1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu thường xuyên đi công tác xa!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wildman1979, 25/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hi hi! Carte_blanche, thế mà cũng bói được tớ đã bảo để hôm khác rồi mà! Ừhm mà 2006 out rồi hay sao ấy! Nhanh quá! Hôm nay không thấy G9 online, chắc tại tớ gay gắt quá chăng? Hì hì, cái tính mình vẫn hiếu thắng, học mãi không được chữ NHẪN!
    Chuyện của Carte_Blanche với bạn trai như vậy là chuyện thường ấy mà, tại các bạn không chịu thay đổi không khí tí tí! . Tớ có trò này hay lắm, nếu 2 bạn có điều kiện online thì thử nhé! Đó là trò chơi trắc nghiệm! Trắc nghiệm online! Vui cực! Đầu tiên bạn vào www.Google.com.vn và gõ từ khoá "trắc nghiệm" hoặc từ gì đó liên quan để search những website nào có những bài trắc nghiêm thật hay, sau đó bạn và cậu ấy cùng mở bài trắc nghiêm đó ra, đồng thời cả hai cùng vào Yahoo messenger và cùng làm trắcc nghiệm online! cả 2 cùng đọc câu hỏi rồi trả lời luôn cho người kia biết mình chọn câu nào qua YM. Sau khi làm xong thi cả 2 cung mở kết quả ra xem. Nhiều điều thú vị và buồn cười lắm. Có thể qua kết quả đó mà trêu đùa nhau được đấy! Mình nghĩ các bài trắc nghiệm thường chỉ để tạo cho ta một phản xạ nhanh nhậy và luyện tư duy thôi, còn vấn đề đúng hay sai thì thường không chính xác lắm, nó hơi phiến diện và phụ thuộc vào tác giả, phụ thuộc vào tâm trạng người đọc nên nói chung làm những bài trắc nghiệm chỉ mang tính giải trí thôi! Các bạn thử xem thế nào!
    Tớ search một số trang có trắc nghiệm các bạn thử nhé! Nếu thấy thú vị, tớ sẽ gửi thêm, nhiều trang hay lắm!
    http://www.vnn.vn/vnn3/tracnghiem/ ; http://www.laodong.com.vn/pls/bld/display$.htnoidung(148,82811) ; hoặc trang web của Hoa học trò cũng có đấy.....
  2. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết thể nào mọi người cũng sẽ nói thế mà. Vâng, dẫu sao thì lỗi cũng là từ phía tôi, vì tôi quá kỳ vọng vào người khác, tôi quá nhạy cảm, tôi quá tinh tế, tôi quá sắc sảo và mọi chuyện dù thế nào đi nữa cũng chỉ do tôi mà thôi.
    Khi người ta đi xa, nếu tin tưởng và không thắc mắc, thì người ta sẽ nói tôi bỏ mặc, không yêu hắn, không quan tâm đến hắn, còn ngược lại thì người ta bảo tôi tại sao yêu mà không có niềm tin, sao tôi quá khắt khe, sao tôi quá để ý. Nếu người yêu/chồng tôi làm gì có lỗi, thì tôi là người bị xem xét đầu tiên, ?ocô ta phải làm sao thằng đấy mới phạm lỗi?, nếu không, thì người ta sẽ bảo hắn cũng là con người, không thể tránh lỗi lầm, tôi có buồn thì người ta bảo tôi vì tôi quá nhạy cảm, tôi quá phức tạp, tôi để ý tiểu tiết?.
    Sinh ra nhạy cảm hơn người khác hậu quả tôi đã phải chịu, những việc lẽ ra người khác không nhận biết tôi đã biết, những việc được che giấu rất công phu tôi cũng đã nhận ra, việc người khác chỉ buồn 1 ?" 2 ngày tôi sẽ buồn 1 tháng, chuyện người khác sẽ quên sau 1-3 năm tôi sẽ nhớ 10 năm, phải đâu là tôi muốn tự hành hạ bản thân mình cho vui? Có lẽ cả việc tôi sinh ra cũng là một lỗi lầm của tạo hóa, lẽ ra không nên có mặt tôi trong cuộc đời này?
    Tại sao không ai nghĩ rằng khi yêu thì tôi phải tin, khi tin, thì tôi phải đặt niềm tin của tôi vào tay người khác, như vậy nếu người ta cư xử không như tôi mong mỏi, tôi có thể không buồn được không? Tại sao không trách móc những người đã không tôn trọng tình cảm của tôi, làm những việc không nên, không đáng làm mà lại trách tôi quá nhạy cảm, quá để ý đến những việc họ đã làm? Hóa ra tôi chỉ có quyền yêu, và phải tin người ta (cũng như tin vào tình yêu họ dành cho tôi, theo lời người ta nói) nhưng không có quyền biết thực tế người ta đã làm những gì, cũng không được quyền buồn khi biết, khi thấy người ta cư xử không thích hợp, khi nhận ra rằng người ta không yêu tôi như người ta vẫn nói?
