1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu thường xuyên đi công tác xa!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wildman1979, 25/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi`, Chop à, tớ nghe thấy Wildman kể chuyện làm việc trong miền Nam thì nghĩ ngay đến Sài Gòn, chẳng hiểu sao. Có lẽ chẳng mấy khi vào miền Nam nên trong đầu óc, cứ miền Nam là trùng với Sài Gòn. Bản thân tớ rất thích Sài Gòn vì nó náo nhiệt và sinh động, lần nào vào cũng chơi tới bến.
    Nhưng đúng như Chop nói, ở đâu quen đó. Hà Nội vẫn là cái gì đó tớ không thể dứt bỏ nổi.
    Được carte_blanche sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 29/09/2004
  2. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế đấy! Chop nói cũng đúng, yêu dân cầu đường là thiệt thòi rồi. Nhưng tớ chưa bao giờ lăn tăn, có lẽ tại trong gia đình có nhiều người làm xây dựng nên quen rồi. Mình cảm thấy nó khắc nghiệt thì nó sẽ khắc nghiệt. Mình chấp nhận nó như một phần của cuộc sống thì sẽ bình thản hơn. Nhiều khi lại phát hiện ra những điều mà những ai không yêu dân cầu đường không bao giờ hiểu được.
    Với lại, nhìn lên rồi lại nhìn xuống. Thấy bao nhiều người khổ hơn mình mà họ vẫn sống, vẫn tìm được cân bằng. Mình xa người yêu thật nhưng ít nhất vẫn có di động mà liên lạc, có tiền để gọi điện, thỉnh thoảng tiết kiệm đủ có khi còn bay về nhà thăm người yêu được. Yêu đương thì bình yên và chín chắn, luôn hiểu và thông cảm cho nhau. Như thế không phải là hạnh phúc lắm rồi sao.
    Hìhì, nghe tớ lý luận hay không? Cứ cùn cùn thế nào ấy nhỉ! Nhưng đúng là tớ nghĩ thế thật! Con gái là thế đấy, yêu vào rồi, cưới chồng rồi chẳng nhớ gì đến bố mẹ, suốt ngày bênh chồng chắm chặp. Xấu hổ chưa!!! hehe
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Tớ đoán ngay là thế nào nhà Carte_blanche cũng có người làm kỹ thuật, xây dựng hay cầu đường gì đó thì mới có sự đồng cảm sâu sắc như vậy! Tớ thì bên ngành Bưu điện cơ Carte_blanche ạ! Hôm nay tớ bận quá nên chắc không nói chuyện tiếp với bạn được, hẹn hôm khác vậy!
    Trung thu, bạn thiệt thòi hơn nhiều người, anh ấy còn thiệt thòi hơn bạn, xa bạn, xa gia đình, xa bạn bè, xa cái mảnh đất thân yêu, nơi mình sinh ra và lớn lên! Nhưng cũng có nhiều mảnh đời còn thiệt thòi hơn chúng ta nhiều!Các bạn vẫn là người hạnh phúc nhất! Mong sao anh ấy mãi nâng niu, trân trọng tình cảm mà bạn đã dành cho anh ấy! Chúc ngủ ngon Carte_blanche!
  4. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Người yêu 2006 cũng là dân cầu đường. Nhà 2006 cũng toàn là dân xây dựng. Người yêu 2006 cũng giống như anh chàng của Carte_blanche, nghiêm nghị nhưng có những nét lãng mạn rất đáng quý. 2006 cũng đúng bằng tuổi Carte_blanche. Ngay cả cái nick của bạn cũng quá dễ thương.
    Đọc bài viết của Carte_blanche, cảm giác như đang đọc chính những gì mình nghĩ, đang ấp ủ. Nhưng hình như Carte_blanche vui tươi hơn, mạnh mẽ hơn 2006. Thấy hơi ghen tị một tí.
