1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu thường xuyên đi công tác xa!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wildman1979, 25/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CarteBlanche

    CarteBlanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Carte_Blanche đây.
    Loay hoay mãi không tải được ảnh đại diện lên, chẳng hiểu sao không được. Tức quá, đổi password, định nhờ Wildman tải giúp. Có mỗi một cái password dùng khắp nơi. Hic, đổi xong thì mất luôn password, cũ không xong, mới cũng không được . Chẳng login được nữa. Vào chỗ "Quên MK" mãi không được, nó cứ bảo "cannot open"
    Tủi thân quá, ai bảo học văn, không biết gì về máy tính. . hic.
    Thôi thì tạo 1 cái nick mới vậy, khi nào recover được cái cũ thì dùng tiếp. Nick cũ được hẳn ... 1 người bình chọn nhé! Bây giờ thì đúng nghĩa là Carte_Blanche rồi, hìhì điền gì tuỳ thích - tay trắng mà, hàhà
    ***
    Wildman à, tớ là không phải con trai. Sure!
    Nhưng tớ có một ông bố, mấy ông anh trai, mấy ông chú, mấy ông cậu, mấy ông bạn thân và một Ông-Người-Yêu xa nhà suốt ngày. Tớ luôn muốn được họ che chở, trêu đùa. Và sự thật là họ luôn che chở, trêu đùa tớ, theo cái cách mà những người xa nhà thường làm - Che chở mà như là ... chẳng che chở gì hết. Họ sống không màu mè quen rồi, cho nên tớ cũng quen, rồi ... mê sự đơn giản của họ.
    Chính họ cũng không biết tớ đã "ngấm" cách sống của họ bằng việc quan sát lặng lẽ, hỏi han vu vơ, tranh luận vớ vẩn. Lâu dần, những điều nhỏ bé ấy gom dần lại, làm tớ hiểu và tin họ, dù họ chẳng bao giờ nỗ lực chứng minh bất cứ điều gì. Phải rồi, hiểu và tin - mà không cần nói ra. Cứ thế sống thôi, xa cách nhưng vẫn có gì đó ấm áp máu thịt.
    Tớ nghe mẹ kể lại, rồi tận mắt chứng kiến cái bạt mạng của họ, sự tàn nhẫn (đúng thế, phải dùng từ tàn nhẫn), tính cách dở hơi, nét dũng cảm, những giây phút yếu mềm. Và đôi khi, những sai lầm làm cho mẹ tớ, tớ và tất cả mọi người phải giận và khóc.
    Nhưng có thể vì tớ lớn lên cùng với họ, cho nên tớ luôn giải thích giúp họ, bênh vực họ, dù chuyện gì xảy ra cũng vẫn tiếp tục yêu họ. Họ không phải là những người hoàn hảo nhưng họ là những người chia sẻ cuộc sống cùng tớ. Đới với tớ, cuộc sống của họ rất có ... bản sắc hìhì
    Ông-Người-Yêu- Xa-Nhà của tớ cũng vậy. Tớ yêu và tin rất bình thản. Anh ấy tin vào lòng thuỷ chung của tớ tới mức không bao giờ hỏi tớ đi đâu, làm gì. Cả hai cứ yêu nhẹ tênh, kể lể với nhau mấy chuyện tầm phào hàng ngày. Đôi khi có hoa hồng, nhưng không nhất thiết phải có vào ngày ấy tháng ấy như trong sách dạy. Thỉnh thoảng có cáu giận, nhưng không nhất thiết phải có làm lành. Đôi khi có nước mắt, nhưng không phải lúc nào cũng có những lời dỗ âu yếm ngọt ngào. Nhưng cả hai đều biết mình nhất định sẽ ở bên nhau, dù là trong im lặng.
    Những quy tắc sống, rồi mấy quy ước tình yêu thỉnh thoảng lại được lôi ra ngắm nghía, như là học lại mấy bài học vỡ lòng. Rồi cười ầm lên - Ừ nhỉ, sao hai anh em mình hợp nhau thế - Hợp quá đến phát ... chán, chẳng buồn nói
    Ngày còn bé, tớ thích cài gì cũng phải rõ ràng, phải rực rỡ, phải ... hoành tráng. Nhưng càng lớn tớ càng thay đổi.
