốt biết mấy. Thanks so much nhé. Chúc bạn và người yêu happy forever.
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Carte_blanche rất nhiều. Qua những dòng tâm sự của bạn mình biêtd bạn rất hiểu và thông cảm cho cánh mày râu cúng tớ khii phải đi công tác xa, nhất là dân kỹ thuật. Mang tiếng là có cái bằng đại học trong tay nhưng nhiều người vẫn phải suốt ngày lang thang, nay đây mai đó ngoài đường! Có một vấn đề rất chung ở những người đi công tác xa nhà mà carte_blanche cũng nhận ra, chúng tỏ bạn rất yêu, rất hiểu, rất tôn trọng, rất tin tưởng vào bạn trai của bạn, đó là hầu hết những người như bọn mình, do xa nhà nên rất muốn sống quây quần bên gia đình, sống tình cảm hơn, yêu vợ thương con hơn rất nhiều. Nhiều khi vì thế mà họ cảm thấy cần phải tôn trọng gia đình, có trách nhiệm với gia đình hơn rất nhiều! Tất nhiên không tránh khỏi ngoại lệ nhưng mình đang nói chung chung, ngoại lệ chiếm không hiều! Có câu " Vạn lần tin không bằng một lần bất tín" (đại loại như vậy, mình không nhớ rõ) . Chính vì vậy nên bọn mình rất muốn cả 2 người khi yêu nhau cần tin tưởng, tôn trọng, có trách nhiêm và rộng lượng (tát nhiên là có giới hạn).
    Cũng chỉ vì đi xa nhà như vậy nên tớ có để ý, nhiều người như bọn tớ thường có tâm lý thích vợ là giáo viên. Vì giáo viên là những người có thời gian nhiều hơn cho gia đình. Họ có nhiều đức tính tốt mà những người đàn ông thích ..v.... v.....! Có ai nghĩ vậy không nhỉ? Vợ giáo viên? (Rất ít người lấy vợ làm kỹ thuật) Và rất nhiều trường hợp lấy vợ cùng cơ quan hoặc con của người cùng cơ quan vì thường thì những người như họ rất hiểu và thông cảm cho những người như bọn mình! Cuộc sống! Con trai khi trẻ luôn đặt vấn đề sự nghiệp, cơm áo gạo tiền lên hàng đầu! Chính vì vậy . . . . . .. ! híc híc! Cái giá phải trả chăng?
  4. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hahaha, wildman nói quá chính xác rồi. Carte_blanche là cô giáo đây. Người yêu tớ có vẻ hoan hỉ lắm khi biết tin tớ được giữ lại trường làm cô giáo. Hắn vui vẻ cả tuần luôn. Nghĩ mà uất...
    Ở lại trường như tớ, dạy bên nhân văn, vừa nghèo vừa nhạt. Nhưng mẹ bảo nên ở lại, bố bảo nên ở lại, anh chị trong nhà bảo nên ở lại, người yêu bảo nên ở lại, thế là quyết định ở lại.
    Bây giờ phải lao đầu vào học, chưa thấy nhàn hạ đâu hết, chỉ thấy ra trường rồi mà chưa kiếm được đồng nào. Nghĩ sau này phải sống dựa vào chồng, không kiếm đủ tiền cũng lo lắm. Tại vì tớ lúc nào cũng chủ trương phải tự lo được cho mình. Nếu chuyện gì xảy ra phải tự nuôi được con cái. Hy vọng nghề giáo viên sau này sẽ cải thiện hơn
    Dù sao tớ cũng thấy rất chia sẻ với những người thường xuyên phải xa gia đình. Tớ có anh bạn là dân thi công, lang thang trên Bắc Kạn suốt ngày. Con gái vừa sinh ra được 2 ngày đã phải đi. Công trình trên đó mình cầm trịch, không quản thì mất hết. Ông ấy còn bảo may mà đợi được đến lúc vợ đẻ hic.
    Nghĩ mà sợ. Nói thật cứ nghĩ đến cảnh sau này mình sinh con một mình, không có chồng bên cạnh mà lạnh toát cả xương sống. Tâm sự với người yêu thì anh ấy nói rất nghiêm túc: em mà sinh con, anh không dám hứa. Nhưng em phải hiểu, nếu anh bỏ em sinh con một mình tức là anh không có cách nào khác. Nghe thấy buồn thật nhưng rất hiểu.