    Nhiều lúc vào các diễn đàn, cảm thấy hơi cô đơn vì thấy mọi người thường hay nghi ngờ hơn là tin tưởng, thường hay phê phán hơn là động viên, thường thích dùng "biện pháp mạnh" thay vì dùng những cách giải quyết dịu dàng. Đọc những gì Carte_Blanche viết, không chỉ có mấy anh chàng xa nhà thấy được thấu hiểu, mà chính 2006 cũng thấy rất vui. Cảm ơn Carte_Blanche.
    To Wildman, 2006 thích nhất khi đọc những dòng này từ bài của Wildman:
    Đúng như thế thật, khi đã vượt qua được sự tính toán, vượt qua được lòng nghi ngờ để đạt được một niềm tin thuần khiết, cảm giác có được rất thú vị. Một cái gì đó bình thản và sâu lắng. Dùng từ "thăng hoa" rất chính xác. Không cần màu mè, văn vẻ mà thấy tình yêu vẫn cuộn chảy.
    Wildman đã nói gì nhỉ? "Vạn lần tin không bằng một lần bất tín". Câu này cũng đúng. Nó giải thích tại sao dư luận về những người đàn ông xa nhà rất ... tệ. Dù sao, trên đời này vẫn có nhiều người đàn ông biết yêu thương và sống có trách nhiệm chứ, như Wildman chẳng hạn ! haha
    Wildman à, 2006 cũng cảm thấy mình rất may mắn. Có ai đó để yêu, ai đó để tin, có tình yêu đẹp để mình vun đắp và hy sinh. Chắc chắn carte_blanche cũng cảm thấy thế. Ai mà vớ được Wildman, hy vọng cũng là người may mắn
    Tự nhiên nhảy vào đây, khen ngợi toán loạn . Nhưng đúng là thấy rất vui.
    Có chàng nào là dân cầu đường, dân bưu điện, nói chung là dân ... xa nhà thì vô đây tâm sự cho đỡ buồn. Có nàng nào yêu những chàng như thế cũng vô đây luôn. Tâm sự, than vãn, chia sẻ không phải sẽ cảm thấy rất sướng sao? Ít nhất 2006 cũng cảm thấy thế!
  5. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Tin gửi bị lặp, xin lỗi Mods nhé, định nhờ các bạn xoá giúp mình nhưng nếu xoá mà bị trừ gold thì tiếc lắm, mình mắc cái bệnh ham thành tích mà! Dành nó để nói một lời với mọi người vậy!
    Cảm ơn các bạn đã tham gia thảo luận cùng Wildman!
    Được Wildman1979 sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 30/09/2004
    Được Wildman1979 sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 30/09/2004
  6. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Vui thật! Bất ngờ thật! Carte_blanche và 2006 à! Khi mình tạo thảo luận này, mình không nghĩ là sẽ gặp được người đồng cảm như các bạn! Mình chỉ nghĩ mọi người sẽ vào đây và mỗi người một quan điểm, trách móc có, nghi ngờ có, nhận xét có . . . để mình xem mình là ai thôi! Với những quan điểm, suy nghĩ của tất cả các bạn đã tham gia thao luận, mình vẫn lắng nghe mọi người nói nhưng không thể trả lời nổi vì mình cũng đang không biết mình là ai mà, có lẽ chỉ nên lắng nghe? 2006 à, Wm nghĩ Carte_blanche cũ muốn gửi lời cảm ơn đến 2006 về những lời khen của bạn như tớ đấy! Cảm ơn vì sự đồng cảm của bạn! Tự nhiên tớ nghĩ không muốn để các bạn vào đây để tâm sự, than vãn ... với những người khác (như tớ chẳng hạn) vì mình muốn các bạn trọn niềm tin vào người mình đang yêu! Tâm sự, than vãn, đòi sự chia sẻ với anh ấy cũng là cách khiến sự tin tưởng của bạn với anh ta trở nên trọn vẹn hơn! Mình nghĩ vậy không biết có đúng hay không mặc dù sự thật là mình vẫn muốn có được nói chuyện, chi sẻ với những người như các bạn! Hay phải chăng có nhiều điều không thể chia sẻ nổi hoặc không nên chia sẻ với người yêu vì không muốn họ phải bận tâm hơn? Có lẽ mình phải trong tâm trạng đang yêu mới hiểu hết được! Cứ yêu rồi sẽ có niềm tin . . . !