    Bây giờ, tớ không thích cái gì đao to búa lớn. Tại vì không có những đóng góp nhỏ bé thì chẳng bao giờ có cái gì lớn lao. Tớ cũng không thích cái gì thẳng tắp và rắn đanh như thước kẻ. Tại vì cái gì mềm mại bao giờ cũng khó bẻ gãy và đỡ làm đau người khác. Đôi khi không phải sống để đạt mục đích gì mà đơn giản chỉ là sống như thế nào ...
    Có lẽ đó là lý do vì sao tớ cảm thấy rất đồng cảm với Wildman, dù chỉ biết nhau qua những chữ cái. Cuộc sống là thế đó, có những người bạn như là chiếc lá mùa thu, đậu lại nhẹ nhàng trên áo, rồi lại trôi đi với gió. Những khoảnh khắc chia sẻ nhỏ xíu, có khi chỉ là một điểm cắt duy nhất giữa 2 cuộc đời - một điểm cắt ấm áp, dễ thương...
  2. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Vừa thấy CarteBlanche ló mặt ra, hà hà, lại biến mất rồi. Thế mà đã viết xong một bài dài ơi là dài, sorry, dài nhưng mà đọc rất hay, haha, không phải dài - dai - dại đâu! Just kidding
    Tội nghiệp vì cái vụ ảnh đại diện và password. 2006 cũng bị y như vậy, không sao tải ảnh lên được.
    Wildman này, muốn tải ảnh thì vào Browse đúng không? Rồi tải 1 ảnh jpg. nhỏ hơn 6kb, sau đó click vào "Tải lên". Nó tải lên thật, nhưng dưới cùng có dòng chữ: "Click vào tên tệp để đóng cửa sổ này" (đại ý là thế). Click vào thì chẳng thấy gì hết. Hic, tóm lại là không tải được. 2006 có ảnh đôi mắt rất đẹp, tải phải đến ... 20 lần rồi không được haha.
    Thôi để 2006 vote cho carteblanche 5* cho khỏi tủi thân nhé!
    Mà không phải chỉ có Wm thấy thân thiết đâu, 2006 cũng có cảm giác ấy.
    Cái này gọi là gì nhỉ? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
  3. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng tớ không nghĩ sẽ làm mọi người rối rắm đến mức "càng viết càng thấy lan man" đâu ...,nhưng lan man đến mức nghĩ tớ là một cô gái ghen tuông vô lối, nhạy cảm đến mức đa nghi thì có lẽ suy diễn hơi quá rồi.
    Tớ là một đứa con gái đầy mâu thuẫn, nhạy cảm, tình cảm, nhưng cũng rất cứng rắn, và đầy lý trí. Do vậy bảo tớ nhạy cảm đến mức đa nghi thì không hề, tớ khá cứng cỏi, và có vẻ "phớt đời" đấy . Người không hiểu sẽ không bao giờ biết tớ đang nghĩ cái gì trong đầu, đang quan sát cái gì đâu, có khi lại còn cho là tớ hơi lạnh lùng nữa kìa. Tớ cũng không bao giờ nghi ngờ vô lối, mà chỉ "khẳng định" khi đã thu thập đủ dữ kiện thôi. Trời phú cho tớ một khả năng rất đặc biệt, nói mơ hồ thì nó là cảm giác, nhưng cụ thể thì đó là khả năng nắm bắt và phân tích tâm lý cũng như sự kiện rất nhanh. Chỉ cần một lời nói, một ánh mắt, một cử chỉ hớ hênh, dù là rất nhỏ của đối phương cũng đủ để tớ lật ngược cả một câu chuyện. Cho nên, không nói thì thôi, nếu một khi tớ đã nói ra là đúng, đối phương thường chẳng thể sai chạy đi đâu (chỉ khổ nỗi tớ chẳng khéo ăn nói, nên câu nào câu nấy theo như mọi người là "bén như dao", "chắc như đinh đóng vào gỗ", vẫn cứ hay làm tổn thương người khác).
