1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu thường xuyên đi công tác xa!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wildman1979, 25/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hi hi! Sao mà giống mình thế! Tớ cũng cảm thấy tớ như vậy thật, nhiều khi cứ cảm giác như mình "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng ấy". Đấy là đối với tất cả mọi người xung quanh mình! Còn về tình yêu thì đó là điều đương nhiên rồi C_B nhỉ! Nhiều lúc chỉ cần đứng ở 1 góc quầy hàng nào đó ngắm bạn mình ướm thử hết bộ đồ này đế bộ đồ khác, quay qua quay lại, mình chỉ cần đứng mỉm cười thôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Những lúc như vậy lại thấy cô ấy ngúng ngẩy, trẻ con rất đang yêu! Có vẻ như khi yêu, mình yêu mọi hành động, dáng đi cử chỉ, ánh mắt, swj giận dỗi, .... nhìn cái gì cũng đáng yêu thật!
    Hôm qua ở Sài gòn, tự nhiên lại có cái cảm giác nhớ Hà Nội, có lẽ tại vì ở đó tớ đã từng có một tình yêu gắn liền với nó, gắn liền với thời sinh viên! Hà nội trong tớ có khi là một mẹt bún chả với bát nước chấm có vài miếng đu đủ xanh thái vuông vắn, vài miếng ớt bỏ hạt (SG họ ăn hết cả hạt) với vị chua chua của dấm, ngọt ngọt của chút đường thơm thơm của những miếng chả băm nướng cháy cạnh. Cũng có khi Hà nội trong tớ lại là mùi hoa sữa "nồng nàn" chứ không phải "nồng nặc" như người Sài gòn vẫn nghĩ! Tớ yêu cái mùi hoa sữa bởi có lẽ mùi "nồng nặc" của hoa sữa dường như được hoà tan cùng với sương, cái se se lạnh của buổi sáng mùa thu, hoà tan cùng với cái không gian rộng lớn của mặt hồ Gươm, hồ Thiền Quang..., hoà tan cùng với không gian tĩnh lặng của phố phường Hà Nội, tất cả dường như quện lại, tạo nên một thứ hương vị đặc trưng rất Hà Nội! Với tớ hoa sữa còn gắn liền với tình yêu của mỗi buổi sáng đi học, mỗi buổi tối cùng nhau đi chơi về! Sáng sớm nào cũng vậy, trên đường qua đón cô bạn, tớ cố dừng lại ở Ngã tư phố Nguyễn Du, Quang Trung ( hoặc đầu ngõ chợ Khâm thiên)để mua vài bông hoa hồng gai, loại nhỏ nhỏ có gai sắc, nhiều màu dễ nở, rất thơm và đặc biệt rẻ sau đó gói trong một tờ giấy báo, mang đến nhà cô bạn, tó thì đi thay nước bình cá, cô ấy thì cắm hoa, sau đó thì đi học, lại lượn qua phố Quang Trung và cố đi thật chậm để hít thở cái không khi trong lành buổi sáng và quan trọng hơn là để thưởng thức cái vị thoang thoảng của mùi hoa sữa, lâu rồi dần dần có lẽ thành nghiện đấy! Hôm qua, tình cờ ngồi quán "Hà Nội và Tôi" uống cafe, nghe những bài hát về Hà Nội bỗng thấy một đôi nam nữ ngôì sau mình tả về mùi hoa sữa mà họ đã được thưởng thức tại Sài gòn, tớ chợt thấy tiếc cho họ và cảm thấy tự hào vì mình đã được biết thế nào là Hoa sữa Hà Nội! Nhớ thật!
    Đọc bài của C_B, tớ thấy bạn tự tin, rất tự tin trong tình yêu khi nghĩ là mình có thể đem lại mọi niềm vui, đem lại hạnh phúc cho cậu ấy! Tớ nhận thấy vậy bởi tớ cũng thấy tớ như vậy, tớ tự tin mọi thứ C-B ạ, tình cảm ư? Sự quan tâm ư? sự lãng mạn ư? là một chỗ dựa ư? . . . . tớ tin là tớ có thể, rất tự tin! Thế mà tớ lại cảm thấy mất tự tin ở một vấn đề, hic híc, đó là công việc của tớ, trước mắt thì hay phải đi xa. Tất nhiên là tớ đã xác định là vì sự nghiệp của mình trước đã, nhưng nhiều lúc cảm thấy thiếu tự tin vì swj đi xa đó bởi đôi khi tớ nghĩ không tin là có thể tìm được ai hiểu, chấp nhận người yêu mình phải đi công tác xa như vậy. Những lúc như thế, tớ cảm thấy cái sự thiếu tự tin này nó lớn hơn rất nhiều, nó lấn át tất cả cái sự tự tin mà tớ có! Hic hic! Tình yêu! Đúng là chẳng thể biết trước được!