    Hay là mọi người vẫn cho rằng phụ nữ thì luôn phải là bến đợi, người yêu/chồng có đi đâu mặc tình, làm gì cũng thế, không được quyền hờn giận, không được thể hiện dù chỉ là một cái cau mày, hoặc thậm chí, buồn giận trong lòng cũng không được phép? Có thể vẫn còn tìm được đâu đó trong xã hội này những người như mẹ tôi, em tôi, hiền lành nhẫn nhịn đã ăn vào máu, hoặc có thể cũng có những kẻ như tôi, bề ngoài luôn mạnh mẽ và tỉnh táo, nhưng dù là ai đi nữa, thì tôi biết, nếu thực sự yêu thương, thì trong lòng họ không thể không đau khi thấy, nhận ra trong mắt người kia mình chẳng có chút trọng lượng nào như lời người ta vẫn nói.
    Vâng, thì tôi cũng biết, yêu mình hay không, yêu nhiều hay ít là do họ, tôi có quyền gì để mà đòi hỏi? Mà dẫu có đòi cũng chẳng được gì đâu, nên thôi thì người ta cho cái gì thì nhận cái đó, phải không? Nhưng liệu có là quá đáng không khi tôi nghĩ rằng nếu biết mình không thể thực hiện được thì đừng nên hứa hẹn nhiều về lòng chung thủy, vì thà biết trước để quyết định có chấp nhận được hay không, còn hơn tin tưởng để rồi phải chịu đựng một ?osự thật phũ phàng?.
    Có lẽ tôi phải xin lỗi mọi người, làm cho không khí ở đây không vui vẻ như là chủ nhân mong muốn, mặc dù không cố ý. Tất cả chỉ là lỗi của tôi, mong mọi người bỏ qua, và đừng chú ý. Tôi ghét những kẻ lời nói và việc làm không tương xứng, miệng luôn thề thốt thủy chung, nhưng lại dễ dàng phản bội hơn bất cứ ai. Nếu đã có gan làm, thì phải có gan chịu, phạm lỗi thì phải chịu trừng phạt, tôi không thích những người luôn tìm cách bào chữa cho lỗi lầm của mình, đổ thừa cho hoàn cảnh?. Hơn nữa, đến giờ này mà vẫn còn những kẻ lúc nào mở mồm ra cũng coi phụ nữ là cái máy đẻ, máy giặt, máy rửa chén..., chỉ có quyền nhường nhịn và khóc thầm, trong khi đàn ông ra ngoài chơi bời trác táng, như thể hạnh phúc gia đình, con cái... cũng chỉ là của riêng người phụ nữ vậy, thật vô trách nhiệm. Đó là lý do tôi hơi gay gắt khi đề cập đến chuyện này, (không có ý vơ đũa tất cả đàn ông đâu nhé), xã hội không thể nương nhẹ với những bọn đàn ông vô trách nhiệm như thế được, đúng không?
    Với lại ăn nói cứng cỏi, luôn đòi hỏi sự minh bạch, rõ ràng trong lời nói của người khác cũng là điểm yếu của tôi, thường hay làm mọi người nghĩ là tôi ?obắt bẻ? câu chữ. Thật lòng tôi không cố ý, chỉ là thói quen hay căn vào ngữ pháp, từ loại để hiểu chính xác người ta nói gì. Con trai, nhất là dân học Kỹ thuật thì rất hay dùng từ sai, hoặc không đầy đủ nghĩa, nên tôi đôi lúc vẫn cứ cãi nhau với bạn bè, người yêu những chuyện đâu đâu, phát sinh từ cách dùng từ không đúng, nhảm nhí hết sức. Nhưng có lẽ tôi cũng hơi ích kỷ, và khó chịu, sẽ cố thay đổi xem. Suy nghĩ của tôi thường là: cóc cần biết ai nghĩ gì về mình, bản thân thoải mái, dễ chịu là được. Nếu mình nhường nhịn người thân, bạn bè tí chút mà họ vui thì vô tư, nhưng bắt buộc, cưỡng ép thì? chết cũng không làm. Phải tội thích ngọt ngào, ai mờ dịu dàng, ngọt ngào (chân thành) thì cái gì cũng nhường được (hehe con gái vẫn là con gái nhờ?).