    Còn chuyện kỳ vọng, thật ra tớ cũng không biết có phải mình đã kỳ vọng quá nhiều hay không. Cũng biết là đàn ông con trai thì khó mà không có chuyện nọ chuyện kia cám dỗ, nhưng tớ nghĩ là con người, nhất là người có học, thì việc từ chối một đề nghị khiếm nhã, hoặc kiềm chế bản thân đâu phải là chuyện quá khó khăn, chỉ vì người ta không coi mình là trọng, nên người ta không việc gì phải kiềm chế. Tớ buồn khi nghĩ rằng đối với họ thì cảm giác của mình chẳng là gì cả, họ vẫn rất sẵn lòng để mình buồn, mình khóc đó thôi, hóa ra tình cảm của mình, sự nghiêm túc của mình, niềm tin của mình đối với người ta không quan trọng đến mức làm cho họ phải cân nhắc khi phạm lỗi, rằng hóa ra mình cũng chỉ là cái áo thay ra thay vào của họ mà thôi, không có mình thì người ta sẽ có ngay cái khác. Thế là khóc.... Biết răng mình cũng chỉ là cái áo, nhưng vẫn không thể không khóc. Mâu thuẫn.
    Còn nếu nói chuyện người đi xa với kẻ ở gần ai là người dễ phản bội thì tớ không dám chắc, ở đâu chả có người này người kia. Nhưng xét cùng một người, thì nói chung là khi đi xa gia đình, người ta sẽ dễ sa ngã hơn so với khi ở cạnh vợ con, đúng không? Thêm một cái, đôi khi lỗi hay không lại còn phụ thuộc vào sự khôn ngoan của người phạm lỗi, ở khoảng cách, môi trường của hai người. Ví dụ: cả hai người chồng phạm lỗi như nhau thì người khôn ngoan hơn, khéo che giấu hơn sẽ ít có khả năng bị vợ phát hiện, nên có thể trong mắt mọi người sẽ "sạch sẽ" hơn người kia (nhưng chưa chắc sự thực là như vậy). Tương tự như vậy, người nào "hoạt động" trong môi trường nhiều rủi ro, ví dụ tại địa bàn nơi mình, hoặc người thân của mình, hoặc của đối phương sinh sống thì sẽ dễ bị phát hiện hơn, nhưng nếu đánh lẻ ở nơi xa tít tắp 500km thì chưa chắc...
    Tôi không thành kiến, phiến diện đối với các anh đâu, nếu anh chịu khó nhìn vào những người đàn ông xung quanh anh (đừng nhìn những anh chàng <30, họ vẫn chưa sống trót đời), sẽ thấy không phải tôi chỉ nói khơi khơi, mà thực sự nó là như vậy. Anh cũng không thể nói trước là anh có thể chung thủy với vợ/người yêu mình một cách tuyệt đối, đúng không? Vấn đề là giới hạn và sự khôn ngoan của cả hai bên, anh ạ.
    Với chị em phụ nữ, thật ra ông bà mình nói đúng đấy, thân gái mười hai bến nước, đôi khi cũng khó mà lường hết được chuyện gì sẽ xảy ra. Thôi thì trời kêu ai nấy dạ, cứ sống hạnh phúc đi, yêu thương và tin tưởng, hết mình. Nếu tình thế chẳng đặng đừng, không thể tránh khỏi thì mới hãy tung hê tất cả, còn không thì đừng tự mình huyễn hoặc mình bởi sự nghi kỵ, ghen tuông, chỉ rước khổ vào thân (phụ nữ chúng ta chưa đủ khổ sao?). Nếu lỡ việc không như ý, thì vứt nó đi được sớm chừng nào hay chừng đó, mang vác cả đời thì chỉ tội mình thôi (tớ vẫn chưa làm được ).
    Cuộc đời chẳng biết đâu mà lần, lắm khi không hẳn là tại anh, cũng chẳng phải là tại ả, nhưng sự việc nó vẫn cứ đi xa không như mình mong muốn. Qua rất nhiều chuyện, tớ rút ra một điều, đã là con gái thì phải biết cam chịu, và nên hiền lành thì dễ được yên ổn, hạnh phúc hơn, vì con trai cũng như cả cái xã hội này, luôn dành nhiều phần ưu ái cho những ai hiền lành, đơn giản. Hơn nữa, là con người thì ai lại không thích dễ chịu, êm ả, mà sống với những người phụ nữ như mẹ tớ, em tớ, những người luôn yêu, chiều, nhường nhịn chồng con, quả thật dễ chịu hơn rất nhiều nếu so với người như tớ.