  2. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay nhỉ ,tớ suốt ngày đi xa ,nằm ở công trường ,có con mobile lởm thì toàn gọi điện thoại cho sếp và bố mẹ ,hết .
    Tối nào đi về cũng thấy mấy chú kĩ sư nhắn SMS loạn cả lên , còn mình cứ đắp chăn ngủ ,đỡ tốn tiền .
    Buồn thì uống rượu ,còn HN lúc đầu cũng thấy nhớ ,sau quen dần đi ,chỉ lúc nào bắt gặp một cái gì đấy gắn bó với cuộc sống của người HN mới thấy nhớ ,đơn giản như ăn một bát canh chua nấu sấu (trong Nam ko có sấu ) ,hay uống cốc bia hơi HN ở hàng bia cạnh sân bay TSN thôi
    Còn người yêu đi công tác xa,trừ khi yêu nhau lắm thì chú kia mới thoát khỏi cám dỗ thôi ,còn ko thì chả ai dám nói trước điều gì ,nhiều chú tán khéo ,có vợ công trình là bình thường .Tốt nhất là đừng tin cái gì cả
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói hoàn toàn đúng! Đấy là suy nghĩ chung của mọi người! Mình đang muốn biết những suy nghĩ khác cơ, như Carte Blanche, 2006 chẳng hạn. Thế mới có topic này, hì hì! Có điều không phải ai cũng vậy, bởi lẽ mình tin vì mình đã gặp, mình hiểu nên mình mới tranh luận tại đây! Có câu "Ngắn hai, dài một" Mình thấy áp dụng vào cuộc sống rất thú vị, rất đúng! Có ai hiểu được mình nghĩ gì về câu đó đối với vấn đề chúng ta đang đề cập ở topic này nhỉ?
  4. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này không sai
    Yêu dân cầu đường mà ngây thơ nghĩ rằng đó là một nghề thánh thiện thì quả là không được. Nếu như thế, tất nhiên là sẽ "Chết vì thiếu hiểu biết" , rồi sẽ dằn vặt nhau mà chết thôi...
    Nghề này thế nào, tớ cũng biết sơ sơ. "Cầu xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu" mà. Có lần ngồi phỏng vấn người yêu chuyện trước khi yêu tớ, anh ấy đi karaoke ôm thế nào. Chẳng hiểu sao cảm thấy bình thường, có lẽ vì xảy ra trước khi yêu. Rồi hỏi anh ấy có ngủ với người ta không. Anh ấy bảo không, thế là tin thôi. Yêu lâu, biết tính cách rồi thì tin. Chưa một lần tớ nhắc lại chuyện đó.
    Có lần có em gái nào đó đề nghị ngủ với anh ấy. Anh ấy cũng kể cho tớ nghe. Tớ hỏi sao không đồng ý , anh ấy trả lời rất thật: "Không yêu thì không thích ngủ. Bây giờ anh đang yêu em rất nhiều, anh thấy vượt qua chuyện này quá dễ dàng. Anh không biết sau này thế nào". Tớ cũng chỉ im lặng. Bây giờ cô gái ấy vẫn thường xuyên nhờ bạn bè nhắn với anh ấy rằng cô ấy đang "nhớ" anh ấy. Tớ cũng không thấy gì, tại vì tính tớ cùn, lúc nào cũng nghĩ, đó không phải việc của tớ. Anh ấy phải tự giải quyết và chịu trách nhiệm thôi. Có lẽ vì tớ không ghen bóng gió, nên anh ấy hay kể chuyện cho tớ nghe. Tớ cũng không thấy mình tò mò lắm. Anh ấy kể thì nghe, không hỏi thêm câu nào, không bao giờ nhắc lại. Có những lần cảm thấy tức chứ, nhưng vẫn lặng im, không phán xét, không dỗi hờn. Trong lòng biết anh ấy đang nói thật, và anh ấy không làm gì sai nên kìm cơn tức lại. Mọi người bảo tớ rất Lì. Cũng đúng. Yêu dân cầu đường, phải Lì mới "trị" được.