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic! G9 cứ tôi tôi anh anh nghe căng thẳng quá! Mình xin lỗi vì đã khiến G9 căng thẳng như vậy! Thực ra thì Bạn trai G9 có đáng trách hay không thì làm sao mình biết được thực tế tính tình anh ấy như thế nào? Làm sao biết được anh ấy đối sử với bạn như thế nào? Làm sao biết được anh ấy quan tâm bạn như thế nào? Làm sao biết được anh ấy tôn trọng bạn ntn? Làm sao biết được anh ấy hiểu bạn ntn? Làm sao . .. Bạn đừng giận mình vì những gì mình đã nói với bạn nhé, thực sự không muôn gây căng thẳng đâu! Những gì mình nói với bạn chẳng qua cũng chỉ xuất phát từ quan niệm của mình trong cuộc sống: "Anh cho người ta cái gì thì anh sẽ được nhận lại cái đó"! Tớ luôn mong muốn cố gắng sao cho khi làm việc gì cũng phải đặt mình vào địa vị người đó! Chắc bạn hiểu ý mình!
    Trong cuộc sống, không phải cứ đi thẳng vào mọi việc là tốt! ( Khi đã lập gia đình rồi thì có khác hơn)! Phải chăng vì thế mà tớ với G9 có vẻ đi hơi xa so với những gì tớ muốn nói ở bài viết đầu tiên chăng? Thôi bỏ qua nhé! Có lẽ tớ còn phải đọc những dòng bạn viết rất nhiều! Cảm ơn G9 đã cho tớ biết tớ phải làm gì! Chúc bạn luôn may mắn, vui vẻ và hạnh phúc!
    =============== ===============​
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chị G9 à, cho Chop gọi là chị hen, chắc chắn là chị lớn hơn Chop rùi. Chị sai rùi nhé, . Vì ít ra trong mấy người trong đây có Chop ủng hộ chị đấy. Chop lại đồng tình với cách giải quyết thẳn thắn của chị đấy. Và nó có vẻ hơi giống Chop đấy. Chả sao cả chị à, box thì có thể có xảy ra việc tranh luận và có thể có sự bất đồng mà. Nhưng mọi người ai cũng có cái lí. Mấy anh chị khác họ nói theo quan điểm của họ, còn mình vẫn có cái lí của mình mà
    Chop mong chị tiếp tục bình luận tham gia tâm sự và tư vấn cùng mọi người nhé. Ai ăn hiếp chị G9 cứ nói em, em đem mọi người ra treo lên cột điện hết. Nhất là đồng chí Wildman nhé, . Đùa thôi. Mọi người vui vẻ hen. Tất cả mọi người chờ đợi những bài viết của anh chị đấy G9 à.rose]
  5. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic! Chop ơi, vậy là anh bái phục em đấy! Còn chuyên treo nick, em mà doạ anh như thế là anh treo em liền, đi đâu anh cũng bám theo cho em sợ phát khiếp ha ha ha!
    G9 ơi, Carte_blanche ơi, 2006 ơi! híc híc híc! Hình như tớ hơi lý thuyết! Chắc phải để tớ kiểm điểm lại mình đã nhỉ! Hôm nay các bạn có gì vui không? Tớ thì thích hóng hớt lắm! Kể tớ nghe đi!
  6. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    G9 à, thực ra lúc nào tớ cũng ngóng bài của G9 để đọc, vì bao giờ nó cũng làm tớ suy nghĩ nhiều. Nói chung G9 và tớ có view khác nhau trong cuộc sống, nhất là trong đoạn tớ quote ở trên.
    Một trong những nguyên tắc sống của tớ là khi mình đã nhường ai đó, thì mình phải thật lòng muốn giving. Tớ không nhường nhịn cả thế giới. Tớ chỉ có một gia đình nhỏ, vài người bạn thân và người đàn ông tớ yêu. Với những người đó, chuyện gì nhường được tớ sẽ nhường. Có những chuyện không ai đúng, ai sai mà chỉ là sự khác biệt giữa 2 cá nhân. Đôi khi dùng từ nhường nhịn nghe to tát quá, thực ra nên dùng từ Hiểu và Chấp nhận.
    Một số chuyện tớ không bao giờ nhường, nhất là khi nó liên quan đến nguyên tắc sống. Một khi tớ đã nghĩ người ta SAI thì tớ không bao giờ nhường. Nếu tớ không thay đổi được người ta thì ít nhất tớ sẽ giữ ý kiến của tớ và không ngại cho người ta biết tớ đang phản đối. Đó là chuyện bình thường, nếu tớ có quyền giữ ý kiến riêng của tớ, thì bất cứ ai cũng có quyền đó.
    Nhà tớ sống quây quần. Quan hệ mẹ chồng, chị dâu, anh trai, em chồng không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Có những điều chị dâu tớ làm, tớ không thể "nhường" được. Đôi khi tớ tranh luận, đôi khi tớ im lặng, nhưng rõ ràng là tớ không đồng tình.