  5. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Carte_blanche cứ yên tâm đi, nếu anh ấy nói vậy chứng tỏ anh ấy rất quan tâm đến bạn! Rất quan tâm đấy! Bởi anh ấy biết giả sử khi bạn sinh con, sẽ có rất nhiều người thân giứp đỡ bạn, bên bạn, nhưng trong thâm tâm anh ây, anh ấy lo lắng là không được ở bên canh bạn, động viên bạn những lúc mang nặng đẻ đau, không được ở bên con khi nó mới chào đời! Anh ấy đã nghĩ tới nước đó rồi nên muốn nói trước cho bạn chuẩn bị sẵn tư tưởng nếu anh ấy không về được đấy mà. Tuy nhiên mình tin chắc chắn là anh ấy sẽ luôn ở bên bạn những lúc bạn cần! Khi có gia đình, anh ấy, ngoài tình yêu còn cảm thấy có trách nhiệm rất lớn với bạn, với gia đình, con cái đấy! Chẳng ai ngồi yên một chỗ đâu, là tớ tớ chuồn về ngay, dù chỉ là 2,3 ngày!
    Còn vẫn đề công việc của bạn, khi người ta đã xác định lấy vợ giáo viên có nghĩa là người ta yêu những đức tính cao quý của những cô giáo! Khi đã phải vì sự nghiệp, vì vấn đề cơm áo gạo tiền mà phải đi xa thì chuyện vợ mình kiếm được tiền hay không không quan trọng, nếu người vợ kiếm ra tiên thì người vợ đỡ cảm thấy áy náy hơn mà thôi! Carte_blanche có nghĩ vậy không nhỉ?
  6. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tớ được chọn giữ lại trường không phải không vui. Nhưng tớ lo lắng cũng không phải không có lý
    Bây giờ 2 đứa đang tay trắng. Anh ấy đi xa đúng là chỉ vì muốn kiếm tiền. Không vì muốn có ít tiền cưới vợ thì anh ấy đã ở nhà cho sung sướng rồi . Tớ biết anh ấy đang rất cố gắng.
    Nhưng có phải chuyện gì trong cuộc sống cũng suôn sẻ đâu. Những lúc công việc thuận lợi thì không sao, nhưng khi cuộc sống khó khăn, người vợ làm được gì đó gánh vác giúp chồng là rất tốt. Chưa kể khi có con rồi, bao nhiêu khoản phải tiêu, anh ấy và tớ đều trẻ, có phải dễ dàng gì trong chuyện tiền nong đâu. Bố mẹ thì chưa nuôi được ngày nào, chỉ mong không phải vay tiền của các cụ
    Nghề giáo viên thì đúng là tốt thật, sống với sinh viên vừa trẻ trung vừa tình cảm, quan trọng nhất là thanh thản và ít va chạm. Đó là điều tớ thích nhất. Nhưng đôi khi cảm thấy hơi lo lắng một chút.
    ***
    Nói đi rồi lại nói lại, mấy chàng hay đi xa thường có một tính xấu là quá trọng bạn bè và ít thể hiện tình cảm. Nói chính xác là ngại thể hiện tình cảm, cái gì cũng thích "Tự hiểu". Có thể vì đi xa nhiều nên không còn năng khiếu "nịnh" nữa, hay là bản tính dân kỹ thuật như thế.
    Thực ra mặc dù cô ấy hiểu, thông cảm, đôi khi chấp nhận chịu đựng, nhưng cuối cùng vẫn bị thiệt thòi và thấy tủi thân. Đó là tâm lý tự nhiên, không thể nào tránh được. Đi đâu bạn bè cũng có người đèo, tối thứ bảy, đêm Noen, ngày sinh nhật, cứ thui thủi một mình. Tin nhắn, điện thoại, quà tặng cũng không thể nào thay thế được một nụ hôn và một vòng tay ấm áp. Không phải cảm thấy tủi thân thì sẽ đòi hỏi, trách móc này nọ, nhưng đúng là không phải dễ mà vượt qua được. Trời mùa đông, lạnh chết đi được. Buổi đêm có việc phải đi, là con gái nhưng cứ một mình một cái xe máy mà phóng, rét căm căm. Nghĩ đến cảnh được người yêu đèo và nắm tay, đúng là vừa lái xe vừa khóc. Tủi thân lắm.