    Có lần hai đưa nói chuyện về lòng thuỷ chung. Anh ấy hỏi nếu cưới rồi, anh đi karaoke ôm em nghĩ thế nào? Hic, tớ chỉ bảo anh ấy là người lớn, tự biết tính toán, tớ không nghĩ hộ. Một bên là vợ đẹp con ngoan, một bên là tình yêu xác thịt, chỉ được chọn một trong hai thôi. Lúc đầu muốn lừa được tớ không khó. Vì tớ tin vô cùng, lừa dễ lắm . Nhưng ai biết cách sống thì đều hiểu, không cái gì giấu được lâu. Cái gì cũng có giá của nó. Tuỳ anh ấy lựa chọn thôi. Người lớn với nhau, không nói nhiều
    Vì thế, việc của tớ vẫn là tin tưởng anh ấy, chăm sóc và tôn trọng cuộc sống riêng, suy nghĩ riêng của anh ấy, cố gắng "trói" anh ấy bằng tình yêu của mình. Việc của anh ấy là tự biết tính toán mà giải quyết các mối quan hệ. Ai làm việc người đó, cả hai bên đều có trách nhiệm. Phải thẳng thắn thế thôi, cuộc sống mà.
    Nói thật, yêu anh cầu đường đúng là không đơn giản. Tớ lúc nào cũng nói năng nhẹ tênh như thế, nhưng trong bụng thì rất hiểu rằng thực tế rất mệt mỏi. Cho nên nếu không có đủ tự tin và bản lĩnh thì đừng nên dấn thân ...
    Đôi khi tớ cố gắng định nghĩa lòng chung thuỷ. Khó quá. Thế nào là phản bội? Phản bội về thân xác? Phản bội trong tinh thần? Những phút xao lòng? Đến mức nào thì có thể chấp nhận. Đến mức nào thì có thể tha thứ?
    Lòng chung thuỷ, chao ôi, quả là một khái niệm mờ.
    Được carte_blanche sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 07/10/2004
  5. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật! Carte vẫn đúng, lần này, mặc dù chưa đưa ra được kết luận chung chung là chúng ta cần phải làm gì trong hoàn cảnh người yêu phải đi công tác xa nhưng tớ rút ra một điểm thú vị: Đó là cách sống, cách suy nghĩ, quan niệm, tính cách . . . . của Carte Blanche! Bạn xác định được, hiểu được rõ ràng từng hành động, cử chỉ, việc làm của người khác, qua đó bạn còn có sự liên tưởng khá nhạy bén và hoàn toàn logic đến những gì sẽ xảy ra sau này nên đã tạo được cho bản thân cách giải quyết các vấn đề rất tự tin và hợp lý! Rất hay! Một tính cách đáng để mọi người quan tâm!
  6. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ở những đoạn vàng vàng này thì chúng mình gặp nhau C_B ạ, cái gì cũng phải có cái giá của nó chứ nhỉ. Ai không biết, chứ tớ thì nhất quyết không làm bến đợi bình yên cho một kẻ không xứng đáng (với tình yêu của mình, còn những khoản khác như hình thức, tiền bạc, địa vị xã hội... thì tớ coi như pha). Có thể nếu còn yêu người ta nhiều lắm, không quên được thì tớ sẽ không quen ai khác nữa, nhưng cố đấm ăn xôi thì nhất quyết: KHÔNG. Thế có phải là lì lợm không nhỉ?
    Nhưng cho phép tớ phỏng vấn ảo tí nhé, nếu anh ấy của C_B lỡ "trót dại", hoặc do bia rượu xui khiến, hoặc do bạn bè khiêu khích, hoặc cũng có thể do lạc lòng thì C_B sẽ làm sao, cắn răng mà buồn hay tung hê tất cả? Nếu không thích C_B không cần phải trả lời đâu. Sống đơn giản vẫn tốt hơn, đến đâu thì hay đến đấy, nghĩ ngợi nhiều mà làm gì, chỉ tội mình thôi. Chỉ sợ lúc có chuyện thì không muốn nghĩ cũng phải nghĩ, muốn đơn giản cũng không được .
    Tớ có vẻ bi quan quá nhỉ? Có lẽ vì tớ đã từng đụng chuyện rồi, không thể lạc quan nổi, dù rất muốn. Khác với C_B, tớ thì đã xác định ngay từ đầu 2 nghề không dính đến: bác sĩ và xây dựng (Kiến Trúc lẫn Xây Dựng các loại). Xin lỗi Wildman vì có thể làm bạn bất mãn, nhưng thật sự tớ rất không thích chồng mình làm nghề xây dựng, vì đã gặp hơi bị nhiều trường hợp phản cảm. Duy có một chi tiết, tất cả trường hợp phản cảm tớ thấy đều ở lứa U40 trở lên, còn bạn bè học XD cùng lứa thì vẫn dễ thương, chân thành như mọi người. Thế có lạ không?