    Nhưng tớ không vì thế mà ghét và tỏ thái độ không chấp nhận chị dâu. Sống lâu với nhau, tớ biết chị ấy yêu chồng và thực sự muốn hoà nhập vào gia đình nhà chồng. Chị ấy không thể hoàn toàn sống đúng với ý tớ và mẹ tớ (vì chị ấy lớn lên trong một gia đình khác, được nuôi dạy theo cách khác). Nếu tớ không chịu tin vào bản chất tốt của chị ấy, lúc nào cũng phán xét thì chị ấy làm sao có đủ nghị lực để tiếp tục giữ gìn bản chất tốt ban đầu?
    Đôi khi mình nói toẹt ra, mình cảm thấy dễ chịu lắm, thoải mái lắm nhưng chị ấy có thể khóc cả đêm, có thể bị tổn thương và cô đơn lắm. Tớ chỉ nghĩ, một khi đã tin vào bản chất của nhau rồi thì nên lựa nhau mà sống.
    Niềm tin có thể bị lợi dụng - điều quá obvious. Nhưng đừng quên, niềm tin có thể là chỗ dựa để người khác có sức mạnh mà sống.
    Nếu quá nhạy cảm như G9 thì tớ sẽ cảm thấy cô đơn lắm.
    ***
    G9 à, chẳng phải chỉ có G9 mới thích những điều dịu dàng và ngọt ngào. Cũng chẳng phải chỉ có phụ nữ mới thích, đàn ông cũng rất thích, trẻ con càng thích hơn. Đã sinh ra là người thì ai cũng thế. "Nói ngọt lọt đến xương".
    Chỉ có điều, G9 link Dịu dàng - Ngọt ngào với Chân thành . Đó là một suy luận có lý (dù không phải lúc nào cũng đúng). Nhưng suy luận theo chiều ngược lại thì sao?
    Bởi lẽ tớ thấy trong cuộc sống, những điều chân thành chẳng mấy khi ngọt ngào và dịu dàng. Nó thường rất bình thường và rất khó nhận ra. Nó là cái bản chất rồi, không mấy khi phô ra bên ngoài hết.
    Nói đến bản chất thì rất cần bàn tới lời nói. G9 rất đúng khi nhận xét về dân kỹ thuật, vụng về, dùng từ sai, nói năng lập bập. Người yêu tớ giống đúc như thế. Nhất là khi bọn tớ xa nhau, không nhìn thấy nét mặt, chỉ nhìn thấy những dòng chữ vô hồn. Hiểu nhầm xảy ra nhiều vô cùng. Nếu tớ cứ bắt bẻ anh ấy (tớ là dân học văn, học ngôn ngữ) thì anh ấy sẽ cực kỳ ... điên tiết và chắc chắn sẽ coi tớ là ... đồ lắm chuyện.
    Cho nên khi xảy ra hiểu nhầm, giải thích xong là tớ tin. Tớ không bám vào từng câu từng chữ của anh ấy để bắt bẻ và làm anh ấy stress. Bây giờ anh ấy "tiến bộ" lắm rồi, rất thoải mái nói bày tỏ cảm xúc yêu đương. Đôi khi tớ rất khoái trí vì mình không expect anh ấy nói ra những điều ngọt ngào như thế.
  7. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0

    Mình có vấn đề muốn hỏi tất cả các bạn đây! Trước đợt cống tác hiện nay của mình, mình có quen một cô gái (đã đi làm)! Nói chung là chúng mình đã cùng nhau đi uống nước một vài lần, cùng nhau đi chơi với bạn bè cô ấy một vài lần, cũng chỉ là bạn bè mới quen một vài tháng! Trong thâm tâm thì mình muốn tiên xa hơn nhưng dường như mình chưa tạo được một tí niềm tin nào từ cô ấy thì bỗng nhiên mình phải đi công tác vài tháng (6-7 tháng). Vậy nếu bạn là mình bạn sẽ làm gì để mối quan hệ của mình với cố ấy tiến xa hơn? Liệu có thể làm được việc đó không? Điện thoại hay hẹn nhau chát, mail . . . đều hoàn toàn có thể nhưng phải làm như thế nào nhỉ? Mình đang không biết làm thế nào bởi mình nghĩ nhiều người con gái không thích người yêu đi công tác xa! Chưa nói đến vấn đề cô ấy còn có nhiều vệ tinh nữa chứ! Mình thì chưa hiểu hết quan điểm của cô ấy ntn, chỉ thấy hình như là tính cách của cô ấy hay gì gì đó đã hấp dẫn mình!
    Help me please!!!