    Nói chung các chàng nên biết cách khen ngợi và động viên. Người yêu tớ không giỏi mấy khoản đó lắm . Cái gì anh ấy cũng thẳng tuột và rất coi trọng bạn bè, công việc. Lúc tớ vui vẻ thì không sao, nhưng đôi khi tớ mệt mỏi, đúng là cảm thấy điên tiết và nản kinh khủng. Thôi thì mình chủ động than phiền với anh ấy. Rồi cái gì cũng qua hết. May mà anh ấy cũng biết sống, thấy tớ kêu ca thì ít nhất cũng biết ngồi im mà nghe. Nhưng đúng là tớ chỉ expect anh ấy ngồi im hoặc gật gù ừ hữ, thế là tớ cảm thấy nhẹ lòng lắm rồi. Nếu tớ expect anh ấy nói những "lời có cánh" thì chắc sẽ vĩnh viễn thất vọng Hehehe, yêu nhiều thì lựa nhau mà sống thôi.
    Theo kinh nghiệm của tớ, điều quan trọng nhất khi 2 người sống xa nhau là biết nhìn vào Bản chất của nhau. Đã xa nhau rồi, không sống màu mè được. Không thể nhõng nhẽo, không thể dỗi hờn nhiều được. Nếu cứ "cá cảnh" thì anh ấy sẽ phát điên vì mệt mỏi, rồi sẽ dẫn đến chán nản. Nếu cứ bắt anh ấy "chứng minh tình yêu" mãi thì anh ấy sẽ điên tiết mà bỏ mặc luôn (xa cách thế thì ... bố ai mà chứng mình được). Hic, nhưng như thế thực ra thiệt thòi lắm. Con gái ai mà không có một chút tiểu thư trong người. Đúng là chỉ biết nhìn vào bản chất của nhau, hiểu rằng anh ấy tốt, anh ấy yêu mình.
    Hic, viết đến đây lại thấy buồn. Anh ấy hiện cũng đang đi công tác dài ngày. Tết gặp nhau, không biết ra Tết có bị cử đi đâu khác không. Vừa muốn đi để kiếm ít tiền, vừa thấy nản vì đã đi nhiều lắm rồi, "thấm đòn" rồi, thấy chán cái cảnh sống tạm bợ và toàn một lũ đàn ông với nhau rồi. Cả hai đều mệt và thấy thương nhau quá. Nhưng đúng là cuộc sống. Anh ấy định đi mấy chỗ xa xa, kiếm đủ tiền cưới vợ rồi xin sang làm tư vấn thiết kế, mật độ xa vợ sẽ giảm xuống . Thế là cũng biết thương tớ rồi
    Được carte_blanche sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 29/09/2004
  7. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Carte_blanche! Mình thì đã chia tay ngay sau khi ra trường, 2 năm rồi! Giờ vẫn thế! Đang định nói chuyện nhiều với bạn cho đỡ buồn nhưng sáng mai mình lại phải đi đo đường mất cả buổi sáng. Công việc của mình nói chung không phải đứng đường, chủ yếu làm việc trên máy tính, xa nhà là do cty có văn phòng đại diện trong Miền Nam! Mình nằm biệt phái, gần như vậy! Công việc thì khoán, sếp thì ở ngoài Bắc, chỉ có mấy anh em, nên giờ giấc làm việc linh tinh. Làm tối ngày không hết việc, làm từ angs đến khuya như bây giờ! Ăn ngủ, tắm giặt thể thao là rời máy tính thôi! Ăn uống thì đã có đầu bếp của Cty! Còn đi chơi thì chẳng có tâm trạng đâu vì công việc chưa xong mà! Thỉnh thoảng 3-4 tuần mình lại đi khảo sát như sáng mai 1 lần! Thế đấy! Công viêc tưởng chừng như nhàm chán, ăn ngủ làm thế mà mình chịu được 2 năm rồi! Cơm áo gạo tiền cả! Híc híc!