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hi hi! G9 ạ! Mình hoàn toàn hiểu suy nghĩ của bạn, có lẽ chỉ vì cái cách diễn đạt của minh mà thôi! Thì vẫn như mình nói, dường như bạn nhạy cảm quá mức cần thiết. Từ cái nhỏ nhen đến cái phức tạp bạn đều để ý!
    Và hơn nữa chính bạn đã từng nói "hơn nhau ở sự che đậy". Ở đây mình không muốn nói đến sự che đậy trong vấn đề "tòm tem", "trăng hoa" mà mình muốn nói rộng hơn! Bạn thử so sánh quan niệm sống của bạn với của Carte_Blanche một lần xem sao! Nhân vô thập toàn! Chẳng biết diễn tả thế nào nữa, mình nghĩ chung quy là bạn quá nhạy cảm + quá kỳ vọng vào một sự hoàn hảo + một chút gì đó hiếu thắng + một chú gì đó ích kỷ .. . . tất cả các yếu tố này dường như đã đưa bạn vượt qua cái ngưỡng của tình yêu, vượt qua cái ngưỡng của niềm tin để rồi bạn cảm thấy thăng hoa trong sự thờ ơ với với cái gọi là tình cảm và nó sẽ khiến bạn luôn trăn trở, dằn vặt, khó chịu mỗi khi bạn thấy một vấn đề gì đó không vừa lòng! G9 có nghĩ là cần rộng lượng hơn một chút không?
  5. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Carte_Blanche, 2006! Các bạn cứ đổi pass và gửi qua cho mình, mình thử tải xem có được không? Nhớ gửi cá cái ảnh đó nhé! Hôm nay tớ đọc bài của Carte_Blanche, vẫn thấy đúng, lạ lắm, có cảm giác như bạn là cô bạn của tớ, tạo nick để nói chuyện với tớ! Hic hic!
    Có một điều tớ quên G9 ơi, cho phép tơ trích câu này nhé:
    G9 à, khi C_B nói câu này + khi tớ trích dẫn câu của G9 ở bài trước (Riêng các anh, chỉ mong các anh ...), tớ thấy tớ và Carte_Blanche có gì đó giống nhau về suy nghĩ đấy!
    Có lẽ bạn đang cố bắt lỗi tớ chăng? Tớ có cảm giác, khi nói chuyện với ai G9 cũng chỉ chú ý đến cái sai của họ đầu tiên! Mà không cần biết ý chính của họ là gì?
    G9 đã xem phim "Cuộc sống tươi đẹp" chưa? Mình rất thích cách nhìn cuộc sống của ông bố trước mặt đứa con trai! Mong G9 hãy nhìn cuộc sống bằng cái nhìn lạc quan hơn nhé! Rất vui khi được nói chuyện với các bạn!
  6. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    2006 à, Wildman giúp bạn tải hình lên đúng không? Hình như lần này tớ tự tải được hình lên rồi. Để post bài này xem thế nào.
    Ảnh đại diện có phải mắt 2006 không vậy? Hihi, so cool .... Có đôi mắt đẹp như thế thì chắc chắn là người yêu 2006 sẽ ... chết đuối rồi.
    To Wildman: Cái topic này quanh đi quẩn lại chỉ có 4 chúng mình: G9, Wildman, 2006 và tớ, chắc đã đến lúc close nó lại rồi. Wildman có nghĩ thế không?
    ***
    Ôi không được rồi. Post lên vẫn không thấy hình đại diện đâu. Chắc lại phải nhờ Wildman rồi, hic.
    ***
    Wildman thử xem có được không?
    Được carte_blanche sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 02/10/2004
    Được carte_blanche sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 02/10/2004
  7. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây Carte! Hi hi! Đóng làm gì? Tớ đang định chuyển chủ đề chứ cứ tranh luận mãi về cái tôi của mỗi người thì chán quá! Tớ hiện đang có một thắc mắc nhưng thôi để bữa khác tớ hỏi ý kiến các bạn nhé! Hay Carte có chuyện gì vui kể ra đây cho mọi người nghe đi!