  8. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là ở đấy, nhân nào quả đấy, ai gieo gió thì chính người đó phải gặt bão thôi. Nhưng bạn có công nhận là trong xã hội chúng ta, có những người không hề gieo gió, nhưng vẫn phải gặt bão, gieo nhân lành, nhưng vẫn cứ phải gặt quả xấu không? Mà tỷ lệ này đối với phụ nữ lại cao hơn rất nhiều so với bình thường, đến nỗi, đôi lúc tớ có cảm giác hình như phụ nữ luôn phải là người thua thiệt trong bất kỳ tình huống, bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu đó là một gia đình hạnh phúc, một mối quan hệ tốt đẹp cho cả hai, thì không cần bàn, phụ nữ có quyền làm tất cả để mưu cầu hạnh phúc cho mình. Nhưng sẽ thật đáng thương khi kẻ kia không hề xứng đáng với họ, với tình yêu, sự hy sinh của họ, dù rất đau buồn, rất chán nản, người phụ nữ vẫn không thể dứt bỏ khỏi cái đống hỗn loạn đó, chỉ bởi vì không ai trong xã hội, ngay đến cha mẹ của cô ta cho phép chuyện ?ođáng xấu hổ? đó xảy ra. Có thể Wild là con trai, lại sống ở thành phố, cuộc sống ít tiếp xúc với những chuyện đau lòng nên những chuyện này có vẻ xa lạ với bạn, nếu là con gái, có người quen ở nhà quê, hoặc có điều kiện tiếp xúc với những mâu thuẫn trong cuộc sống (nghe kể, nhìn thấy, chứng kiến?), bạn sẽ biết có những người phụ nữ rất đáng thương, và bên cạnh đó là những tên con trai thật không đáng để ta khinh bỉ.
    Ngày còn bé g9 cũng hiền lành lắm, hiền như cục đất, cái gì cũng nhịn người ta cho êm chuyện. Nhưng càng lớn, thấy quá nhiều chuyện trái tai gai mắt trong cách mọi người trong xã hội đối xử với phụ nữ thì tớ thay đổi cách nghĩ. Tớ sẽ nhường nhịn, chỉ khi nào người đó xứng đáng, và họ phải trân trọng điều đó. Tớ không có thói quen làm việc vô nghĩa, khi một người không trân trọng mình, thì không việc gì mình phải đối xử tốt với hắn ta. Có thể đôi khi tình cảm dành cho hắn là rất lớn, nhưng hạ mình cho người khác chà đạp lên tình cảm của mình là điều tớ không bao giờ làm, và sẽ không bao giờ làm.
    Quan điểm của mình: chân thành phải là nền tảng của bất kỳ một mối quan hệ nào, không thành thật thì sẽ không có những thứ tiếp theo (dù cho là quan hệ bạn bè hay tình yêu). Khi đã thân thiết, thì nguyên tắc là cái gì cũng có giới hạn, cả hai đều phải có trách nhiệm trong việc vun đắp một mối quan hệ chứ không phải một bên xây, còn bên kia có quyền an hưởng, hoặc thậm chí phá vỡ nó. Cho nên, khi có điều gì bất ý, thì xu hướng của tớ là phải tìm cách giải quyết cho xong, không hôm nay, thì ngày mai, bất kỳ lúc nào mà tớ cảm thấy cần thiết, và thích hợp. Một khi đã im lặng không nói, thì nghĩa là quan hệ đó đối với tớ đã chết, muốn ra sao thì ra, tới đâu thì tới, nó không còn được tớ quan tâm nữa.
    Tớ cũng hiểu rồi, bạn muốn cái gì cũng nên thoáng thoáng tí, du di tí cho người ta, dù gì con trai các anh cũng hay nhẹ dạ cả tin phải không ? Tớ cũng không nói là nên cường điệu hóa sự việc lên, nhưng vấn đề là đánh giá mức độ, đối với người này có thể là chuyện nhỏ, nhưng đối với người khác là không thể tha thứ được. Thôi thì mỗi cây mỗi hoa vậy, không quá quắt là được phải không?
    Còn chuyện bf của tớ, nói chung là hắn làm tớ buồn, nhưng chuyện cũng qua rồi, quan trọng là tương lai, chứ làm sao có thể dằn vặt mãi về quá khứ, phải không? Đôi lúc yếu lòng, lại bức xúc về thân phận phụ nữ nên tớ lắm lời, lại có vẻ giàu cảm xúc quá nên mọi người hiểu lầm. Văn tớ trước giờ nó thế, phụ thuộc nhiều vào cảm xúc, bỏ qua nhé .
  9. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Carte_blanche, tớ hình dung bạn thế này: một cô gái sống tình cảm với người thân, vô tư (nhưng không vô tâm), khá đơn giản trong việc cư xử với mọi người, và rất lạc quan, có đúng tí nào không?