    Chúc các bạn mãi hạnh phúc!
  7. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hahha, loằng ngoằng quá. 2006 đọc đi đọc lại vẫn chưa hiểu Wildman cụ thể muốn nói gì. Tóm lại là sao nào?
    Này, có phải tự nhiên được 2 cô bạn khen ngợi một chặp, thấy mọi thứ bớt "bức xúc" hơn không? Bây giờ đã gom được "tự tin đầy mình" chưa?
    2006 trêu vậy thôi, bây giờ muộn rồi, đi ngủ. Mai tỉnh dậy đọc lại, biết đâu sẽ hiểu rõ ý của wm hơn . Thấy Wildman đang online, ngủ sớm đi nhé!
  8. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Biết không, đọc mấy dòng chữ vui tươi của mọi người mà tớ lại khóc. Vì tâm trạng đó, những suy nghĩ đó của mọi người là thứ tớ từng đã có, và đã mất.
    Tớ, một đứa con gái rất lãng mạn, rất giàu tình cảm, và chưa bao giờ tin tưởng vào đàn ông. Cố vượt qua những thành kiến của bản thân, tớ yêu, một anh chàng, có thể nói là đàng hoàng, thương tớ (99% mọi người quen của tớ đều khen hắn).
    Tớ cũng đã từng tin tưởng, tin như tin chính bản thân mình. Những gì mọi người cảm nhận, suy nghĩ, tớ cũng đã từng nghĩ qua, rằng chỉ cần mình tốt, mình yêu người ta, chiều chuộng, dịu dàng, luôn tin tưởng vào người ấy thì mọi việc sẽ tốt đẹp.
    Nhưng thực tế thì không như mình nghĩ, phải va chạm rồi mới thấy, mới hiểu, và mới biết được cảm giác đó nó như thế nào.
    Thực tế của tớ ra sao? Niềm tin của tớ bị phản bội, không chỉ một lần, bởi vì anh ta không phải là tớ, vì anh ta, dù là người tốt, nhưng cũng chỉ là người bình thường, cũng phải có những nhu cầu của con người, và cũng phải mắc sai lầm.
    Sau đó, dù anh ta có chân thành nhận lỗi, hứa hẹn sẽ sửa chữa thì lòng tin của tớ, tình cảm của tớ cũng đã bị tổn thương. Dẫu muốn quên, cố quên, nhưng sự thực vẫn là sự thực, tớ không thể quên những chuyện đã xảy ra với mình, và đương nhiên, không thể tin tưởng, và yêu thương hắn như xưa.
    Đấy, sự thực là thế, đã là con người thì sai lầm là không tránh khỏi, tin tưởng lạc quan là tốt, nhưng quá mức thì không nên, vì khi tin tưởng, lạc quan quá mức thì sẽ làm cho bạn tổn thương còn nhiều hơn nếu mọi việc không như ý.
    Riêng các anh, chỉ mong các anh cố mà giữ mình cho tốt, nên nhớ rằng sau lưng anh còn có những người phụ nữ luôn tin tưởng, yêu thương các anh, và hơn cả, nếu các anh mắc sai lầm, thì nó sẽ làm cho họ tổn thương rất nhiều, ngay cả khi họ tỏ vẻ không quan tâm, không nhắc đến.