  8. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    To Carte_Blanche: Không dám, không dám!
  9. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    To: 2006 , Wildman1979 , carte_blanche , G9, .... và các thành viên khác! Các bạn à! Kể ra bây giờ để cái thảo luận: "Khi người yêu thường xuyên đi công tác xa! " này làm nơi dành cho những người như chúng ta vào đây tâm sự, chia sẻ kinh nghiệm, kể chuyện buồn, vui trong cuộc sống cũng hay đấy nhỉ, các bạn không sợ Mods nghĩ là spam hoặc lạc chủ đề, lạc box đâu vì những gì bạn nói vẫn được coi là tư vấn cho người nghe mà, tư vấn bằng cách lấy ví dụ chuyện của bản thân, hoặc cũng có thể các bạn có gì khúc mắc cần hỏi ý kiến ,quan điểm mọi người. . . chúng ta thống nhất thế nhé!
  10. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chán quá. Chẳng nghĩ ra chuyện gì để nói với người yêu . Thế mới đau chứ, xa nhau nhiều nó thế đấy. Mấy hôm rồi lại hết thôi.
    Hôm nay, sau khi 10 phút kể lể trình tự một ngày làm việc (ăn lúc nào, tắm lúc nào, ở cơ quan, ở trường học ra sao), cả hai ... tịt một lúc. Thế là tớ bảo: Anh này, em chẳng nghĩ ra cái gì để nói hết, nhưng mà vẫn thích ở gần anh. Hay là mình cứ online rồi 2 đứa đọc báo nhé". Thế là hai đứa đọc báo rồi post mấy bài vui vẻ cho nhau. Trước khi out, hai đứa rút ra 2 kết luận:
    1. OK, không nói chuyện cũng được. Nhưng không nói chuyện không có nghĩa là mình không yêu nhau => cứ giữ bình tĩnh, đừng cuống!!!
    2. Trên đời này không có đôi nào yêu nhau lại ... cùn như thế! haha.
    Vậy đấy. Đó là chuyện vẫn xảy ra khi cách xa. Tự nhiên không thể hình dung ra mặt mũi người yêu. Tự nhiên chẳng nhớ anh ấy hôn mình thế nào. Tự nhiên có một lô một lốc công việc chiếm hết bộ nhớ. Tự nhiên thấy người yêu xa lạ thế.
    Nhưng cũng như chiếc lò xo, khi bị nén đến hết cỡ, nó sẽ bật trở lại với tất cả sức đàn hồi. Qua giai đoạn Chẳng-có-gì-để-nói, tớ biết chắc mình sẽ lại nhớ anh ấy phát khóc, lại nói chuyện huyên thuyên với anh cả tối và lại nhớ nụ hôn của anh. Cho nên không có gì phải lo lắng. Cứ cảm thấy ... chán. Cứ để chiếc lò xo nén hết cỡ theo quy luật tự nhiên và bình tĩnh chờ đến lúc nó bung trở lại. Hic, đúng là ... cùn thật
    Cách xa nhau một thời gian dài, lúc gặp lại rất buồn cười. Đầu óc thì điên đảo. Vượt qua xa cách, yêu nhau hơn. Hiểu nhau hơn. Nhưng chân tay mồm mép lại ... không theo ý muốn. Mình muốn nó ... bạo dạn mà nó cứ ... rụt rè. Phải rồi, người ta cần thời gian để cảm tạo dựng lại cảm giác thân thương và gần gũi.
    Cuối cùng, tớ mới rút ra một kinh nghiệm: Khi xa cách, phải bình thản và kiên nhẫn thì mới cân bằng được . Có ai chia sẻ một kinh nghiệm khác không?
    To Wildman:
    Wm có thắc mắc gì nhỉ? Bói thử xem nhé. Liên quan đến một cô gái, có 2 mắt, 2 mũi và quan trọng nhất, có 1 trái tim mà Wildman không biết mình nó đập theo quy luật nào ... Just kidding ... Too obvious, haha
    Wildman này, tuổi của bọn mình (hơn kém 3 tuổi vẫn cũng một ... mẻ nhé!) mà không yêu thì ... chán lắm

Chia sẻ trang này