    Nói thật, nhìn bề ngoài tớ là một người y như vậy, còn thường xuyên đóng vai trò là người ?ogỡ rối tơ lòng? cho bạn bè nữa đấy. Nhưng thực chất tớ là người mâu thuẫn lắm, tình cảm cứ như đồ thị hình sin, lên lên xuống xuống, khi lạc quan, lúc chán nản, mưa nắng thất thường, nên có việc gì thường cũng chỉ ôm gối khóc một mình, sợ làm người thân của mình mệt mỏi. Khi nào không thể chịu nổi, thì tìm bạn, nhờ một đôi vai khóc cho đã, rồi về . Cũng may là tớ có khá nhiều bạn, ai cũng thương, cần khóc thì sẽ có người ngồi nhìn tớ khóc, và dẫn đi ăn cho đỡ buồn.
    Bây giờ còn có mọi người trên mạng nữa, dẫu sao viết ra thì dễ chịu hơn là nói. Thường tớ chỉ khóc, chứ ít khi kể, khóc xong thì thôi, lúc nào thấy cần thì kể, không cần, hoặc không thích hợp thì thôi luôn. Nhất là những chuyện liên quan đến tình cảm, mà nó ảnh hưởng đến sự đánh giá của người thân về người yêu của mình, thì không hay lắm.
    Về chuyện nhường nhịn nhau, có lần tớ và bf có nói về chuyện này, kể lan man mọi người cố gắng đọc nhé.
    Người yêu tớ là một người rất gia trưởng, luôn thích vợ hắn biết nghe lời, dù hắn chỉ con mèo mà kêu con chó thì cũng phải ?odạ, con chó? (Những lúc đó tớ luôn đùa, em sẽ nói: ?oỪ, con chó của??, tức điên, nhưng cũng chẳng làm gì được ).
    Hắn hay buộc tớ làm những việc tớ không thích, như phải đi ra ngoài với nhiều người, trong khi tớ chỉ thích đi với bạn bè, những người thân thiết. Có những bữa họp mặt người không thân thiết, đi vào chỉ lơ láo nói cười vô vị, hoặc có những người nói chuyện, đùa giỡn không hợp..., những trường hợp đó tớ tránh cả, không thích đi, nhưng hắn lại muốn tớ phải quảng giao xởi lởi với tất cả, thế là cãi nhau. Hoặc có khi đơn giản, tớ không thích ăn, uống gì đó, hắn buộc tớ phải ăn cho bằng được, vì hắn muốn tớ làm thế....Đại loại thế, cho đến một hôm tớ không chịu nổi nữa.
    Tớ nói trong rất nhiều chuyện tớ luôn phải là người nhượng bộ, nhường nhịn, nếu việc đó xảy ra quá nhiều sẽ làm tớ rất căng thẳng, đè nén, cảm thấy không thoải mái trong cuộc sống. Tớ muốn hắn phải chấp nhận một điều, là đôi khi tớ không thể làm theo ý hắn, vì tớ là tớ, tớ không thể sống quá xa lạ với bản thân mình. Chuyện gì nhường được, tớ sẽ nhường, nhưng nếu tớ đã không đồng ý, thì đừng nên ép buộc nhau.
    Hắn nói nếu trong một mối quan hệ mà tớ cứ luôn nghĩ là ?onhường nhịn? nhau thì không nên kéo dài nữa, vì hắn không muốn tớ cứ phải chịu đựng hắn (nghĩa là đòi chia tay đấy).
    Tớ nói, mỗi người có một thế giới riêng, có những công việc, mối quan hệ riêng, người kia không thể can thiệp là đương nhiên. Nhưng nếu có vấn đề liên quan đến cả hai, hoặc chuyện riêng mà có ảnh hưởng đến tâm trạng, cảm giác của người kia, thì những bất đồng đó phải được đưa ra giải quyết sao cho cả hai đều cảm thấy thoải mái. Khi giải quyết bất đồng, nếu cùng đồng thuận thì tốt, nhưng khi hai bên có ý kiến khác nhau, thì rõ ràng phải có một bên nhượng bộ theo ý kiến của người kia, thì mới gọi là giải quyết xong, còn trường hợp cả hai bảo lưu ý kiến của mình, thì bất đồng vẫn còn đấy, chả giải quyết được gì. Còn trường hợp một bên theo ý bên kia, nhưng vẫn còn ấm ức, khó chịu, không thoải mái, thì đó là nhường nhịn. Nhượng bộ có thể coi là bình thường, nhưng nhường nhịn thì rõ ràng là không nên lạm dụng.