    Nói thế thôi, tớ nghĩ các anh hơn nhau ở chỗ giấu kỹ, gia đình các anh hạnh phúc chủ yếu là nhờ những người phụ nữ luôn yêu thương, tin tưởng chồng, thêm vào một chút ngây thơ, hiền lành, chứ ông nào đi xa mà không có chuyện (chỉ là ít hay nhiều).
    Tớ thì có lẽ hạnh phúc gia đình phụ thuộc vào đối tác rồi, vì trời sinh ra đã thông minh, nhạy cảm, lại có óc lý luận sắc bén, logic, nên tớ đánh hơi ra hầu hết những chuyện mờ ám của đối phương. Nếu sau đó hắn tự kể ra thì tớ buồn, tớ khóc, nhưng nếu giấu, không kể ra thì lại còn khổ hơn, tan nhà nát cửa ngay. Nhiều lúc cứ giận ông trời, sao không cho tớ sự hiền lành, cam chịu của mẹ tớ, sự ngây thơ, cả tin của em tớ, con gái mà sắc sảo, khôn ngoan chỉ tổ làm khổ bản thân mình (ăn rồi khóc hoài thôi, vì sự thật mình biết rồi mà đối phương cứ loanh quanh nói dối, tức chết đi được). Nhưng nghĩ lại, khổ thân cho người yêu tớ thật, đôi lúc bị thách đố, muốn chơi bời tí chút với anh em lại lo người yêu nó buồn, nó khóc .
    Có lẽ tớ phải học cách "mắt nhắm mắt mở", giả ngu giả khờ để hắn đi chơi nhỉ? Nhưng ai bảo hắn cứ cấm tớ không được đi chơi với con trai lẫn con gái chứ, suốt ngày bắt tớ ru rú trong nhà thì cũng phải trả giá chứ nhỉ?
  9. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    To G9: Sắc sảo và thông minh đâu phải một điểm yếu. Phụ nữ thông minh bao giờ cũng hấp dẫn. Nhưng Carte_Blanche thấy có nhiều kiểu thông minh ...
    Quả đúng là lòng tin đến từ hai phía. Liệu G9 có nghĩ rằng trong tình yêu, lòng tin và hạnh phúc hoàn toàn chỉ là Matter of Luck? Hoặc có thể nói rằng, Hạnh phúc chỉ là hư ảo, là "khuất mắt trông coi"? Nhiều lúc tớ tự hỏi chính mình như thế mà chưa bao giờ trả lời được.
    Liệu có thể nói rằng 2006 và Carte_Blanche may mắn hơn G9 vì yêu được một người mà ít nhất đến giờ này vẫn chưa làm tổn thương lòng tin của 2 bọn tớ. Tớ cũng công nhận mình thật là may mắn, nhưng tớ không biết may mắn đóng góp bao nhiêu % cho hạnh phúc. Đời còn dài quá, rủi may may rủi, hic, chẳng biết thế nào.
    Nhiều người bảo tớ không may vì yêu anh cầu đường, xa cách liên miên. Tớ chấp nhận và thấy đó là chuyện bình thường. Nhiều người bảo tớ không may vì yêu một anh chàng rất lạnh lùng và không biết gì là lãng mạn, nhưng tớ lại thấy đó là một điều thú vị. Nhiều người bảo tớ không may vì anh ấy nghèo quá, tớ cũng thấy bình thường. Những điều không may ấy, đối với tớ chẳng là gì hết.
    Nhưng quả là có những lúc, tớ ngồi ngẫm nghĩ. Tớ yêu anh ấy như thế, thực sự yêu vô cùng, không để cho mình một chỗ nào để lùi nữa. Nếu anh ấy không hiểu, nếu anh ấy lợi dụng lòng tin của tớ thì tớ sẽ ra sao. Nghĩ đến chuyện đó, hiện giờ 100% tớ không tin. Nhưng G9 hiểu tớ định nói gì đúng không, tương lai không ai nói trước được.