    Dẫu sao vẫn chúc Wildman đánh đâu thắng đó nhé. Dân XD thì có là gì, nếu lỡ yêu thì có mấy ai nghĩ ngợi lung tung như tớ. Mà tớ thì toàn phải tránh từ xa, chứ nếu để đến khi yêu rồi chắc cũng phải chấp nhận thôi .
  7. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hi hi! Lâu rồi không thấy G9 quay lại đây! Tớ không bao giờ cảm thấy bất mãn đâu, bạn cứ yên tam ! Cảm ơn lời chúc của G9 nhé, trước mắt tớ cần đánh thắng bản thân mình thôi!
    G9 àh! Tớ thấy trường hợp mà bạn đặt ra cho C_B cũng không khó giải quyết, tớ tin chắc không dưới vài lần bạn ấy đã nghĩ đến hoàn cảnh này và chắc chắn đã có cách xử lý tính huống này, và cách làm chắc không ngoài dự đoán của tớ! Nếu là G9 thì bạn sẽ làm thế nào!
    Khi một người đàn ông đã lập ra đình, họ luôn xác định gia đình là quan trọng nhất đối với họ, hạnh phúc của họ cũng từ đó mà ra, đấy mới là hạnh phúc mà họ có được cho đến cuối đời! Chính vì vậy, những lúc "chót dại" hay vì lý do gì gì đi nữa thì họ vẫn không thể coi đó là hạnh phúc của họ. Vậy thì khách quan mà nói (không phiến diện tí nào cả) Nếu mình là người vợ, mình sẽ dùng tình yêu, sự bao dung cộng thêm một chút cứng rắn một cách khéo léo để kéo chàng quay đầu lại với mình! Dồn anh ta vào chân tường là một cách làm không đem lại kết quả khả quan!
  8. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi`, không hiểu G9 thế nào mà lại sợ dân Xây dựng và Kiến trúc thế. Tớ nhớ hồi tớ học đại học, chỉ cảm thấy nhất định phải yêu dân ban A, chứ không thích yêu con trai ban C. Mà trong đám dân ban A thì quanh đi quẩn lại chỉ có Xây Dựng, Bách Khoa, Giao thông, Tự nhiên. Thằng nào cũng như thằng nào, vừa thích chơi game, vừa ham bóng bánh, vừa lười ơi là lười. Được anh nào hiền lành tử thế thì khô như ngói (anh nhà tớ đấy!). Mấy công tử bặt thiệp lịch lãm thì lại ... chẳng đến lượt mình.
    Hìhì, loanh quanh một hồi rồi cũng vẫn ... chui vào rọ. Nhiều khi nghĩ, tránh trời không khỏi nắng. Yêu vào thì không nghĩ được gì nữa. Biết anh ấy ... già cả khó tính, gia trưởng "nước mắm hâm", khô khan, không lãng mạn (haha anh ấy mà đọc được những dòng này nhỉ!) nhưng mà cứ lao vào yêu. Yêu rồi còn thấy ... mê cái sự "ngố" của anh ấy. Thế mới đau G9 ạ. Từ một con bé "coi trời bằng vung", "ung dung tự tại" tự nhiên trong đầu chỉ còn biết một chữ "Anh". Tự nghĩ mà xấu hổ.
    G9 này, rồi không khéo lại đằng ấy lại cưới một anh cầu đường chính hiệu ấy chứ. Còn trẻ mà, chưa nói được đâu...
    Thử trả lời câu hỏi của G9 - hìhì, hỏi khó nhau quá
    G9 đề cập đến trường hợp "trót dại", theo tớ hiểu thì nôm na là kiểu "Anh biết lỗi rồi. Anh vẫn yêu em và con vô cùng" đúng không? Hm, nan giải nhỉ? Làm sao khẳng định là chuyện đó không xảy ra với mình. Nói trước làm sao được ...
    Không biết bao giờ chàng nhà tớ sẽ "chót dại" để tớ nổi cơn tanh bành đây. Nếu chưa cưới thì khỏi nói luôn, tất nhiên là Goodbye. Tớ vượt qua được, và không thấy hận thù gì hết. Đơn giản là anh ấy không yêu tớ. Đã thế rồi thì chuyện tớ yêu anh ấy hay không không còn quan trọng nữa. Yêu là phải song phương...