    Tớ cũng ngang bướng, cứng đầu không hề thua hắn, nhường nhịn hắn thì chỉ có một lý do, đó là vì tớ thương hắn, nên mong là hắn sẽ biết điều đó mà đừng làm quá. Còn nếu hắn cho rằng mối quan hệ của cả hai không đáng để hắn quan tâm, cãi nhau một tí, bực mình một tí, hở mồm ra là đòi chia tay, thì nên chia tay ngay. Đó là một kiểu nói vô trách nhiệm, tớ không thích và cũng không muốn nghe điều đó thêm một lần nào nữa.
    Lúc nói thì tớ gọi tên, xưng em (những đại từ chỉ dùng khi cãi nhau), hắn suy nghĩ một chút, sau đó thì mọi việc ổn thỏa, giải quyết xong, từ đó về sau hắn không lặp lại những chuyện khó chịu đó nữa.
    Tớ biết mà, cứ suy từ bụng ta ra bụng người là được. Bình thường tớ cũng không tồi lắm đâu, thoải mái, vô tư, đôi khi ?odịu dàng đến không chịu nổi? (khi cần nhờ vả, năn nỉ). Khi có tranh chấp thì dịu dàng, từ tốn sẽ được sử dụng trước (hoặc kèm theo cứng rắn, tùy người, tùy chuyện), thông thường 99% sẽ giải quyết xong sự việc, nếu không thì tớ sẽ bắt đầu khóc (vì mệt mỏi, tủi thân). Khi giận dữ nhất thì nước mắt vẫn rơi như mưa, nhưng lời nói nhẹ nhàng, đều đều, đôi khi dừng lại để khóc, rồi lại nói tiếp.
    Đúng đấy chứ, ở đây chỉ có một chiều suy ra, không phải là đẳng thức hai chiều, tớ chỉ quan tâm tới những lời nói dịu dàng khi nó xuất phát từ sự chân thành, còn lại không quan tâm. Trong tình huống ngược lại, tớ sẽ chấp nhận sự chân thành khi nó được thể hiện ở một cách thức nhất định, không hẳn phải ngọt ngào, dịu dàng, nhưng cũng trong giới hạn cho phép. Không thể đánh tôi, mắng tôi, hoặc lấy axít tạt vào mặt tôi rồi nói vì yêu em chân thành tôi mới làm thế, ngụy biện. Vả lại, có một số người không có thói quen nói ra những lời hoa mỹ, nhưng mỗi lời nói của họ đáng tin gấp 10 lần so với những kẻ luôn ba hoa không biết ngượng mồm, dù nó không hoa mỹ. Nếu lỡ yêu một anh chàng không biết cách nịnh, thì chúng ta cần điều chỉnh ?ohệ quy chiếu? của mình để hiểu mức độ quan trọng những lời nói của hắn, đôi khi ?otốt nhất? của hắn rồi vẫn còn thua ?otệ nhất? của kẻ khác thì sao? Nhân tiện, tớ ghét những tên miệng mồm xoen xoét, gặp ai cũng tán, cũng cưa, già không bỏ, nhỏ không tha .
    Tớ thì khác, hắn giải thích có vẻ hợp lý thì tớ tạm bỏ qua, nhưng sẽ không quên kiểm chứng lại sau này. Người nói dối không nhớ mình đã nói những gì, nên thông thường sau một thời gian hắn sẽ kể lại câu chuyện cũ với một vài chi tiết mới. Lúc đó nếu tớ quên rồi, hoặc việc không quan trọng thì thôi, ngược lại, nói dối quá mức thì tớ sẽ lật lại chuyện cũ, hỏi cho kỳ ra được sự thật mới thôi. Xử lý sự thật mới thì cũng tùy, nếu không quan trọng thì tớ bỏ qua, chỉ lườm hắn, ?ocó thế mà cũng nói dối cho nhiễu sự?, nhưng nếu sự việc nghiêm trọng, thì việc nói dối sẽ thành dầu đổ vào lửa, hậu quả hạ hồi phân giải.
    Tớ nghĩ cá tính phần lớn là do môi trường sống tạo ra, mỗi người từ khi sinh ra, được nuôi, dạy, đến khi trưởng thành thì có bao nhiêu là điểm khác nhau, nên khó mà đòi hỏi mọi cá thể phải cư xử giống nhau trong cùng một việc. Dù sao tớ cũng rất vui khi được chia sẻ với mọi người.