    Nói loằng ngoằng mãi, cuối cùng chẳng được ý gì tử tế
    Tóm lại, tớ nghĩ mặc dù Hanh Phúc không thể 100% nằm trong tay mình, nhưng mình phải cố hết sức để Tạo dựng và quan trọng hơn hết, Giữ niềm tin vào Hạnh Phúc. Có lẽ phải đến lúc nhắm mắt xuôi tay, mình mới biết Giấc mơ hạnh phúc của mình fulfilled được bao nhiêu ...
    G9 sắc sảo lắm, viết lung tung thế này, thể nào cũng bị ... bẻ lại cho tơi bời. Tớ định tâm sự với G9 một chút thôi, rất thật lòng ...
  10. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Cũng như Carte_blanche, tớ đã đọc đi đọc lại những tâm sự của G9, G9 làm tớ viết không thể trôi chảy được, càng viết càng cảm thấy lan man, xoá xoá, viết viết mãi, cuối cùng tớ nghĩ ra G9 đã phủ đầu tớ bằng những dòng đầu tiên! Sau những dòng đồng cảm đó là sự thất bại của bạn, sự kỳ vọng quá đã khiến bạn trở nên thất vọng, sự nhạy cảm quá khiến bạn trở nên đa nghi...... cuối cùng thì bạn không vượt qua được chính bản thân bạn, mình nghĩ chính bạn đã từ chối những gì bạn đang có bởi sự hoài nghi, sự kỳ vọng, sự nhạy cảm quá mức cần thiết...... Mình nghĩ G9 đã không xác định trước được những gì sẽ sảy ra sau này như Carte_blanche, biết trước để mà cải thiện, biết trước để mà xác định tư tưởng, biết trước để mà xác định hành động, . . . và cần có sự rộng lượng, vị tha của người con gái. Nếu có bảo tớ thử làm phép so sánh, thì theo tớ, những gì mà G9 nói chỉ là sự cảm nhận, sự nhận xét về những người như bọn tớ kèm theo đấy là sự kỳ vọng, kỳ vọng quá lớn! Nó vô tình đã đảy G9 sang phía bên kia của sự đồng cảm! Tin tưởng hoàn toàn và phó mặc nó thì niềm tin đó dễ bị tổn thương, chính vì vậy nên tớ nghĩ, đã đặt niềm tin nơi người khác thì cũng vẫn phải nuôi niềm tin đó chứ không phải đặt niêm tin nơi họ rồi thì mình mặc kệ!
    Tớ trích dẫn riêng vấn đề này vì cái này không chỉ nói riêng những người đi xa, không chỉ nói riêng cánh đàn ông chúng tớ mà dành chung cho tất cả chúng ta, nó thuộc về ý thức cả mà! G9 có dám chắc tỉ lệ những người không bao giờ đi công tác xa mắc sai lầm ít hơn rất nhiều so với những người hay đi công tác xa? Bạn nói cái này chỉ riêng với những người như bọn tớ thì quả là hơi ác cảm và phiến diện! Đọc những dòng của Carte_blanche quả thật tớ cứ nghĩ bạn ấy là một người đàn ông, cũng phải đi công tác xa, có những lúc tớ còn cảm thấy như bạn ấy là một người bạn thân của tớ, lấy nick này để nói chuyện với tớ, có lúc thì nghĩ bạn trai của cậu ấy hình như làm cùng cơ quan tớ . . . . nói chung là có cái gì đó thân thuộc, thân thuộc đến không ngờ, đến từng thói quen, sở thích ( đút chân vào gầm bàn từ sáng đến tối, chơi tennis . . .). Còn G9, tớ càng đọc tớ càng có cảm giác là quan điểm của bạn, nhận xét của bạn chẳng khác bao người xung quanh, oán trách, coi thường hay gì gì đó đại loại như vậy! Xa lạ càng đọc càng thấy xa lạ! Có lẽ là vậy! G9 thấy tớ nghĩ vậy liệu có ổn không?

Chia sẻ trang này