    Mình rất hiểu tâm trạng của bạn bây giờ, mình biết sự thiệt thòi của các bạn! Nhưng có lẽ cũng phải thực tế một chút. Đâu còn có thể lãng mạn như hồi sinh viên? Vì khi đó, chúng ta đâu phải lo lắng việc gì? Đâu phải bon chen kèn cựa vời đời? Hồi đó chỉ có học và chơi! Giờ, ra trường, va chạm với cuộc sống, nhiều cái vẫn còn là bỡ ngỡ, nhiều cái vẫn còn là mới mẻ, nhiều khi chúng ta cảm thấy hoang mang, không biết phải làm gì? Không biết mình làm như vậy có đúng không? Lo để kiếm được một công viêc đã khiến sự quan tâm đến tình yêu trở nên khác đi phần nào! Có việc, bon chen kèn cựa, stress, áp lực . . . . lại khiến tình yêu thời sinh viên thay đổi tiếp! Không phải không còn lãng mạn, không phải không còn vô tư nhưng có lẽ những cái sự lãng mạn đó, chúng ta phải chắt lọc, để thêm vào đó là sự tính toán cho cuộc sống sau này! Khi đó chúng ta phải làm gì nhỉ? Có lẽ cần thêm một tí lí trí vào trong tình yêu chăng? Còn nhiều điều cần thắc mắc, còn nhiều điều cần suy nghĩ, còn nhiều điều cần tính toán, còn nhều việc phải lo toan...... Mọi thứ dần như được chắt lọc, được sắp xếp, được bổ xung để hướng tới một thứ mà người ta gọi là Hạnh phúc!
    Người yêu bạn không biết khen, biết nịnh . . . đúng là khi yêu, cái việc đó rất cần nhưng mình thì suy ra anh ấy là một con người thật thà. Khi bạn vượt qua được một cái ngưỡng nào đó, mình tin bạn sẽ có được cái cảm giác hoàn toàn trái ngược với cảm giác ban đầu đấy! Có lẽ nó gần như là cảm giác được thăng hoa chăng?
    Bạn có để ý thấy những người thuộc lứa tuổi nào thì rất hay bộc bạch là bạn bè và công viêc là rất quan trọng không? Mình có để ý, chỉ những người tuổi chúng ta. Họ coi trọng bạn bè vì sao? Vì công việc cả thôi! Công việc quan trọng? Đúng! Vì họ chưa có được một công việc hay một địa vị vừa ý với bản thân, bởi họ cầu tiến, có tham vọng, bởi họ chưa thể hài lòng với những gì họ có ( thực chất thì họ đã có gì đâu?). Họ hy vọng bạn bè sẽ luôn bên họ! Đây là tâm trạng, suy nghĩ của hầu hết những chàng trai tuổi minh (con gái thì mình không rõ), những chàng trai mà mới kiếm ra tiền bằng chính đôi bàn tay của họ! Sau này, có thể vài ba năm sau, hơn nữa thì 5, 10 năm sau, khi mà họ đạt được tới cái đích của họ hoặc họ thấy là họ đã đủ những gì họ cần hoặc họ mất tất cả thì họ mới nhận ra được bạn bè, công việc không thể quan trọng hơn gia đình! Gia đình là nền tảng của xã hội, câu này quá đúng! Gia đình là cái đích an toàn nhất mà họ có thể đến dù thành công hay thất bại! Có lẽ minh lan man qua chăng? Mai còn đi c.tác híc híc! Mình hơi dài dòng để chỉ muốn bạn hiểu hơn nữa suy nghĩ của bọn mình, quan niệm sống của bọn mình ở cái tuổi này, để qua đó bạn hiểu hơn, cảm thông hơn về người mà bạn đang yêu mến! Có lẽ đã yêu thì cũng nên chấp nhận hy sinh vì nhau chăng? Không có gì là toàn diện cả! Được mất, mất được!Có lẽ hai vấn đề này luôn tồn tại song hành với nhau! Chúc carte_blanche luôn hạnh phúc với người mình yêu!
