1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nhận ra không có ai quanh mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blue_blue_color, 09/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_blue_color

    blue_blue_color Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Khi nhận ra không có ai quanh mình

    Một gia đình, một người yêu thương-tồn tại như không tồn tại. Ngay giờ phút này, tôi thấy mình cô độc quá. Một cuộc sống gia đình không thể nào gọi là mái ấm, những con người máu mủ ruột thịt hăn học, căm hờn nhau. Chứng kiến nó, tôi thấy sợ cuộc sống gia đình sau này của mình cũng sẽ như thế.

    Tôi đã thất bại khi yêu mà không thật sự được đáp lại. Nỗi lo sợ càng lớn dần. Rôi tôi gặp người thứ 2, tôi đã không dám tin vào điều gì nữa. Nhưng, người thứ 2 đã làm tôi thay đổi suy nghĩ đó. Người thứ 2 đối với tôi rất tốt, khiến tôi nghĩ mình là ngưòi hạnh phúc nhất trên đời. Ngwời thứ 2 đã làm những chuyện điên, làm tất cả để tôi thấy người thứ 2 cần tôi thế nào. Tôi tưởng không có ai trên đời này yêu thương tôi hơn thế. Không phải vậy, tôi dần nhận ra, cái điên rồ người thứ 2 đã làm là do tính câch của người thứ 2. Người thứ 2 là một người sống không thực tế, có thể nói là có những suy nghĩ và việc làm hơi điên trong cuộc sống bon chen này. Tôi nhận ra, không chỉ với tôi, mà với tất cả ai khác, nếu thích thì người thứ 2 cũng sẽ làm như vậy. Hụt hẫng.

    Thời gian yêu nhau càng dài ra thì tình yêu càng ngắn lại. Sự quan tâm và những gì đã làm tôi vui, hanh phúc ở nguwòi thứ 2 cũng dần biến đi.

    Và hôm qua, tôi có dấu hiệu không tốt về sức khoẻ. Tôi đã rất sợ, nhưng sau đó lấy lại được bình tĩnh. Tôi không nói được với gia đình, tôi không biết nói với ai, luc này tôi không thật sự lo sợ nhưng tôi muốn chia sẻ với ai đó. Nhưng đã từ lâu rồi, người thứ 2 không còn là người để tôi có thể dễ dang chia sẻ mọi chuyện, tôi không nhận thấy sự đồng cảm hay còn cảm hứng nào để chia se với người thứ 2. Mặc dù tôi rất muốn có sự đồng cảm cùng nhau. Cuối cùng,tôi vẫn nói qua điện thoại với người thứ 2 vì chúng tôi không gần nhau, sau một số câu thăm hỏi, bảo đi bênh viện khám câu chuyện được chuyển sang đề tài khác, rồi ngwời thứ 2 xem tivi, binh luận vài câu vui vẻ. Tôi cúp máy. Tôi không biết diễn tả cảm xúc của tôi lúc này thế nào..hụt hẫng, cổ họng tôi nghẹn lại và nước mắt cứ chực trào ra. Tôi thấy thất vọng tràn trề và tủi thân kinh khủng. Một con ngwòi vô tâm, tất cả với tôi về người thứ 2 chỉ còn là thế. ...

Chia sẻ trang này