    Không biết mọi người ra sao, chứ tớ và người yêu chẳng bao giờ hết chuyện nói đâu, nói chưa chán lại còn tranh luận chuyện thời sự, quan điểm về cuộc sống, văn hóa, chiến tranh..., cãi nhau nảy lửa . Nếu người yêu ở xa lâu lâu lại gặp thì đừng làm thế nhé, rủi him nhức đầu mỗi khi gặp mình (nhưng lại dễ chịu khi gặp cô khác) thì tiêu. Tớ giữ được hắn một phần vì hắn chưa gặp ai nói chuyện cho hắn nghe mà không bị hắn lên mặt, nghĩa là có thể nói chuyện thoải mái, ngang ngửa với hắn trong một số chuyện, giỏi hơn trong một số lĩnh vực, thua trong một số lĩnh vực. Mỗi lần thấy tớ tám với người khác thì thể nào hắn cũng ganh tỵ cho xem: "nói gì mà lắm thế.."
    * To Chop
    Cảm ơn Chop đã động viên (và bảo kê) cho chị nhé. Nói gì thì nói, chị cũng hư hỏng lắm, bướng bỉnh, ngang ngạnh, lại lắm chuyện phức tạp nữa. Phải để đời nó dạy cho khôn ra, em nhỉ? Hic, chỉ sợ trả học phí cao quá thôi. Nhưng phụ nữ thì đôi khi cũng phải nhường nhịn người thân mình tí em ẹ, chẳng thiệt đi đâu (mình ăn hiếp lại chuyện khác mấy hồi, ví dụ vào nhà bếp thì anh người yêu chị chỉ đáng làm chân sai vặt, và ngồi nhìn, cấm mó tay vào. Cũng như quét nhà, lau nhà, rửa chén, lúc nào hắn làm chị cũng phải theo trông chừng, làm dối lắm, chả bao giờ quét lau duới gậm gường, gậm tủ, chén thì rửa không sạch, toàn phải đi rửa lại. Trong bếp thì cấm cãi nhé...
  10. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Không sai tí nào, G9 ơi!
    Carte_Blanche đúng là thế thật. Sống rất lạc quan. Thấy người khác vui mình cũng thấy sướng theo. Chuyện gì cũng giải quyết theo cách đơn giản và ít làm 2 phía đau lòng nhất. Yêu thì tin tưởng vô cùng. Người yêu nói gì cũng tin, người yêu làm gì cũng ủng hộ (khổ cái tớ thấy anh ấy làm gì cũng đúng - ngay cả khi anh ấy quát tớ một trận, tớ vẫn thấy anh ấy đúng. Ngay cả khi anh ấy nói năng dở ẹc, vẫn thấy anh ấy dễ thương => Yêu quá mất khôn, đúng thế thật haha).
    Đùa thế thôi, tớ sống được như thế là vì tớ cực kỳ tự tin. Tự tin vào chính mình, vào khả năng điều khiển các mối quan hệ của mình. Mỗi lúc lòng tự tin chao đảo là y như rằng có chuyện... Lần nào cãi nhau cũng chỉ vì tớ không giữ được tự tin vào bản thân. Tất nhiên là sau khi bình tĩnh vun vén, dọn dẹp lại sự tự tin của mình, mọi chuyện lại ổn cả.
    Điểm khác biệt với G9 là tớ chẳng mấy khi khóc. Ít khóc kinh khủng. Tức thế nào cũng cố không khóc, cố bình tĩnh, khóc trước mặt người yêu thì càng ít.
    Yêu anh ấy hơn một năm, khóc đúng 1 lần khi anh ấy quá lạnh lùng. Lần đó anh ấy im lặng mấy ngày liền không nói chuyện với tớ (không nhắn tin, không chat, không điện thoại - xa cách mà) vì mệt mỏi bởi công việc và chuyện buồn gia đình. Anh ấy chui vào cái hang cô đơn mấy ngày liền làm tớ không còn chút tự tin nào là tớ đang được yêu nữa. Mất bình tĩnh, thế là không nín được.
    Lần đó anh ấy nói, nhìn thấy em khóc là biết mình sai rồi. Đang hùng hổ thế nào cũng thấy nhũn như con chi chi, bảo quỳ xuống xin em tha lỗi cũng được. Nghe anh ấy nói thế, tớ càng quyết định ... không dùng nước mắt làm vũ khí vì không muốn đẩy anh ấy vào cái thế phải ... quỳ xuống xin tớ tha lỗi. Thế thì ... sến lắm
    To Wildman: Cứ bình tĩnh tán tỉnh qua di động, qua điện thoại. Tớ thấy đi 6, 7 tháng thì ... ăn thua gì. Chuyện gì đến sẽ đến mà. Nàng mà không chấp nhận được chuyện Wm hay phải xa nhà thì Wm cũng không nên tiếc . Nói thế thôi, C_B đang buồn ngủ quá, không nghĩ ra cái gì tử tế hết. Lúc khác sẽ nghĩ thêm
    BB

Chia sẻ trang này