    Carte_blanche chỉnh sửa, tớ cũng chỉnh sửa vì sự bổ xung của bạn! Công việc của tớ là Tư vấn và thiết kế đấy! Nghề này thì kể ra ít phải đi hơn bên xây lắp và thi công nhưng nghèo hơn nhiều! Có lẽ bạn trai Carte_blanche có ý định hay! Đi làm rồi mới biết, thi công kinh nghiệm thực tế nhiều, money dễ kiếm hơn, sau khi kiếm được kha khá rồi thì chuyển sang tư vấn và thiết kế là hợp lý lăm carte_blanche ạ! Tiếc cho tớ khi xin việc, cứ sợ đi từ đầu năm đến cuối năm mới được về nên không dám xin vào bên thi công! Đúng là cái gì cũng có giá của nó thật! Thôi chuc bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp! Hẹn gặp lại sau nhé! Rất vui khi được nói chuyện với Carte_blanche!
    Được Wildman1979 sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 29/09/2004
  8. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ha`hà, không phải Wildman đang làm việc cho TEDI chứ? Nếu làm ở TEDI thì có nhiều người quen lắm đây! TEDI BRANCH trong Sài Gòn ở đường Hoàng Hoa Thám đúng không? Nói thế thôi chứ thiếu gì công ty tư vấn thiết kế, chắc là khó trùng hợp lắm. Nhà tớ toàn dân xây dựng nên tớ cũng biết đôi chút.
    Tớ dễ tính lắm. Bạn bè anh ấy thường bảo dân cầu đường tốt nhất là yêu mấy cô ... giống tính tớ để còn yên tâm đi làm xa (hehe, nhưng một khi tớ đã tức lên thì anh ấy rất là hoảng - tại vì sợ mất tớ). Chủ trương của tớ là "chồng em, em chiều" (không thì người khác chiều ... hộ ngay), không việc gì phải khổ, cho nên chẳng mấy khi tớ làm anh ấy hoảng hết.
    Wildman biết không, tớ than vãn về cái tính không biết "nịnh" cũng là than vãn ... để đó thôi. Chứ người yêu tớ thì, hahha, vô phương cứu chữa rồi. Nhưng bạn nói cực kỳ chính xác. Khi mình hiểu tính cách của anh ấy, quen với nó rồi, có khi lại thấy thích. Càng yêu lâu càng thấy hiểu và ... mê. Nhiều khi chính mình cũng thấy ngạc nhiên (hìhì, xấu hổ quá!)
    Tính tớ lãng mạn và nổi loạn, vì là dân học văn. Yêu anh ấy rất chân phương và ... ngố. Nhưng hiểu nhau rồi mới phát hiện ra, có điều gì đó rất lãng mạn trong sự chân phương và ... ngố của anh ấy. Chơi với những anh chàng hào hoa, ăn nói bay ****, không bao giờ cảm nhận được sự lãng mạn thầm lặng kiểu đó.
    Có lần trời rét, hai anh em rủ nhau đi uống rượu ở quán Cổ Ngư. Rượu vào lời ra, hai đứa nói chuyện với nhau như hai thằng đàn ông, rất là buồn cười. Cả hai đều rất khoái trí.
    Nhiều khi anh ấy tặng một món quà ... xấu ơi là xấu. Trong bụng thực sự trân trọng món quá ấy, nhưng thực sự là nó rất xấu haha. Lúc nhận được chỉ muốn cười phá lên, nhưng cứ phải nhịn, mặt mũi hớn hở khen anh ấy ... 20 câu liền tù tì. Chẳng mấy khi chàng tặng quà, nếu mình chê thì chắc là vĩnh viễn không có quà mà nhận ấy chứ. Nói chung là rất đáng yêu!
    Cái làm mình phục anh ấy nhất là lúc nào cũng chín chắn và suy nghĩ rất sâu sắc, già dặn. Ngày xưa, có lần anh ấy quát tớ một trận vì lãng mạn quá. Thế là tớ ... tịt luôn, không kêu ca gì, chỉ ngồi im rồi xin lỗi. Thế là mấy hôm sau tự nhiên thấy rủ đi chơi và nói: Thực ra anh cũng rất thích sự lãng mạn, nhưng anh chỉ sợ nó không thực chất. Cho nên anh mới quát em. Em chưa đi làm nên em chưa hiểu. Anh xin lỗi ----> Chẳng ai yêu cầu mà tự động xin lỗi. Bây giờ nhớ lại, thấy rất là thương.