    Nhưng than ôi, đạo đức và nguyên tắc sao mà linh động thế. Nếu lấy chồng rồi, lại còn có con rồi thì làm sao mà bỏ đây? Chồng "trót dại" ư? Đau lắm. Thà tự mình lấy dao đâm vào tim còn đỡ đau hơn.
    Nhưng bỏ thì có đơn giản như hồi đang yêu đâu? Cưới nhau, ở cùng một nhà, ngủ cùng một giường, mỗi ngày cùng nhìn con cái lớn lên thì có phải nói bỏ là bỏ được đâu. Sống với nhau rồi thì yêu và thương nhau lắm (đấy là tớ đoán thế - tớ nghĩ cưới rồi dù không lãng mạn nữa, nhưng sẽ cảm thấy gắn bó). Cả tỉ thứ dày vò trong lòng, thương nhau, tình nghĩa, trách nhiệm, con cái và nhất là nỗi sợ hãi khi phải làm lại từ đầu... Có phải li dị một phát mà được đâu.
    Nếu là tớ, chắc là nằm quay lưng vào tường mà khóc thôi. Chắc là im lặng cho đến khi nào cảm thấy có thể vượt qua được. Chẳng cãi nhau tanh bành làm gì. Phản bội là phản bội, rõ ràng quá rồi. Nặng lời trách móc chỉ tổ tự đánh mất mình. Thôi thì bỏ qua được thì lặng lẽ bỏ qua. Không thể bỏ qua được thì đành phải ... nghỉ thôi .
    G9 nhận xét chính xác về chuyện khi sự nghiệp ổn định một chút, khoảng ngoài 40 thì các ông mới dễ "sa ngã" . Lúc khổ sở vất vả thì thương nhau lắm. Nhưng khi sung sướng đầy đủ rồi lại sinh ra đủ thứ rắc rối. That''s life. Nhưng bây giờ tớ mới 22 tuổi, bảo tớ dự đoán tương lai 20 năm nữa thì ... tớ chịu.
    Tớ chỉ biết bây giờ tớ rất yêu anh nhà tớ. 2006 đặt cái title tớ rất khoái: Niềm tin em gửi, thập tự anh mang. Không biết niềm tin của tớ có trở thành gánh nặng đối với anh ấy không. Hiện giờ thì anh ấy đang rất tự hào vì được 1 người con gái yêu và tin đến thế.
  9. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bên box Hạnh phúc gia đình đang bàn về sự "tuyệt chủng" của các ông chồng "tuyệt đối chung thuỷ" kia kìa. Bàn về lòng chung thuỷ thì có khi đến 1000 năm nữa vẫn không hết tranh luận.
    2006 đồng ý với Carte là cưới rồi thì sẽ khác lắm, khó mà nói chia tay tỉnh bơ như khi yêu được ...
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 07/10/2004
  10. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Thực chất con trai Cầu Đường cũng bình thường thôi ,bản chất tốt nhưng hoàn cảnh xô đẩy .Nằm ở công trường hàng tháng trời,mệt mỏi với công việc ,buồn vì thiếu thốn tình cảm ,nếu bạn trong hoàn cảnh đấy bạn sẽ xử lí thế nào.
    Yêu nhau đấy ,nhưng lúc họ mệt mỏi và buồn nhất thì bạn đang ở đâu .Mà ko hiểu tại sao ,chị em ở các vùng tớ đã đi qua,rất có cảm tình với trai Bắc và nghề cầu đường này ,nên có tí tình cảm ngoài mà ko ảnh hưởng đến hoà bình thế giới là được.
    Còn cái chuyện karaoke hay cái gì khác tương tự ,người yêu bạn có thể nói ko lần đầu tiên ,ko lần thứ 2 ,còn lần thứ 3 và thứ 4 thế nào ,nhất là khi uống rượu vào nữa .
    Tớ chỉ phác hoạ qua cuộc sống của anh em ở công trường mà tớ đã đi qua thôi ,tớ ko phải dân thi công ,ko nằm ở đấy hàng tháng ,mà chỉ nằm vài ngày thôi .
    Lần nào xuống các nơi cũng được hỏi thăm chu đáo và được mời này mời nọ ,cho đến giờ vẫn tự hào với câu trả lời " không" ,hi vọng vẫn giữ được câu đấy để còn kiếm được người yêu ,ko thì ế ẩm mất.

Chia sẻ trang này