    Đàn ông, nói thật nhé, dù già dặn thế nào cũng có những lúc như là một cậu bé vậy
    Wildman hơn tớ 3 tuổi. Mặc dù phải gọi là anh nhưng kệ, cứ xưng tớ cho thoải mái! Tớ nhớ trong một topic nào đó, không nhớ đọc ở đâu và lúc nào, Wildman hình như đang có cảm tình với ai đó nhưng còn băn khoăn giữa tình cảm và lý trí.
    2 năm không yêu ai, sống ở đất Sài Gòn chắc nhiều lúc cũng chán lắm. Không biết tớ nghĩ thế có đúng không. Sáng ra, ăn sáng xong là đút chân và cái bàn máy tính. Thỉnh thoảng cà phê với mấy ông bạn, bóng bàn, tennis hay chạy qua Vũng Tàu chơi một tí. Bố mẹ thì cũng không nhớ lắm mà cũng không có người yêu để mà thương. Chắc cũng có những lúc Wildman thấy chán sự tự do mà mình đang sở hữu.
    Hì hì, nhưng sống ở Sài Gòn có nhiều cô gái tấn công là cái chắc? Chưa kể thể nào cũng có lúc được mời đi karaoke và massage. (đừng chối nhé, hehe, con gái Sài Gòn bạo lắm!) Đó là chuyện bình thường ở huyện, người yêu tớ cũng thế, nhưng nói chung tớ không bao giờ ghen tuông hay kêu ca. Vì nhà mình toàn dân xây dựng, biết nhau quá rõ rồi.
    Nhưng không hiểu sao, tớ cứ cảm thấy con trai miền Bắc vẫn dễ sống với con gái miền Bắc hơn, mặc dù con gái Sài Gòn rất dễ thương (nhất là giọng nói - ngọt không chịu được - tớ là con gái mà còn thích!)
    Hi`hi`, tớ "bói" thế có đúng không? Sai thì đừng trách nhé
    Được carte_blanche sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 29/09/2004
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Wildman không có đang ở Sài Gòn đâu chị à. Con gái Sài Gòn bạo ư, sao Chop chẳng biết nhỉ, . Với lại không nói về con gái làm nghề massage hay cafe gì đó, thì Chop lại thấy con gái Sài Gòn cũng như nơi khác thôi, tức là chỉ "tấn công" người mình kết và yêu thôi. Không có đụng đâu cũng tấn công bậy bạ đâu nè, .
    Ở đâu cũng vậy đấy. Không bạn bè, người thân là thế thôi. Như Chop đây, yêu Sài Gòn hơn bao giờ hết. Sang đây, tối ngày cũng chỉ đi học rùi về nhà nằm khò khò, chán tận cổ...hihii..chứ Sài Gòn thì về màn giải trí không nơi đâu bằng chị à. Có điều không gia đình bạn bè thì thấy thế thôi.
    Ở đâu quen đó thôi. Chị là người miền bắc nên có thể chị thấy con trai miền bắc hợp với mình. Với mấy cô gái Xì Gòn biết đâu cũng thế,hihihihi...jokin''''
    Giọng Xì Gòn cũng tạp chủng lắm, pha tùm lum đấy,hihihi...Thường thì sẽ nói đãi lắm, như miền Tây ý, có điều ngọt hơn,hihihi....
    Nhắc tới đây mới nhớ, con gái Sài Gòn thường có giọng nói ăn tiền nhỉ...Lúc chửi thì cũng hay lắm...hahaha...
    Nhiều anh bạn miền bắc khi gặp cũng hay bảo Chop nói thử để nghe giọng con gái Sài Gòn ý....
    Cuộc sống mà chồng rày đây mai đó chán nhỉ. Nhớ ngày xưa ba đi làm xa một tuần về một lần chán lắm.
    Bây giờ chưa có con cái thì còn được, chứ sau này có con rồi thì e rằng con cái buồn tội nghiệp..Nhưng nghề nghiệp của ba mẹ vậy thì đành chịu.
    Với Chop sau này cố gắng iu anh nào công việc tránh di chuyển nhiều càng tốt
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 29/09/2004
  10. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    TEDI thì gì phải đi công tác xa mấy, toàn bán lại cho mấy ông TVấn địa phương. Đi xa phải là tôi đây, chả biết bao giờ mới được về nhà.

Chia sẻ trang này